Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2

Cũng đã lâu khi em biết tới tôi. Ừ, một gã quái dị trong toà lâu đài mục nát này. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, cho đến gần đây. Em bắt đầu tò mò về...khuôn mặt tôi.

Tôi đã khá hoảng loạn khi em nói về vấn đề đó. Những lần như vậy tôi chỉ biết lãng tránh sang những chuyện khác. Nhưng...

Sự tò mò của em đã đến đỉnh điểm.

"Seulgi ah, cho em thấy mặt đi mà"

Đã gần 1 tiếng trôi qua khi em cứ lẽo đẽo theo tôi. Và cứ lặp lại câu nói này. Tôi quay qua nhìn em, ngay lập tức đôi môi em im bặt. Tôi ngao ngán nhìn em.

"Em thật sự muốn thấy mặt tôi"

Đôi mắt em sáng bừng lên, khuôn miệng kéo lên cao. Em gật đầu liên tục.

"Nó rất xấu xí, tôi không nghĩ là em muốn thấy nó"

Tôi nói khi đang chỉnh sửa lại mái tóc rối bời của em. Ngay lập tức đôi lông mày em nheo lại, khuôn miệng chúm chím của em bắt đầu chuyển động.

"Em không quan tâm vấn đề đó Seul à"

Tôi không nói gì cả. Em nhìn tôi rồi nói tiếp:

"Dù Seul có ra sao, em vẫn sẽ ở bên Seul"

Tôi ngẩn người ra.

Tôi không thể nói thêm một lời nào nữa.

Ừ vì em làm tôi cảm động mất rồi.

"Nên Seul sẽ cho em thấy chứ"

Em ngước lên nhìn tôi lẫn nữa. Đối diện với đôi mắt trong veo của em, tôi khó lòng mà nói không được. Chập chừng vài giây, tôi khó khăn nói:

"Em sẽ không rời bỏ tôi chứ"

Tôi không muốn mất em...

Nên làm ơn...

Em nhìn tôi cười nhẹ, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của mình.

"Sẽ không"

Tôi nhìn chằm chằm vào em, không làm gì cũng không nói gì cả. Em cũng không nói gì chỉ nhìn tôi, hơn nữa ngày tôi mới từ từ đưa bàn tay lên chiếc mặt nạ.

Nín thở.

Tôi tháo chiếc mặt nạ ra, mắt nhắm chặt.

Vì tôi sợ nhìn thấy biểu cảm em lúc này.

Sợ hãi hay...

Kinh tởm!

Vài phút trôi qua, tôi không nghe thấy âm thanh nào phát ra từ em. Mở mắt ra, tôi sững sờ khi thấy em đang khóc, ừ là khóc đấy.

Chết tiệt...

Tôi lại làm em khóc mất rồi!

Tôi đưa bàn tay thô rạp của mình sờ vào má em, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Em nức nở nhìn tôi, bàn tay em cũng đưa lên chạm vào khuôn mặt xấu xí của tôi. Nhẹ nhàng sờ những vết sẹo ấy, tôi nín thở khi em sờ vào vết sẹo ngay mắt tôi.

"Seul..."

Em nức nở lên tiếng, tôi không biết phải nói gì thêm.

Vì bây giờ đến cả nói tôi cũng nói không được.

Hơn nữa ngày trôi qua khi em cứ mãi xoa lấy mặt tôi. Tôi nắm lấy tay em nhẹ xoa lấy.

"Sao em lại khóc? Nhìn thật xấu xí"

Hẹn hóa giận em lập tức nhéo lấy tay tôi. Còn tôi chỉ ú ớ vì đau, rồi em lại xoa lấy tay tôi. Này là vừa đấm vừa xoa sao,tôi phì cười.

"Seul cười gì?"

Tôi lắc lắc đầu nhưng miệng vẫn còn toe toét cười. Em hừ một cái, rồi lại nhẹ nhàng nói.

"Những vết sẹo này không xấu xí tí nào"

...

Nói gì giờ nhỉ, phải nói gì đây?

Khi hiện tại tôi chỉ muốn ôm em vào lòng...

"Nên sau này S-"

Em chưa kịp nói hết câu, liền bị tôi ôm chầm lấy. Tôi rút lâu vào hòm cổ em, hít thương thơm chỉ riêng mình em có. Em hơi bất ngờ sau đó cũng ôm lại lấy tôi. Vuốt nhẹ trên lưng tôi như đang dỗ trẻ nhỏ vậy.

"Joohyun"

"Em đây"

"Joohyun"

"Em đây"

"Cảm ơn em"

Vì đã ở bên tôi, hàn ngàn lần tôi cũng chỉ muốn nói cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều...

Tôi yêu em.

-------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top