Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Yes, Even Stars Break

Author: Holcene

Translator: stephenanfield

Original: https://www.asianfanfics.com/story/view/964997/1/yes-even-stars-break

real-life predebut and debut AU!

fic này sẽ dùng ngôi thứ hai, Seulgi sẽ được xưng là bạn.

xin được dành để tri ân cho deeptaste, người đã truyền mình cảm hứng dịch fic về Seulrene.

please enjoy!


-----------------------

Khi Bae Joohyun đến, chị là chủ đề của mọi cuộc bàn tán.

Bạn không cảm thấy phiền vì bản thân cũng không phải là người quá ư ngồi lê đôi mách, nhưng bạn vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe Seungyeon nói tràng giang đại hải về một nữ trainee xinh đẹp đầy bí ẩn khiến các trainee khác bu hết vào cửa sổ, hoạ mong có thể thấy được một chút gì đó. Bạn nghĩ chắc người ta nói quá lên thôi (lần trước gặp tiền bối Yoona bạn chắc chắn không ai có thể sánh được với tiền bối), nhưng khi bạn gặp Joohyun lần đầu tiên ở lớp học nhảy, đứng ở hàng ngoài, chăm chú lắng nghe lão sư hướng dẫn, bạn dần tin vào những lời Seungyeon nói với bạn.

Dù vậy, nhưng với nhan sắc trời cho đó, bạn không nghĩ cô gái đó sẽ trụ được ở lại. Một người con gái nhỏ bé thanh thuần, bạn ghét phải thấy người đó bị ngành công nghiệp này làm cho ô uế, nhưng rồi cô gái đó nhìn về phía bạn, khuôn mặt cương nghị với đôi mắt ánh lên niềm quyết tâm cao độ, và có lẽ bạn đã nhìn thấy ý chí nung nấu ẩn nhẫn đằng sau vẻ ngoài lan tuyết đó.

Bạn quan sát cô gái. Quan sát cách nhảy của cô với sự duyên dáng bậc nhất từng thấy trong đời, thấy cô biến thành một con người khác trên nền nhạc dồn dập, và bạn nghĩ rằng.

Làm ơn hãy ở lại.


//


Phải tới một tuần sau đó hai người mới nói chuyện với nhau.

Bạn vừa mới kết thúc lớp thanh nhạc thì Seungyeon gọi điện, cái giọng này quá là vui vẻ với một người vừa tan lớp diễn xuất.

"Seulgi!" Seungyeon vẫy vẫy tay gọi, và tới khi nó quay người lại bạn mới biết Joohyun đang đứng đằng sau. "Cậu đã gặp Joohyun unnie chưa?"

Bạn lắc đầu, còn Joohyun lảng ánh mắt ra chỗ khác.

"Xin chào." Bạn cúi chào trước và cô ấy đáp lại.

"Xin chào."

Lời chào kiên cưỡng làm sao, chắc gặp người lạ mà, ngại chứ. Joohyun không nói gì, đôi mắt luôn lãng đãng một nơi nào đấy không phải bạn và bạn không thể không tự hỏi mình đã làm gì.

Seungyeon bắt đầu ca bài ca luyện tập và học hành và mấy thứ khác bạn chẳng buồn bận tâm. Joohyun vẫn không chịu nhìn bạn, và có cái gì đó thôi thúc bạn thay đổi điều đó.

"Unnie," bạn khẽ ngắt lời cuộc độc thoại Seungyeon. Cuối cùng thì Joohyun cũng nhìn bạn, đôi mắt mở to và, không thể nào người này lớn tuổi hơn bạn được, "chị có muốn ăn cùng bọn em không ạ?"

Joohyun chưa đáp lại, nhưng điều đó không làm bạn bớt hy vọng.

"Thực ra thì," Seungyeon chợt lên tiếng, hai mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. "Mình nghĩ mình cần luyện tập thêm một chút. Hai người đi trước đi ha."

Seungyeon chạy biến trước khi bạn kịp phản ứng. Bạn không hiểu nó làm thế có nghĩa gì – nó không phải là kiểu người sẽ từ chối mọi cuộc đàn đúm, chưa kể còn cái lí do củ chuối kia – nhưng bạn không đào sâu vào những thứ lặt vặt. Bạn quay lại với người nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng trả lời.

"Vậy, em với chị đi nhé?"

Bạn nở ra nụ cười mà mọi người cứ khen là đáng yêu để thuyết phục người kia, và có vẻ nó đã có tác dụng.

"Ừ, mình đi thôi."


//


Không biết là do Joohyun khá lớn tuổi hay do chị quá đẹp đi, mà người ta chẳng bắt chuyện với chị nhiều như lúc người ta bàn tán um sùm về chị.

Bạn bắt đầu để ý trong một bài nhảy, những người trainee khác đứng ở bên ngoài nửa xem nửa đùa giỡn với nhau, nhưng khi chị Joohyun bước vào bỗng dưng tiếng nhạc bỗng lên to điếc hết cả tai.

Lại trong giờ giải lao lớp diễn xuất, khi lũ bạn chuẩn bị há miệng ra cười ha hả rồi cư nhiên chuyển thành những tiếng xì xào kín đáo khi chị bước vào.

Bạn nghĩ (hy vọng) rằng Joohyun không để ý đến điều đó, nhưng bạn cố tìm kiếm đôi mắt của chị nhưng chị lại chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Rõ ràng là chị có biết.

Bạn không quen biết gì Joohyun – một bữa ăn đầy gượng gạo không thể là cầu nối tình bạn – nhưng thấy người khác đẩy chị lên ngồi ở nơi cao lạnh lẽo bạn lại không cam lòng.

Những người khác nhìn bạn chằm chằm khi bước ra khỏi phòng, bạn mặc kệ họ, vờ như không cảm thấy sợ hãi trước những ánh nhìn đó – dù bàn tay ướt đẫm và gò má nóng ran thì nói điều ngược lại.

"Hôm nay phải tập nhiều ha?" Bạn lơ đãng ngồi phịch xuống sàn bên cạnh Joohyun. Chị giật nảy mình và bạn suýt bật cười.

"Uh...ừ, chắc vậy." Giọng chị ấy nhỏ xíu, như một đứa trẻ. Nó làm bạn muốn bỏ chị ấy vào túi áo và bảo vệ chị khỏi thế giới này.

Thay vào đó bạn chỉ mỉm cười.

"Tụi mình nên tập với nhau dăm lần đi. Chị nhảy tốt lắm." Bạn khẽ thổi lọn tóc đang xoã trước mặt.

Jongin đang hô hào dance battle trong phòng, bọn họ không còn dồn sự chú ý lên hai người nữa.

Joohyun áp má vào đầu gối, quay sang nhìn bạn với đôi mắt long lanh như những vì sao bạn thấy trên trời.

"Okay." Chị trả lời, nét cười nhàn nhạt thoáng qua trên khuôn mặt làm bạn hít thở không thông.

Bạn chỉ gật đầu đáp lại rồi quay đi chỗ khác, rõ ràng làm gì còn hơi sức để đáp lại nữa. Đôi mắt ấy cứ quẩn quanh nấn ná trong tâm trí bạn và bạn cũng không hiểu tại sao tim mình lại đang đập như chạy việt dã.

Ở tuổi 15, từ lúc nào mà bạn đã yêu.


//


Ở tuổi 16, bạn bị đời đấm đau đến mức không còn muốn thức dậy.

Bạn không muốn thức dậy vì mọi thứ bây giờ thật vô vọng và chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Những người bạn cùng thực tập cùng bạn một là đã debut hai là đã từ bỏ đi tìm một chân trời mới. Trong khi bạn vẫn bám víu vào cái hy vọng xa vời rằng thời của mình sẽ tới dù hy vọng cũng đang dần tan biến ngày qua ngày.

Bạn học trên trường không biết lý do làm bạn bơ phờ suốt những ngày qua và bạn cũng muốn nói cho họ lắm nhưng bạn không thể vì bạn vẫn đang là một trainee và có một luật bất thành văn là bạn không được tiết lộ mình là một trainee cho đến khi bạn có thứ gì ra trò để khoe khoang về điều đó.

Những gánh nặng không biết tỏ cùng ai làm bạn nặng trĩu, và ba, người bắt gặp bạn đang cuộn tròn trên ghế đêm nọ, ngồi xuống xoa khẽ lưng bạn như hồi còn tấm bé.

"Đừng cố ép bản thân mình quá." Ông nói nhẹ nhàng. "Khó quá thì thôi. Con không cần phải chịu đựng những thứ này."

Bạn nhìn vào mắt ba và hiểu rằng những lời ông nói đều là chân thật, có lẽ ba đã từng cảm thấy mọi thứ quá khó khăn và ba từ bỏ, để rồi lắm đêm ba lại tự hỏi những câu giá như. Ông là người ủng hộ bạn theo nghiệp ca hát hết lòng, miễn rằng bạn vẫn luôn nhớ mình đang theo đuổi điều gì. Và dù ông thật sự nghiêm túc, bạn không muốn từ bỏ, bạn không muốn thất bại. Bạn không muốn phải dành những ngày còn lại cuối đời ân hận và nói những điều giá như.

Có lẽ ý niệm đó giữ bạn ở lại khi mà những người khác đã rời đi. Trong cái không gian phòng tập đặc quánh, khảng khái nhìn thẳng vào bản thân trong gương và liệt kê đủ những lí do bạn nên dừng lại.

Bạn không đủ đẹp.

Bạn hát không đủ hay, không nhảy đủ giỏi, diễn không nhập vai, chẳng làm được cái gì ra hồn.

Không đủ giỏi.

Bạn còn chẳng nhận ra mình đang khóc cho đến khi nhận ra khuôn mặt đang vùi chặt vào hai bàn tay đẫm nước.

Chẳng xứng đáng ở đây.

"Seulgi?"

Bạn không ngẩng đầu lên vì bạn biết mình khi khóc trông xấu thậm tệ và một người xinh đẹp như Joohyun không nên nhìn thấy những điều xấu xí.

"Seulgi à."

Bạn buông bàn tay run rẩy ra, nhưng đầu vẫn nằng nặc cúi xuống. Nực cười làm sao khi ngần ấy con người ra vào phòng tập này mà chỉ có Joohyun tìm thấy bạn, vì mỗi lần nhìn vào Joohyun là một lần bạn thấy hổ thẹn, chị cứ khăng khăng nghĩ rằng bạn có tố chất idol thiên bẩm làm gì cũng dễ như bỡn. Trong khi rõ ràng bạn cũng chỉ như bao con người bình thường khác, bắt đầu từ con số 0, lấy cần cù bù thông minh thôi mà.

Chị cúi mặt xuống cố gắng tìm kiếm đôi mắt của bạn, nhưng bạn đã kịp tránh đi. Đôi tay chị đưa lên lưng xoa nhẹ và bạn có thể biết được chị đang nhíu mày đầy lo lắng.

"Có chuyện gì thế em?" Bạn ghét mỗi khi mình làm chị lo lắng, ghét mỗi khi mình phạm lỗi, và ghét mỗi khi phải thừa nhận rằng mình không mạnh mẽ như minh tưởng.

"E..." Cổ họng bạn nghẹn đắng, còn đôi mắt thì đẫm nước. Đã tự nhủ bao lần không được không được khóc, nhưng biết lắm mà, một khi mắt đã rơm rớm là sẽ không thể nào ngừng lại. "Chỉ là,...chỉ là, em mệt quá."

Bạn cố cuộn tròn người lại. Không phải chỉ là mệt đâu, nhưng bạn không biết diễn đạt nó thế nào để người khác không nghe ra rằng bạn muốn từ bỏ lắm rồi (mà cũng đã từ bỏ thật rồi còn gì).

Joohyun ôm chặt lấy bạn, hơi thở ấm áp mơn man trên má. Đây chắc hẳn là lần hai người tiếp xúc với nhau gần gũi nhất, nhưng bạn không để ý điều đó vì còn đang bận khóc như một đứa trẻ lên ba.

"Chị biết," Joohyun thì thầm, siết chặt bạn gần hơn. "Chị hiểu mà."

Những lời an ủi lặng thầm đó chẳng hề vỗ về cõi lòng, mà ngược lại còn thổi bùng lên nỗi buồn bã và thất vọng. Bạn không kìm nén nữa, khóc hết nước mắt. Làm như ở đây chỉ có mỗi mình mình chịu khổ cực vậy. Còn có Joohyun, trainee gần như lớn tuổi nhất, phải cạnh tranh với một đống lóc nhóc các trainee trẻ đẹp khác, chạy đua với thời gian gò cho bằng được thanh quản phát ra được giọng Seoul chuẩn chỉnh để không bị gọi là đồ dị biệt, sống ở một nơi xa lạ không hề ca thán nửa lời.

Nhìn lại người ta đi, khóc lóc cái gì ở đây.

"Em xin lỗi." Bạn gạt nhanh nước mắt. "Em chỉ là..."

"Không sao. Chị hiểu mà." Joohyun nâng khuôn mặt ủ rũ lên, nhìn bạn và chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng trấn an, nhưng vẫn đủ làm bạn hít thở không thông. Bạn gật đầu và ngồi lùi lại - giờ thì không còn là đống bùi nhùi lúc nãy thì đầu óc mới bắt đầu hoạt động và chú ý đến cái khoảng cách đầy thân mật này và bạn chưa hề sẵn sàng một chút nào. Bạn nghía bản thân mình trong gương, hỡi ôi, biết lắm mà, bạn xấu đau xấu đớn khi khóc nhè và cái sự xấu này còn được đòn bẩy tợn nữa khi ngồi cạnh cái nhan sắc mê hồn của Joohyun.

Joohyun lên tiếng phá vỡ yên lặng. "Em không thể bỏ cuộc được." Có lẽ là ảo ảnh trong gương chăng khi bạn thấy mắt chị ấy đo đỏ. "Nếu em còn không chịu nổi...thì chị làm sao đây."

Bạn quay mặt sang nhìn người bên cạnh, nhưng chị vẫn đang nhìn cả hai ở trong gương, rồi chị tiếp tục.

"Nếu em không thể làm được thì sao chị có thể?"

"Unnie..." Bạn nhíu mày đáp trả một cách yếu ớt.

Chỉ đến lúc này Joohyun mới quay sang nhìn bạn. Bạn nhìn ra được ánh mắt ấy, ánh mắt nung nấu ngọn lửa nhiệt huyết sục sôi vào ngày đầu tiên, trừ việc không có ai ở đây để phán xét chị cả, và ngọn lửa đấy đang nhắm vào bạn.

"Tiếp tục chiến đấu nào, được chứ. Chị sẽ tiếp tục chiến đấu cùng em."

Cảm giác như vươn mình lên khỏi mặt nước lạnh. Cặp phổi đang hừng hực cháy, nhưng nhẹ nhõm như bỏ đá tảng ra khỏi vai.

"Được." Bạn gật đầu. "Hứa với em mình sẽ cố gắng đến cùng."

Chị bật cười khi bạn giơ ra ngón út móc ngoéo cho lời hứa, nhưng chị vẫn làm theo.

"Được. Chị hứa."

Nụ cười đó, thật sự xứng đáng.

Joohyun thật sự xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top