Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một sợi dây vô hình gắn kết cả hai người họ lại kể từ "chuyện hôm nọ".

Joohyun luôn ở bên cạnh khi bạn cảm thấy bất lực và nếu như không ở cạnh thì sẽ là ở trước mặt thúc bạn đứng dậy đi tiếp.

Bạn biết nhiều điều hơn về chị. Chị không ăn được thịt gà, chị không thích thói bẻ khớp tay của bạn (mà biết rồi thì bạn càng làm hăng tợn), và đặc biệt, thích skinship kinh khủng.

Bạn thảng thốt vào đầu tiên người kia đan tay với bạn. Một là bạn vốn không phải là người thích ôm ấp, thứ hai đó là Joohyun, bảo trời sập còn hợp lí hơn là Joohyun thích ôm ấp.

"Bình tĩnh coi," Chị phì cười còn tay vỗ vỗ vào cẳng tay tê cứng của bạn. "Chị có làm gì đâu mà sợ."

Bạn gãi đầu ngượng nghịu, mong là nụ cười chống chế của mình không quá gượng gạo.

"Em xin lỗi. Em không quen skinship cho lắm."

Chị chọt chọt vào má bạn rồi bật cười. "Chị biết, nhưng chị thích nên là nhóc cứ làm quen dần đi."

Bạn la oai oái vì cái đập vào lưng và giờ thì hay rồi, cái mặt chắc đỏ lựng như quả cà chua. Joohyun vừa chạy vừa cười không thấy mặt trời, bạn vừa nhìn vừa nghĩ, người con gái này không hề chỉ có cái mã. Chị đáng yêu và hơi trẻ con, ngọt ngào và đôn hậu. Cười những thứ nhạt ơi là nhạt, hở ra là đánh bạn, và luôn ở bên bạn.

Chị ấy hoàn hảo.

Là mọi điều bạn muốn trên đời.



//



Năm 17 tuổi bạn đi lấy chồng.

Thôi được rồi không phải, năm 17 tuổi bạn được tỏ tình lần đầu tiên.

Bạn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho đến khi nó diễn ra, ồ giờ mới hiểu được cái bộ lóng ngóng của người bạn này và nụ cười trêu chọc của mấy thằng cu đứng hóng.

Thú thực là bạn không bao giờ nghĩ về bọn con trai và cũng nghĩ là tụi nó chắc không để mình vào mắt đâu nhỉ.

Cậu trai nhìn bạn đầy trông chờ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. bạn cảm thấy thật tội lỗi và có lẽ nên đánh tiếng một chút.

"Mình xin lỗi." Mặt cậu ấy buồn thiu. Từ chối một người rất thô lỗ, nhưng thành thật mà nói thì bạn còn chẳng nhớ cậu ta từng xuất hiện trong đời. Bạn chỉ nhớ mang máng cậu ấy có cùng lớp với mình và tên của cậu ấy nữa.

Nhẹ nhàng nhất có thể rồi nhưng đầu cậu ấy vẫn cúi gằm xuống đất. Ồ, hoá ra mình lại tác động đến một người xa lạ đến vậy. Sao lại có thể được nhỉ, bạn cứ nghĩ về chuyện này mãi.

"Nghĩ gì thế nhóc?" Chị Joohyun nốc đầu bạn hỏi.

"Hôm nay em được tỏ tình." Bạn trề môi.

Mặt chị vẫn dửng dưng bạn không biết chị đang nghĩ gì.

"Thế em có đồng ý không?"

Bạn lắc đầu, tay mở chai nước. "Không. Em còn chẳng biết cậu ấy là ai, nhưng trông người ta buồn thiu..." Bạn thở dài nhìn lên trần nhà, hình ảnh cậu trai lủi thủi rời đi cứ quanh quẩn trong đầu. "Em còn nghĩ không ai thích em."

"Ai cũng thích em, đồ ngốc." Joohyun huých tay.

"Ý em là thích thích ấy." Bạn chọc lại.

Chị lắc đầu mỉm cười, nụ cười luôn dành cho bạn (như thể chị biết tỏng mọi thứ còn bạn vẫn cứ ngu ngơ mù mờ)

"Nhiều người thích thích em lắm đấy."

Bạn nhíu mày. "Nào có!"

"Jongin thì sao." Joohyun nhướn mày.

"Bọn em chỉ là bạn thôi mà!"

"Với em thì thế, nhưng thằng cu chắc chắn muốn hơn thế đó." Chị đảo mắt.

Bạn và Jongin đã thân nhau từ lúc mới chân ướt chân ráo làm trainee, từ tình yêu với nhảy và trình diễn sân khấu. Nhìn thế nào cũng thấy cái ý tưởng hai người trong mối quan hệ thân mật hơn thật kì cục.

"Anh em chí cốt thôi mà." Lần này Joohyun chỉ cười rồi nắm tay bạn ra khỏi phòng tập.

"Chị biết, chị chỉ đang bày tỏ quan điểm thôi mà." Bạn không biết mình đang đi đâu, miễn là Joohyun thì chị đi đâu bạn đi đó.

"Em còn chẳng hiểu quan điểm của chị là gì."

Joohyun cười nhàn nhạt rồi dừng lại ở hành lang trước phòng luyện thanh. Từ ngoài này vẫn có thể nghe được tiếng nhạc ở trong đó. Joohyun nhìn bạn nói vô cùng nghiêm túc. "Em rất cuốn hút, Seulgi à, và em rất xinh đẹp. Nhảy múa ca hát em đều làm được cả. Rất nhiều người thích em hơn em tưởng đấy."

Bạn chỉ cười vì chẳng thấy cái nào đúng cả, nhưng Joohyun trông rất nghiêm túc, vậy nên không có lẽ nào chị lại đang đùa cả.

Và bạn tự hỏi.

Chị có thích em không?

Đang định lên tiếng thì có ai đó mở cửa ra, đánh tỉnh bạn khỏi cơn mộng mị. Một nhóm con gái đi ra cười ríu rít như những đứa trẻ, một trong số đó vừa cười vừa cúi chào cả hai.

Kim Yerim.

Con bé còn trẻ nhưng đã sớm bộc lộ tài năng, cộng thêm khuôn mặt đúng gu của công ty. Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu con bé debut sớm hơn mình (vì lũ bạn cũng thế hết còn gì)

Hai người yên lặng chờ khi nhóm trainee đi qua hẳn. Khi chỉ còn hai người ở hành lang đặc quánh những hi vọng và giấc mơ của những đứa trẻ bước chân vào SM, Seulgi như bị bắt phải quay trở lại cái thực tại khắc nghiệt này.

"Chị nói thật lòng đấy," Joohyun dịu dàng nói lại. "Nhiều người thích em lắm."

Bạn muốn hỏi tại sao đang yên đang lành chị lại quay về chủ đề này, nhưng rồi lại thôi. Câu hỏi cứ lửng lơ giữa hai người, và bạn không chắc liệu mình có muốn nghe câu trả lời từ chị.

"Hì hì sao cũng được. Đi thôi chị em đói lắm rồi." Nhanh nhảu đáp lại, nắm tay Joohyun đi đến nơi cả hai định đến.

Joohyun không nhắc lại chuyện này nữa và bạn cũng để nó qua đi. Nhưng nó vẫn trở đi trở lại làm bạn thao thức về đêm, khi chỉ còn bạn trần trụi với những suy nghĩ trong lòng và cái nhìn đầy ý nghĩa của Joohyun ở cái hành lang chật hẹp đó.

Chị có thích em không?



//



Có một trainee mới tên là Seungwan (hoặc là Wendy, người khác gọi cổ như vậy - từ Canada đó mấy má ôi), vocal siêu khủng làm bạn muốn ghen tị, nhưng không thể vì bạn thấy ngưỡng mộ là đằng khác. Nhất định phải làm bạn mới được, lăng xăng dắt một Joohyun hờ hững đi cùng.

"Hi!" Bạn nở nụ cười thân thiện. Nom người đối diện có vẻ đề phòng, thôi nào bạn và Joohyun chỉ là trainee lâu năm nhất thôi mà có phải ba bị đâu. "Mình nghe cậu hát lúc trước. Cậu hát hay lắm."

"Mình cảm ơn." Cô gái kia đáp lại.

Bạn kín đáo thúc nhẹ vào người Joohyun, đổi lấy cái nhìn trừng trừng của người kia. Rõ ràng là trainee lâu năm phải có kinh nghiệm trong mấy chuyện này chứ.

"Chào em." Joohyun nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể. "Chị là Joohyun."

Cô gái kia cúi gập người xuống chào rồi đáp lại.

"Em là Seungwan ạ."

Đáng yêu đáng yêu.

"Mình với chị Joohyun định đi ăn. Cậu muốn đi cùng bọn mình không?"

Joohyun bắn cho bạn ánh mắt hóa ra mày chọn cái chết, nhưng bạn tảng lờ. Tranh thủ kết bạn thêm cho chị gái rõ là tốt hơn nhiều.

"Được." Seungwan cười híp mắt. "Chờ tớ lấy ít đồ đã nhé."

Khi Seungwan đã rời đi, Joohyun nhướn mày với bạn.

"Có chuyện gì ạ?" Bạn hỏi lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Seungwan quay lại trước khi bạn kịp gặng hỏi thêm, và chỉ khi ra khỏi tòa nhà trong cái thời tiết lạnh buốt, cảm nhận được một lực siết nhẹ nhưng ấm áp ở bàn tay, bạn nhận ra rằng tay Joohyun vẫn luôn ở đó.



//



Seungwan bước vào cuộc đời bạn dễ dàng như thể nó đã luôn ở đó.

Cứ đến nhạc nhẽo là bắt sóng nhanh lắm.

Và mỗi khi rảnh rang nghĩ đến chị Joohyun càng ngày càng kì cục (nghĩa là suốt ngày ó). Đã một năm kể từ khi gặp Seungwan, hai năm kể từ khi cậu bạn cùng lớp tỏ tình với bạn, và khá là chắc kèo lí do bạn không tơ tưởng đến lũ con trai một phần là vì bạn dành thời gian một là cho việc luyện tập, hai là để mơ mộng về chị Joohyun.

Đã thế còn phải để Seungwan làm cách mạng tư tưởng một tràng mới hiểu.

Bạn đang mải bô bô về việc chị Joohyun giúp bạn tìm ra tài năng giả tiếng Pikachu ẩn giấu bấy lâu thì Seungwan bỗng tự nhiên bật cười.

"Sao vậy má." Bạn hỏi đầy quan tâm, chắc con nhỏ xa Canada lâu quá nên hóa khùng.

"Không có gì." Seungwan lắc đầu. "Nhưng mà hai người cứ nói về nhau suốt."

Bạn vô cùng khó hiểu với câu nói này. "Ý cậu là sao?"

Seungwan nhướn mày lên, ra vẻ những gì nó sắp tới là bí mật trọng đại (mà đúng thế thật). "Hai người lúc nào cũng đi với nhau, và nếu chị Joohyun không ở cùng cậu thì," Seungwan vung tay các thứ "Cậu sẽ như thế này."

Bạn nhìn lại mình, tự hỏi liệu mình có bỏ qua điều gì, nhưng khi Joohyun bước vào, tay cầm con Pikachu nhồi bông mà chị bảo nhìn thấy là phải mua cho bạn ngay, má bạn ửng hồng và tim bắt đầu đập loạn xạ, và thế là bạn đã hiểu.

Bạn liếc sang Seungwan, người đã chứng kiến hết mọi thứ trong im lặng, hếch mặt lên với bạn với vẻ đắc thắng.

Thôi được rồi, Joohyun là tất cả những gì mà bạn nghĩ đến.

Đã bảo mà.



//



Tên bạn bỗng dưng chễm chệ ở no.1 top search, và điều đầu tiên bạn nghĩ là con nào đặt cái hình mình trông rõ phèn.

Rồi tại sao lại có bài báo về mình?

"Không biết là cậu có quen Kyuhyun sunbaenim đó." Seungwan vừa đọc vừa bình luận.

"Mình không có quen." Bạn cau mày. "Không hẳn là quen."

Chả là bạn đã gặp các tiền bối trong công ty ít nhất một hoặc hai lần, phần lớn là đi ngang qua (đặc quyền của việc mài mông ở tòa nhà này quá lâu), nhưng rõ ràng có phải là kiểu gặp để khiến họ nói về mình trên đài truyền hình đâu.

Tại Soojung và Jinri hết, bạn ngẫm nghĩ trong lúc đặt lưng xuống sàn. Bạn không còn nói chuyện với họ nhiều kể từ khi hai đứa được debut, nhưng cứ chủ đề về trainee lâu năm là lại ton hót ngay về bạn. Đúng là lũ hâm này.

"Có chuyện gì thế?" Joohyun cúi xuống hỏi. Chị đứng ngược sáng nên giờ chị như là đang tỏa ra vầng hào quang vậy.

Bạn nhắm mắt lại.

"Kyuhyun sunbaenim nhắc đến cậu ấy nên giờ mọi người đang lùng sục ảnh của Seulgi á chị."

"Thật á?" Joohyun hỏi lại và từ giọng nói của chị, bạn biết chị ấy đang hỏi bạn.

Gật gật cái đầu.

"Như thế...có tệ không?"

Bạn bật cười, và thật dễ để tưởng tượng ra cái nhíu mày của chị Joohyun ngay lúc này. Thật lòng mà nói bạn sẽ không chọc người kia nhiều đến thế nếu như chị ấy dừng cư xử với bạn theo kiểu chị là lớp người đi trước già ơi là già khó ơi là khó.

"Không hẳn ạ," Seungwan trả lời. "Các bình luận không có gì quá gay gắt. Một số ít bảo cậu ấy tránh xa tiền bối ra, nhưng phần lớn mọi người đều bảo cậu ấy rất đáng yêu."

"Ủa thế sao nó..." Bạn hé mắt ra để xem Joohyun đang làm gì.

"Em biết chết liền á chị ơi. Thôi chị ở lại tìm hiểu đi. Gặp lại hai người sau nghen!"

"Ủa đi đâu thế?" Bạn gọi nó lại, rướn người ra để nhìn thấy người bạn đồng niên ở ngoài cánh cửa.

"Luyện hát."

Ủa, Seungwan vừa tan lớp luyện hát xong mà.

Trước khi bạn có thể nói bất cứ điều gì, Seungwan rời đi và sau đó chỉ có bạn và Joohyun một mình. Bạn nhắm mắt lại một lần nữa bởi vì nếu bạn nhìn vào Joohyun, nó có thể mang lại những cảm xúc mà bạn không muốn nghĩ đến, thậm chí là trải nghiệm lần nữa.

"Seulgi." Chị gọi, giọng nói gần hơn trước. Bạn cảm nhận ngón tay của chị mơn man làn tóc và trong một khắc bạn chìm đắm trong sự thoải mái mà tay chị Joohyun mang lại. "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì ạ." Nó không phải là một lời nói dối. Không có vấn đề gì trong thời điểm này. Không phải khi Joohyun kích thích tất cả các giác quan của bạn như thế này. Có thể có chuyện gì được?

"Em có chắc không?" Cô hỏi, ngón tay dừng lại. Bạn suýt rên rỉ.

"Em biết ơn việc tiền bối nhớ em." Cuối cùng bạn cũng trả lời và ngón tay của Joohyun bắt đầu hoạt động trở lại. Bạn phải tập trung để nói ra những gì bạn muốn nói bởi vì thạt khó để tập trung vào bất cứ điều gì khi Joohyun đang chạm vào bạn như thế này. "Nhưng nếu em không được ra mắt..."

Sáu năm là một khoảng thời gian dài. Hầu hết các thực tập sinh không còn ở lại lâu hơn bảy năm, trừ khi họ thực sự quyết tâm, nhưng bạn không biết bạn có thể duy trì điều này bao lâu nữa. Ý tưởng về việc đứng trên sân khấu bắt đầu trở thành một giấc mơ xa vời một lần nữa. Chỉ là, lần này bạn không còn chắc chắn bạn muốn tiếp tục theo đuổi nó.

"Em sẽ được debut." Joohyun nói với bạn và khi bạn mở mắt ra, chị ấy ở gần nhiều hơn bạn tưởng.

"Làm sao chị biết được?"

Chị cười gượng. "Chị không biết."

Chị ấy không biết. Bạn có thể nói từ đôi mắt ấy rằng chị thật sự không biết. Bằng ấy bấp bênh, căng thẳng, chị không biết bạn hay mình sẽ được ra mắt, nhưng chị ấy vẫn giữ niềm tin vào cả hai. Luôn luôn.

"Được thôi."

Chị nhíu mày. "Được thôi?

"Được thôi."

Bạn mỉm cười và chị ấy cười đáp lại.

"Được thôi."


//



Họ đưa bạn vào một nhóm dự án với Joohyun, Seungwan và một vài người khác. Mới chỉ là dự án thử nghiệm và chưa có gì giấy trắng mực đen, nhưng vẫn là một bước tiến gần hơn với giấc mơ và trái tim bạn như vỡ òa khi nghĩ về điều đó.

"Bảo rồi mà." Joohyun khẽ huých bạn thì thầm nói.

"Ừ, chị bảo rồi." Bạn mỉm cười khi Seungwan ở phía bên cạnh, bắt đầu lẩm bẩm với chính mình bằng tiếng Anh, rút ​​điện thoại ra để gọi cho bố mẹ.

Training với nhóm khó hơn bất kỳ khóa đào tạo nào bạn từng tham gia. Rất dài và mệt mỏi, bạn cảm thấy như bạn đang bị mắng nhiều hơn là được khen ngợi. Các cô gái ban đầu trong đội hình đang rút lui dần, trái tim bạn ngừng đập mỗi khi một người khác rời đi.

Mày sẽ là người tiếp theo đấy, bạn cứ nói với chính mình, và nhảy mạnh hơn và hát to hơn, cho đến khi chân bạn run rẩy và cổ họng bạn bỏng rát.

Chỉ còn bốn người. Bạn, Joohyun, Seungwan, và một cô gái khác, Sooyoung, người trẻ hơn tất cả các bạn và non kinh nghiệm nhất. Con bé xinh đẹp và vui tính, nhưng đôi mắt sáng ngời đó có xen lẫn cả sự bất an. Bạn hy vọng con bé sẽ trụ được.

"Irene." Joohyun lầm bầm, nhìn vào bức ảnh của chị. "Làm thế nào mà em giữ được tên mình vậy?"

Bạn cười khi cả hai lướt qua vô số hình ảnh bạn vừa chụp. Họ gọi bốn người là một team pre-debut. Một màn giới thiệu trước một màn giới thiệu khác.

"Em có thể là bất cứ thứ gì khác ngoài Seulgi chứ?" Bạn hỏi lại và Joohyun nheo mắt nhìn bạn trước khi quyết định lắc đầu. "Chị nghĩ vậy thôi."

Nó không hoàn toàn là một màn debut, nhưng các buổi chụp hình, video cộng thêm các bình luận ủng hộ (và cả tiêu cực) đã dập tắt sự bồn chồn của bạn. Bạn biết việc debut đang ở rất gần, bạn đã thu âm tất cả các bài hát này và Seungwan và Sooyoung cũng đã có nghệ danh - mặc dù tên của Seungwan thực sự chỉ là tên tiếng Anh của cô ấy ("Giờ gọi tao là Wendy đi con kia!" và bạn gào lên thống khổ). Chỉ là vấn đề thời gian khiến bạn cắn móng tay và bẻ khớp ngón tay nhiều hơn bình thường.

"Seulgi, Joohyun." Thầy vũ đạo gọi. Thầy có hai cái ghế được đặt ở giữa phòng và cả hai cùng quay sang nhìn nhau. Anh ấy cười. "Tôi có dự án cho hai người đây."

Bản thân vũ đạo không có ghế đã khó phát khiếp (lạy hồn đừng có bắt bạn phải hát live sau này), và rồi thì sự thật là bạn đang làm với Joohyun - không tệ chút nào, bạn thích nhảy với chị ấy, chỉ là kiểu vũ đạo này không hoàn toàn như bạn mong đợi (mặc dù thực sự, bạn đã phải biết một khi nhìn thấy cặp chiếc ghế).

"Concept là gợi cảm hai đứa ơi." người hướng dẫn của bạn thở dài sau khi bạn quay lại lần thứ n ngày hôm đó. "Lần nữa. Và đặt cảm xúc vào trong đó!"

Cảm xúc.

Bạn có thể đặt nhiều cảm xúc nếu bạn muốn - có lẽ quá nhiều là đằng khác - nhưng bạn luôn tự dừng lại. Mặc dù, thực tế thì, nếu thời điểm nào là thích hợp, nhất định phải là bây giờ. Không gì có thể kìm nén bạn được nữa

Thả lỏng bản thân thôi.

Với một hơi thở sâu, bạn gồng người lên và khi quay lại, bạn nhìn Joohyun theo cách mà bạn luôn muốn nhìn chị ấy.

Đôi mắt chị mở to trong một khắc trước khi trở lại trạng thái bình thường và đôi môi hé mở. Chị luôn là một nữ diễn viên giỏi mà.

Bạn nhảy như thể từng chút tấm lòng đều đặt hết vào nó. Để bản thân chìm đắm trong chị Joohyun, hãy để bạn đắm chìm trong những cú chạm mà điệu nhảy đã cho phép bạn, để đôi mắt bạn nán lại trên người kia lâu hơn bình thường. Khi kết thúc, bạn thở hổn hển, cơ thể nóng như lửa, nhưng lại không phải vì những bước nhảy.

Đằng sau bạn, thầy vũ đạo của bạn vỗ tay.

"Chính là nó đó!" thầy cười hài lòng. "Bây giờ chỉ cần làm lại mỗi lần thôi."

Bạn liếc nhìn Joohyun, thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán và cổ. Chị nở một nụ cười và khuôn mặt bạn ấm lên.

"Lần nữa nhé?"

Bạn gật đầu, vào vị trí.

Điệu nhảy này sẽ là điểm chí mạng của bạn.



//



Một dự án bình phong

Đó là những gì bạn được gọi. Gì mà nghe bôi bác thế.

"Vui lên gái ơi! Chúng ta sắp được ra mắt rồi." Seungwan nói, đánh nhẹ vào bạn. Ngay cả khi bây giờ cô ấy phải là Wendy, bạn nghĩ cô ấy sẽ luôn là Seungwan. Seungwan, người hát những bài hát ngớ ngẩn với bạn vào đêm khuya, người làm cho bạn thức ăn bất cứ khi nào bạn than đói và ăn với bạn để bạn không cảm thấy cô đơn. Luôn là Seungwan.

Bạn ậm ừ đáp lại, lê lết lười biếng với cây guitar trong lòng. Seungwan ngân nga hát, lời thì chả có mống nghĩa nào, nhưng cô ấy có một giọng nói làm cho ngay cả những câu nói vô nghĩa trở nên lọt tai.

"Maknae." Bạn gọi và Sooyoung ngước nhìn bạn từ dưới sàn, nơi con bé đang làm bài tập. Cô ấy trừng mắt với việc bạn sử dụng xưng hô mới này.

"Đừng để em ném bút vào chị." Lời đe dọa của con bé chỉ làm bạn cười sặc sụa.

"Wnedy! Wendy! Chúng ta phải làm gì bây giờ? Maknae của chúng ta đáng sợ quá đi!"

Seungwan quay đầu lại cười trong khi Sooyoung thực sự ném bút vào bạn, đầu bút chạm nhẹ vào phần sau đầu

"Này, hãy tôn trọng unnie đi!" Bạn hét lên nhưng Sooyoung chỉ ném một cây bút khác.

Khi Joohyun bước vào, Seungwan đang ôm bụng cười lăn lóc dưới sàn, còn Sooyoung đang ôm đầu khóc thét vì thứ vũ khí gọi là "aegyo chết người nhất thế giới" của bạn.

"Cái quái..." Joohyun thảng thốt, nhìn thảm cảnh trước mặt với một chút khó hiểu và nhiều chút buồn cười

"Leader ơi cíu emmm!" Bạn cười khi Sooyoung bằng cách nào đó vật bạn ra sàn và ngồi lên lưng bạn. Bạn giãy giụa yếu ớt. "Sooyoung mày lên cân đúng không, mày đè chị mày bẹp ruột mất."

Sooyoung dồn thêm trọng lượng lên bạn. "Cái gì vậy, unnie? Em không thể nghe chị lảm nhảm được gì hết."

Seungwan nghe có vẻ như nó sẽ ngoẻo theo cái tiếng khùng khục nó phát ra.

"Em làm gì con bé vậy?" Joohyun cúi xuống hỏi bạn.

Sooyoung vẫn chễm chệ trên lưng bạn, nhưng đang chừa đường cho nạn nhân thở.

"Không có gì! Chị ấy bắt đầu trước." Và Sooyoung rơi cái bụp.

Bạn sẽ chết trước khi được ra mắt.

Joohyun cười, véo má bạn. "Thật là một chú gấu dễ thương." Chị ấy dỗ dành bạn và còn dỗ dành cực mạnh khi bạn giở trò tiểu thư ngúng nguẩy.

Một nhóm nhạc bình phong.

Nhưng miễn là cùng với họ, bạn chẳng bận tâm đâu.


//


Bạn hai mươi tuổi và được ra mắt.

Bảy năm đào tạo, chỉ để cho giây phút này

Joohyun, Seungwan và Sooyoung bên cạnh bạn, đứng trên sân khấu trước mặt khán giả hét tên bạn. Bạn thậm chí còn không lo lắng.



//



Có một khoảnh khắc khi bạn rời khỏi sân khấu, những tiếng reo hò vẫn vang lên bên tai bạn và ngón tay vẫn run lẩy bẩy (vì căng thẳng hay phấn khích, không biết nữa), và Joohyun quay lại tìm bạn. Đôi mắt chị lấp lánh nhưng không khóc, không giống như Sooyoung hay Seungwan, người đã khóc òa ngay khi bài hát kết thúc.

Chị tiến đến và bạn để chị nắm tay, mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp. Có thể đó là cảm giác lắng đọng sau màn biểu diễn hoặc sự phấn khích kéo dài từ khi ra mắt, nhưng bạn cảm thấy dòng điện chạy rần rật, một cảm giác mãnh liệt của thứ cảm xúc chảy qua cơ thể khi cô ấy chạm vào bạn. Bạn không muốn nó dừng lại. Bạn muốn duy trì cảm giác này - khoảnh khắc này - để bạn có thể nhớ cảm giác của mình khi nhìn Joohyun và nhìn ánh sao trong mắt chị ấy, từng khoảnh khắc chị nhìn bạn theo cách này, từng giây phút bạn dành cho nhau, và quyết định bạn không bao giờ muốn nhìn đi chỗ khác

Bạn muốn nhớ chính xác khoảnh khắc này bạn nhận ra mình yêu chị Joohyun.





Đã lâu rồi mới quay lại, dịch dài một chút cho bõ công mọi người chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top