Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Byungchan mỏi nhừ người vứt cái túi sang một bên,chán nản nhìn người xuất hiện trong nhà của mình.Cho Seungyoun xem chừng vô cùng nhàn nhã mà tự thưởng cho mình một tách trà,thần thái như một vị quý tộc xưa,thể hiện khí chất vương giả.Y vừa mới đi làm nhiệm vụ xong,tưởng chừng cái thân này sẽ được nghỉ ngơi,giờ phút này nhìn thấy anh xuất hiện ở đây,y cũng đoán được Seungyoun định nói gì rồi

-Nửa đêm rồi còn tìm tôi làm gì?

-Giao nhiệm vụ

-Tôi cũng là con người đấy,Cho Seungyoun.Tôi chán chuyện ngày nào cũng phải đeo cái lớp mặt nạ cùng đống phấn trang điểm rồi

-Cậu được giãn cách để chuẩn bị,nhiệm vụ lần này đặc biệt hơn những lần trước

-Đặc biệt?

-Chính ông chủ giao cho cậu.Tôi chỉ theo mệnh lệnh truyền lại thôi

Seungyoun uống xong,liền đặt tách trà lên bàn,lấy khăn từ trong áo ra lau miệng một cái rồi lướt qua vai Byungchan,vỗ nhẹ lên vai y một cái rồi cười

-Kế hoạch hành động như thế nào,tôi sẽ phổ biến lại cho cậu sau,nhìn cậu mệt mỏi như vậy tôi cũng không muốn phiền nữa.Đồ sau 4 ngày nữa sẽ chuyển tới cho cậu

Trước khi khép lại cánh cửa,anh lại nói

-Chúc may mắn,Choi Byungchan

Nhìn bóng người đã khuất sau cánh cửa,y bắt đầu suy nghĩ về những hành động ban nãy của Seungyoun.Mỗi lần y làm nhiệm vụ,anh ta sẽ chẳng bao giờ chúc gì đâu,chỉ tới giao nhiệm vụ rồi biến mất như một cơn gió

-Thái độ kì lạ như thế này,có phải là Cho Seungyoun không vậy?

Mà y cũng chẳng để tâm làm gì nữa,lê cái thân rã rời cả ngày này vào nhà tắm xả nước.Byungchan lột bỏ chiếc mặt nạ rồi ném nó vào thùng rác cạnh đó,nhanh chóng thả cả người vào bồn tắm,thoải mái nhắm mắt lại.Choi Byungchan là người xuất sắc trong lĩnh vực cải trang,việc này xem chừng vô cùng có lợi cho tổ chức.Cải trang,đồng nghĩa khó nhận dạng,dễ dàng lấy được tài liệu mật của đối phương.Mánh khóe gì y cũng biết,xứng đáng cho Choi Byungchan hai chữ thiên tài với đầu óc của y

Nhưng đôi khi việc cải trang của y,nhiều khi lại phản lại tác dụng của chính nó.Đơn cử như nhiệm vụ lần này của Byungchan,Cho Seungyoun gọi điện thoại tới mà xem chừng y muốn bóp vụn chiếc điện thoại ra rồi.Một buổi tối thảnh thơi nằm đắp mặt nạ,cuộc gọi từ anh đến làm y khó chịu mà nhấc máy lên,nghịch nghịch móng tay mình rồi vuốt màn hình

-Nói

-Bớt cộc lốc đi,Choi Byungchan.Tôi vẫn cao hơn cậu đấy

-Được hơn anh là ngon với Choi Byungchan này rồi.Nhanh,tôi không có thời gian đâu

-Cậu đùa tôi à?Thời gian tổ chức cho cậu nghỉ đâu phải ngắn?Những 4 ngày đấy!

-Tổ chức tính hành xác tôi thì có.Cái quái gì,một tháng những chục cái nhiệm vụ,phiền anh tới nhà tôi xem có bao nhiêu lớp mặt nạ rồi cả đống phấn trang điểm?Cho tôi nghỉ thế này là còn ít nhé.Sau vụ này tôi đòi nghỉ 1 tháng

-Cậu điên à?Việc tổ chức thì làm sao đây?

-Mặc kệ mấy người.Ông chủ cũng không thể làm gì được tôi

-Cậu giỏi rồi.Giờ thì nghe nhiệm vụ này.Mục tiêu lần này là Han thị

-Han thị?

-Ừ.Cậu phải đột nhập vào đó lấy tài liệu đi,đó là thứ rất cần với chúng ta lúc này

-Mấy thứ tôi lấy về khi xong nhiệm vụ lúc nào mà chả quan trọng với tổ chức.Mà khoan,Han thị....

-FUCK!

Byungchan chửi thề một tiếng,Seungyoun mới né tai ra xa điện thoại rồi cười.Y tức giận rồi,chính là sau khi nghe cái tên Han thị đấy.Đây nhé,y có quá khứ từng là tình nhân của người đứng đầu bên đó,giờ đã cắt đứt liên lạc rồi.Giờ lại làm cái nhiệm vụ quái quỷ là đột nhập vào đấy,thì khác đếch gì gặp lại người mình ghét cay ghét đắng đâu chứ

-Tôi từ chối vụ này

-Cậu là chọn cái chết chứ gì?Gặp lại người cũ chứ có gì to tát đâu

-Vậy thì đưa tôi một khẩu súng luôn đi

-Làm gì?

-Giết.Bắn chết rồi thì khỏi nhìn

-Tôi còn phải nói cậu điên tới mức nào nữa?Lấy tài liệu,không chém giết cũng không súng đạn!

-Không cho thì tôi tự lấy.Anh nghĩ tôi không có súng hả?

-Không được manh động.Lấy được thì ngay lập tức rút lui,nghe không?Thông minh thì nói một tiếng

-Biết rồi

-Đồ của cậu,tôi sẽ sớm cho người mang tới.Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu cả người cậu định giả trang lần này.Chúc may mắn

Tút....tút

Byungchan khó chịu tắt máy rồi ném lên bàn,tay chỉnh lại miếng mặt nạ vì khi nãy giật mình mà bị lệch.Cuộc đời y làm sao vậy,đen quá hay sao mà đụng trúng Han thị.Lại càng điên hơn nữa là phải gặp lại Han Seungwoo.Được rồi,tôi sẽ làm nhiệm vụ,còn việc có đụng chạm giết chóc gì hay không,tôi liều nhé Cho Seungyoun

-Đủ tiêu chí ứng tuyển làm diễn viên chuyên nghiệp rồi đấy,Cho Seungyoun

Seungwoo ngồi trên ghế,vỗ tay vài cái.Hangyul bên này cũng hưởng ứng theo

-Hay lắm.Nhưng mà tôi không thích em ấy đi làm diễn viên

-Lí do

-Tôi không thích người ta nhìn em ấy.Cho Seungyoun để một mình Lee Hangyul ngắm là được rồi hí hí

"Bốp"

Cho Seungyoun tìm thấy một quyển sách dày cộp trên bàn của Seungwoo,cười theo kiểu "dịu dàng" với hắn một cái rồi đánh bốp một tiếng khiến Hangyul ôm đầu la oai oái

-Sao đánh anh?

-Im đi.Im hết đi cho tôi.Việc của tổ chức chưa đủ mệt hay sao mà kêu tôi đi làm cái nghề đó nữa

-Ngành điện ảnh bỏ phí tài năng thật

-Xỉa ít thôi ông chủ đáng kính.Mà làm sao anh phải giấu anh là người đứng đầu Han thị,che giấu toàn bộ thân phận với người kia?Mà còn nữa,mối quan hệ giữa anh với Byungchan là cái quái gì vậy?

-Cậu hỏi lắm vậy Cho Seungyoun.Ra chuồng gà nói chuyện với gà đi

-Ơ anh buồn cười nhỉ.Hỏi thì trả lời đi

-Tôi không thích

-........Ok.Tôi rút lui.Hangyul,chúng ta về

-Được

Thế giới này thiếu cơm chó hay thiếu người ăn quá hay sao mà Lee Hangyul công khai lộ liễu quá trời,đáng ra sẽ là đi bình thường nếu Cho Seungyoun không la lên khi bị bế.À Han Seungwoo đời buồn 2020,nhìn bọn họ tạo cẩu lương cho mà nhìn,nhưng được gã tặng lại cái nhìn khinh bỉ đằng sau cánh cửa gỗ.Xin phép không giải thích mối quan hệ đã đề cập ở trên nha,dài dòng phức tạp a

Mới sáng ra đã muốn phát điên,đấy là tâm trạng của Choi Byungchan.Y biết là tổ chức sẽ gửi đồ và tài liệu liên quan,nhưng thế nào y phải cải trang thành phụ nữ?Tổ chức có vấn đề hả?

-Nghĩ cái gì mà kêu tôi giả trang phụ nữ vậy hả?

-Sao chứ?Không phải cậu cải trang quen rồi sao?Việc này thì nhằm nhò gì so với đại thiên tài Choi Byungchan được ta?

-Tôi biết mình giỏi nhưng các người làm khó tôi thật sự

-Không nói nhiều.Tối nay ở Han thị có tiệc,đó là lúc chúng ta có thể lấy được

-......Được rồi

Choi Byungchan tắt máy,ngán ngẩm nhìn người xuất hiện trên màn hình cùng đống đồ.Nhưng rồi cuối cùng y cũng phải mang chúng vào và làm nhiệm vụ.Có người đã đứng sẵn ngoài chờ y và chở y tới địa điểm,đúng lúc Byungchan bắt gặp người phụ nữ giống hệt trên màn hình.Nhận thấy đây là cơ hội,y liền mau chóng dùng khăn có thuốc mê bịt chặt miệng người đó lại,để cô ta ngã ra sàn bất tỉnh nhân sự

-Xin lỗi,nhưng tôi chỉ làm nhiệm vụ

Ừm,nhiệm vụ của y lại là một phần nhỏ trong kế hoạch của người khác.Nói cho ra,chính là kế hoạch trong kế hoạch.Lúc này Choi Byungchan đang đứng nhìn mình trong gương,chỉnh lại một vài thứ trên người,nhất là phía đằng trước.Y chỉ thích cải trang thành nam nhân,chứ nữ nhân thì phiền phức chết.Miếng độn làm y ngứa ngáy gần chết,sửa mất cả tiếng đồng hồ vì nó và cái váy chết tiệt đang mặc trên người rồi đi ra,và đụng trúng ngay Han Seungwoo

"Không được.Nếu mình manh động,anh ta sẽ phát hiện.Calm down,Choi Byungchan"

Y liền lẳng lặng đi trước,thật không ngờ Seungwoo lại di chuyển nhanh hơn,mới đó đã đi tới gần Byungchan,đặt một tay lên hông y rồi nói

-Hôm nay em đến có vẻ sớm nhỉ?

-Tất nhiên phải đến sớm để gặp anh chứ

Y nể phục bản thân khi lần đầu tiên trong đời có thể nói ra được một câu sến chảy nước như phụ nữ vậy,càng nể hơn khi để Han Seungwoo hôn mà không được quyền phản kháng.Mà tên này không có ý định buông ra à?

-Seungwoo......

-Hmmm

Gã dứt môi mình ra khỏi môi người kia,thỏa mãn nhìn y dựa người lên tường liền chống tay sang hai bên mà nói

-Nữa không?

-Muốn gì thì về nhà được không?Giữ mặt mũi cho em chút đi.Nơi này có camera đấy

-Được,cái này là em nói

Byungchan dần mỏi nhừ chân,việc phải đứng trên đôi giày cao gót đúng là một cực hình.Đứng đã khó khăn,đi lại càng khó hơn.Thế mà y vẫn phải theo sát Seungwoo,rồi tất cả mọi người đều nhìn vào y,vì là người lạ mặt.Không ít người trong số đó mạnh dạn tới hỏi tên tuổi y,à đâu,hỏi người phụ nữ y đang giả trang thì có.Choi Byungchan chỉ trả lời qua loa rồi đi tới cạnh Han Seungwoo mà ngồi.Ngồi ấm ghế chưa được bao lâu thì gã lên phát biểu,còn y ngán ngẩm ngồi nghe,tay gõ lên mặt bàn.Hay là.....lúc này đi luôn?Hội trường nhiều người tới như vậy,chắc chắn sẽ không nhìn ra mình rời khỏi được

Tiếng cộp cộp từ giày cao gót vang lên ngày một nhiều trên đại sảnh,Byungchan phải vừa đi vừa kéo chiếc váy dài lê thê đang mặc lên.Cho Seungyoun lúc sáng đã gửi cho y bản tài liệu mật,chính là đường vào lấy tài liệu ở Han thị.Choi Byungchan đi mãi mới tới một bức tường,liền đẩy nhẹ nó rồi biến mất.Bên trong tối đen,khiến y phải dùng tới đèn để soi.Đây rồi.Cái y muốn chắc chắn nằm trong cái đống trên bàn kia.Không suy nghĩ gì thêm,Byungchan liền tới chiếc bàn,tay lật đống tài liệu dày cộp,lật mãi mới tìm thấy nó.Y mỉm cười,cầm nó lên rồi đi về phía bức tường cũ,định đẩy nó ra.Nhưng không được.Quái lạ,rõ ràng khi nãy còn mở được mà?

Đột nhiên đèn phụt sáng,y giật mình quay lại,là Han Seungwoo đang đứng đó,tay lắc lư ly rượu trên tay,nhìn y cười một cái

-Em lấy được rồi chứ,Choi Byungchan?

-Anh.....em là Jung Hyejeon mà,anh nói gì lạ vậy?

-Vậy sao....

Gã đặt ly rượu xuống,tiến thật nhanh về chỗ y.Byungchan hoảng hốt lùi về sau,lưng đập vào mặt tường lạnh lẽo,bắt buộc nhận lấy cái nâng cằm từ gã

-Thôi nào.Tôi biết em đang giả trang.Trông thú vị đấy,vì nhìn em rất tuyệt.Có điều này tôi phải nói cho em biết.Em làm trong tổ chức lâu như vậy,không biết ông chủ của mình ra sao sao?

-Làm sao....anh biết?

Seungwoo cười,gã dí sát mặt mình vào cạnh mặt y,khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn lại

-Vì tôi chính là ông chủ của em.Còn nhiệm vụ mà em làm ngày hôm nay,chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của tôi thôi,bé cưng

-------------

mời idol rbe0922 và mọi người vào thưởng thức,mặc dù em biết nó đếu hay tí nào:>

à nhân tiện ngồi đây mà lót dép đi,em không rảnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top