Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Split

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byungchan nghĩ, vừa lúc rút con dao từ sâu hoắm lồng ngực người đó ra cậu cũng đã chết đi rồi. Cái chết của anh chỉ đơn thuần khiến anh trở nên bất tử trong lòng cậu, trọn vẹn và đúng nghĩa là Seungwoo của cậu mà thôi. Nếu phải để anh sống mà không thể làm chính mình, thì cứ để anh sống trong tim cậu đi. Để một mình cậu thay anh nhận đau đớn.

Byungchan chẳng làm gì sai cả, suy cho cùng cậu chỉ muốn Seungwoo được hạnh phúc mà thôi...

---

"Seungwoo, đừng đi!"

Người kia giống như đã nghe thấy tiếng cậu gọi lại cố tình phớt lờ, bước chân không chút chần chờ, rời khỏi căn hộ nơi bọn họ chung sống.

Byungchan nhớ, người đó đã từng nói với cậu, "Nếu đã không yêu thì đừng cố trói buộc cuộc đời tôi lại với cậu!"

Mà chẳng lẽ cậu đành lòng bỏ mặc Seungwoo?!

Không, cậu đã từng hứa rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc anh, dẫu cả khi biết được sự thật con người anh đi chăng nữa. Và cậu sẽ không đời nào thất hứa. Cậu...cậu sẽ ở đây, chờ đến khi anh trở về. Sẽ sớm thôi, từ bây giờ cho đến khi cậu chấm dứt nỗi đau của anh, 1 lần và về sau vĩnh viễn.

---

"Seungwoo" đã trở về sớm hơn dự kiến của cậu, nhưng không phải một mình, mà với một cô gái khác -lạ mặt! Anh nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức, bước ngang qua cậu, tay không quên nắm chặt cổ tay người con gái kia rồi nhanh chóng kéo ả vào phòng mình, không màng sập cửa.

Byungchan chỉ vô thức đi theo, rồi vô tình sắm vai 1 kẻ vô hình, đứng nhìn bọn họ ôm hôn nhau say đắm. Đôi môi từng chỉ thuộc về riêng cậu. Nhìn ánh mắt nhục cảm của ả đã di đến đâu, nhìn bàn tay bẩn thỉu đó đã chạm đến nơi nào, những nơi mà chỉ mình cậu từng chạm tới, nhìn thứ dục vọng hèn mạt của ả khiến ả chẳng màng đến kẻ thứ ba đứng nhìn là cậu, mà trèo lên người anh, để thứ đó của anh chôn sâu vào cơ thể mình như một con nghiện lao đầu vào ma tuý, trên chính chiếc giường đã từng chỉ thuộc về anh và cậu. Từ giây đầu tiên cho đến phút cuối cùng, cậu chỉ đơn giản đứng đó nhìn thôi, không bỏ sót 1 chi tiết nào. Rồi cậu phì cười nhạt nhẽo, xoay đầu, lửng thửng đi đâu, khiến cho "Seungwoo"- người bấy giờ vẫn âm thầm dõi theo cậu phải ngừng cái điệu bộ giả vờ tận hưởng mà nhăn mày thắc mắc.

Không để "Seungwoo" ôm nỗi thắc mắc quá lâu, vài giây sau Byungchan đã quay trở lại, phóng nhanh như một ngọn lao về phía 2 cơ thể trần trụi đang quấn quít lấy nhau. Từ phía sau đâm thẳng con dao bén ngọt trên tay vào lưng ả đàn bà đó, đổi lại một trận gào thét đau đớn, ả ngã xuống sàn trước đôi mắt mở căng kinh hoàng của "Seungwoo".

"Cậu điên rồi à?!" Anh hét lên trong lúc nhìn cô ả co giật mãnh liệt trên sàn rồi dần trở thành cái xác bất động trong vũng máu đỏ tươi.

"Seungwoo" nuốt khan, ánh mắt vẫn mở to đầy kinh hoàng ngước nhìn Byungchan, ngón tay run rẫy duỗi về hướng cái xác.

"Cậu...cậu giết cô ta rồi!" anh lắp bắp.

Nụ cười trên môi Byungchan càng thêm quỷ dị, đúng là cậu đã giết cô ta đó. Hoàn toàn không phải là hành động tự phát đâu, cậu muốn làm thế, giết chết kẻ đã vấy bẩn Seungwoo của riêng cậu, cậu muốn...

"Vâng, còn bây giờ là lúc tôi đòi lại Seungwoo của tôi!"
.
Chưa đến 1 giây sau lời nói cho đến lúc con dao cấm phập chính xác vào ngực trái của "Seungwoo", cũng nhanh như lúc máu từ miệng Seungwoo phun đầy trên mặt cậu. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì những tên biến thái giết người liên hoàn trong phim hình sự, một kẻ mù quáng và điên loạn trong tình yêu.

Nhưng không, Byungchan chưa từng tỉnh táo như bây giờ, để thực hiện điều mà cậu đáng lẽ phải làm từ rất lâu trước đó, để Seungwoo của cậu trong trẻo như tờ giấy trắng chưa từng bị bất kỳ ai vấy bẩn... Giờ thì ổn rồi, máu sẽ gột rửa cho anh, sẽ sớm mang anh về với em. Byungchan không chút hoài nghi gì về sự thật đó.

"Seungwoo" vẫn đang cố ngớp lấy từng ngụm không khí, mạng sống của anh giờ đây như đang treo lửng lơ trên sợi tóc, hơi thở tựa hồ mỏng hơn hoa bồ công. Chắc anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được một kẻ vốn yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết cầu xin và cam chịu như Choi Byungchan có ngày vì bị anh dồn đến bước đường cùng mà cả gan hành động quẫn trí đến vậy. Dường như anh muốn nói gì đó với Byungchan, một lời trăn trối nào đó chăng?! Byungchan cũng không ngại lắng nghe, dù sao đây cũng là những giây phút cuối cùng mà "Seungwoo" còn tồn tại trong đời, Byungchan trước đến giờ vẫn là một người giàu lòng trắc ẩn:

"Cậu...đã bao giờ...yêu tôi chưa?" anh nắm cổ áo cậu, thều thào, mùi máu tanh tưởi vẫn nghẹn ngào nơi cuốn họng.

"Tôi rất tự hào nói cho anh biết. Tôi, Choi Byungchan, cả đời này, chưa một giây phút nào tôi yêu anh cả."

Những lời cay nghiệt Byungchan cố tình nói ra như một thứ dung môi kịch độc xúc tác cho cái chết của "Seungwoo" càng trở nên nhanh chóng.

Từ đây đến lúc anh trở về chính mình, trở về với em, sẽ rất mau thôi, Seungwoo ạ!

Nhìn ánh mắt không còn tiêu cự của "Seungwoo", Byungchan bỗng bật cười như điên dại.

Cậu vuốt mắt anh cụp xuống, để anh nằm ngay ngắn trên giường của họ. Khuôn mặt của anh bỗng hiền hoà đến lạ. Bình yên như đang đắm chìm vào một giấc ngủ sâu. Byungchan mỉm cười dịu dàng, bàn tay tỉ mẫn nâng niu sờ lên gò má lạnh lẽo của anh mà vuốt ve, âu yếm. Rồi cậu đặt lên đôi môi đó một nụ hôn.

Chúc mừng anh đã trở về, Seungwoo của em!!!

End,

Một kẻ điên bức một kẻ khác đến điên loạn.

Han Seungwoo trong truyện mắc chứng bệnh "rối loạn nhân cách phân liệt". Có 2 bản thể tách biệt sống cùng nhau trong con người anh, nhưng Byungchan chỉ yêu 1 người trong số đó.

Cậu yêu một Seungwoo luôn dịu dàng, nuông chìu và trân trọng cậu. Cho đến khi "hắn" xuất hiện. "Hắn" hành hạ và lừa dối cậu, "hắn" tổn thương cậu và bật cười thoả mãn trên nỗi đau của cậu.

"Hắn" chính là ác quỷ mang bộ mặt thiên thần.

Cứ thế "hắn" trong anh cứ lớn dần lên, cho đến một ngày, Han Seungwoo mà cậu yêu hoàn toàn biết mất trong thân xác đó.

Tất cả là do "Hắn" ép cậu.

"Hắn" bức chết người cậu yêu.

"Hắn" bức cậu điên loạn...

Cậu phải cứu lấy anh thôi

"Hắn"

Phải chết!!!


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top