Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhà của bươm bướm

Seoul ngày cuối tháng ba trời còn se se lạnh. Nắng len qua cửa sổ đổ xuống thềm nhà lấp lánh, phảng phất đâu đó vị ngọt dịu của một loài hoa không tên trong từng ngóc ngách.

Yoo Seungeon nheo mắt lại, nhanh chân bước qua dãy hành lang dài và hẹp. Như bao ngày bình thường khác, cậu nhanh chóng tìm được mục tiêu của mình đang ngồi co ro ngoài góc vườn sân sau ký túc xá.

Nơi đó vốn dĩ chỉ là một mảnh đất trống từng dùng để xây nhà kho chứa đồ, về sau chẳng biết ai có nhã ý trồng thêm một số loại cây cho đỡ trống trải. Đặc biệt là vào những ngày xuân hoa anh đào nở rộ, cả khoảng trời hồng rực lấp lánh như kéo dài bất tận. Yoo Seungeon không nhớ bản thân đã tìm đến được đây bằng cách nào, chỉ biết là khi không thấy anh người yêu trong kí túc xá thì chắc chắn người đó đang loanh quanh đâu đó trong góc vườn này.

"Anh ơi?"

Nghe thấy tiếng gọi, Nguyễn Thành Công hơi giật mình quay người lại. Khi xác định được người đến là ai, anh lập tức bày ra vẻ mặt ủy khuất vô cùng như con nít vừa bị bắt nạt. Seungeon thích nhất cái biểu cảm đó của anh, cậu cười hì hì chạy lại gần, không quên hôn chóc một miếng vào gò má người kia.

"Sao anh lại ra ngoài rồi? Trong phòng có ngột ngạt quá thì cũng phải chờ em đi cùng chứ"

Seungeon nạt nhẹ, không quên kéo khóa áo người kia lên tận cổ. Trời hửng nắng nhưng còn se se lạnh, nếu không phải vì anh người yêu kêu ngột ngạt có lẽ Seungeon đã bịt bọc thêm cho anh mấy lớp áo bông nữa để dự phòng.

Có lẽ vì ngồi ngoài trời quá lâu thực sự hơi lạnh, Nguyễn Thành Công dụi dụi gò má ửng hồng vào lòng bàn tay cậu như một con mèo nhỏ. Khoảnh khắc đó Seungeon nhận ra mình không thể mắng anh thêm nửa câu nữa, vội vàng kéo anh vào lòng.

Quả nhiên người dễ thương thật tốt, làm gì cũng thấy dễ thương.


Mọi chuyện có lẽ bắt đầu vào ba ngày trước khi họ đang tập luyện cho vòng loại trừ thứ hai. Tiết trời khi nóng khi lạnh thất thường khiến ai nấy đều vô cùng khó chịu, đặc biệt là những thực tập sinh ngoại quốc. Để giải quyết vấn đề này, Nguyễn Thành Công đặc biệt hứng khởi giới thiệu cho mọi người một đặc sản của quê nhà: bật quạt hết cỡ rồi chân trong chân ngoài vừa trùm chăn vừa ngủ.

Đôi khi Yoo Seungeon sang phòng anh để rồi mắt tròn mắt dẹt khi thấy cái tướng ngủ kỳ quái hết sức đó. Cậu cố kéo cái chân đang thòng lòng như sắp rớt khỏi giường của anh vào trong chăn, quanh đi quẩn lại một lúc lại thấy nó về như cũ. Quạt thì cứ bật vù vù cả đêm, cửa sổ cũng không chịu đóng lại. Chỉ cần rón rén tắt quạt đi một lúc thôi là anh sẽ bật dậy và không ngủ được nữa.

Áp dụng công thức được đến sáng ngày thứ ba thì Nguyễn Thành Công bàng hoàng phát hiện mình đã bị cúm đến mất giọng. Anh cố mở miệng ra để thông báo với Yoo Seungeon nhưng cổ họng đau nhức lập tức phát ra tín hiệu biểu tình. Đổi lại, tai của anh đã phải hoạt động hết công suất khi lắng nghe những lời càm ràm từ cậu nhóc người yêu kém bốn tuổi.

"Em đã bảo rồi mà anh đâu có chịu nghe em đúng không anh Công? Anh bật quạt thì em không nói nhưng mà ít nhất cũng phải đóng cửa chứ? Anh có biết sương đêm độc cỡ nào không?"

Nguyễn Thành Công ngồi im thin thít lắng nghe, vì kể cả có nói được thì anh cũng không biết nên nói gì. Điều quan trọng hơn là sắp đến vòng loại trừ thứ hai, nếu anh không nhanh chóng khỏi bệnh thì đó sẽ là một tai họa lớn. Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu như sắp khóc của anh người yêu, Yoo Seungeon cũng không mắng nổi nữa. Cậu ngồi xuống mân mê ngón tay anh, một cách bí mật mà cậu đã phát hiện ra để làm dịu đi tâm trạng đối phương. Nguyễn Thành Công hay khen tay cậu ấm lắm, hơi ấm ấy khiến anh dễ chịu vô cùng, vậy nên mỗi lần anh buồn cậu đều ngồi nhẫn nại làm như vậy có khi đến hàng giờ.

"Thôi không buồn nữa, qua ngày sau là khỏi thôi"


Sự thật chứng minh lời nói của những người yêu nhau không phải lúc nào cũng đúng.

Sang đến ngày thứ hai thì cổ họng của Nguyễn Thành Công thậm chí còn tệ hơn. Anh đau họng vô cùng và thường xuyên phải ho khan cho đỡ khó chịu. Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ cùng áp lực tâm lý dày vò khiến cơ thể anh càng thêm mệt mỏi. Những lần ho khan diễn ra với tần suất dày đặc tất nhiên không thể thoát khỏi sự chú ý của Seungeon.

"Ho như thế không tốt đâu"

Cậu đau lòng nhìn anh uống hết đống thuốc đủ màu trên bàn, tay không ngừng dịu dàng vuốt lưng anh cho dễ nuốt. Nhìn đối phương khó nhọc thở từng hơi đứt đoạn giữa cơn ho, Seungeon không kìm nổi sự lo lắng. Nếu biết mai sau sẽ vớ được anh người yêu dễ bệnh thế này chẳng thà ban đầu cậu học ngành Y cho rồi.

Seungeon chạy đi khắp nơi mượn mấy cái túi sưởi ấm sực, kèm theo một ly trà gừng. Cậu biết anh không thích mấy thứ cay nồng như vậy nên đã cẩn thận cho nhiều mật ong hơn một chút. Seungeon dém chăn hai bên mép giường để tránh cho người kia lăn xuống đất, tay vẫn không quên vuốt xuôi từng đường trên lồng ngực gầy yếu của anh như trấn an trẻ nhỏ. Không biết có tác dụng thật hay không nhưng dễ chịu đến mức khiến anh lim dim mắt, cơn ho cũng đỡ hẳn.

Seungeon biết Nguyễn Thành Công vẫn luôn canh cánh trong lòng áp lực về vòng loại trừ thứ hai, có lẽ vì vậy bệnh của anh càng nặng thêm. Kể cả khi đang nghỉ ngơi khuôn mặt anh vẫn tràn ngập sự mệt mỏi và căng thẳng. Như bông gòn thấm nước, Seungeon lo sợ một ngày anh sẽ vỡ vụn trong những nỗi buồn tích tụ không thể buông. Cậu ước giá như cậu biết cách gì đó để xoa dịu anh, dù chỉ trong vài phút thôi, khỏi những bộn bề của hiện tại.

"Em hát anh nghe nhé?"

Seungeon hỏi, luồn tay vào mái tóc mềm mướt như lụa của người trong lòng. Rồi cậu thấy anh mỉm cười, lúm đồng tiền xíu xiu hiện lên hai bên má.

Nguyễn Thành Công hát rất hay, đặc biệt là khi anh hát nhạc Việt. Seungeon có được nghe mấy lần anh vừa đàn vừa hát những bản tình ca, ánh mắt của anh khi ấy đẹp và đượm buồn như những loài hoa nở cuối mùa. Seungeon thấy mình như trượt chân đắm chìm vào tình yêu anh rồi ở lì trong đó, ai gọi cũng không ra.

Seungeon hắng giọng lấy tông, rồi hát lại bài lần trước được anh đàn cho nghe.

"Công cho em tình yêu, cho em tình yêu

Công cho em câu hát xanh như ngày mùa sang..."

Seungeon hát được một nửa thì thấy gấu áo bị người kia kéo mạnh một cái. Mặt anh hơi đỏ lên, không rõ vì sốt hay ngại, rồi dùng khẩu hình miệng bảo cậu.

"Lời bài hát đâu phải như thế đâu"

"Đúng rồi, lời bài hát này là em dành cho anh mà, đâu ai giống được"

Dù anh bảo không được hát vậy nhưng khóe môi lại không tự chủ được cong lên như cây cầu, Seungeon hài lòng nhẹ nhàng hôn xuống một cái. Anh giả bộ giận, vừa cuộn người lại trong lớp chăn bông vừa cười rúc rích. Cậu cắn nhẹ lên má anh một cái cho bõ ghét, nhẹ nhàng ém lại mép chăn cho khí lạnh không len lỏi vào rồi tiếp tục hát cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.


Tuy không phải người kén chọn nhưng bình thường Nguyễn Thành Công ăn rất ít, hiện tại bị bệnh liền trực tiếp cự tuyệt đồ ăn. Kí túc xá vốn không có bếp nên bình thường họ đều phải chạy ra bên ngoài mua đồ chế biến sẵn về. Sau khi liên tiếp nhận được ba cái lắc đầu từ anh, Seungeon thực sự hết cách.

Ngoài hành lang truyền tới một loạt tiếng í ới gọi nhau đi mua đồ ăn, có cả tiếng cằn nhằn và la ó của ai đó. Nguyễn Thành Công dỏng tai lên nghe ngóng tình hình một chút cho đỡ buồn. Dạo này anh không ra ngoài hú hét được với mọi người, cả ngày chỉ biết nằm cuộn trong chăn như con sâu bướm. Bằng thính giác nhạy bén được huấn luyện hàng ngày ở ký túc xá ồn như vỡ chợ, anh nhận ra giọng nhóc Haruto la bai bải như sắp khóc, tràng cười cao vút như lên highnote của anh Hoetaek và cả tiếng nạt nhắc mọi người trật tự xíu của cậu bạn đồng niên Zhanghao. Nguyễn Thành Công nằm vui vẻ nghe như xem hài kịch, khiến Seungeon bên cạnh cũng phải phì cười.

"Anh bệnh mà vẫn nhiều chuyện vậy sao?" Cậu trêu anh, đổi lại một cái liếc-xéo-trông-đáng-yêu-vô-cùng của người kia.

Có tiếng nhóc Đặng Hồng Hải í ới bên ngoài cửa rủ Seungeon cùng đi mua đồ ăn. Nguyễn Thành Công dùng chất giọng hơi khàn ra hiệu cho Seungeon đi cùng đi kẻo trễ giờ, anh đã đỡ hơn rồi nên không cần kè kè suốt ngày như thế nữa. Seungeon nghe xong hơi dỗi, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Trước khi đi còn không quên hôn chóc chóc mấy cái như chuồn chuồn điểm nước lên má người kia.

"Em đi xong em về liền anh nhé"

Nghe em người yêu khẳng định chắc nịch như vậy, Nguyễn Thành Công thực sự hoài nghi không biết ai mới là người lớn tuổi hơn trong chuyện tình này.

Sau khi lũ nhóc kéo nhau đi được một lúc, Nguyễn Thành Công đang mơ mơ màng màng trên giường thì bị tiếng thông báo tin nhắn KakaoTalk gọi tỉnh. Anh quờ quạng lấy kính đeo vào, mở điện thoại lên xem là ai nhắn.

[KongSeungKung: Anh muốn ăn gì em mua cho?]

Anh định nhắn lại rằng mua về anh nuốt cũng chẳng trôi, thì tin nhắn thứ hai lại được gửi đến.

[KongSeungKung: Anh muốn ăn miến trộn không? (Anh Zhanghao bảo sẽ mắng anh một trận nếu anh không chịu ăn)]

[KongSeungKung: Anh muốn ăn tokbokki không? (Anh Đặng Hồng Hải bảo sẽ mách mẹ anh nếu anh không chịu ăn)]

[KongSeungKung: Anh muốn ăn canh gà hầm sâm không? (Anh Jongwoo bảo sẽ ép anh ăn gấp mười lần sau khi anh khỏi ốm)]

...

Sau khi đọc hàng loạt tin nhắn, Nguyễn Thành Công chợt nhận ra bản thân đang cười thầm nãy giờ. Có vẻ Seungeon đã chơi đến cả chiêu huy động thủy quân để thuyết phục anh.

[KongSeungKung: Anh muốn ăn cơm trộn không? (Vì nếu anh không ăn gì em sẽ buồn lắm đó)]

Nguyễn Thành Công nhớ lại dáng vẻ ngạc nhiên và phấn khích của Seungeon khi thấy anh làm cơm trộn Hàn Quốc kiểu Việt Nam trong lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhanh tay gõ xuống câu trả lời.

"Ừ, vậy anh ăn cơm trộn nhé"


Seoul một ngày cuối xuân, khi nắng len qua cửa sổ ký túc xá phủ đầy lên mái tóc mềm như lụa của Nguyễn Thành Công một màu vàng nhạt, Yoo Seungeon chợt thấy tim quặn lại trước những suy nghĩ về tương lai. Anh người yêu hơi cuộn người trong lòng cậu, ngủ bình yên và đẹp đẽ như một con mèo nhỏ. Tiếng tim đập bình ổn trong lồng ngực anh bỗng trở thành thứ âm thanh duy nhất Seungeon muốn được nghe mỗi ngày, ngay trong vòng tay của mình.

Giá như khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi thì tốt biết bao, Seungeon trộm nghĩ. Cậu thấy trái tim mình như một cái vỏ kén, khao khát được ấp ủ và bao bọc anh người yêu nhỏ bé trong lòng. Trở thành nhà của anh, trở thành nơi anh có thể thoải mái bộc lộ những phút yếu mềm nhất.

"Nhưng em chỉ sợ anh sẽ xé toạc trái tim em rồi bay đi mất"

Ngày tháng ba nắng trải cách một lớp chăn vẫn còn ấm, Seungeon hôn lên khóe mắt nhắm nghiền của người trong lòng, quyết định để những suy nghĩ vô tận của mình trôi theo cánh hoa đào ngoài kia, xoay vòng như con tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top