Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(9) The prince of happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, mọi chuyện vỡ lở ra hết thành một mớ bòng bong.

Yang Jeongin không đánh người ta, đúng thế. Nhưng chuyện nó bị đánh vì thầy Seungmin thì cả trường biết.

Tất nhiên khi bị gọi lên điều tra về vụ này, đám con gái và cả thằng nhóc kia không thể nói ra rằng chúng nó vì thấy khó chịu việc Jeongin cứ kè kè bên thầy Seungmin mà đánh nó được. Nhưng cả cái lớp ấy, có đứa nào lại không biết chuyện này đâu. Mà một lớp biết thì cả khối sẽ biết, cả khối biết thì đến cả trường biết. Nhưng vấn đề không nằm ở ai biết ai không, vấn đề ở chỗ từ câu chuyện ban đầu, mọi thứ mà chúng nó truyền tai nhau khác đi rất nhiều.

Yang Jeongin không thể ngăn người khác bàn tán về nó, cũng không thể đi nói với từng đứa rằng những điều chúng nó nói là sai sự thật, mà nó cũng không có cách nào để đính chính những câu chuyện bị xào nấu đi ấy cả.

Vì nó đủ mệt rồi.

Nhưng câu chuyện còn đi xa hơn thế, khi nó bị đồn thổi ra đến ngoài trường học.

Người dân sống trên đảo đa phần làm nghề chài lưới, ít khi tiếp xúc với những hệ tư tưởng mới, thứ duy nhất mà họ nghĩ về nó là một đứa trẻ hư hỏng, gia đình không ổn định, mẹ bỏ nhà đi, bố rượu chè.

Họ nói nó là một đứa thất học, cần được giáo dục lại, nói rằng nó còn tí tuổi mà yêu đương nhăng nhít. Họ còn nói nó học hành không tới đâu mà đòi yêu anh, họ nói nó trèo cao ngã đau.

Yang Jeongin sau khi nghe tất cả những lời ấy bỗng dưng muốn oà khóc. Nó cố giữ cho đôi mắt nó lạnh tanh, vô cảm nhất có thể để kịp đến khi nó đi vào một góc khuất nào đấy không có người nhìn thấy.

Cuộc đời nó thì vẫn thế. Nó vẫn phải chạy vạy làm lụng cho đủ tiền học phí của nó và cả em nó. Ông bà nó già yếu chẳng làm được bao nhiêu, bố nó đi thuyền ngày đêm cũng chỉ đủ tiền sinh hàng ngày, còn tiền mẹ nó gửi về cũng đem đi trả nợ hết cả.

Nhắc đến đây, bỗng dưng nó thấy nhớ mẹ.

Nó nhớ những ngày nó còn được dỗ dành, cưng chiều như một hoàng tử bé. Nó nhớ cái nắng tháng sáu phủ trên mảnh vườn nhỏ trước nhà trồng đầu hoa lá, nhớ những cánh diều bay nhẹ nhàng không nặng trĩu suy tư. Bây giờ, khoảng sân trước nhà nó chỉ còn lại một bãi cỏ hoang mọc dại, còn nó từ lâu cũng chẳng đi thả diều.

Về anh Seungmin, anh có biết chuyện.

Hôm anh biết, lúc đầu anh mắng nó, có vẻ rất giận vì nó không chịu nói cho anh biết nhưng rồi sau đó lại ngồi trầm ngâm cùng nó hết cả buổi. Nhưng nó nghĩ chính anh cũng không biết giải quyết chuyện này như thế nào.

Anh nói với nó rằng: "Chúng mình yêu nhau đâu phải là cái tội tình gì, em đâu cần phải lo lắng xem mọi người nghĩ gì hay nói gì về mình đâu". Vì anh đủ trưởng thành để biết điều gì nên nghe, điều gì không nên nghe.

Còn một đứa nhóc chưa trải qua nổi phần ba cuộc đời như nó thì lại không đủ cứng rắn để làm như vậy.

Ở nhà thì nó vẫn chạy sang chỗ anh, nhưng ít hơn dạo trước. Còn ở trường thì nhất định nó không đứng gần anh dù vô tình hay cố tình. Nó không cho anh đưa nó đi học nữa, không cho anh chờ nó về, kể cả khi anh đứng lớp, nó còn không dám dơ tay phát biểu.

Seungmin biết nó suy nghĩ, cũng không làm khó nó hơn, mấy buổi sáng chỉ đứng ở cổng chào nó một câu rồi đạp xe đi trước, lúc tan tầm thì đứng ở đầu ngõ chờ nó về đến nơi rồi hai đứa cùng đi vào.

Bố nó cũng biết chuyện trên trường, bố nó biết rồi đánh nó, mắng nó đến chán thì lại thôi.

Nó ước rằng nó biết phải làm gì thay vì ngồi đây giống bây giờ.

*

C

hiều tà, mặt trời đổ xuống biển màu nắng đỏ rực. Mặt biển động dữ dội, sóng cuộn lên từng hồi, đập vào bờ đá lô nhô làm bọt tung trắng xoá.

Bãi biển toàn là đá, Jeongin ngồi trên một mỏm đá xa tít ngoài bờ cát, còn đôi dép của nó khi nãy để đâu cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Nó ngồi đây cũng được tầm hai tiếng rồi, từ cái lúc mặt trời vẫn còn cách mặt biển một đoạn rất xa kia. Sóng vỗ ào ạt làm ướt cả mảng quần của nó, thi thoảng vẫn có một vài con hải âu bay ngang qua cửa biển mà cất lên tiếng kêu như một nỗi lòng mong ngóng vọng về nơi xa xôi.

Có lẽ nó đang dần trở về một Yang Jeongin lầm lì, ít nói y như những ngày trước, mà chính nó cũng nhận ra điều ấy.

"Em ngồi đây sao? Anh tìm em mãi không thấy."

"Em chỉ ngồi đây một tí rồi về, anh đâu cần tìm em làm gì."

Seungmin một tay chật vật xách đôi dép quai hậu, tay còn lại cố giữ thăng bằng để ra đến chỗ mỏm đá Jeongin đang ngồi. Jeongin sợ anh ngã, lại đứng dậy đón lấy tay anh.

Sau khi Seungmin đã yên vị ngồi trên một mỏm đá cạnh Jeongin, anh mới mở lời nói chuyện.

"Hôm nay em không đi học!"

"Vâng, sáng em ngủ quên, dậy muộn nên nghỉ luôn." Nó trả lời.

"Anh tưởng em bị ốm đấy! Mấy ngày hôm nay em còn không sang chỗ anh, ở trường cũng không dám gần nhau, đến trường cũng không dám đi cùng."

Seungmin ngừng lại một chút, rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc vàng óng của người nhỏ.

"Anh biết dạo này em gặp nhiều chuyện, nhưng anh đã bảo có gì thì nói với anh cơ mà? Anh biết từng ấy năm qua em vẫn một mình chống chọi như thế, nhưng bây giờ em có anh rồi, thì em để anh giúp em một chút thôi."

Jeongin đưa đôi mắt nó về phía xa xa.

Nắng chiều giòn tan, giòn đến vỡ vụn. Có lẽ cuộc đời nó chỉ quẩn quanh đến thế, mà nó cũng không nên được hạnh phúc.

Từng ấy năm trời, cuộc sống của nó vẫn tồi tệ, tăm tối, đoạn rồi Kim Seungmin đến đảo, anh giúp đỡ nó nhiều, Jeongin tưởng rằng nó có thể thoát ra khỏi những vòng luẩn quẩn ấy từ đây, nhưng không phải.

Nó biết anh Seungmin còn giúp đỡ nhiều người khác trên đảo, nhưng tất cả chỉ đều là mối quan hệ giữa người được giúp và ân nhân, có lẽ cũng chính bởi thế mà việc nó và Seungmin yêu nhau mới khiến người ta chỉ chỏ, bàn tán rằng nó là kẻ đeo bám theo anh.

Anh đến từ thành phố, anh trẻ, anh là sinh viên của Đại học Quốc gia, anh có rất nhiều tiền, anh khác nó, khác hoàn toàn. Cuộc đời của anh khác hoàn toàn với cuộc đời mà nó đang sống.

Còn có, nó không còn là hoàng tử bé của bố mẹ nó, nó chỉ là một đứa trẻ sinh ra trên cái đảo xa xôi này, ở một cuộc đời nghèo túng, lam lũ, nó không xứng với anh.

Nó đã nghe về chị Jieun qua lời kể của anh Jisung và anh Hyunjin rồi, đúng là chị ấy hợp với anh Seungmin lắm. Mẹ nó đã nói rồi, gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy mà.

"Còn hai tuần nữa là anh hết kì thực tập rồi." Anh nắm lấy tay nó - "Anh để lại điện thoại của anh ở đây cho Jeongin liên lạc, hai đứa mình liên lạc với nhau, rồi Jeongin còn gọi điện cho mẹ, thế thì sẽ không phải nhờ qua cô giáo nữa."

"Thôi, không cần phải vậy đâu anh."

"Cần chứ! Jeongin cũng sắp thi rồi mà, em dùng điện thoại để cập nhật thông tin, em mà đậu vào đại học là mấy tháng nữa được lên thành phố cùng anh rồi." Anh cười. Một nụ cười thật hứa hẹn, thật ngây thơ.

"Anh ơi, em không đỗ thì sao?"

Anh lại cười, rồi xoa đầu nó cho mái tóc rối tung lên. "Sao em lại nói thế nhỉ? Em giỏi mà. Ừm, kiểu em không phải là giỏi nhất, giỏi kiểu xuất chúng, nhưng em phải tin rằng em không hề tệ chứ?"

Đáp lại nụ cười và những câu nói đầy hi vọng của anh, nó chỉ lắc đầu một cái thật nhẹ, đôi mắt nhìn đăm đăm xuống những mỏm đá phía dưới.

"Không phải, em không mong vào đại học đến thế..." Jeongin vò qua vò lại vạt áo trắng của nó.

"Ơ..., em không muốn lên thành phố cùng anh à?"

"Em nghĩ là em không. Em ở đây thôi." Nó ngẩng lên nhìn anh, nhìn thẳng vảo mắt anh.

"Vào được đại học không có nghĩa là cuộc đời em sẽ đổi khác, vào đại học không đơn giản đến thế, vì sau đấy còn rất nhiều thứ khác phải lo. Em nghĩ, em chỉ có thể gánh vác đến như thế thôi."

Tiếng gió biển thổi, tiếng hải âu bay ngang dội lên một hồi dài, khung cảnh chẳng bình yên như nhiều người vẫn nghĩ.

"Jeongin! Anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới nhớ ra là em còn có anh ở bên cạnh nhỉ? Anh đã nói anh làm người yêu em không phải để trưng mà?"

Hôm nay Seungmin mặc một chiếc áo phông màu trắng tinh và chiếc quần kaki màu nâu đậm, hợp với anh lắm. Nó nhìn anh một hồi trầm ngâm. "Anh ơi, anh có bên em cả đời, giúp em cả đời này được không?"

Lại một khoảng im lặng nữa, Kim Seungmin ngồi yên nhìn nó, anh không dám trả lời.

Seungmin luôn nghĩ đã yêu nó thì phải có trách nhiệm, anh luôn nói anh có trách nhiệm phải bảo vệ, chở che cho nó, nhưng đến khi nó hỏi anh câu này, anh lại không dám trả lời.

Cuộc đời của anh, sự nghiệp của anh chưa đủ chắc chắn, Kim Seungmin chưa đủ trưởng thành, tương lai anh cũng sẽ có nhiều biến đổi, anh không dám khẳng định với nó điều ấy, thứ duy nhất anh chắc chắn được với nó là cái tình yêu non trẻ mà anh cho rằng anh là người trưởng thành trong cái mối quan hệ ấy.

Kim Seungmin chỉ nghĩ muốn Yang Jeongin vào được đại học, vì học đại học thì tương lai nó sẽ mở rộng hơn, vì vào đại học thì nó sẽ được lên thành phố với anh. Nhưng một người từ nhỏ đến lớn không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc như anh thì không hiểu, giữa thủ đô hoa lệ kia, hàng nghìn con người đang phải đấu tranh để được tồn tại.

Học đại học đâu có đơn giản, khi tiền học phí phải đóng hàng tháng bằng tiền ăn của cả nhà Jeongin, còn tiền phòng trọ, tiền sinh hoạt, và còn gia đình nó ở đây nữa, ai sẽ chăm no, ai sẽ vun vén cho mảnh đất không còn sót lại một chút hi vọng này?

"Em ơi, anh chẳng thể chắc chắn, chẳng thể hứa hẹn gì với em bây giờ cả. Thứ duy nhất anh có là tình cảm của anh, nhưng anh tin tình cảm này sẽ đưa hai đứa mình đi cùng nhau cả đời."

Không phải, anh không trưởng thành hơn so với những ngày trước là bao nhiêu. Anh vẫn ngây thơ, vẫn nhìn đời thật đơn giản như thế.

"Em đã nghĩ chuyện này suốt mấy ngày qua rồi..." Nó ngừng một hồi rồi "Em và anh thật sự không được đâu..."

"Em nói gì thế? Ai đã nói gì với em à? Hay lại có chuyện gì ở trường nữa mà anh không biết?"

Jeongin lắc đầu nguầy nguậy - "Không, chẳng còn chuyện gì nữa cả, chỉ là tự em cảm thấy như thế thôi."

Người ấy xứng đáng có được anh, được anh yêu thương hơn nó nhiều.

"Anh sắp về thành phố rồi, còn em có lẽ sẽ chỉ ở đây cả đời thôi, em không phải hoàng tử của ánh hồng hay gì hết, cũng không thuộc về thế giới mà anh đang sống, em không đi theo anh được."

"Em không theo được thì anh sẽ theo em." Kim Seungmin quả quyết.

"Không, mọi chuyện vẫn luôn thật dễ lúc nói ra." Jeongin nhìn vào mắt anh rồi cười - "Anh và em chắc chỉ đến đây được thôi, dừng lại là thuận theo tự nhiên."

"Anh hãy liên lạc lại với chị ấy đi. Chị ấy yêu anh nhiều hơn em, chị ấy cần anh nhiều hơn em, chị ấy cũng xứng đáng được anh yêu."

"Nhưng cái gì là yêu nhiều hơn, cần nhiều hơn, xứng đáng hơn hả em? Hay em thấy cuộc đời em chưa đủ khổ?" - Anh ngắt lời nó.

Mặt trời đã lặn sau mặt biển, thuỷ triều từ từ dâng lên đến gần ngập cả mỏm đá, còn quần áo hai đứa cũng ướt sũng từ bao giờ.

"Anh rất hân hạnh vì là người đầu tiên của em, anh cũng thấy có lỗi vì em lại không người đầu tiên của anh. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ mong em đừng giấu anh điều gì."

Vì năm ấy, mẹ Seungmin đã yêu cầu Jieun chủ động kết thúc mối quan hệ với anh. Anh biết điều ấy vào hôm Jieun bay đi Pháp. Vậy mà khi ấy, anh đã ôm một nỗi buồn trong lòng hoà cùng sự căm giận.

"Anh không muốn vì một cái khúc mắc nào đấy mà hai đứa mình phải từ bỏ chuyện này. Em biết không? Em giống Jieun, giống từng chút một từ dáng vẻ, cử chỉ đến lời nói của em. Nhưng em không phải chị ấy, dù bề ngoài của em giống đến bao nhiêu. Anh thừa nhận, anh muốn gần em là vì ấn tượng bên ngoài đầu tiên, nhưng cái anh yêu là con người em kia kìa."

"Có thể em đã suy nghĩ về chuyện đó, và những chuyện gần đây xảy ra. Nhưng mọi thứ đều giải quyết được mà em?"

Mắt anh nhẹ nhàng nhìn nó, bằng cái sự khẩn cầu và níu kéo, anh mong nó đừng vì những chuyện xảy ra mà từ bỏ đoạn tình này, vì anh không biết sẽ tìm ở đâu một người thứ hai giống như nó, và cả thứ tình yêu thanh thuần này nữa. Vì chỉ mai kia thôi, anh sẽ thật sự bước vào thế giới của người lớn, thế giới mà chẳng có gì là thuần khiết, giản đơn mà đúng với bản chất cả.

Jeongin đứng bật dậy, vuốt lại vạt áo cho thẳng xuống.

"Có thể anh thấy khoảng cách về hoàn cảnh gia đình không phải là một trở ngại, nhưng em thì thấy thế, còn nhiều người khác thấy thế. Anh không thể giúp em cả đời, đó là điều cả anh và em đều phải khẳng định. Chuyện giữa anh và em, anh cũng sẽ quên đi vào một ngày nào đó, ấy là tương lai chắc chắn sẽ xảy ra."

Vậy nên Kim Seungmin anh hãy về với thủ đô hoa lệ, nơi mà anh thuộc về, nơi có những người phù hợp với anh hơn.

Tình nào mà chẳng nhạt phai, nhưng cái tình này chưa kịp nhạt, nó đã muốn buông bỏ rồi.

Cuối cùng, cái thứ giết chết tất cả chính là sự nghèo khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top