Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin đã đến sống cùng Seungmin từ lâu. Ở cùng anh, mất nhiều công nhiều sức của anh, nó cũng có da có thịt hơn một chút. Yang Jeongin hồi đó lúc nào cũng cứng cỏi và gai góc, bây giờ lại biết làm nũng và vòi vĩnh đôi chút rồi.

Seungmin vẫn thế, như từ hồi ở đảo, vẫn cứ thích chăm bẵm Jeongin như thế. Có những hôm ngồi tán gẫu đôi câu ba điều, Han Jisung lại bĩu môi liếc xéo "Ái dồi ôi ái dồi ôi ghê thế cơ, chiều nấy chiều để."

Seungmin cười, xoa mái đầu tròn xoe, nhét vào tay cáo nhỏ một múi bưởi đã được bóc vỏ bỏ hạt sạch bách "Linh tinh.".

Yang Jeongin buổi tối đi ngủ có gối đầu bằng tay chắc nịch mà ấm áp, sáng dậy có đồng hồ báo thức cao một mét tám gọi dậy, đi làm có người đưa đi, cơm ăn đủ ba bữa chính hai bữa xế hàng ngày.

Jeongin biết nó được Seungmin chiều. Và anh vẽ ra bao nhiêu cái bản vẽ hay may ra bao nhiêu bộ đồ rồi về nhà cũng chỉ để chiều chuộng mình nó mà thôi. Jeongin vì biết được anh chiều nên từ một con cáo đi lạc ngày nào bây giờ thành một con cáo hơi lười biếng mà còn sang chảnh nữa kia. Có những hôm đi siêu thị, nó lại nhõng nhẽo đòi này đòi kia, đòi không được thì đương nhiên là dỗi. Đứng cạnh Seungmin ai chả thấy một con cáo líu lo vài câu chuyện như con chim non, nhưng hôm nào thấy Jeongin lầm lũi để anh nắm cổ tay dắt đi thì tức là nó đang dỗi rồi.

Vì cái sự làm mình làm mẩy của con cáo trắng xinh nhà mình, thi thoảng Seungmin cũng phải tự buông ra một câu "Chiều quá hư rồi đấy nhé?!". Nhưng dù sao thì có chiều cũng là do anh chiều, nên có mắng mỏ gì thì cũng chỉ có mình anh được làm thế thôi.

Yang Jeongin ăn tốt ngủ tốt, không béo được lên nhưng da dẻ cũng hồng hào, tâm hồn thảnh thơi thì lại quay ra hỏi vài câu ngẩn ngơ như thế này: "Anh ơi, sao anh với em lại có thể yêu nhau được nhỉ?"

"Sao anh lại yêu em hở anh?"

Thế xong đã có lần câu chuyện xảy ra như này:

"Sao anh lại yêu em thế?" Yang Jeongin nằm lăn lóc dưới tấm thảm trải sản màu xanh dương nhạt, vật lộn qua lại với mấy chiếc gối ôm một cách chán nản vì không được dùng điện thoại quá nhiều, nó tự dưng bộc ra một câu hỏi như thế.

Seungmin sửa lại một nét chì trên bản vẽ dang dở, quay sang nhìn con cáo lăn lóc kia rồi trả lời "Chắc tại vì em ngủ nhiều."

"Nhưng mà..." Jeongin bỗng dưng lật người dậy, trầm ngâm mất ba giây.

"Sao em?" Seungmin tập trung vào bản vẽ, không nhìn được gương mặt nó lúc bấy giờ, nhưng vẫn là nghiệm ra một cái điềm gì đó ở đây.

"Nếu bây giờ em biến thành con gián thì anh có yêu em không?"

"Không, anh không thích gián tẹo nào." Seungmin nhìn màn hình trước mặt nguệch xuống một nét dài rồi đơ cứng, trong lòng thổn thức không yên vì nhận ra vẫn chưa bấm nút lưu.

"Vậy ạ? Anh không thích gián ạ?" Thằng bé lầm bầm một câu rồi im lặng.

Cho đến khi Seungmin có thể thở phào với một bản vẽ còn nguyên vẹn sau khi khởi động lại máy, quay ra nhìn đã thấy Jeongin ngủ lăn lóc trên sàn nhà. Chà, bữa nay không thấy kì kèo hỏi anh ơi anh xong chưa nữa, cũng không thấy vùng vằng đòi chơi game đến tận đêm khuya.

Kim Seungmin tưởng câu chuyện về con gián đó đã kết thúc khi nó say giấc nồng, nhưng cho đến sáng hôm sau, lúc đang gặm một miếng bánh mì nóng hổi, Jeongin vẫn hỏi "Anh ơi, anh không thích gián thật ạ?".

"Ờ, anh ghét gián lắm." Seungmin uống một ngụm cà phê, bình tĩnh trả lời rồi chậm rãi nhìn nét mặt của đứa nhóc đối diện.

"Vầng."

Trước cái vẻ mặt có tí tẹo thất vọng của nó, anh đành phải ra tay để kết thúc cái vấn đề vô tri này.

"Tập trung ăn đi, em cứ hỏi linh tinh gì thế? Em biến thành gián làm sao được?"

 Yang Jeongin bĩu môi, mặt ỉu xìu, nhưng hai cái má vẫn trắng xinh, như bánh bao vừa nhúng nước. Thật ra Jeongin quên nhanh lắm, chỉ cần buổi chiều nó được ăn thêm một cái kem thì vấn đề ghét yêu loài sinh vật nhiều chân kia sẽ đi vào dĩ vãng.

Vấn đề yêu ghét gián tạm thời dừng lại ở đấy. Chỉ là thi thoảng Yang Jeongin nổi tính trẻ con như thế với Kim Seungmin, chứ bình thường, nó biết anh bận rộn, cũng không muốn trở thành một vấn đề khác khiến anh phải đau đầu, thế nên nó cứ ngoan ngoãn nghe theo lời anh thôi.

Tháng sáu, Jeonghyeon được nghỉ hè, Jeongin cũng quyết định về quê chơi lấy vài hôm sau mấy tháng liền ở thành phố làm việc.

Trong khi nó háo hức chuẩn bị đồ đạc để về, Seungmin lại đang bận rộn với đống những bản thiết kế chưa hoàn thành, còn thêm cả những sự kiện anh phải đi.

Mấy ngày gần đây công việc mới chồng chất lên, Seungmin đưa nó đi làm buổi sáng nhưng đến buổi tan làm cũng chẳng đón được, Jeongin tự đi xe buýt về nhà, Seungmin toàn nửa đêm mới về thôi. Jeongin định hỏi anh rằng anh có về cùng nó không, nhưng thấy tình hình này thì chắc là không về được rồi.

Buổi tối hôm ấy là đêm trước khi nó chuẩn bị về, Jeongin tan làm sớm hơn bình thường. Ngả chiều, trời bỗng dưng mưa tầm tã, mưa như trút nước, cả thành phố ngập tràn trong màn mưa, ngoài đường có chỗ nước dâng quá đầu gối. Dưới lòng đường lớn đủ tám làn xe chạy, xe cộ không nhích nổi dù chỉ một chút.

Nhìn ô cửa sổ nước mưa sối đến mờ nhòe, rồi lại nhìn con người đang sửa soạn tươm tất trước gương, mái tóc vuốt ngược bóng loáng, cổ thắt cà vạt màu xanh đen và sơ mi trắng thẳng thớm, Yang Jeongin đánh đu với cái rèm treo cửa sổ "Anh vẫn đi à?"

"Ừ anh đi rồi về."

"Thôi anh đừng đi." Jeongin dẩu mỏ, cái mặt nhăn nhăn lại, nắm cổ tay anh vùng vằng qua lại.

"Anh phải đi mà." Seungmin không chịu để ý đến nó, đăm đăm vào cái khuy cài trên túi áo ngực.

"Nhưng đang mưa thì đi làm sao? Đường ngập nước khó đi lắm, còn tắc đường nữa kìa."

"Anh có đi bộ đến đó đâu mà, em đừng lo." Seungmin vuốt lại nếp áo, quay sang nhìn nó "Anh đi rồi về xếp đồ cùng em nhé? Sáng mai anh đưa Jeongin ra chỗ bến tàu."

"Không." Jeongin thốt ra một tiếng não nề "Anh về thì em xếp xong rồi còn đâu."

"Thế thì càng tốt, xếp xong thì em đi ngủ đi mai còn dậy mà về chứ."

Thực tình chuyện xếp đồ là không đủ quan trọng để ngăn anh ra khỏi nhà vào cái thời tiết này.

"Nhưng anh đi thì em ở nhà một mình à?"

"Ừ?" Seungmin quay sang nhìn nó bằng cái nhìn hơi bất ngờ mà khó hiểu "Chứ bình thường anh ở studio em vẫn ở nhà một mình mà?"

"Hôm nay trời mưa..." Jeongin cố kéo dài chữ cuối, vùng vằng với anh "Còn có sấm kìa."

Yang Jeongin sinh ra trên đảo, bao nhiêu năm sống cùng gió mưa, nó còn sợ gì chút sấm này chứ. Nhưng từ giờ đến đêm không thấy đài báo mưa tạnh, Kim Seungmin đến đó còn uống rượu này kia, nửa đêm anh về sao được giữa cái đường ngập nước kia.

"Có gì đâu mà sợ, bật đèn sáng chưng thế này em."

"Anh mà đi thì em dỗi anh đấy!" Jeongin hậm hực, ngúng nguẩy qua lại.

"Ơ, dạo này Jeongin hư rồi đấy nhé?"

Yang Jeongin bĩu môi, không buồn nắm cổ tay Kim Seungmin nữa, quay người đi về phía cửa phòng.

"Đừng trẻ con như thế nhé, anh đi có việc chứ đâu phải đi chơi mà bảo thích đi thì đi không thích thì thôi." Seungmin biết con cáo nhỏ dỗi rồi, nhưng không hề xuống giọng dỗ dành này kia một tí nào "Xuống ăn tối nhanh đi, đồ ăn vẫn còn nóng."

"Vâng." Jeongin đáp lại anh một câu rồi đi một mạch xuống dưới tầng. Lúc Seungmin đi từ trên xuống, nó cũng chẳng buồn chào anh lấy một câu.

Trong mấy bữa tiệc vì công việc, Seungmin sẽ không uống say đâu. Nhưng có mấy hôm, đi uống về rồi đã vội đi tắm táp, Seungmin bị cảm. Không như Jeongin bị ốm thì sẽ trằn trọc chẳng ngủ được, Seungmin cứ ngủ li bì mãi chẳng chịu dậy làm nó phát hoảng.

Hôm nay trời mưa tầm tã, chẳng cần uống rượu hay gì, chỉ độc việc để nước mưa ngấm vào người một tẹo cũng đủ để làm người ta thấy bị ốm rồi. Còn chưa kể Seungmin đi tiệc tùng về đêm khuya, mưa xối, đường trơn, chẳng biết sẽ về kiểu gì.

Cuối cùng thì Yang Jeongin vẫn phải quét bớt mấy nỗi lo ấy qua đầu mà chuẩn bị đồ đạc để ngày mai còn đi về. Nó không mang nhiều đồ về lắm, vì dù sao thì nó cũng chỉ ở nhà có ba ngày thôi, vả lại thì quần áo Seungmin mua nó không dám đem về nhà vì sợ lăn lộn ngoài bờ biển sẽ làm bẩn đồ.

Hơn mười một giờ đêm, mưa vừa ngớt lại bắt đầu một đợt khác rào lên dữ dội. Jeongin lo lắng nhìn đồng hồ nhích dần, cầm điện thoại toan định gọi cho anh. Gọi một hồi lâu, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy, giờ này chắc có lẽ anh cũng phải chuẩn bị đi về rồi.

Gọi điện không được thì đâm ra lo lắng, Yang Jeongin vừa lo thấy giận dỗi vì ngăn cản không được, mà anh cũng chẳng chịu để lời nó vào tai cơ.

Jeongin với lấy cái chìa khóa cửa, định chạy ra ngoài tìm, nhưng chợt nhận ra nó chẳng có xe để đi, mà bây giờ, gọi taxi đi nữa thì nó cũng chẳng biết phải tìm Seungmin ở đâu cho được, anh đi tiệc đâu có cho nó biết địa chỉ đâu.

Thế là Jeongin nằm ở sofa để chờ Seungmin thêm một chút nữa. Vậy mà nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi mơ giật mình dậy, nó nhận ra nó đã nằm trên giường từ lúc nào, ngó nghiêng xung quanh, Seungmin nằm cạnh nó ngủ ngon lành, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ẩm, trán đổ mồ hôi lấm tấm.

Yang Jeongin đoán chẳng chệch vào đâu, mà lại ngu ngốc để ngủ quên đến tận giờ này. Bây giờ gọi anh dậy để giận dỗi cũng không được nữa, Jeongin chỉ biết dậy tìm khăn với nóng nóng.

Bình thường Seungmin ngủ dễ tỉnh lắm, nhưng bị cảm thế này, vần qua vần lại thì cũng chẳng tỉnh nổi. Jeongin vuốt cái tóc lòa xòa trên trán anh, trong lòng lầm bầm "Bẩn thêm mấy tiếng nữa thì đã làm sao, để sáng dậy rồi tắm lại có chết ai đâu?" rồi lại quay đi tìm máy sấy tóc.

Phải gần mười giờ sáng hôm sau, Seungmin mới tỉnh dậy. Loạng choạng ngồi dậy, quần áo xộc xệch cũng chẳng buồn vuốt lại, lộc cộc đi ra cửa phòng tìm người "Innie ơi?"

Không có ai trả lời, chắc thằng bé đã đi về quê rồi.

Đi xuống dưới nhà mới thấy bếp đang bật, cái nồi inox bóng loáng bốc hơi nghi ngút, vừa hay Jeongin chạy từ ngoài vào. Nó giũ mạnh cái ô dính nước ngoài thềm, cái quần Jeongin bị bắn nước nên ướt tùm lum.

"Em chưa ra bến tàu sao?" Seungmin hỏi nó bằng cái giọng khàn khàn, lại còn ngái ngủ.

Jeongin bỏ túi đồ nó vừa mua được trên mặt bàn, vội vã phi thẳng vào bếp.

"Anh đánh răng chưa thế?"

Nồi cháo trên bếp thơm nghi ngút mùi gạo với mùi xương hầm, làm ấm cái lòng trong cả một buổi sáng trời mưa ẩm ướt. Seungmin lật đật theo Jeongin vào bếp, tự động ngồi xuống bàn ăn mà đợi chờ.

Jeongin thấy anh vào cũng không chịu nói gì hết, thì nó vẫn dỗi anh từ tối qua kia mà.

"Anh dậy không thấy em tưởng em đã về rồi."

"Em không về nữa." Jeongin đặt bát cháo xuống trước mặt anh rồi lại quay lại bàn bếp bận rộn làm gì đó, cái giọng nó ỉu xìu, buồn buồn.

"Anh tỉnh dậy cũng biết đi tìm đồ ăn mà, có ốm đến nỗi không dậy nổi đâu."

"Anh cứ ngủ suốt, biết bao giờ anh mới tỉnh?" Jeongin đi ra phòng khách, xách theo cái túi khi nãy nó đội mưa để đi mua. Thì ra là nó đi mua thuốc. "Đêm qua máy sấy dí ngang tai anh cũng có tỉnh đâu? Giữa đêm qua còn mất điện nữa, anh ngủ chẳng biết gì."

Không như trên đảo, ở thành phố không mấy khi bị cắt điện vì thiếu điện, chỉ có sự cố gì thì mới bị ngắt thôi. Giữa đêm qua điện bị ngắt, nó không thể mở cửa sổ vì trời bên ngoài mưa lớn, còn có sấm sét, trong phòng bí hơn, Jeongin lại ngồi dậy tìm cái quạt giấy phe phẩy cho anh đỡ nóng. Chỉ có Seungmin là ngủ li bì, còn nó thì lục xục không ngủ được.

"Thế là sợ anh không tỉnh hả?" Kim Seungmin vẫn đùa nó một câu làm Jeongin muốn mắng anh luôn.

Nhưng cái tính Jeongin cứ thế, lúc không có Seungmin thì đùng đùng giận dỗi, có anh trước mặt thì bao nhiêu câu chữ đi đâu hết chả biết, thành ra nó chẳng mắng được anh bao giờ, chỉ nhõng nhẽo được thôi.

"Trời đang mưa, sao em lại ra ngoài mua thuốc?"

"Trong nhà hết thuốc rồi."

"Hôm qua anh mới mua cho em mang về quê mà, anh nhét trong túi của em ấy."

Chà, bây giờ Seungmin mới chịu nói. Từ sáng đến giờ Jeongin nào đã động đến cái túi đồ của nó đâu. Thật ra từ đêm qua nó đã không định về nữa rồi, sáng dậy cũng chẳng đếm xỉa gì đến túi đồ hết, nó bận rộn nấu nướng dọn dẹp này kia đến tận giờ này.

"Em không biết." Bao nhiêu lời cằn nhằn nó chuẩn bị suốt từ đêm qua đến giờ tự dưng trôi tuột đi mất, gói lại bằng một câu em không biết thế thôi.

"Anh có nói với em đâu." Jeongin đặt hộp thuốc xuống, loay hoay tìm lại tờ giấy hướng dẫn khi nãy chị bán thuốc viết cho.

"Em lấy hai viên xanh, hai viên màu trắng này với một cái viên tròn kia nữa." Seungmin thấy nó loay hoay thì liền lên tiếng. Thật ra vụ thuốc thang không ai rành hơn anh nữa rồi. Cái thân anh thi thoảng bị ốm, còn Jeongin thì cũng thế nốt, lâu rồi cũng quen mặt mấy viên thuốc kia. Nhưng thường chỉ có anh biết dùng thuốc thang thôi, còn Jeongin nó ốm có anh đưa thuốc cho uống, anh ốm thì nó cũng xách đống thuốc ra để anh chỉ cho hoặc là nó để anh từ lấy viên này viên kia.

Yang Jeongin sụt sịt cái mũi, nó nghe theo lời anh, tỉ mỉ bóc mấy viên thuốc ra rồi để trên tờ khăn giấy màu trắng.

Seungmin ngẩng lên nhìn nó, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh "Tuần sau xong việc anh về cùng em." Nói nhẹ nhàng bằng cái giọng dỗ dành.

"Thôi anh ăn xong rồi uống thuốc thì nghỉ đi." Jeongin quay lưng, đi ra phòng khách ngồi. Nó với lấy cái điều khiển TV, nằm xem mấy cái quảng cáo thời trang loằng ngoằng khó hiểu không hợp gu nó tí nào. Cho đến khi nó vừa gà gà ngủ thiếp đi, Seungmin lại lộc cộc ra ngồi cạnh.

Anh thản nhiên thả người xuống, tự tiện kéo nó lại gần rồi gục đầu lên vai Jeongin. Seungmin với tay lấy cái điều khiển nhấn chuyển sang kênh hoạt hình cho trẻ em trên mười hai tuổi. Jeongin không dám đẩy anh ra, vì anh đang ốm mà. Người anh vẫn còn hơi ấm ấm.

Jeongin ngồi cứng đờ trên sofa, chẳng chịu nói gì. Cứ như thế một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng nó sụt sùi bên cạnh, Seungmin ngẩng lên.

"Sao em?" Anh nghiêng đầu nhìn nó, đưa tay lên vuốt nhẹ cái má tròn tròn. "Hay giờ anh đưa Jeongin về nhé?"

Jeongin lắc đầu nguầy nguậy, tay dụi vào đôi mắt ươn ướt.

"Thế làm sao nào?" Seungmin kéo tay nó xuống, không cho nó dụi nữa.

Thế mà Jeongin từ sụt sịt thành khóc to hơn. Nó giúc vào người Seungmin rất tự nhiên, mà thực ra nó cũng xấu hổ quá, chẳng dám nhìn anh nữa.

"Anh xin lỗi mà." Seungmin vuốt vuốt mái tóc rối của nó.

"Hôm qua ấy, trời mưa to, bảo anh đừng đi mà anh cứ đi..." Jeongin ngồi dậy, sụt sùi đưa tay lên lau nước mắt. "Sợ anh đi đường làm sao..."

Seungmin cười, lại kéo tay nó xuống "Nhưng mà anh về rồi đây." Rồi vòng tay để kéo Jeongin vào lòng.

"Nhưng mà anh về muộn, về còn đi tắm nữa." Jeongin ngoan ngoãn để anh ấp trong lòng.

"Rồi rồi anh xin lỗi mà." Seungmin vuốt nhẹ lưng Jeongin "Lần sau không về muộn nữa."

"Tuần sau anh về với em, nhé?"

Jeongin gật đầu, rồi thiếp đi vì cả đêm qua chẳng ngủ được.

Kim Seungmin vẫn chiều và chăm sóc Yang Jeongin như thế. Anh hay để ý mấy điều nhỏ nhặt. Anh biết nó đi ngủ không thích nằm ngoài, biết nó không thích ăn ớt chuông, biết nó thích xỏ dép sandal hơn đi giày.

Anh sợ Jeongin ở nhà một mình không ngủ được, đi dự tiệc đến quá nửa đêm vẫn sẽ lái xe đi qua cả nửa thành phố để trở về nhà. Kì thực ai mà chẳng biết sẽ bị ốm nếu cứ dội nước lạnh ngay sau khi vừa uống xong, nhưng anh sợ Jeongin không chịu được mùi cồn bám trên người mình.

Seungmin nhất định không cho Jeongin dùng nước hoa hay bodymist gì đấy mà chỉ mua sữa tắm em bé cho nó dùng, đi mua bình nước cũng mua một cái bình khủng long có dây đeo ngang người vì lí do "Em đi làm đeo đi tiện hơn mà."

Seungmin luộc trứng ăn lòng trắng còn chừa lòng đỏ cho nó, rán cá sẽ bóc cho nó mảnh da giòn rụm, gỡ cho nó miếng thịt trắng thơm, còn anh ôm lấy bộ xương còn lại. Jeongin ngồi ăn có người bóc vỏ tôm cho, có người gắp thức ăn vào bát cho, có người nhặt ớt chuông ra khỏi đồ ăn cho.

Thi thoảng, Han Jisung hay trêu Jeongin rằng "Thế không có Seungmin thì em làm thế nào?"

Jeongin cười không trả lời, không có Seungmin thì nó tự thân làm nấy thôi. Không có Seungmin thì nó sẽ ăn cả lòng trắng lẫn lòng đỏ trứng, sẽ ăn cả ớt chuông trong đồ ăn, sẽ gặm cả con cá mà không chừa lại một phần nào.

Yang Jeongin được biến thành một con cáo tròn trắng xinh. Hay được anh đưa đi đó đi đây, nhưng chẳng dám kì kèo nhõng nhẽo gì nhiều vì sợ anh thấy mệt. Jeongin thương anh thức khuya làm việc, có hôm ở xưởng may cả ngày để thêu ra một mảnh họa tiết mà bỏ ăn bỏ uống, có hôm ở studio đến hết đêm vì chạy dự án mà chẳng kịp về nhà thay đồ.

Kim Seungmin không mấy khi nói được những thứ ngọt ngào gì, anh chỉ có cái giọng trầm trầm ấy để dỗ dành nó như dỗ trẻ thôi. Jeongin cũng giống anh, nó không nói được ra mấy câu yêu đương đó, nó cứ ỷ lại vào anh một chút, để anh chiều nó thêm một chút. Hai người vừa hay đều không thích thể hiện nhiều bằng lời nói, hai người vừa hay hiểu nhau.

"Sao anh lại yêu em thế?"

Câu hỏi đó chắc Kim Seungmin chẳng trả lời được. Nếu như có trả lời, có lẽ cũng chẳng phải là một câu trả lời đúng và đầy đủ nhất. Chỉ là, anh không tưởng tượng được nếu Yang Jeongin đứng cạnh một người khác không phải mình thì sẽ ra sao. Chỉ là, khi nhìn thằng nhóc đứng trước sảnh chờ, dưới cơn mưa mù mịt của buổi chiều hè, anh muốn đem nó về nhà vuốt ve trong ánh đèn vàng ấm áp.

Sao hai người lại yêu nhau? Chẳng ai trả lời được. Chỉ là Yang Jeongin lỡ tặng hết chút chân thành non nớt của nó cho Kim Seungmin. Vào một ngày trời mưa, khi nó phải tự đi bộ ra bến xe để chờ xe buýt, nó chợt thấy thế giới bộn bề, Yang Jeongin chợt thấy muốn về nhà với Kim Seungmin thôi.

Trải qua bao vấp ngã và sai lầm, người vốn thuộc về nhau sẽ quay về. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top