Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho Seungyoun vừa vặn lách thân người rệu rã của mình qua cánh cửa được mở một nửa. Lập tức, cả người hắn đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo với một tiếng rầm nho nhỏ.

Hắn thở hổn hểnh vì đau, đôi chân hắn yếu ớt khẽ nhấc lên nhưng không tài nào nhấc nổi, cả người run lên vì lạnh. Mái tóc đen dài qua chấm tai của hắn dần cứng lại dưới lớp tuyết trắng lạnh ngắt, đôi môi cắt không còn một giọt máu. Dưới cái lạnh âm độ, mồ hôi hắn túa ra đầy trán, chảy dọc theo hai bên thái dương, nhỏ giọt xuống sàn nhà hơi bụi.

Hắn khẽ cựa mình, hơi thở nồng nặc mùi rượu tan vào trong không khí, trong lồng ngực hơi chướng lên vì có một thứ gì đó cứ liên tục chọc vào da thịt của hắn - hắn cảm nhận thấy máu nóng đang chảy ra. Mò mẫm trong từng lớp áo dày cộm, Cho Seungyoun lôi ra một bông hồng đỏ rực bị gãy, với những chiếc gai nhọn be bé rướm đầy máu.

Hai mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà đen kịt. Căn hộ hắn chìm trong bóng tối tĩnh lặng, với cái ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn đèn ngoài cửa, hai hàng nước mắt chảy dọc trên khuôn mặt hắn lại càng trở nên lấp lánh.

Hắn không biết, hắn cũng không hiểu và cũng không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Chỉ là hắn cảm thấy đau, cảm thấy kiệt quệ, cảm thấy mệt mỏi với trái tim vỡ vụn trong lồng ngực. Những suy nghĩ đang chồng chéo trong tâm trí hắn làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hình ảnh chạy vội qua đầu, như một thước phim chiếu lại tình cảnh phóng túng cách đây vài giờ đồng hồ - trên giường, cùng hắn và cùng Wooseok.

Đây không phải là lần đầu mà hắn nhìn thấy Wooseok khóc, cũng chẳng phải là lần đầu mà cậu ấy ôm chầm lấy hắn như thế, vỡ òa trong lồng ngực với những tiếng nghẹn ngào khó nói. Những ngày tháng bên cạnh Wooseok, hắn và cậu đã có những giấc ngủ ngon bên nhau, trong vòng tay của người kia mỗi ngày trời đông lạnh; có những bữa cơm ấm cúng mà hắn gọi là cơm nhà, có những kỉ niệm khó quên mỗi khi cậu và hắn gọi chân gà cay về và mở một bộ phim chiếu bừa trên tivi. Hắn đã nhìn thấy Wooseok từng khóc vì công việc, vì áp lực; lần gần đây nhất mà hắn nhìn thấy cậu ấy khóc (trước khi sự việc ngày hôm nay xảy ra) chính là vào buổi đêm hôm đó - cái đêm mà cậu đã trao cho hắn một nụ hôn đầy vô tình. Cậu ấy cũng đã từng khóc vì hắn rất nhiều, hắn biết. Nhưng lần này rất khác, Wooseok khóc vì một điều gì đó, và lại càng trở nên thê thảm hơn khi cậu cất lời tỏ tình với hắn.

Và hắn đã chọn cách không trả lời, điều đó đã thực sự gây tổn thương cho cậu ấy.

Tôi sống để theo đuổi điều gì? Chẳng rõ, giờ đây cớ sao tôi lại sống..

Cho Seungyoun đột ngột thoát ra mớ suy nghĩ rối ren của mình ngay khi hắn khó khăn đứng dậy, cởi phăng chiếc áo khoác vứt lên giường ngủ và chạy vội vào nhà tắm để xối thật nhiều nước lên mặt.

Hắn ngẩng nhìn mình trong gương : phờ phạc, trắng bệch như xác chết, yếu ớt như thể là một tâm hồn sống bị rút kiệt sức lực từ lúc nào không hay. Hắn đưa đôi tay run rẩy của mình lên lồng ngực bị chảy máu, lòng hắn đột ngột quặn đau.

Vẻ mặt đẫm nước mắt của Wooseok lại hiện ra trong đầu hắn, cái ánh mắt cầu xin bất lực của cậu khi cậu níu giữ hắn lại, giọng nói vỡ òa tựa như hư vô "Cậu có thể đừng đi không?".

Và đáp lại cậu ấy lại là gì?

Là xin lỗi, là quay lưng bỏ đi đầy tuyệt tình. Sau những thứ mà Wooseok làm cho hắn, hắn đã đáp trả lại tình cảm của cậu ấy bằng những thứ nhẫn tâm đến như thế. Hắn cảm thấy bản thân mình thật là thối nát, không khác gì một tên khốn khiếp bị danh vọng và và tình cảm ích kỉ lấn át đi những hạnh phúc nhỏ nhoi nhất. Tại sao hắn lại không nhận ra điều đó? Tại sao để đến phút cuối cùng rồi hắn mới nghe thấy tiếng gọi của trái tim mình?

Tôi đang sống vì điều gì cơ chứ?

Hắn bật cười vì chính bản thân mình, bị đem ra làm trò cười là tất cả những gì đối đáp lại đối với tình cảm của hắn. Hắn ngồi xuống nền nhà tắm, không màn cho nước đã chảy đầy bồn rửa tay, tràn ra ngoài mà chảy xuống dưới chân hắn. Lạnh...

Bạn gái cũ của hắn đã gọi, đúng, là người con gái mà mấy tháng gần đây hắn đã cố để quên đi, dù cho tình cảm của hắn đã không còn mãnh liệt như những ngày đầu. Cô ấy nói cô ấy say rồi, cô ấy nói cô ấy nhớ hắn, nói muốn gặp hắn. Và trong vài giây vội vàng không có suy nghĩ của hắn, Cho Seungyoun đã vì cái thứ tình cảm đó mà mù mịt bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của cuộc đời mình. Để rồi, những thứ mà hắn nhận lại được là gì?

Là mồ hôi, là sự lo lắng cho cô bạn gái cũ chết tiệt của hắn, ngay khi cô nói bạn trai cô đã đánh đập cô và cô không thể nào chịu nổi nữa. Hắn đã điên cuồng chạy đến, sau rồi tất cả chỉ là một trò đùa cho đám bạn của cô ta, và cô ta nói với hắn, bằng cái giọng khác xa với những gì mà ngày hôm đó hắn gặp cô trong bệnh viện.

"Em biết kiểu gì anh cũng đến...em biết anh vẫn còn yêu em mà!"

Cho Seungyoun như đứng hình ngay khi trông thấy cô ta vẫn còn lành lặn như thường. Vẫn trang điểm rất đậm khiêu gợi, vẫn nóng bỏng trong bộ váy ôm sát cơ thể dù cho hôm nay là một ngày trời đông rất lạnh. Hắn đã xuất hiện ở đó, trong sự cười cợt hò reo của đám bạn cô ta. Và hắn nghe thấy lòng mình dâng lên một nỗi thất vọng tràn trề, hóa ra, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một tên ngốc.

Hắn đã tức điên lên, và thay vì nổi một trận lôi đình, Cho Seungyoun chỉ đơn giản là lạnh lùng nhìn người con gái mà mình từng đã yêu sâu đậm, nói một lời cuối cùng trước khi rời đi :

"Tránh xa tôi ra."

Cho đến khi hắn đã trở về nhà, ngọn lửa tức giận của hắn vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Và khi hắn không còn nhìn thấy Wooseok nữa, là tâm trạng của hắn từ tức giận đột ngột chuyển sang tuyệt vọng.

Kim Wooseok, cậu ấy bỏ hắn đi rồi.

Hắn đã chạy ra khỏi nhà, điên cuồng đi tìm cậu ấy ở mọi nơi mà cậu ấy có thể đến trên đất Seoul. Hắn đã gọi cho cậu chắc cũng phải hơn hai mươi cuộc, nhắn tin liên hồi vào Kakaotalk, Instagram - nick mà cậu ấy lập ra chỉ để follow mình hắn. Nhưng Wooseok vẫn không hề bắt máy, bóp tiền thì lại để ở nhà. Cho Seungyoun lo cậu ấy sẽ gặp chuyện không hay, lại còn vì tuyệt vọng mà nghĩ đến những thứ tiêu cực, như việc mà hắn đã từng làm.

Rốt cuộc, khi hắn tìm thấy Wooseok cũng là lúc mà hắn tỉnh ngộ nhận ra. Rằng là hắn đã đến sau một bước, muộn màng sau khi đã lầm lỡ từ chối cậu, rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu giằng vặt trong cơn đau của mình.

Sự tổn thương cùng cực mà hắn đã đem đến.

Cho Seungyoun có thể quan sát thấy hết. Hắn thấy cậu òa khóc nức nở, hắn thấy cậu ôm chầm lấy Yohan và cũng thấy cậu ngã gục trong vòng tay của cậu em đó. Nhưng hắn không thể bước ra và chạy đến giữ lấy cậu, cõng cậu trên lưng chạy vào nhà và chăm sóc cậu như hắn đã từng. Hắn chỉ là, đứng đó nhìn mà thôi.

Chỉ có thể đi đến nhặt hai cây bông hồng mà cậu đánh rơi sau khi hai người đã rời đi, rồi cũng tự ý đem về một cây với một bầu trời như sụp đổ.

Đến xúc cảm nơi tôi tất thẩy đều dối trá. Tôi muốn tìm ra tôi của chính mình...

Chính mình của Cho Seungyoun sao?

Đó chính là Kim Wooseok.

.

Wooseok tỉnh dậy vào giữa trưa ngày hôm sau, với bình dịch đang truyền được một nửa ngay trong phòng ngủ của nhà cậu. Cậu thấy hai chân mình nặng như chì, cả người lên cơn đau nhức như thể mình vừa bị gãy mất cái xương sườn nào rồi, rệu rã từng đợt mỏi nhừ.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Wooseok kinh hoàng mở to mắt, hãi hùng nhìn về phía người con trai to lớn đứng ở cửa. Là Yohan, em trai của cậu.

Kí ức dần dần trôi chậm lại trong đầu cậu, mơ hồ từng đoạn rời rạc. Cậu thấy mình chạy ra khỏi nhà của Yohan, rồi run sợ trở về nhà Cho Seungyoun. Cậu thấy cậu uống thật nhiều thuốc Alprazolam, rồi cậu nhìn thấy hắn, lặng lẽ quay lưng rời đi sau khi cậu cất lời bày tỏ lòng mình. Cậu nhìn thấy mình bị đánh rất thảm thiết, không một lời kêu gào phản bác, không một lời cầu xin cứu mạng. Cậu chỉ là, cố gắng để bảo vệ cho hai bông hồng tỏa sắc đỏ rực trên tay mình.

"Em tặng anh bông này đó! Bông kia anh hãy về tặng cho mẹ, còn bông này, anh đem về tặng cho người anh yêu thương nhất nhé!"

Kinh hãi ngồi bật dậy, Wooseok mặc kệ cơn đau đang ập đến cơ thể mình, điên cuồng tìm kiếm hai bông hoa hồng đó. Yohan nhìn thấy cậu như vậy mà cũng hãi hùng chạy đến, đặt bát cháo nóng sang một bên và giữ lấy hai vai anh mình, nói :

"Anh Wooseok, anh có làm sao không?"

Kim Wooseok căn bản là không thể giữ nỗi bình tĩnh, cậu run rẩy trong nỗi sợ của chính mình, hai tay vô thức ghì chặt lấy cánh tay của Yohan, ánh mắt như toát lên vẻ tuyệt vọng.

"Hoa của anh...hoa của anh đâu mất rồi?"

Kim Yohan kì thực là không biết Wooseok đang nói đến thứ gì, trong lòng chỉ muốn tìm cách để giữ Wooseok bình tĩnh mà thoát khỏi cơn hoảng loạn. Đưa tay vuốt dọc theo sống lưng của Wooseok, Yohan nhẹ giọng nói, cả người cũng bất giác run sợ.

"Nếu anh muốn, em sẽ đi tìm cho anh!"

"Hoa của anh...hoa của anh!"

Lời nói của Yohan căn bản là không thể gây ảnh hưởng gì đến Wooseok cả. Cậu như phát điên lên, đôi chân vội vã bước xuống giường mà vô thức ngã gục, yếu ớt nằm trên sàn nhà lạnh ngắt. Kim Yohan hoảng loạn chạy đến đỡ lấy cậu, nhưng ngay lập tức bị cậu thẳng thừng đẩy ra, ngã nhào. Wooseok gỡ ống truyền trên tay mình, dồn toàn bộ sức lực cuối cùng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, cố gắng tìm kiếm hai bông hoa trong vô vọng.

Cậu nhìn thấy người mẹ của mình đang quay lưng đứng nấu ăn ở bếp. Nghe thấy tiếng cậu, bà ấy quay lại tươi cười hỏi :

"Wooseok dậy rồi đó hả con?"

Nước mắt bất giác lăn dài trên gò má cậu, từng đợt từng đợt nghẹn ngào nức nở. Cậu lắc mạnh đầu như không thể tin được mọi chuyện đang xảy đến lúc này, đôi chân bối rối bước va vào nhau, lại một lần nữa mất đà mà ngã nhào. Wooseok thấy bản thân mình đang được vòng tay Yohan ôm chầm lấy; cậu thấy hình ảnh của bố và mẹ chạy đến trong làn nước mờ đục trước mắt; cậu thấy những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình dường như đang bị hao mòn đi từng giây từng phút.

Wooseok không thể nhìn cảm nhận được gì nữa, mọi thứ trước mắt cậu trôi vuột qua thật nhanh rồi cũng hóa thành hư vô. Cậu hãi hùng chạy xuống khuôn viên các dãy căn hộ, hai tai nghe thấy tiếng gọi tiếng la của bố mẹ từ phía sau, cả người run lên ngay khi tuyết trắng rơi chạm đến da thịt cậu, tan dần, tê tái.

Đôi chân vội vã của cậu dừng lại bên trên lớp tuyết dày cuộm, trước mắt đỏ hoe ngước nhìn bông hoa đỏ rực đứng riêng lẽ một mình giữa một khoảng không. Màu đỏ của hoa hồng nổi bật lên trên nền tuyết trắng, cô độc, lẻ loi nhưng lại cực kì xinh đẹp, kiêu sa với vẻ đẹp vốn có của nó.

Wooseok không thể hiểu, cậu cũng không thể nào làm chủ được bản thân mình. Lao đến cầm lấy bông hoa trên tay, nâng niu trong lồng ngực mà quên đi ngay cả cái lạnh, cái khắc nghiệt của thời tiết, tê tái đến cả cõi lòng.

Cậu đã khóc gào lên, thảm thiết giữa một buổi trưa đầy ảm đạm. Bố cậu và Yohan đã đến giữ chặt cậu lại, tâm can đau thắt lên từng hồi chua xót. Còn mẹ cậu vì không thể tin được mà gần như ngã gục, bà biết, đứa con trai của bà đã không còn là một đứa trẻ vui tươi như trước kia nữa rồi. Tất cả là lỗi của bà, là lỗi của vợ chồng bà.

Nhưng sự thật vốn dĩ đã nghiệt ngã như thế, làm sao mà có thể trốn tránh được?

Kim Wooseok, cậu được chẩn đoán là mắc PTSD - hội chứng rối loạn stress sau sang chấn.

.

Wooseok cười nhạt ngồi xuống ghế, đưa tay kéo người mẹ của mình ngồi xuống cạnh bên. Kim Yohan và bố của cậu đi theo sau, ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ nhưng lại căng thẳng tột độ, không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt đến nỗi người chụp ảnh còn cảm thấy hơi kì hoặc lạ thường.

Ông ta quan sát thấy, người chồng trông như miễn cưỡng chọn chỗ ngồi cạnh vợ, còn đứa con trai thứ hai chọn cách đứng từ phía sau, dang rộng tay ôm lấy cả gia đình nhỏ mỉm cười. Cậu con trai lớn ngồi ở phía trước, mặc một chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp, một tay siết chặt lấy tay người mẹ, một tay đặt lên mu bàn tay của em trai khẽ vỗ nhẹ, nở một nụ cười đẹp đẽ nhưng lại toát lên một vẻ đau thương lạ lùng, đến nỗi ông còn không thể nào mà định nghĩa được.

Ông trước kia đã từng gặp qua rất nhiều các gia đình lớn nhỏ, bao nhiêu câu chuyện của bọn họ ông đều đã từng nghe qua. Nhưng kì thực, đối với gia đình bốn người này, trong thân tâm ông lại dâng lên một thứ cảm giác hết sức là kì lạ.

Giống như là, bọn họ chỉ đang miễn cưỡng ngồi chung lại với nhau để có được một tấm hình gia đình tròn vẹn. Còn lại, trái tim và tình cảm gia đình đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi.

Một vẻ bề ngoài đẹp đẽ, nhưng tâm hồn bên trong lại rỗng tuếch.

Tất cả cũng đều là vì mong muốn của Wooseok, cậu nói, cậu muốn gia đình mình có được một tấm ảnh chụp cùng với nhau. Hơn hai mươi hai năm xa cách để cả bốn người cùng được đoàn tụ, một mong muốn nhỏ nhoi như thế, có thể không phải là quá đỗi khó khăn, đúng chứ?

Wooseok không biết, chỉ là, trong thời điểm hiện tại, cậu thực sự muốn được tận hưởng cái khoảng thời gian hạnh phúc này. Dù chỉ là một chút, miễn cưỡng thôi cũng được, giả dối thôi cũng được, dù sao, Wooseok cậu cũng đã quen với nó rồi mà.

Ánh đèn flash sáng rực lên cả một căn phòng nhỏ, nước mắt người mẹ đột nhiên lăn dài trên gò má tỏa sáng lấp lánh, cậu em trai cũng không thể giữ nỗi bình tĩnh mà gồng người lên, hai vai run rẩy kịch liệt. Buổi chụp hình trôi qua mỗi người đều mang một cảm xúc khác nhau. Có người khóc, có người cười, có người thì mặc nhiên để mọi chuyện trôi qua với một tâm hồn đã chết.

Wooseok lẳng lặng nhìn người mẹ đang dụi mặt vào lồng ngực của bố mình khóc thút thít, quay sang trông thấy đứa em trai đang quay lưng về phía cậu, một tay siết chặt lấy ghế bành mà im lặng không nói nên lời.

Cậu cười nhạt một cái, khuôn mặt trắng bệch không có một chút sức sống phản chiếu lại qua tấm gương sáng phía đối diện. Dù đã phủ lên một lớp trang điểm đậm như thế, nhưng thần sắc của cậu vốn đã không thể tươi tỉnh hơn được một chút nào.

Giống như tâm hồn của cậu lúc này vậy.

"Chú ơi!"

Wooseok đứng dậy, thong thả đi về phía người thợ chụp ảnh. Thân người gầy gò đến nỗi ông ấy tưởng chừng đâu cậu có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào vậy.

"Chú có thể chụp thêm cho cháu một tấm hình nữa được không?"

Người đàn ông nọ cũng không có gì là bất ngờ, gật nhẹ đầu đồng ý. Ông trông thấy ba người nhà còn lại quay sang nhìn cậu với một vẻ không thể tin nổi, đột nhiên, tâm trạng trong ông cũng nhộn nhạo một cách lạ kì.

"Cậu muốn chụp như thế nào?"

Wooseok chỉ tay về tấm vải trắng phủ trên bức tường gần đó - nơi thường dành cho những người đến chụp ảnh thẻ, cậu cười rất tươi, còn dõng dạc nói lớn :

"Chụp ảnh thẻ cho cháu, chú nhé!"

Đến đây, người thợ chụp ảnh đã hiểu được câu chuyện của gia đình bốn người này là như thế nào rồi.

.

Cho Seungyoun bị cảm, suốt ba ngày liên tiếp không thể thực hiện bất cứ một cái lịch trình nào. Quản lí của hắn điên tiết lên khi biết hắn đã đi uống rượu vào buổi đêm ngày tuyết đầu mùa rơi, bị ốm nhưng lại không thèm báo tin cho công ty để gây ra không ít rắc rối. Người hâm mộ của hắn - Moodz, đã gửi rất nhiều quà đến công ty cùng với những lời chúc sức khỏe, hi vọng hắn sẽ mau chóng hồi phục. Điều đó làm cho Seungyoun cảm thấy trái tim như được sưởi ấm đôi chút, hắn bây giờ đã không còn có một mình nữa rồi.

Mẹ của hắn vì tình hình thời tiết chuyển xấu cho nên chuyến bay trở về nước bị tạm hoãn lại, thành ra bây giờ ngoài quản lí thì không có ai có thể chăm sóc được cho hắn hết, Wooseok cậu ấy cũng rời bỏ hắn đi mất rồi.

Mặc dù anh quản lí của hắn vẫn đều đặn đem cháo đến cho hắn, dặn hắn phải uống thuốc đầy đủ nhưng bản thân Seungyoun kì thực lại không muốn làm theo. Hắn thích bị bệnh, cực kì thích bị bệnh. Hắn nghĩ, khi hắn cảm thấy mệt nhọc trong người như thế này sẽ làm hắn không còn phải nghiền ngẫm về những vấn đề rối rắm khác, hắn có thể sẽ được thoải mái mà nghỉ ngơi, nhanh chóng chìm vào những giấc ngủ sâu ngon lành.

Nhưng ở nhà lâu ngày làm hắn đâm ra không ít buồn chán. Hắn chỉ quanh quẩn trong phòng ăn uống rồi ngủ nghỉ (thường xuyên bỏ quên những toa thuốc), viết ba bốn lời bài hát bâng quơ rồi làm những điều mà hắn chưa bao giờ làm trước đây - viết nhật kí.

Đều đặn mỗi tám giờ tối hằng ngày, Cho Seungyoun sẽ bước đến bàn làm việc cùng với một bộ pijama thoải mái và đi một đôi dép bông hình con heo màu hồng, tóc tai thả rũ rượi trước mắt và tập trung ngồi viết nhật kí suốt một tiếng đồng hồ. Hắn phát hiện ra, điều này làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, kì thực là hắn đã thực sự tận hưởng khoảng thời gian một giờ đồng hồ không dài cũng không ngắn này. Hắn nghĩ, việc hắn đặt bút viết những con chữ lên trang giấy làm tinh thần hắn cảm thấy được nhẹ nhàng không ít, gần như là rũ bỏ những suy nghĩ xấu xí dằng xé trong tâm trí mình, tâm hồn như được thanh lọc, cảm giác nhẹ bẫng như ở trên mây.

Nhưng đột nhiên hôm nay bệnh của Seungyoun trở nặng. Có lẽ là vì hắn đã bỏ quá nhiều toa thuốc và ăn uống lơ là như cho có nên gây ra hiện tượng suy nhược cơ thể, cảm thấy kiệt sức không thôi. Hắn đã gọi điện báo cho anh quản lí, anh ấy nói sẽ đi cùng bác sĩ đến nhà hắn nhưng trên đường đi lại gặp không ít rắc rối vì có một tai nạn liên hoàng xảy ra ở đường quốc lộ, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông hàng giờ đồng hồ chưa dứt.

Cho Seungyoun giờ đây cảm thấy yếu lắm, hắn nằm thẳng cẳng trên giường, thở mệt nhọc với cả người run rẩy vì lạnh. Sự thật là hắn sợ bệnh sẽ càng trở nặng hơn nếu hắn đắp chăn mền vào, cơ thể của hắn bây giờ đang nóng đến độ như thể hắn vừa mới bước ra từ một cái lò nung nào đó xong. Hắn muốn uống nước, nhưng cái cánh tay yếu ớt không thể cầm nỗi chiếc cốc rỗng, tuột xuống chân giường và vỡ toan thành trăm mảnh. Seungyoun cũng không buồn quan tâm nữa.

Hôm nay hắn chưa viết nhật kí, hắn biết bây giờ mình không còn sức nữa cho nên chỉ lẳng lặng nằm trên giường rồi nhìn chòng chọc vào trần nhà - có một đường nứt dài xuất hiện từ khi nào mà hắn không hay. Tất nhiên, khi hắn để tâm trí rảnh rỗi cũng là lúc những suy nghĩ rối rắm lại quay về mà hành hạ hắn.

Hắn nhớ Wooseok quá...

Cậu ấy đã rời đi được hơn ba ngày, tính hết mười hai giờ đêm hôm nay đã là ngày thứ tư. Ngày thứ tư không có Wooseok.

Cậu ấy không thèm nghe điện thoại, tin nhắn trên Kakaotalk cũng không thèm đọc nữa. Seungyoun cảm tưởng như Wooseok sẽ không bao giờ quay trở lại nữa vậy; cảm tưởng như cậu ấy sẽ cứ thế mà rời xa hắn, không một lời tạm biệt. Hắn nghĩ, có phải đây là hậu quả mà hắn phải gánh nhận sau khi đã gây ra quá nhiều thứ phiền phức cho cậu ấy không? Có phải đây chính là những điều tồi tệ nhất không?

Không, Cho Seungyoun hắn vẫn còn hạnh phúc hơn Wooseok nhiều. Hắn đâu biết, cậu hiện tại đang phải dằng vặt bản thân nhiều như thế nào. Hắn cũng đâu biết, hiện tại cậu phải đấu tranh với bệnh tật nhiều đến như đâu. Hắn hoàn toàn không thể biết.

Suy nghĩ một hồi làm hắn cảm thấy mệt mỏi lại càng trở nên mệt mỏi. Update một vài câu nói nhảm nhí trên story Instagram, Cho Seungyoun tọc mạch vài thứ với hai con mắt uể oải gần như dính chặt lấy nhau trên khuôn mặt xanh xao vì bệnh. Ở đó, hắn tìm thấy nút Live.

Không chần chừ thêm một giây một phút nào, Cho Seungyoun đánh úp fan hâm mộ bằng một chiếc live stream đầy bất ngờ. Chưa đầy một phút, hai mươi nghìn người theo dõi liên tục nhắn gửi bao nhiêu là thứ, dù cho hiện tại đã là buổi đêm mất rồi.

Hắn quyết định không để lộ mặt, tắt toàn bộ đèn trong nhà và để mọi thứ chìm vào bóng đêm vô tận, ở đó, hắn mới thực sự tìm thấy bản thân mình. Cho Seungyoun cất tiếng bằng âm giọng mệt mỏi, vỡ vụn từng câu từng chữ.

"Xin chào mọi người...mình là Woodz..."

"Đã rất lâu rồi mình không đến gặp mọi người rồi nhỉ? Hmm, ba ngày đối với mình không được gặp Moodz thực sự là một cực hình đó. Mình cảm thấy cô đơn lắm..."

"Hiện tại sức khỏe của mình vẫn chưa hoàn toàn là hồi phục. Mình cảm thấy rất yếu, và thực sự là rất mệt mỏi. Bây giờ không có ai bên cạnh mình hết...cho nên, mình mới tìm đến Moodz của mình để mà tâm sự vài ba lời nhảm nhí đây nè..."

Hắn dừng lại một chút vì cơn ho khản đặc tìm đến cổ họng hắn, dằng xé từng đợt rát điếng người. Hắn nghĩ mình không thể nói nữa đâu, cố gắng thêm một chút nữa có lẽ hắn sẽ chết mất. Vì vậy, hắn quyết định sẽ chỉ im lặng và lặng lẽ đọc những lời an ủi của người hâm mộ đến với hắn. Chỉ đơn giản là một chút sự quan tâm, điều đó, đối với hắn cũng cảm thấy vui vẻ lắm rồi.

Có lẽ hắn không biết, hoặc là hắn đã quá mệt mỏi để mà nhận ra, tài khoản woo.ddadda đã theo dõi live của hắn từ đầu đến cuối, ngay cả khi hắn dần chìm vào giấc ngủ trong cơn mộng mị.

.

Yohan không tìm thấy Wooseok ở đâu hết.

Cậu ấy chỉ vừa mới chợp mắt một chút xíu thôi, khi tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy Wooseok ở trong phòng nữa rồi.

Bố và mẹ của cậu đang lo sốt vó lên, khi phát hiện ra vài tấm ảnh thẻ của cậu để trên bàn, kẹp cùng một bức thư tay được viết vội.

"Gửi bố, mẹ, và cậu em trai mà anh yêu nhất trên đời này, Yohanie của anh!

Bố mẹ bây giờ không cần lo lắng cho con nữa đâu, con đã ổn rồi.

Con biết, bố mẹ vì lo lắng cho con nên mới giấu con về bệnh tình của con. Vì sợ con cô đơn, cho nên mới chọn cách ở cùng nhau, cho con biết thế nào là một bữa cơm gia đình, thế nào là cùng chụp một tấm ảnh gia đình. Ba ngày nay, con thực sự cảm thấy hạnh phúc lắm!

Mẹ ơi, con biết vì con, cho nên mẹ mới miễn cưỡng ở chung một nhà với bố. Con biết mẹ chỉ giả vờ là mẹ hạnh phúc thôi, những nụ cười của mẹ, con có thể nhìn thấy hết...

Nhưng mà mẹ ơi...tại sao mẹ lại làm những điều khiến cho mẹ cảm thấy không thoải mái một chút nào như thế? Tại sao mẹ lại vì con, mà mỗi đêm mẹ đều lặng lẽ ôm gối ra ngoài sofa ngủ, vì mẹ không muốn nằm chung giường với bố? Tại sao mẹ lại vì con, mà mỗi bữa cơm đều cố gắp bỏ vào bát cho bố, mặc cho mẹ thực sự ghét cay ghét đắng điều đó?

Con không muốn mẹ phải khổ cực như thế đâu, con chỉ muốn mẹ luôn luôn được hạnh phúc thôi...vì lựa chọn của mẹ lúc nào cũng là đúng đắn cả.

Vì vậy...mẹ đừng làm như vậy nữa nhé? Mẹ hãy làm tất cả mọi thứ mẹ muốn, chỉ cần đừng miễn cưỡng nữa, đững dối lừa bản thân mình nữa, được không mẹ?

Con yêu mẹ, và con cũng thực lòng xin lỗi mẹ..

...

Bố của con, người mà con kính trọng nhất trên đời này.

Bố còn nhớ không, trước kia bố đánh con vì bố phát hiện ra con thích con trai, bố đã nói cả đời này bố sẽ không chấp nhận một đứa như con. Lúc con nhờ vả bố, nói rằng xin bố hãy dựa vào các mối quan hệ của mình mà chiếu cố cho sự nghiệp của Seungyoun, bố cũng đã nói bố sẽ làm nếu con đồng ý một điều kiện của bố.

Con phải cưới vợ và sống một cuộc sống bình thường như bao người đàn ông trưởng thành khác, sinh thật nhiều cháu để bố có thể ẫm bồng trên lưng.

Trước giờ con chưa bao giờ làm trái lời bố. Từ nhỏ cho đến lớn, người mà con sợ nhất luôn luôn chính là bố.

Nhưng bố ơi...con nghĩ, lần này con không thể làm theo lời của bố được nữa rồi. Con yêu Seungyoun, đó là sự thật. Và dù có ngăn cản con như thế nào, dù có bao nhiêu chuyện không hay xảy ra thì con vẫn yêu cậu ấy, thực sự, con yêu cậu ấy rất nhiều.

Đứa con trai này nợ bố một người con dâu hiếu thảo, nợ bố cả một kiếp người không thể nào thực hiện được. Con thực lòng xin lỗi bố, xin lỗi bố rất nhiều...

Con không muốn phải lừa dối bản thân mình thêm nữa...con muốn được sống là chính mình.

Vì vậy...con xin lỗi bố, con không thể thực hiện mong muốn của bố nữa rồi. Con yêu bố, thực sự xin lỗi bố.

...

Yohan của anh, em trai yêu quý của anh.

Cảm ơn em vì đã lo lắng chăm sóc cho anh suốt những ngày qua. Lần đầu tiên anh gặp em, lúc đó, anh đã biết hai chúng ta có một sợi dây liên kết vô hình gắn kết hai chúng ta lại với nhau rồi. Em biết không, trước kia anh thực sự rất thích học Luật. Ước mơ của anh là được làm một luật sư giỏi, có thể giúp đỡ được cho những người vô tội, nhưng anh lại không thể thực hiện được.

Nhưng mà, em có thể thay anh thực hiện nó, được không?

Anh không thể làm tròn bổn phận của một người anh trai, anh thực sự có lỗi với em rất nhiều, Yohan à.

Nhưng anh xin lỗi em, anh không thể làm được gì cho em, ngoài những câu nói rằng là anh thực sự rất yêu thương em. Anh yêu em, Yohan à...

Nếu có kiếp sau, hi vọng anh sẽ lại được một lần nữa làm anh trai của em...

Bố, mẹ, Yohanie, con yêu mọi người.

Và con cũng xin lỗi mọi người rất nhiều...

Wooseok

.

Trong cơn mơ, Cho Seungyoun nhìn thấy Wooseok mỉm cười với hắn. Hắn cảm nhận được mùi hương của cậu ấy chờn vờn trên mũi mình, hơi ấm của cậu ấy ôm trọn lấy cơ thể hắn, chân thật đến nỗi hắn ngỡ như Wooseok đã ở bên cạnh mình thật.

Đến lúc hắn lờ mờ tỉnh dậy trong cơn mộng mị, Cho Seungyoun vẫn trông thấy khuôn mặt của cậu ấy lờ mờ trong bóng tối.

Là Wooseok, là Kim Wooseok, là Wooseok của hắn.

Cậu ấy đã thực sự ở đây rồi.

"Wooseok à!"

Hắn dồn toàn bộ sức lực của mình để gọi tên cậu thật lớn. Hai mắt đẫm nước kinh hoàng mở to, cơ thể hụt hẫng trong sự mất mát không hồi kết.

Wooseok đã thực sự ở đây, bên cạnh hắn.

Và cậu ấy đang đứng quay lưng về phía hắn, nghe tiếng gọi, bước chân cậu dừng lại. Bờ vai hao gầy run rẩy lên từng đợt kịch liệt, hắn biết, cậu cũng đang khóc.

"Wooseok à...xin cậu...đừng đi.."

Cho Seungyoun lồm cồm bò dậy, trong một giây hấp tấp, hắn quên mất mình đang bị bệnh rất nặng, đưa tay nắm lấy tay cậu ấy.

"Cậu có thể...ôm mình được không?"

"Được..mình sẽ ôm cậu..."

Một lần cuối.

...

Kim Wooseok và Cho Seungyoun lại nằm trên chiếc giường quen thuộc, hai thân người nóng bừng ôm chặt lấy nhau. Wooseok áp mặt vào lồng ngực của Seungyoun, cảm giác ấm áp lại bao trùm lấy cả người cậu, kì thực, rất hạnh phúc.

Nước mắt của Wooseok vẫn không ngừng rơi, làm ướt đẫm ngực áo của hắn. Dù cho cậu có cố gắng đến nhường nào, cảm xúc của cậu luôn luôn không thể nào có thể kiểm soát được, đặc biệt là khi ở bên cạnh hắn.

Seungyoun đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Wooseok ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc này.

"Wooseok à...cậu có thể, đừng yêu mình được không?"

Cậu biết, và cậu cũng đã lường trước được việc này rồi.

Và ngay cả Cho Seungyoun cũng không biết, rằng là live stream của hắn đã mở được hai giờ đồng hồ.

Bây giờ, vẫn chưa tắt.

Tbc

Những đoạn in nghiêng ở trên cùng là lời bài hát trong bài Meaningless của Seungyoun mọi người nhé =)))
Dạo này mình bận quá, sắp thi tới nơi nữa, ráng viết nốt các chap cuối cùng.

5/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top