Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Seungyoun biết rằng khi đã quyết định công khai mọi thứ, con đường về sau nhất định sẽ gặp không ít khó khăn.

Nhưng hắn chỉ không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên vượt tầm kiểm soát như thế này.

Hắn đứng thẫn thờ trong nhà bếp, mắt dán chặt vào số mảnh vỡ rơi vươn vãi trên sàn nhà, phía trên còn có cửa sổ bị vỡ tan tành. Wooseok của hắn đang bị thương, chỉ vì bị đá ném vào nhà mà đánh trúng đầu của cậu. Hắn nói rằng cậu nên đi đến bệnh viện thì hơn, cục sưng trên trán cậu đang ngày càng to hơn và bầm tím, nhưng Wooseok nhất quyết nói rằng cậu có thể tự lo được.

Seungyoun cảm thấy bực mình lắm, tình trạng này đã diễn ra suốt một tuần nay kể từ khi buổi họp báo kết thúc. Nhẹ nhất có lẽ là bị ném trứng gà vào nhà, ném đá đập vỡ cửa sổ, kinh khủng nhất có lẽ là cả gan lao đến tấn công hắn và cậu, dù là ở trên xe, dù là ở nhà hay ở ngoài đường.

Hắn biết mọi chuyện rồi sẽ có thể tồi tệ hơn nếu hắn không nhanh chóng giải quyết. Cả Wooseok và chính hắn đều có thể gặp nguy hiểm, bởi vì có một số thành phần fan-cuồng đang trở nên phẫn nộ hơn bao giờ hết.

Chiều nay hắn sẽ có phiên tòa đầu tiên cùng với Ahn Junyoung, và hắn hi vọng sẽ dành chiến thắng vì những hành vi đáng kinh tởm của ông ta. Lạm dụng chức quyền để âm thầm cướp đoạt tài sản, đút tiền lợi nhuận từ những bài hát của hắn vào túi riêng của mình, quy về tội tham nhũng.

Hắn đã biết chuyện này từ rất lâu rồi, chỉ là hắn đợi thêm một chút để đến thời cơ, âm thầm thu thập các chứng cứ. Ngoài ra, gã quản lí của hắn cũng là đồng phạm khi đem "rao bán" lịch trình của hắn cho một số sasaengfan, để rồi hắn bị đeo bám mọi lúc mọi nơi.

Hắn căm phẫn nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, trông thấy Wooseok đang dùng đá để xoa dịu vết sưng lại càng làm hắn cảm thấy vừa chạnh lòng vừa xót xa.

"Em không sao hết, anh đừng có lo mà!"

Wooseok vừa xoa vừa nói, cười gượng gạo với hắn dù cho hắn đã sớm biết cậu thực sự đang rất đau. Không phải là một lần, cách đây hai ngày vì mảnh vỡ cửa sổ mà cậu bị rách lòng bàn chân, và phải vào viện khâu năm mũi, bây giờ đi lại còn gặp không ít khó khăn. Cho Seungyoun kì thực là không hiểu, tại sao những thứ tồi tệ đó lại cứ ập vào người Wooseok, dù cho đây là tất cả lỗi của hắn, là thứ mà hắn đáng ra phải chịu trách nhiệm.

Dạo gần đây những nỗi lo lắng của Seungyoun lại quay trở về trong tâm trí hắn. Dù hắn có cố đến như thế nào, bản thân hắn cũng không tránh được việc cảm thấy áp lực dưới sức nặng của quá nhiều thứ đè trên vai mình. Thú thật, Seungyoun đã giấu Wooseok mà lặng lẽ tìm đến bác sĩ tâm lý vốn đã khám cho hắn từ rất lâu trước kia, những ngày gần đây hắn còn phải sử dụng lại Alprazolam để điều chỉnh lại tâm trạng trước mặt Wooseok.

Cho Seungyoun thực sự không muốn Wooseok phải lo lắng. Cậu đã phải chịu quá nhiều áp lực và bất hạnh rồi, hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu, cho nên, hắn sẽ làm mọi cách để có thể được con người nhỏ bé kia.

Nhưng Wooseok thật sự đâu phải là kẻ ngốc. Dù hắn có cố để giấu nhẹm chuyện đó với cậu như thế nào, thì cậu vẫn có một cơ sở trung gian để có thể cập nhật tình hình sức khỏe của hắn, gọi là gián điệp thì cũng chẳng là sai. Vì bệnh tình cho nên Wooseok không thể đi làm, phòng cấp cứu thiếu vắng cậu cũng trở nên buồn tẻ hơn bao giờ hết. Mỗi ngày cậu sẽ ghé thăm bệnh viện một chút, ba lần một tuần đi đến bác sĩ tâm lí để trị liệu hội chứng rối loạn stress sau sang chấn. Tình hình tinh thần đang một ngày khấm khá hơn, nhưng tình trạng thể chất của cậu lại đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Nhà của Cho Seungyoun không còn an toàn nữa rồi, mọi chuyện sẽ mất một khoảng thời gian dài để mà lắng xuống, nhưng trong thời điểm hiện tại cả hai đều phải gặp không ít khó khăn. Phiên tòa, sasaengfan, sức ép của dư luận và những cái nhìn bè giễu đầy đáng sợ.

Wooseok biết, cả hai chỉ còn cách nương tựa vào nhau, kiên cường đương đầu với thử thách đầy chông gai của cuộc đời.

Và cậu cũng thực sự yêu cái cách mà Cho Seungyoun lo lắng cho cậu mỗi khi cậu bị thương. Ánh mắt của hắn dường như có thể làm cậu tan chảy bất cứ lúc nào, những cái hôn, những cái ôm nâng niu mỗi ngày, khiến cậu không thể tin được đó chính là sự thật đang diễn ra.

Wooseok đứng dậy kéo Cho Seungyoun ngồi xuống cạnh mình, đưa tay kéo hai khóe miệng của hắn lên, cười khúc khích :

"Đừng nhăn mặt mà, như vậy xấu lắm!"

Seungyoun ngay lập tức bắt lấy tay cậu.

"Em đừng có như vậy được không? Đừng tỏ ra là mình ổn, đừng tỏ ra mình mạnh mẽ đến đau lòng như thế!"

Hắn khẽ siết tay cậu làm Wooseok có một chút đau. Nhưng cậu biết tại sao hắn lại nổi giận như thế. Hắn cũng mệt mỏi, giống cậu.

"Nếu em mệt em có thể nói em mệt. Nếu em đau em có thể nói em đau. Tại sao em lại cứ cố tỏ ra là mình ổn, nén nước mắt làm gì cơ chứ?"

Wooseok cuối gầm mặt, cảm thấy đắng chát nơi cổ họng không nói nên lời.

"Wooseok của anh, anh biết em cũng mệt mỏi, nhưng em vẫn có thể yếu đuối trước mặt anh mà. Anh muốn bảo vệ em, bảo vệ nụ cười của em, chứ không phải là mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của em, để rồi mỗi tối em lại ngậm nuốt nước mắt vào trong lòng. Như vậy anh đau lòng lắm...anh cảm thấy bản thân thật tệ, vì chẳng thể nào đem lại được hạnh phúc cho em."

Wooseok cảm thấy trước mắt nhòe đi, hình ảnh Cho Seungyoun lập lòa trong dòng nước ấm nóng. Giọng của hắn khản đặc vang lên bên tai cậu, có một chút chua xót, có một chút đau khổ.

Cậu nắm lấy tay hắn, nước mắt chảy dọc theo hai bên gò má, không dưng mỉm cười :

"Nhưng Seungyoun anh ơi...em yêu anh mà!"

Cho Seungyoun xúc động không nói nên lời, kéo cậu vào trong lồng ngực mình, vỗ về.

Wooseok của hắn, yêu thương để đâu cho hết.

"Vì em yêu anh, cho nên em mới ở đây nè, cùng khổ với anh. Em sẽ không cố tỏ ra là mình ổn nữa đâu, em cũng không nén khóc nữa, đau thì sẽ nói đau, buồn thì sẽ nói buồn. Bởi vậy...Seungyoun đừng giận em nhé? Từ giờ anh hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì một khi mà em đã mè nheo với anh, thì em sẽ bám dính lấy anh một giây không rời luôn cho coi. Anh đừng có hối hận đấy nhé!"

Những lời cuối cùng làm Cho Seungyoun không khỏi phì cười. Hắn ôm chặt lấy cậu, vụng về để cậu ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng ấn cậu vào một nụ hôn sâu.

"Anh yêu em..."

Ba chữ này, cả đời về sau Cho Seungyoun chỉ muốn nói cho người con trai này nghe.

Và Wooseok cười, lặp lại lời cũng thật giống hắn :

"Em cũng yêu anh...rất nhiều!"

---

Phiên tòa kết thúc trễ hơn Cho Seungyoun tưởng. Lúc hắn trở về, tuyết đã ngày càng dày đặc và tiết trời lạnh cóng, mang theo tâm trạng ủ ê bực bội của hắn suốt dọc đường đi.

Hắn chán chường đẩy cửa bước vào nhà, tháo giày và quẳng ở một xó xỉnh nào đó mà hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Khó chịu nới lỏng cà vạt, hắn thả người lên sofa, duỗi chân thẳng cẳng gác lên mặt bàn.

"Wooseok à..."

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nhạc mở to hết cỡ vang lên từ phòng làm việc của hắn. Đây là bài hát mà hắn đã viết vào một đêm mùa đông, và Wooseok cũng chính là người đầu tiên được thưởng thức. Dù cho cậu ấy không có một chút kiến thức về nhạc lý nào, nhưng bản thân Wooseok lại có một tâm hồn cảm thụ âm nhạc rất tốt. Cậu đã góp ý cho hắn để hoàn thiện bài hát này, và bài hát hiện tại cũng đã gần đạt mười triệu view trên Youtube, với từng câu từng chữ của nó hết sức ý nghĩa. Nhưng tâm trạng của Seungyoun kì thực là rất bực bội, phiên tòa diễn ra đang không theo ý muốn của hắn, Ahn Junyoung đã bằng một cách nào đó để luồn lách chối bỏ những cáo buộc, với một gã luật sư cực kì có kinh nghiệm. Seungyoun không nghĩ rằng những bằng chứng mình đưa ra có thể hoàn toàn kết tội được cho gã ta, chúng kì thực là vẫn còn quá mơ hồ.

Hắn sợ chứ, rằng hắn sẽ thua trong án kiện lần này.

Cho Seungyoun đẩy cửa bước vào phòng làm việc, ngay lập tức, tiếng nhạc dội vào tai hắn làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Wooseok không có ở đây..."

Hắn tự nói với bản thân mình, một tay tháo bỏ hai chiếc nút áo sơ mi trắng, một tay vặn nhỏ âm lượng. Hắn nhìn quanh một lượt phòng làm việc, nơi đây hắn thường sáng tác nhạc, vốn rất bừa bộn với những bản demo dở dang và lời bài hát được viết nửa vời trải dài trên sàn nhà và bàn ghế. Có lẽ Wooseok đã ra sức dọn dẹp để nơi này có thể ngăn nắp hơn, nhưng thay vì cảm thấy biết ơn, thì trong lòng Cho Seungyoun lại dâng lên một cảm giác hết sức lạ lẫm. Hắn, rất ghét việc ai đụng vào những thứ liên quan đến việc sáng tác của hắn, và dù hắn có yêu Wooseok đi chăng nữa, thì cậu cũng không phải là ngoại lệ.

"Wooseok à!"

Lần này hắn đã cao giọng hơn một chút, đá phăng chiếc ghế đẩu ở bếp mà Wooseok thường đứng lên để lấy những thứ ở trên tủ cao mà cậu không với tới. Có lẽ hắn không để ý, hoặc là hắn biết nhưng vẫn làm, điện thoại của Wooseok ở trên đó và đã bị hất văng đi một khoảng, nằm úp mặt trên sàn, im lìm.

Tâm trạng của Seungyoun cực kì là không tốt, và việc mà hắn liên tục gọi Woosoek như thế này cũng làm hắn trở nên cáu bẩn hơn bao giờ hết. Có lẽ cậu đang ở trên ban công tầng ba - nơi đó cậu từng nói với hắn, cả thế giới như thu lại và biến thành một không gian chỉ dành riêng cho cậu.

Và đúng thật, Wooseok đang ở đó với một chiếc chăn mỏng trùm qua đầu và mặc lên bộ Pijama yêu thích của Seungyoun - cậu nói cậu rất thích mặc đồ của hắn vì chúng thoải mái, nhưng hắn thừa sức để biết rằng cậu thích vì ở trên đó có mùi của hắn.

"Wooseok!"

Hắn gọi, đặt một chân ra ban công, cảm nhận thấy hơi lạnh ẩm ướt của tuyết trắng đang rơi. Seungyoun quan sát thấy Wooseok dường như bị giật mình, cậu quay ngoắt lại nhìn hắn, vừa có một chút ngỡ ngàng, vừa mang một vẻ tội lỗi với khói trắng thổi mù mịt tỏa ra từ điếu thuốc đã cháy được một nửa trên tay cậu.

Niềm tin như đỗ vỡ trong phút chốc, Cho Seungyoun dường như cảm thấy bản thân mình bị lừa dối.

"Em quên lời hứa của chúng ta rồi sao Wooseok? Rằng em sẽ không hút thuốc lá nữa?"

Hắn nói, tông giọng đột nhiên nâng hẳn lên đầy khốn khổ. Cậu vội vội vàng vàng đứng dậy để tấm chăn rơi khỏi mình, lộ ra thân người gầy gò sau lớp áo quần rộng thùng thình. Wooseok giấu điếu thuốc ra sau lưng, luống cuống đến nỗi mỗi câu chữ nói ra đều trở nên ngớ ngẩn :

"Seungyoun à...không phải đâu!"

Cho Seungyoun dường như vì tức giận mà hóa ngông cuồng. Hắn lao đến giật lấy điếu thuốc trên tay cậu, thả xuống nền nhà lạnh cóng rồi dùng chân đi dép chà đạp thật mạnh. Cay điếng nhìn Wooseok đang run rẩy dưới cái lạnh tê tái, Seungyoun quát :

"Rõ rành rành ra như thế này rồi! Mà em vẫn còn muốn chối cãi nữa sao Wooseok?"

Kim Wooseok vì hoảng mà bất giác thu người lại, hai mắt nhắm chặt đón nhận lấy sự tức giận của Cho Seungyoun một cách cam chịu. Wooseok không có ý định hút thuốc lá lại đâu, cậu chỉ là muốn đốt điếu thuốc lên và để cho nó lặng lẽ lụi tàn dưới cái lạnh của mùa đông cô độc. Chỉ là để đó thôi, không hề kề miệng động đến như thói quen, nhưng bây giờ phải làm sao đây, Seungyoun nghĩ cậu đã lừa dối hắn, thì ra hắn vẫn còn nghi hoặc cậu đến như thế sao?

Nghĩ đến đây, Wooseok cảm nhận thấy mặt mình ấm nóng bởi nước mắt.

"Tại sao em lại khóc? Không phải là em sai sao?"

Cậu ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn hắn, hai má đỏ bừng bừng. Cho Seungyoun thoáng chút bối rối vì cái nhìn trong mắt cậu, kì thực là có gì đó rất lạ, dường như là sự thất vọng không thể diễn tả thành lời.

Wooseok thẳng thừng đẩy Seungyoun sang một bên, vội vàng lao vào nhà mà không nói không rằng gì thêm. Hắn như đứng bất động một chỗ, trông thấy những đụm khói yếu ớt của điếu thuốc nát vụn cuối cùng cũng tắt ngấm. Một lúc sau đó, hắn nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại một cái sầm thật lớn. Cơn giận dữ của Cho Seungyoun dường như bị cái lạnh của tuyết ngoài trời làm dịu lại.

Wooseok, cậu ấy lại bỏ hắn đi rồi.

.

Cho Seungyoun lại một lần nữa chửi thề.

Hắn không thể kiềm chế bản thân mình, cũng chẳng thể tin nổi những việc mình đã làm với Wooseok từ tối hôm qua.

Wooseok bỏ đi, và hắn vì cái lòng tự trọng của mình mà không thèm đi tìm cậu. Hắn cứ giữ cái quan điểm riêng của mình, rằng chỉ cần ngủ một giấc dậy, là lại một lần nữa nhìn thấy Wooseok đang nấu đồ ăn sáng trong bếp thôi.

Nhưng sự thật đâu có đơn giản như vậy, Wooseok đã đi đâu đó nguyên cả một đêm không về nhà, và Cho Seungyoun thì chỉ ngủ có một mình, thay vì thường ngày hắn sẽ ôm vùi lấy Wooseok và ngủ ngoan không khác gì một đứa trẻ.

Seungyoun biết hắn đã sai rồi, hắn đã sai khi vì giận quá mà hóa ngông cuồng, lại còn không thèm cho cậu một cơ hội để giải thích.

Hắn ngồi thẫn thờ trên giường, ấn đầu nhớ lại những gì mình đã làm vào tối qua.

"Wooseok của anh, anh biết em cũng mệt mỏi, nhưng em vẫn có thể yếu đuối trước mặt anh mà. Anh muốn bảo vệ em, bảo vệ nụ cười của em, chứ không phải là mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của em, để rồi mỗi tối em lại ngậm nuốt nước mắt vào trong lòng. Như vậy anh đau lòng lắm...anh cảm thấy bản thân thật tệ, vì chẳng thể nào đem lại được hạnh phúc cho em."

"Tại sao em lại khóc? Không phải là em sai sao?"

Tức điên đá một phát vào trong không trung, Cho Seungyoun đưa tay vùi đầu thật mạnh, rồi tự đánh chính mình, rít lên :

"Đồ ngu ngốc Cho Seungyoun!"

Hắn chán nản thả mình lên giường, cầm điện thoại nhìn vào hình nền trong đó - nụ cười ngại ngùng của Kim Wooseok hiện lên, với hình ảnh của hắn ôm lấy cậu từ đằng sau, miệng cười toe toét cực kì hạnh phúc. Hắn thở dài thêm một hơi nữa, quay sang cầm lấy chiếc điện thoại bị vỡ nát màn hình để bên cạnh, là điện thoại của Wooseok, không ai khác chính là Cho Seungyoun làm hỏng.

Hắn biết nếu bây giờ mà hắn không sửa chữa lỗi lầm, cả đời về sau này hắn sẽ chỉ ngủ có một mình mất.

Mới một đêm không ôm Wooseok ngủ, mà Cho Seungyoun đã nhớ người yêu đến sắp khùng luôn rồi.

.

"Wooseok à! Anh biết anh sai rồi, em mở cửa cho anh đi!"

"Wooseok à! Em ơi anh hứa sau này không nổi giận với em như vậy nữa đâu! Em mở cửa cho anh đi mà!"

"Wooseok à! Anh lạnh quá...mở cửa cho anh đi em ơi!"

"Wooseok....anh nhớ em mà..."

Mới sáng sớm Cho Seungyoun đã đến ầm ĩ trước nhà của Wooseok, gây ra không ít sự chú ý từ những nhà hàng xóm của các căn hộ bên cạnh. Hắn mặc đồ dày cuộm, trùm kín mít, đeo kính đen và khẩu trang che hết cả mặt, đứng đập cửa rầm rầm căn hộ của Wooseok vì hắn chẳng nhớ nỗi mật khẩu để vào nhà. Seungyoun biết Wooseok sẽ trở về nhà, bởi vì cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi. Nhưng hắn lại cứ nghĩ cậu sẽ ở một mình, chứ đâu biết rằng hiện tại ở trong nhà lại còn có mặt thêm hai con người khác.

Lủi thủi đứng trước nhìn cánh cửa bị khóa trái từ bên trong, Cho Seungyoun ấm ức nhìn như sắp khóc tới nơi. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, định bụng khi cánh cửa mở ra thì sẽ lao đến ôm chầm lấy Wooseok và hôn chụt chụt cho bỏ nhớ.

"Wooseok à! Anh biết em sẽ..."

Cho Seungyoun cứng đờ họng khựng lại, động tác tay định lao đến ôm chầm lấy người kia cũng bị ngưng đọng lại vài giây. Hai mắt hắn sau lớp kính đen mở trừng trừng nhìn người trước mặt, không thể tin nổi rồi lại chẳng biết nên giấu mặt vào đâu.

"Bác...bác Kim..."

Người đàn ông đứng trước mặt hắn hừ lên một cái thật nhẹ, rồi lại nghiêm mặt cau hai hàng chân mày vào nhau, nói ngắn gọn :

"Cậu đi vào đây!"

.

Hắn khép nép ngồi trên bàn ăn, hai tay vô thức siết chặt lấy lớp quần phía dưới gầm bàn, vẻ mặt hoang mang tột độ.

Từ lúc bước vào nhà, Wooseok vẫn không thèm nhìn hắn lấy một cái nào. Cậu bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong bếp, với sự giúp đỡ của em trai Kim Yohan, hai người cười nói vui vẻ làm hắn phát ganh tị. Buồn rầu thở dài một hơi nhỏ xíu, Cho Seungyoun chớp mắt thật nhanh vì sợ nếu để lỡ một giây chậm trễ mà làm điều gì đó không đúng đắn với bố của Wooseok - người đang ngồi nhâm nhi cốc cafe nóng trước mặt hắn. Hắn nuốt nước bọt cái rụp, nghe dạ dày mình cồn cào.

"Hai đứa bây bằng tuổi mà xưng anh em à?"

Đó là lời đầu tiên mà bố của Wooseok nói với hắn, làm hắn kinh hoàng chôn chân tại một chỗ, trong khi Wooseok cũng bất ngờ mà xém chút nữa đã đánh rơi bát canh trên tay.

Hắn với cổ họng hơi run run vì sợ, suy nghĩ thật lâu thật kĩ càng rồi mới nói :

"Dạ!"

Kim Wooseok không biết phải giấu mặt vào đâu, còn Cho Seungyoun thì lại nghe tiếng em trai Kim Yohan cười khúc khích phát ra từ sau lưng.

Wooseok hớt hải chạy lại tủ lạnh nốc cạn một hơi chai nước ép cam, rồi lại quay sang đưa chai rỗng lên nói :

"Bố! Nhà mình hết nước ép rồi, con với Seungyoun đi mua nha..."

Kim Yohan không khỏi phì cười vì hành động của anh trai mình. Cậu khoanh tay đứng dựa vào trong bếp, nhìn vẻ mặt "anh rể " Seungyoun khốn khổ trao đổi ánh mắt với anh trai Wooseok cầu cứu.

"Yohan con lái xe đưa Wooseok đi đi. Còn Cho Seungyoun, cậu ngồi đây ăn sáng với tôi."

Bố Kim nói ra một câu xanh rờn, Cho Seungyoun cảm thấy mình sắp tới số rồi.

Wooseok biết mình không thể làm trái lời bố, chỉ có thể ngậm ngùi mặc áo ấm vào rồi theo chân Yohan ra cửa. Đến đó, Seungyoun lỡ mồm thốt lên một câu :

"Em ơi...gài nút áo lại."

Kim Wooseok xấu hổ đó bừng mặt chạy một mạch ra khỏi nhà, em trai Kim Yohan chỉ biết cười ngặt nghẽo chạy theo sau. Căn hộ lại một lần nữa trở nên im ắng.

Bố Wooseok đặt cốc cafe xuống, bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Bát canh nóng và cơm trắng được đặt trước mặt Seungyoun kì thực rất thơm và quyến rũ, nhưng hắn thì lại cảm thấy sợ hãi hơn là đói. Hắn ngồi một cục đó không dám động đũa, trong khi bác Kim thì húp sì sụp bát canh một cách ngon lành.

"Cậu còn không mau ăn đi. Chê đồ ăn con trai tôi nấu dở sao?"

"Dạ không...con không dám thưa bác!"

Tất nhiên, Seungyoun bị nói đến vậy thì ngay lập tức cầm thìa lên, nếm thử một miếng canh do Wooseok nấu. Đúng thật, người yêu của hắn làm gì cũng giỏi.

Mãi một lúc sau đó, bác Kim lại một lần nữa cất lời. Lần này, trông bác ấy thực sự rất nghiêm túc.

"Phiên tòa vừa rồi như thế nào rồi?"

Cho Seungyoun lễ phép đặt thìa xuống, nói :

"Dạ không ổn lắm thưa bác. Những bằng chứng con đưa ra có vẻ vẫn chưa đủ để kết tội...Ahn Junyoung hình như đã lường trước việc này, cho nên hắn đã có sự chuẩn bị kĩ càng để khiến con bị đưa về phía bất lợi."

"Vậy cậu đã có kế sách gì chưa?"

"Dạ...hiện tại thì con vẫn chưa. Nhưng mà con đang cố để thu thập thêm các số liệu, cũng như số tiền mà hắn đã đút vào túi riêng của mình."

Bố Wooseok ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại nói :

"Được, tôi sẽ giúp cậu. Vì tôi là người đã giới thiệu cậu với Ahn Junyoung, cho nên tôi cũng sẽ có một phần trách nhiệm trong chuyện này."

Cho Seungyoun bối rối đáp :

"Như vậy làm sao được ạ? Bác đã giúp con một lần rồi..."

"Như vậy có gì không được sao? Việc tôi giúp con rể cũng là sai hả?"

Hắn nghĩ mình đã nghe nhầm, hoặc là lỗ tai đã có vấn đề. Há hốc mồm không nói nên lời, hắn nhìn thấy bố Wooseok ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầu tiên nhìn hắn.

"Đừng gọi bác nữa, gọi bố được rồi đó con rể Cho!"

Cho Seungyoun kì thực không thể tin được. Hắn luống cuống đến nỗi cầm cái thìa còn run, vô tình làm rơi xuống đĩa một cái chói tai. Hắn đứng thẳng thớm lên trước mặt bố Wooseok, cuối đầu chín mươi độ kính cẩn :

"Cảm ơn bố rất nhiều ạ!"

Mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn, nếu bố Kim không hỏi về lí do tại sao Wooseok bỏ về nhà vào tối hôm qua. Và Cho Seungyoun thì nửa sợ sệt nửa hối lỗi, sẵn sàng cam chịu bất cứ lời mắng chửi nào từ vị trí của một người cha. May thay, bố Kim chỉ để lại một câu nói động lòng người :

"Nếu cậu còn làm con trai tôi khóc một lần nữa, thì đừng mong tôi sẽ gả Wooseok cho cậu!"

Cho Seungyoun cảm thấy ngày hôm nay trời sao mà đẹp quá, dù cho tuyết rơi mù mịt tối hù ngoài kia.

.

"Yohan hả? Sao vậy con?"

Hắn đứng trong bếp rửa chén bát, nghe tiếng của bố Kim vọng vào từ ngoài phòng khách. Có vẻ là Yohan đã gọi, vì Seungyoun cũng không nghĩ là mua nước ép thôi mà lại đi lâu đến thế.

"Tai nạn?"

Bố Wooseok thốt lên một tiếng, Cho Seungyoun dường như nghe thấy sét đánh giữa trời quang. Hắn với tay chân lóng ngóng thật nhiều bọt xà phòng, hớt hải chạy ra đứng cạnh bên dỏng tai nghe. Bố Wooseok bật loa ngoài :

"Tụi con đang đi về thì trên đường gặp tai nạn trên cầu Bando. Bố ơi, anh Wooseok đã..."

Cho Seungyoun cảm nhận được hai tai mình như ù đi. Hắn không thể nghe được gì thêm nữa, kinh hoàng chạy một mạch ra ngoài mặc cho tiếng gọi của bố Wooseok từ phía sau. Hắn không biết làm cách nào để có thể lái xe đến được cầu Bando, ở đó ùn tắc xe cộ một cách trầm trọng vì tai nạn.

Trên người Seungyoun chỉ mặc độc một chiếc áo len dày, tay chân vẫn còn vương một chút bọt xà phòng, đi ra khỏi xe mà chạy thật nhanh đến nơi xảy ra tai nạn, chen chúc len lỏi qua dòng người dày đặc, tiếng gào thét, tiếng khóc than, tiếng xe cấp cứu vây quanh lấy màn nhĩ hắn.

Hắn sợ, kì thực là rất sợ những thứ đang diễn ra trong đầu mình. Hắn cảm thấy không thở được, nỗi sợ đang lấn áp lấy tâm trí hắn, không thể tỉnh táo, lại càng không thể giữ bản thân mình bình tĩnh. Liên tục lẩm nhẩm lời cầu nguyện bình an cho Kim Wooseok của hắn.

Cho Seungyoun vấp ngã, té nhào xuống mặt đường lạnh cóng.

Ở đó, hắn nhìn thấy áo khoác mà Wooseok đã mặc lúc đi ra khỏi nhà.

Là chiếc áo mà hắn đã tặng cho cậu, xem như là quà Giáng sinh sớm.

À đúng rồi, hôm nay là Giáng sinh mà.

Giáng sinh đầu tiên bên cạnh Wooseok, với tư cách là người yêu của nhau.

Hắn nhớ lời hứa mà cậu và hắn đã nói, hôm đó là một buổi đêm trời lạnh rất lạnh, Wooseok nằm trong lòng hắn và mân mê điện thoại xem lại album ảnh cũ.

"Giáng sinh sắp đến em muốn làm gì?"

"Chỉ cần ở bên cạnh anh là em đã thấy hạnh phúc rồi!"

"Thôi nào, anh thì lúc nào chẳng ở bên cạnh em. Anh sẽ không bao giờ bỏ Wooseok của anh đi nữa đâu!"

"Có một việc em rất thích làm cùng anh từ rất lâu rồi! Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội vì suốt năm năm trời anh không nhìn ra tình cảm của em..."

"Em nói đi, bất cứ việc gì anh cũng có thể làm cho em được!"

"Anh nhớ lần đầu tiên em đến nhà anh không? Lúc đó mẹ của anh đi du lịch nên để anh ở nhà một mình, anh nói anh đói quá mà anh không biết nấu cơm nên mới gọi em đến."

"Anh nhớ! Lúc đó xém chút nữa là anh đã làm cháy nhà, may mà có em đó!"

"Anh nói anh không biết nấu ăn, nhưng kì thực là anh lại cực kì xuất sắc. Anh chỉ mới xem công thức trên mạng đúng một lần, mà lại có thể làm ra món chân gà xào cay tuyệt phẩm đến thế. Đó là lần đầu tiên mà em được ăn đĩa chân gà cay ngon đến như vậy, nó làm em nhớ đến mùi vị của mẹ nấu...bởi vì đã rất lâu rồi em không được gặp mẹ."

"Vậy em thích anh từ lúc đó sao?"

"Em không có rớt liêm sỉ đến mức độ như vậy đâu nhé! Em thích anh vì anh làm chân gà cay ngon thôi!"

"Vậy việc em muốn cùng anh làm là gì trong Giáng sinh năm nay đây?"

"Em muốn đi cắm trại với anh. Cùng anh làm ra thật nhiều đồ ăn ngon, muốn ăn chân gà xào cay anh làm, muốn uống Soju cùng anh nữa!"

"Giáng sinh mà đi cắm trại hả? Nghe gì kì cục vậy?"

"Không cắm trại ở ngoài được thì cũng cắm trại trong nhà được mà! Không đốt lửa được thì để em truyền lửa cho anh, em hơi bị đỉnh đó nha!"

"Được, vậy Giáng sinh năm nay, chúng ta sẽ cùng đi cắm trại nhé!"

Nhưng Wooseok ơi, lời hứa của cả hai hắn còn chưa thực hiện được mà. Tại sao cậu lại nằm đó, trên mặt đường lạnh lẽo thế kia.

Chiếc áo hắn tặng cậu nhuốm đỏ màu máu, đơn độc phủ lên thân người vốn đã gầy gò của cậu. Tuyết trắng rơi trên mái tóc màu nâu xoăn xoăn, mà hắn rất thích hôn lên đỉnh đầu cậu mỗi khi cậu khiễng chân hôn hắn. Cậu nằm bất động ở đó, trên vũng máu lên láng đỏ rực đến đau lòng, còn hắn, vấp ngã mãi rồi chẳng thể đứng lên được.

"Wooseok à!"

Hắn gào lên, nước mắt ướt đẫm hai đôi gò má hắn. Những người đi đường xung quanh hắn buông lời bàn tán chỉ trỏ, cảnh sát chạy đến đỡ hắn dậy, để hắn không nhào đến người đang nằm bất động trên mặt đường kia.

Cho Seungyoun vẫn nghe tiếng Wooseok gọi hắn, "Seungyoun à...", "Seungyoun ơi", âm thanh quen thuộc như thế, hắn nghĩ mình đã nghe lầm hay chăng?

Hình ảnh cậu lập lòa trong nước mắt của hắn, khuôn mặt xinh đẹp mà hắn yêu nhất trên đời đang hiện ra trước mắt hắn. Wooseok của hắn đang ở đây mà, chẳng lẽ hắn cũng đã chết rồi sao, đi lên thiên đàng để được ở bên cạnh cậu, suốt cả kiếp người không bao giờ buông tay cậu.

Hắn run rẩy đưa tay ra phía trước, bắt lấy hình ảnh mờ dần của Wooseok. Và như một phép màu, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm, mùi hương, thanh âm quen thuộc của cậu.

"Wooseok à?"

"Seungyoun?"

Cho Seungyoun trợn tròn hai mắt, đưa tay lau lấy lau để nước mắt giàn giụa ở khóe mi. Hình ảnh Wooseok càng ngày càng rõ ràng, hai má đỏ hồng vì lạnh, đôi môi trở nên khô khan, mái tóc hơi ướt vì tuyết rơi ẩm nước.

Wooseok đang ở trước mắt hắn, chắc là hắn cũng chết rồi, đúng không? Hay là hắn đau khổ quá hóa hoa mắt?

"Seungyoun à, tại sao anh lại khóc vậy?"

Cho Seungyoun quay đầu sang chỗ khác, dùng sức nhéo mạnh vào má mình để xem có đau hay không. Và sự thật, đau đến muốn khóc luôn!

"Ơ?"

Hắn ngẩng người, không dám tin mà đưa tay nhéo lại một lần nữa. Ngay lập tức, đôi tay lạnh cóng của hắn được đôi tay đeo găng tay cao su y tế của Wooseok nắm lại.

"Anh làm sao thế? Tại sao anh lại khóc? Tại sao anh lại ở đây rồi nhéo má mình đau như thế hả?"

Cho Seungyoun hai mắt mở to quay sang nhìn chằm chằm vào cậu. Wooseok chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi chưa gài hai nút trên cổ, tay áo xắn ống, đeo găng tay y tế và ống nghe tim phổi mắc quanh cổ. Và hắn nhìn thấy em trai của cậu - Kim Yohan xuất hiện ở phía sau lưng Wooseok, có một chút ngỡ ngàng, hoàn toàn là lành lặn.

"Em vẫn còn sống?"

Câu hỏi của hắn ngay lập tức gây ra không ít phản ứng. Wooseok đánh một cái thật đau vào lồng ngực hắn, đỏ bừng mặt :

"Anh hỏi cái gì kì vậy?"

Cho Seungyoun thấy đau, cho nên hắn biết chắc đây không phải là ảo giác hay là giấc mơ. Hắn hãi hùng giữ lấy hai vai cậu, xoay một vòng rồi hai vòng, nhìn xem cậu có bị thương ở đâu không, và Wooseok, người yêu của hắn vẫn lành lặn như thường.

Kim Yohan từ đằng sau nhìn vào tình huống và thái độ của anh rể cũng hiểu được mọi chuyện đang diễn ra theo hướng nào. Cậu không giấu được nụ cười trên môi, nói :

"Anh Seungyoun hình như chưa nghe hết em nói gì với bố...mà đã chạy vội đến đây rồi đúng không?"

Hắn dường như sốc quá nên hóa ngốc, đứng như trời trồng.

Wooseok nhìn thi thể được áo khoác của cậu che chở lên liền hiểu ra vấn đề, khốn đốn nói :

"Em làm vậy là để bảo vệ cho thi thể bệnh nhân đã mất...trời lạnh đến như vậy nhất định sẽ gây ra không ít những điều ngoài ý muốn. Em với Yohan hoàn toàn lành lặn, anh đừng có nghĩ bậy bạ như vậy chứ!"

Dứt lời, Wooseok nghe thấy tiếng tiền bối Han Seungwoo ở chiếc xe đổ ngược ở phía bên kia gọi lại.

"Wooseok à! Thêm một bệnh nhân sắp được đưa ra khỏi xe!"

Không thể phớt lờ lời nói của tiền bối, Kim Wooseok chạy vội đến tiếp nhận bệnh nhân đưa lên băng ca, còn Cho Seungyoun đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.

"Anh Seungyoun, mọi chuyện đã ổn rồi. Em gọi báo cho bố vì tụi em bị kẹt đường ở trên cầu đây nè. Anh biết anh Wooseok là bác sĩ mà, mà một người như ảnh thì dù có đang nghỉ phép cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhiệm vụ của một người làm bác sĩ là phải cứu người. Anh Wooseok chấp nhận cái lạnh để có thể bảo vệ cho bệnh nhân, chạy đi từ chiếc xe đổ này sang chiếc xe khác và hồi sức cấp cứu cho hơn mười bệnh nhân rồi anh ơi. Anh Wooseok thật sự rất tuyệt đó!"

Ánh mắt hắn dõi theo thân hình nhỏ bé gồng mình trong cái lạnh, ra sức chẩn đoán cho bệnh nhân bị thương vừa được đưa ra từ những chiếc xe đổ. Hiện trường tai nạn tàn khốc, có mất mát, có đau thương, nhưng vẫn có hơi ấm từ những người hành nghề lương y, ra sức cứu thật nhiều bệnh nhân mặc cho cái lạnh khắc nghiệt của tiết trời mùa đông.

Mãi một lúc sau đó, bệnh nhân cuối cùng được đưa lên băng ca lên xe cấp cứu về bệnh viện. Cảnh sát dọn dẹp hiện trường, đội cứu hộ đến, tiếng còi cấp cứu liên tục vang lên.

Cho Seungyoun đứng đợi Wooseok ở ngoài xe của Yohan, còn Yohan vì lạnh quá mà đã phải chạy vội vào ngồi trong xe.

Tiền bối Han Seungwoo leo lên xe cấp cứu, hỏi :

"Wooseok à? Em có về bệnh viện không?"

Cậu hơi chần chừ một chút, rồi lại quay sang nhìn về phía Cho Seungyoun đang run run đứng đó chờ mình. Sau đó, Wooseok quay sang cười với tiền bối :

"Đương nhiên là em phải về rồi! Em là bác sĩ của phòng cấp cứu mà!"

Ngập ngừng một chút, Wooseok nói tiếp :

"Nhưng mà tiền bối, anh cho em xin hai phút nha. À không, một phút thôi cũng được, em sẽ quay trở lại liền!"

Không cần sự đồng ý của tiền bối Han Seungwoo, Wooseok quay gót chạy thật nhanh về phía Cho Seungyoun, lao vào lòng hắn ôm thật chặt.

"Anh đợi em ở nhà nhé! Em sẽ về sớm thôi!"

Seungyoun lo lắng choàng áo khoác cho cậu, nói :

"Em...hết giận anh chưa?"

Wooseok phì cười :

"Em không có giận anh đâu! Seungyoun của em vất vả như vậy, làm sao mà em có thể giận anh được chứ?"

Cho Seungyoun cẩn thận gài hai chiếc nút áo trên áo sơ mi của Wooseok, hai má đỏ hồng hồng, lặng lẽ nắm lấy tay cậu, đan tay hai người vào nhau.

"Em có nhớ lời hứa của chúng ta chứ?"

"Tất nhiên rồi! Hôm nay là Giáng sinh đầu tiên mà chúng ta ở bên nhau mà, làm sao em không nhớ cho được!"

"Vậy anh sẽ chờ em ở nhà...lần này, em không được bỏ anh đi nữa đó! Biết chưa?"

Cho Seungyoun cười, Wooseok cũng cười, ngập ngụa trong mớ xúc cảm hạnh phúc chưa từng có. Cậu khiễng chân hôn lên môi hắn một cái, nháy mắt nói :

"Anh hứa rồi đó! Nhất định phải làm chân gà xào cay cho em nha!"

Vừa dứt lời, Wooseok lại một lần nữa nghe tiếng tiền bối Han Seungwoo gọi lại. Cậu buông tay hắn ra, luyến tiếc ôm lấy hắn một lần nữa :

"Nhớ đó! Em sẽ về sớm!"

Hắn cười, hôn lên trán cậu :

"Anh sẽ chờ em mà."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Kim Yohan ngồi trong xe, quan sát từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa anh trai và anh rể. Cậu bắt máy cuộc gọi đến, phì cười :

"Bố đừng lo, anh Seungyoun thật sự yêu anh Wooseok lắm!"

End.

  2/05/2020 - 21/06/2020

Chúc mừng 300 ngày cùng với X1 của mình...

Cuối cùng thì bộ truyện đầu tiên trong sự nghiệp theo đuổi đam mê của mình cũng hoàn thành rồi. Thật ra ban đầu, "Alprazolam" chỉ đơn thuần là một chiếc Oneshort với plot chạy vội qua trong đầu mình mà thôi.
Khi mình đã viết xong chap đầu tiên thì mình vẫn chưa nghĩ ra tên truyện phù hợp, và cái tên "Alprazolam" cũng vô tình hiện ra trong đầu mình,  về loại thuốc đã xuất hiện trong phim mình đã xem.  
Và cũng thật ra, là ý định của mình sẽ cho "Alprazolam" kết thúc ở chap 10, với một cái Sad Ending (mình là một đứa cuồng SE). Nhưng sau rồi mình đã quyết định sẽ kết thúc với Happy Ending, vì mình nghĩ nếu mình để SE thì mình sẽ cảm thấy có lỗi với mọi người chết mất T^T
Và cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi "Alprazolam" từ những ngày đầu, khi mà plot vẫn còn chưa kịp hình thành (mình hoàn toàn viết không theo một thứ tự cụ thể, mình chỉ viết theo cảm tính, những gì xuất hiện trong đầu mình lúc viết mình sẽ cố gắng để diễn đạt thành lời), đến khi mình viết ra những lời tâm sự cuối cùng như thế   này. Mình thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Và mình sẽ còn tiếp tục theo chân Otp Seungseok của mình dài dài, mình không thể hứa được bao lâu, nhưng năm năm - khoảng thời gian đáng ra phải có của trân quý của mình, nhất định mình sẽ không bao giờ từ bỏ X1, từ bỏ Seungseok của mình. Mình vẫn ở đây chờ đợi một chiếc Unit xinh xắn, vẫn sẽ cố gắng từng ngày và cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Mình yêu X1, mình yêu One It, mình yêu Seungseok, và mình cũng yêu những bạn đã đọc đến hết dòng này.
Hẹn gặp lại ở một chiếc fic Seungseok khác, mình sẽ trở lại sớm thôi. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!! ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top