Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Seungyoun vốn đã sớm biết rằng, bản thân hắn sẽ không thể nào mà dễ dàng chết như thế.

Tựa hồ như một chiếc lá lìa cành khi đối mặt với khoảnh khắc sinh ly tử biệt, kiên cường bất khuất đối mặt với giông bão, một mực trụ vững trên thân cây có tên gọi là "sinh mệnh". Cho đến một lúc khi đã đạt đến cực hạn của sức chịu đựng, chiếc lá đó mang theo sinh mạng của một đời người mà thả hồn theo gió bay đi trôi về phương xa, để lại phía sau bao nhiêu lầm lỡ, nuối tiếc của cả một đời không thể thực hiện. Thế giới rồi vẫn sẽ tiếp tục xoay chuyển, chiếc lá đó rồi cũng sẽ hòa mình vào đất trời, qua bao năm tháng nghỉ ngơi ở một chốn yên bình không có chiến tranh.

Có một số việc, ngay từ những bước đi đầu tiên đã là sai lầm, nhưng con người ta vẫn chờ đến lúc không thể cứu vãn được nữa mới chịu thừa nhận. Đời người, tiếc nuối lớn nhất là không thể từ bỏ những thứ nên từ bỏ; sai lầm lớn nhất là cố chấp kiên trì đuổi theo những thứ không nên kiên trì. Con người ta có thể điên cuồng theo đuổi ước mơ của mình, nhưng tuyệt nhiên không thể nào là vì những khó khăn gặp phải mà bỏ cuộc lại giữa chừng . Giống như cuộc đời của Cho Seungyoun mà nói, bản thân của hắn bị hắn bỏ quên lại giữa dòng đời xô bồ nghiệt ngã, điên cuồng theo đuổi mà quên mất đi chính con người của mình. Cảnh giới cao nhất của một người vẫn còn sống trên thế gian này, là khi thức dậy không quên nhìn vào gương ngắm nhìn bản thân mình một chút, là khi vui vẻ nhận ra hôm nay lại yêu bản thân hơn ngày hôm qua nhiều chút. Ai rồi cũng sẽ bắt đầu từ con số không tròn trĩnh, có người thành công, cũng có người thất bại; cả hai đều chỉ khác nhau ở chỗ là có thể vượt qua được những vấp ngã hay không, đứng lên tiếp tục kiên trì, hay vì ngã đau mà bỏ cuộc không làm nữa.

Là vì hắn đã bỏ quên con người của hắn ở phía sau, cho nên ông trời muốn cho hắn thêm một cơ hội để đi tìm lại chính bản thân mình. Hắn không chết, đồng nghĩa với việc cuộc đời của hắn đã bước sang một trang sách mới, trang sách có tựa đề mơ hồ hai chữ "ngộ nhận".

Cho Seungyoun tự nhận thức được sau khi vừa thoát ra khỏi một cơn cuồng loạn, rằng là hắn đã ngu ngốc biết mấy khi lựa chọn con đường kia để kết thúc cái cuộc đời này. Đáng lẽ hắn phải cố gắng hơn một chút, kiên trì nhiều hơn nữa để đạt được thứ mà hắn mong muốn thay vì suốt ngày đâm đầu vào rượu chè, thuốc thang mà đánh mất con người vốn có trước kia của mình. Hắn đã có thể làm tốt hơn, nếu như hắn không bỏ cuộc giữa chừng sau quá trình khắc nghiệt còn dang dở. Cuộc đời được ví như những nấc thang đầy rẫy khó khăn, để bước lên được nấc thang cuối cùng thì phải chập chững đi qua từ những nấc thang đầu tiên. Còn hắn vẫn chỉ mãi đứng nhìn không dám bước lên ngay từ khi bắt đầu.

Lần này làm lại cuộc đời một lần nữa, Cho Seungyoun tự hứa với lòng mình nhất định sẽ leo lên được nấc thang cuối cùng, điểm đích của cái gọi là không còn gì để mà nuối tiếc.

.

Kim Wooseok giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng, hơi thở gấp gáp phập phồng cùng lồng ngực lên xuống không ngừng. Mồ hôi rơi ướt đẫm đầy trán, hai mắt cậu mở to đầy kinh hoàng nhìn chòng chọc lấy trần nhà trắng tinh, trong lòng không khỏi lo sợ mà bất giác run rẩy.

Cơn đau âm ỉ ập đến trong đầu làm Wooseok không thể không cau mày nhăn nhó, từng khớp tay khớp chân rệu rã như muốn đứt lìa khỏi cơ thể. Mơ màng nhìn quanh một lượt xem xét nơi cậu đang ở là chỗ nào, trong lòng cậu đột nhiên tràn ngập những cỗ suy nghĩ hết sức phức tạp.

Cậu đang nằm trên ghế sofa rất êm, đầu được kê bằng một chiếc gối nhỏ có hơi cao cho nên cổ cậu để lâu thì bị tê tái không ít. Giày cậu được đặt ngay ngắn bên dưới chân ghế, áo khoác đắp trên người theo đà ngồi dậy mà rơi xuống nền đất, còn có tiếng máy pha cafe tự động vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cậu nhận ra đây chính là văn phòng làm việc của bác sĩ Han Seungwoo, vị tiền bối mà cậu kính trọng nhất trong bệnh viện.

Cổ họng khô rát lại nghẹn đắng không thôi, Wooseok tưởng chừng như mình chẳng thể nói được nữa vì bây giờ cậu chỉ có thể phát ra vài âm thanh ú ớ yếu xìu. Cả người cậu run lên kịch liệt vì đau nhói ở trong cổ họng sau khi vừa ho khan lên vài cái, hơi thở của cậu cũng có phần không ổn định vì hoảng loạn. Có lẽ là vì viêm họng cho nên mới dẫn đến việc mất tiếng, cộng với thói quen hút thuốc lá thường ngày của cậu gây tổn thương đến dây thanh quản không ít. Tình hình sức khỏe đang ngày một trở nên tồi tệ, nếu bây giờ mà cậu không nghỉ ngơi thì kiểu gì cũng sẽ ngã khuỵu sớm thôi.

Wooseok thở dài một cái, hơi men của rượu vẫn còn sót lại từ tối hôm qua tan vào trong không khí quá đỗi lạnh lẽo, đôi môi vì rét mà trở nên khô khốc đến tím tái. Các bác sĩ và y tá trên đường đi bắt gặp cậu đột nhiên lại trưng ra một bộ dạng hết sức khó coi, người thì chào hỏi xong rồi lại túm ba tụm bảy lại xầm xì các thứ; người thì vừa nhìn thấy cậu đã bật cười khúc khích mà chỉ trỏ, thái độ cực kì đáng ghét.

Tạm thời bỏ hết mọi thứ xung quanh ra khỏi tầm mắt, Wooseok vuốt vuốt lại mái tóc rối bù xù xơ xác, bước vào thang máy bấm nút tầng tám và chờ đợi. Tâm trí của cậu lại nghĩ ngợi bâng quơ về những chuyện đã xảy ra gần đây.

Cho Seungyoun đã tỉnh lại từ tối hôm qua, ngay khi cậu vừa rời đi vì bị bắt quả tang khi đang "hôn trộm" người ta. Lúc đó cậu say bí tỉ, tâm trí lại vì men rượu mà hỗn loạn nên chẳng thể kiểm soát được; ở nơi công cộng mà nước mắt nước mũi chèm nhem, nhất thời dại dột lại làm điều không đứng đắn. Còn về chuyện sau khi đã rời khỏi phòng bệnh thì cậu không tài nào có thể nhớ được; về lí do mà cậu ngủ trong phòng của bác sĩ Han Seungwoo và tại sao mọi người xung quanh lại nhìn cậu bằng cái ánh mắt đó thì cậu không rõ. Mọi thứ bây giờ diễn ra mơ hồ lắm.

Trong lồng có một chút hồi hộp lạ kì, cậu dừng bước ở trước cửa phòng bệnh, đưa tay lên ổn định lại nhịp thở rồi mới đẩy cửa bước vào.

Cho Seungyoun đã tỉnh giấc từ lâu, lẳng lặng ngồi trên giường bên mà ngó ra ngoài cửa sổ. Vừa lúc hai ánh mắt giao nhau cũng là thời điểm Wooseok kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của hắn, cổ họng nghẹn ứ không thể nào nói được.

Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn cậu không một chút cảm xúc, gương mặt trắng nhợt nhạt, đôi môi khô khốc chẳng khác gì cậu thiếu điều chỉ trực chờ cho bật máu. Wooseok ngẩng mặt nhìn bình dịch thứ hai đang được truyền vào trong người Seungyoun, chỗ phẩu thuật trên cổ tay vừa mới được thay băng cẩn thận.

Hai người nhìn nhau một hồi không ai nói gì, không khí trầm mặc trong phòng lại trở nên nặng nề hơn nữa, ngột ngạt đến mức không thở được.

"Wooseok à..."

Cậu giật mình khi nghe thấy hắn gọi tên mình. Ánh mắt của hắn vẫn dán chặt ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cành cây trụi lá khẽ đung đưa trong gió đông. Trên thân cây đó, duy nhất chỉ còn sót lại một chiếc lá vàng cuối cùng.

"Xin lỗi cậu..."

Cậu nhớ, lần trước khi hắn gọi điện cho cậu cũng là để mở miệng xin lỗi. Luôn luôn là vậy, Cho Seungyoun lúc nào cũng nói lời xin lỗi với cậu, từ chuyện bé cho đến chuyện lớn; từ chuyện hắn không sai cho đến phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng. Một lời xin lỗi đối với hắn, dễ dàng buông ra là như vậy sao?

Wooseok lặng lẽ vỗ vỗ vào mu bàn tay Seungyoun hai cái, gọi hắn quay lại nhìn cậu. Cậu chỉ vào cổ họng đang sưng lên của mình, rồi lại chỉ vào miệng, lắc đầu nguầy nguậy hi vọng hắn hiểu.

Cho Seungyoun thoáng có một chút sững sờ, sau rồi cơ mặt cũng dần dần giãn ra, bình tĩnh nhìn cậu hí hoáy vài chữ trên màn hình điện thoại.

"Lần sau...cậu đừng làm như vậy nữa nhé?"

Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn dòng chữ viết tay trên màn hình điện thoại sáng rực. Từng đợt sóng cuộn trào mạnh mẽ trong lồng ngực được hắn ghìm lại nơi cổ họng nghẹn đắng, là hắn có lỗi với Wooseok, là hắn ngay từ đầu đã sai.

Mặc kệ số dây nhựa lòng thòng đang cuốn quanh người hắn, Seungyoun ngồi thẳng người vòng tay ôm lấy Wooseok, nhẹ nhàng nói :

"Xin lỗi cậu...thực lòng...xin lỗi cậu."

Hai bả vai cậu run lên dữ dội, dáng người gầy nhỏ được cái ôm của Seungyoun bao trọn trong hơi ấm của lồng ngực hắn, mùi thuốc sát trùng đối với cậu trong khoảnh khắc này lại đột nhiên dịu dàng đến lạ. Không thể ngăn được thứ cảm xúc đang chạy dọc trên cơ thể, cái tình cảm này, mãnh liệt đến nỗi muốn bào mòn cả tâm trí của cậu.

Cậu khẽ cất tiếng, cố gắng hoàn thành câu chữ trọn vẹn một cách khó khăn nhất trên đời. Chỉ cố để nói một lần này thôi, sau rồi, Kim Wooseok nhất định sẽ nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này, cả cậu và hắn đều gặp trắc trở không ít.

"Mình...đến sống với cậu...nhé?"

Seungyoun âu yếm nhìn cậu, hai tay khó khăn ôm lấy khuôn mặt của cậu. Trong phút chốc, bản thân hắn tha thiết mình sẽ được chiếm lấy đôi môi của cậu ấy.

Thời điểm hắn lờ mờ tỉnh dậy từ đêm khuya hôm qua, hắn mơ hồ nhận thức được có một hơi ấm đang truyền lửa đến tâm hồn nguội lạnh vụn vỡ của hắn, thông qua xúc cảm nơi đầu môi. Một cảm giác nhẹ nhàng ấm áp bao trọn lấy đôi môi khô khốc của hắn, có một chút ẩm ướt, có một chút vị mặn nóng đổi từ nước mắt; nhưng...tất cả chỉ là cảm giác, có lẽ là hắn mơ. Mọi thứ đối với hắn hiện tại mơ hồ lắm, hắn không biết, cũng không thể chắc chắn được.

Hắn chỉ biết, cảm giác lúc đó, thực sự rất ấm áp.

Wooseok nghe tiếng tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, hồi hộp đến mức muốn nổ tung ra. Cậu biết mình đang đỏ mặt, và cậu biết điều gì sắp sửa xảy đến. Nước mắt đột nhiên trực trào tuông ra trên hốc mắt cậu, không thể nào kiểm soát nổi, cứ để mặc cho từng xúc cảm dâng trào chiếm lấy đại não. Cậu nhắm mắt lại, hai hàng nước ấm nóng lăn dài trên gò má, trong lòng kì thực có một chút chờ đợi.

Không biết phải làm gì tiếp theo, Wooseok thực sự đã chờ mong đến vô vọng. Chỉ đến khi cậu mở mắt ra nhìn hắn, gương mặt bối rối của hắn hiện ra trước những giọt nước mắt của cậu, trước hành động có hơi bất ngờ của cậu; lúc đó, cậu mới bất chợt ngộ nhận ra.

Cuối cùng, chỉ có một mình bản thân cậu là si tình mà hóa ngu muội.

Wooseok gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình, cố gắng thoát khỏi tình cảnh hai thân người vô tình dính chặt lấy nhau, đưa tay lau nước mắt. Cậu cười, một nụ cười buồn chấp chứa bao nhiêu là nỗi thất vọng thầm kín. Nhẹ nhàng đặt hắn ngồi tựa lưng xuống giường, cậu đưa tay kéo rèm cửa, khóa chặt cửa sổ vì sợ gió lùa vào làm hắn lạnh. Làm động tác tay chào tạm biệt của ngôn ngữ kí hiệu, Wooseok nhét điện thoại vào túi áo, quay lưng một mạch rời đi, không một lần quay đầu.

Lúc đó, Cho Seungyoun mới chợt nhận ra thế giới này trở nên trống rỗng đến mức nào.

.

Kim Wooseok đi bộ đến một cửa hàng tiện lợi cách bệnh viện tầm hai con phố, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo lens cao cổ và quần jeans rộng thùng thình. Cậu đi đến quầy để nước giải rượu, chọn bừa một chai rồi đem ra quầy tính tiền, dự định mua xong sẽ nốc cạn một hơi. Vì chẳng có tâm trạng đến để ý đến bất cứ một thứ gì khác, Wooseok cuối gầm mặt để che đi hai con mắt hơi đỏ vì khóc, tay chân lóng ngóng duỗi thẳng tờ hai ngàn won nhàu nát, để mặc cho các tiếng xì xầm xung quanh và cái hơi lạnh lẽo bủa vây lấy cậu.

Dọc trên đường để trở về bệnh viện, Wooseok đi ngang qua một tiệm bán hoa nhỏ, bước chân không khỏi nán lại vì màu ràng rực rỡ của loài Hoa Hướng Dương. Những bông hoa vàng nở rộ đẹp đẽ, tràn đầy sức sống dù cho bây giờ đã là đầu đông lạnh giá, như làm sáng rực lên cả một vùng trời âm u ảm đạm. Không chần chừ thêm một chút nào nữa, Wooseok đẩy cửa bước vào, sau khi trở ra thì ôm lấy một bó lớn vài bông vàng ruộm, vui vẻ quay trở về bệnh viện.

Đại khái là cậu có thể nhìn nhận tình cảnh mà hiểu biết được có chuyện gì đang xảy ra với mình ngay lúc này. Người ta đang đồn ầm lên về việc cậu có mối quan hệ gì với bệnh nhân nam tên Cho Seungyoun, ở phòng vip số 5 của tầng 8 được đưa vào bệnh viện ngày hôm qua vì tự sát không thành. Có người nói, hai người đang trong một mối quan hệ hết sức mờ ám, khi mà cả ngày hôm qua nhìn thấy cậu như người mất hồn. Có người còn nói, hai người là anh em bạn dì gì đó, thân thiết quá nên mới thành ra như vậy. Rồi còn có mấy cô y tá nhiều chuyện nói, rằng cậu và hắn đang yêu nhau, tối qua còn vô tình nhìn thấy cảnh hai người âu yếm trong phòng bệnh. Chẳng buồn lên tiếng để thanh minh, Wooseok vẫn một mực ôm chặt bó hoa vào lòng, bỏ ngoài tai ngoài mắt bao nhiêu cái ánh mắt tọc mạch khó chịu.

Đẩy cửa bước vào phòng, Wooseok kinh hoàng đánh rơi bó hoa trên tay, vẻ mặt không giấu nổi hoảng loạn. Cho Seungyoun không có ở trong phòng bệnh; bình dịch đang được truyền nửa chừng cũng tháo dây dở dang, vứt chỏng chơ trên giường bệnh trống không. Một nỗi sợ hãi bủa vây lấy tâm trí cậu, cậu sợ mình lại đánh mất hắn một lần này nữa, cậu sợ sẽ lại đến chậm trễ dù chỉ là một giây một phút, cậu sợ mình sẽ lại không thể cứu lấy hắn.

Cổ họng đã đau, lại rát buốt không thôi vì lạnh mà cậu còn cố gắng để diễn đạt thành ý với mấy cô y tá, hỏi rằng Seungyoun đã đi đâu mất rồi. Bọn họ nói vừa mới đi ăn trưa về, không biết gì hết, đến khi nghe nói bệnh nhân của mình mất tích thì mới hớt hải chạy đi tìm. Wooseok thực lòng chỉ muốn hét lên với lũ người lắm mồm vô trách nhiệm này, điên cuồng chạy đi tìm khắp bệnh viện, đến độ cổ họng vì lạnh mà vết sưng trong dây thanh quản đang một ngày trở nên trầm trọng.

Wooseok đã leo lên được sân thượng của bệnh viện, cả người run lên vì lạnh, kinh hãi phát hiện Cho Seungyoun đang dí sát người vào lan can của sân thang, cuối đầu thật thấp mà chới với. Gào lên không thành tiếng, hai chân cậu va hết cả vào nhau, nhiều lần ngã nhào về trước cũng ráng gượng lại mà giữ thăng bằng, cố gắng chạy thật nhanh về phía hắn.

Ôm chầm lấy Cho Seungyoun từ phía sau lưng, Wooseok vừa run vừa lẩm bẩm gọi tên hắn, cổ họng phát ra chỉ là những tiếng khàn khàn yếu ớt đầy đau lòng. Seungyoun bị ôm lại bất thình lình cũng giật mình không ít, ngơ ngác quay lại nhìn người đang run rẩy kịch liệt, hớt hải nói :

"Cậu bị làm sao vậy?"

Hai vai cậu run bần bật lên, mồ hôi lạnh rơi đầy trán, mặt đỏ bừng bừng giấu trong lưng áo của hắn. Hắn đưa tay vuốt tóc cậu, cười nhẹ, trong lòng cũng hiểu được chút ít.

"Mình không nghĩ bậy đâu. Cậu đừng lo, mình đã hứa với cậu rồi mà!"

Wooseok vẫn một mực không buông hắn ra, càng cố dụi sâu vào tấm lưng rộng gầy guộc của hắn, ngăn không cho cảm xúc cuộn trào lên từng đợt mà thút thít.

"Chiếc lá cuối cùng trên cây, cuối cùng cũng không thể trụ nỗi sương gió mà cũng đã lìa cành, theo gió đưa đẩy bay về phương xa...chiếc lá mình vừa đánh rơi, là chiếc lá cuối cùng đó Wooseok à!"

Hắn quay người lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của cậu mà khẽ vỗ về. Người bị đau là hắn, người cần an ủi là hắn, vậy mà lúc này, hắn còn phải dỗ dành một thanh niên hai mươi bảy tuổi đang khóc lóc như một đứa trẻ trong lòng của hắn.

Lần này, đến lượt phải hắn bù đắp cho cậu. Sẽ không để cậu vì hắn mà khóc nữa, sẽ không để cậu vì hắn mà hi sinh không ít nữa.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Wooseok à..."

Hắn khẽ nâng mặt cậu lên, đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi cậu. Cảm xúc của hắn đôi lúc làm hắn cũng không thể hiểu được; Kim Wooseok, liệu rằng, cậu ấy đối với hắn, chỉ đơn thuần là một người bạn, hay còn là một điều gì đó cao cả hơn?

Wooseok khẽ cắn môi dưới, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực mách bảo rằng cậu phải mau hành động thôi.

Cậu nhớ lại trước kia, Kim Wooseok của năm lớp mười một có theo học một lớp ngôn ngữ kí hiệu. Bởi vì lúc đó gần nhà cậu có một bà lão bị điếc, không thể nghe cũng không thể nói được, nhà lại rất nghèo mà chỉ có một mình. Wooseok thực lòng thương bà ấy lắm, không có con cháu chăm sóc, cả ngày chỉ đi nhặt ve chai tự kiếm tiền mua cơm chứ chưa bao giờ mà nhận sự giúp đỡ từ bất cứ ai, kể cả cậu. Vì bà, Wooseok đã đăng kí một khóa học dài ba tháng, cố gắng chăm chỉ để tiếp thu kiến thức nhanh nhất có thể.

Cũng đã rất lâu rồi cậu không sử dụng lại ngôn ngữ kí hiệu, theo thời gian rồi cũng đã quên đi không ít. Dù vậy, Wooseok vẫn nhớ rất rõ một cử chỉ mà bà lão đó đã chỉ cho cậu.

Dùng ngón trỏ chỉ vào lồng ngực mình, xòe bàn tay phải gập lại ngón giữa và ngón áp út, giơ cao lên trước mặt Cho Seungyoun mỉm cười thật tươi.

Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn kí hiệu trên tay cậu, trong lòng tò mò không ít.

"Nó có nghĩa là gì vậy?"

Tất nhiên, Cho Seungyoun sẽ không thể hiểu được kí hiệu này. Vì vậy, Kim Wooseok mới chọn cách này để bày tỏ lòng mình.

"Nó có nghĩa là...em yêu anh."

9/05/2020
Dù có như thế nào, mọi người cũng phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top