Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ dài hai tuần lễ của Wooseok, và những ngày tháng được ở bên cạnh Cho Seungyoun làm cho cậu thực sự tận hưởng cuộc sống này dưới một con mắt hoàn toàn khác xa với trước kia.

Vốn dĩ, bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ rằng việc bị một vết sưng ở dây thanh quản lại tuyệt vời đến như thế (dù cho sự thật rằng là cậu không thể nói được suốt một tuần dài và hạn chế việc cất tiếng trong một tuần tiếp theo). Cậu cũng chưa từng nghĩ, mùi thuốc ở bệnh viện lại làm cho tâm trạng cậu tốt lên nhiều như vậy. Thường ngày, vì bản chất công việc của mình mà cậu đã phải tiếp xúc với quá nhiều mùi hương, đặc biệt là mùi máu và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Nhiều lúc vì quá ám ảnh mà cậu đã phải nôn không ngừng trong lúc đang làm việc, lại còn không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì vào bụng, không ít lần bị chảy máu cam vì kiệt sức và căng thẳng. Có lẽ là vì dạo gần đây cậu chỉ quanh quẩn mãi ở trong phòng bệnh, luôn luôn bên cạnh Cho Seungyoun cho nên những thứ mùi đó đã bị át đi không ít bởi mùi hương ngọt ngào của hắn - hắn vốn là một người rất ngọt ngào.

Seungyoun vì lo cho cậu ngủ trên ghế sofa bị đau cổ cho nên thường xuyên đề nghị việc cậu ngủ chung giường bệnh với hắn. Mà hắn cũng vì sợ cậu ăn những thứ dầu mỡ, không tốt cho cổ họng và vết sưng cho nên lúc nào cũng dặn y tá đem thêm một phần cháo cho cậu. Vì hắn sợ tình trạng của cậu sẽ càng ngày càng tệ hơn, cho nên hắn tuyệt đối không cho cậu được nói bất cứ một tiếng nào; còn vì muốn giao tiếp với cậu tốt hơn cho nên đề nghị cậu dạy cho hắn ngôn ngữ kí hiệu. Tất nhiên, Wooseok rất vui lòng nhận lời, lại còn rất hào hứng khi mà hắn gọi cậu là sư phụ và nhận mình làm đồ đệ. Nhưng cái mà cậu muốn dạy cho hắn không đơn thuần chỉ là một loại ngôn ngữ hay là dạy cách vẽ, mà cậu còn muốn dạy cho hắn nhiều hơn là thế nữa.

Ví dụ như, dạy cho hắn biết cách để yêu cậu chẳng hạn?

Bật cười với suy nghĩ của chính mình, Wooseok xoay vô lăng quẹo phải, đột nhiên gia tăng tốc độ và cố gắng để đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Mới vừa sáng nay thôi, Seungyoun nói hắn cần thêm áo quần cho nên nhờ cậu quay trở về nhà lấy thêm giúp hắn, còn nói cậu hãy đi ăn chút gì đó tốt cho sức khỏe thay vì cứ mãi ăn những món cháo nhạt nhẽo không mùi vị. Cậu đương nhiên sẽ không làm theo lời hắn, chỉ đến căn hộ của hắn và đem thật nhiều những cái áo cái quần trong cánh tủ xộc xệch, rồi mau thật mau quay trở về bệnh viện vì cậu tự nhiên nhớ hắn quá rồi. Đỗ xe và tắt máy, Wooseok ôm chiếc balo đầy sụ áo quần của hắn vào trong lòng mình, hít thật sâu mùi thơm đặc trưng mà những bộ áo quần đem lại, tâm trạng đột nhiên càng trở nên phấn khích.

Có lẽ Seungyoun đang ở trong phòng bệnh đợi cậu, với một vẻ mặt tươi cười rạng rỡ và cái ánh mắt ôn nhu không ít lần đánh gục cậu đó, có lẽ là hắn cũng nhớ cậu. Wooseok nghĩ, bản thân cậu yêu Cho Seungyoun đến mức sắp khùng luôn rồi.

Vui vẻ băng qua những hành lang và chào hỏi tất cả mọi người từ bác sĩ cho đến y tá, từ nhân viên cho đến bệnh nhân mà cậu lại không để ý đến việc bọn họ đang nhìn cậu bằng một con mắt soi mói đầy châm biếm. Trước cửa phòng bệnh của Cho Seungyoun, Wooseok nhìn thấy có vài cô y tá đang đứng thập thà thập thò, chen lấn nhau nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cửa, bộ dạng trông thực sự rất là mờ ám.

Nhìn thấy cậu, cả đám tách nhau ra và ho khụ khụ vài cái, giả vờ đang làm việc và nhường đường cho cậu đi vào phòng. Nheo mày một cách khó hiểu, Wooseok đẩy cửa bước vào, tâm trạng vui vẻ đột nhiên bị tắt ngấm ngay khi vừa nhìn thấy hai thân ảnh ôm lấy nhau trên giường bệnh.

Là hắn, Cho Seungyoun, và một cô gái tóc dài với dáng vẻ nóng bỏng dưới lớp váy ôm sát thân người, chắc hẳn là một người rất xinh đẹp.

Cô gái đó vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, gục đầu vào lồng ngực hắn rồi thủ thỉ gì đó. Trong khi hắn với điệu bộ nửa ngồi nửa nằm, để yên hai tay chống xuống dưới giường bệnh, khuôn mặt vì bị tóc cô ấy che mất nên không thấy rõ.

Wooseok nghe tiếng tim mình vỡ vụn trong lồng ngực, đôi tay ôm chặt lấy balo theo đà mà bị nới lỏng ra; cho đến khi chiếc balo kia thực sự trôi tuột xuống đất thì cậu mới hoảng hồn trở lại. Hắn đang ngẩng mặt lên nhìn cậu với một vẻ ngỡ ngàng, còn cô gái đó, nước mắt lăn dài trên gò má của khuôn mặt xinh đẹp mà cậu đã nhìn thấy qua không ít lần trên hình nền điện thoại của hắn.

Là bạn gái của Seungyoun, hai người đã chia tay cách đây khoảng hai tuần.

"Xin lỗi, tôi sẽ đợi ở bên ngoài!"

Cậu nói, có một chút run rẩy trong cổ họng vì vết sưng chưa thực sự là khỏi hẳn. Giọng cậu đã có chút trầm đi, lại còn vì ngạc nhiên mà trở nên lạ lẫm không ít. Đã hơn mười ngày rồi, Wooseok vẫn chưa nói một tiếng nào là vì hắn, vì cậu sợ hắn lo. Vậy mà, bây giờ cậu cũng đã phải mở lời trong tình cảnh phóng túng như vậy.

Mở cửa đi ra ngoài, Wooseok một mực vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và dáng vẻ tự tin thường ngày, vô tình trông thấy ánh mắt châm biếm của những cô y tá đang đứng gần đó với bộ dạng hết sức là kì hoặc. Cậu thở dài, trong lồng ngực đột nhiên đau thắt đến khó thở, cổ họng từ rất lâu rồi bây giờ lại trở nên rát điếng, nghẹn đắng không thôi.

Ngồi trên ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện, Wooseok theo động tác khui lon cafe lạnh buốt mà thở dài một hơi não ruột. Cậu biết, cafe là không tốt, cực kì là không tốt cho cổ họng cậu vì nó rất lạnh và còn là một thứ cấm kị đối với những người bệnh; nhưng kì thực, Wooseok cần một thứ gì đó để trấn tỉnh bản thân mình lại, chỉnh đốn lại tâm trạng để mà một lúc nữa có quay trở lại gặp Cho Seungyoun, cậu cũng sẽ không để sự vỡ vụn lại trở nên quá sức lộ liễu.

Kề môi và cảm nhận cái lạnh đến rùng mình, Wooseok nhắm mắt, định bụng ngửa cổ nốc hết một hơi nhưng lại bị một cánh tay khác giật lấy. Mở to mắt ra vì giật mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn người nọ, trong lòng đột nhiên được truyền hơi sưởi ấm.

"Viện trưởng..."

Là viện trưởng của bệnh viện. Một người đàn ông đã có tuổi, tóc lấm tấm bạc và có một nụ cười hết sức là hiền hậu. Người đó nhìn cậu, rồi lại quay sang ngắm nghía lon cafe trên đôi tay hơi chai sạn của mình. Đôi lông mày ông nheo lại, kì thực là có một chút không hài lòng trong đáy mắt.

"Bố.."

Người đó, ngoài là viện trưởng của bệnh viện ra, còn là bố của cậu nữa.

.

Cho Seungyoun vừa tiễn bạn gái cũ của mình ra về.

Cô ấy không biết bằng cách nào, mà đã có thể tìm đến tận đây và òa khóc nức nở khi vừa nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh. Cô ấy nói cô ấy có lỗi, có lỗi rất nhiều vì đã bỏ rơi hắn trong thời điểm hắn cảm thấy khủng hoảng nhất. Cô ấy nói, cô ấy muốn ở cạnh bên chăm sóc hắn, hứa rằng nhất định sẽ yêu thương hắn hết lòng; nói muốn cùng hắn làm lại từ đầu, vun đắp tình cảm mặn nồng như đôi bên đã từng. Hiện tại, cô ấy đã có bạn trai mới, và cô kể với hắn rằng, mặc dù anh ta có yêu thương cô đến mức nào thì cô vẫn cảm thấy có lỗi rất nhiều, cô vẫn còn yêu hắn. Cô ấy lại nói, nếu bây giờ hắn gật đầu đồng ý, nhất định cô sẽ quay về nói với bạn trai hiện tại của cô lời chia tay, chắc chắn anh ta sẽ thông cảm cho cô mà để cô rời đi, bởi vì anh ta thực sự yêu cô lắm.

Seungyoun vẫn chưa trả lời về lời đề nghị quay lại, hắn chỉ một mực giữ im lặng, mặc cho việc bị bạn gái cũ của mình khóc đến ướt đẫm cả ngực áo của hắn. Hắn chỉ là cảm thấy không cam lòng, lại có lỗi không ít vì sự im lặng hèn nhát của mình. Cảm xúc của hắn, hắn thực sự vẫn không thể xác định nỗi. Hắn đang ở bên cạnh người mà hắn vẫn luôn yêu thương, cô ấy còn nói muốn quay lại với hắn, cớ sao hắn lại cảm thấy cay đắng thay vì cảm thấy vui mừng? Những thứ chạy vội qua trong đầu hắn, mang đến cho hắn từng xúc cảm thờ ơ đến vô tình, lạnh lùng đến rùng mình, ánh mắt của Wooseok ngay lúc đó.

Seungyoun nghĩ, hắn sẽ không thể nào quên được ấy mắt đó của cậu ấy, chắc chắn, cả đời này sẽ không thể nào quên được. Trong tâm can, hắn cảm thấy đau lòng không ít khi nhìn thấy vẻ mặt đấy của cậu. Hắn không hiểu, kì thực là không thể hiểu việc tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Có lẽ, Cho Seungyoun đây vốn đã làm ra quá nhiều việc gây tổn thương cho Wooseok rồi. Cho nên chuyện lần này, dù thực sự là không liên quan đến cậu ấy cho lắm, nhưng hắn vẫn cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy cái ánh mắt đó.

Hắn nghĩ mình sẽ phát điên lên mất thôi, bởi vì Wooseok nói cậu ấy sẽ chờ hai người ở bên ngoài cửa, nhưng khi hắn ra lại chẳng thấy đâu.

Hắn không dám rời phòng bệnh, hắn nghĩ nếu Wooseok mà trở lại không nhìn thấy hắn lại càng làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Là Wooseok giận hắn, hay cảm thấy thất vọng với hắn? Cái ánh mắt của cậu ấy, sự thật là rất khó để định nghĩa được.

Thở dài một hơi não ruột, Seungyoun vò đầu bứt tóc cho đến khi tóc tai rối bời hết cả lên, lông mày cau tít nhăm nhúm lại. Hắn đã đi qua đi lại ở cửa phòng bệnh gần nửa giờ đồng hồ từ khi bạn gái cũ của hắn rời đi, trong lòng sốt ruột không thôi vì hắn cứ gọi nhưng Wooseok vẫn không bắt máy.

Định bụng rời khỏi phòng bệnh và chạy đi tìm cậu, Seungyoun nghĩ rằng trước hết hắn cần phải thay một cái áo mới - thay cho áo bệnh nhân trắng bóc đã ướt đẫm một vũng trước lồng ngực.

Hắn thẫn thừng cởi bỏ áo, mặc cho vẫn chưa thèm khóa cửa. Đúng lúc, cánh cửa bật mở và cả hai người tròn xoe mắt nhìn nhau.

"Wooseok à!"

Hắn thốt lên, động tác đưa cao tay nửa vời cũng bị dở dang. Cậu đang nhìn hắn, tay vẫn còn giữ trên tay nắm cửa, xuất hiện một nửa người với bộ đồ rộng thùng thình. Hắn nhận ra cậu đang mặc chiếc áo len mà hắn thích nhất.

Wooseok nhanh chóng khép cửa lại vì sợ ai đó đi ngang qua sẽ nhìn thấy hắn đang lõa lồ phơi bày da thịt. Cậu khóa trái cửa, chầm chậm bước đến cạnh hắn và nhặt chiếc áo bệnh nhân đang nằm chỏng chơ dưới đất, nhướng mày nhìn hắn, ý tứ quá sức rõ rằng : "có chuyện gì?"

Seungyoun thả áo xuống giường bệnh, chân trần đi lại gần chỗ cậu, giật chiếc áo trên tay cậu và quăng đi. Wooseok đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn có một thứ gì đó rất lạ, nhưng dù có nghĩ đến mấy cậu cũng không thể nào định nghĩa được.

"Cô ấy là vì quá xúc động...cho nên là..."

Lời nói của hắn bị bỏ lại dở dang vì cậu ra hiệu cho hắn hãy im lặng.

Wooseok nhìn hắn, vẻ mặt dịu dàng với ánh mắt ngọt ngào lạ lẫm mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Cậu hơi kiễng chân để có thể đưa tay lên vừa vặn chỉnh đốn lại mái tóc hắn, không may gập ngón chân và ngã nhào vào lồng ngực hắn.

"Cậu có sao không?"

Hắn hỏi, tay giữ chặt lấy hai vai của cậu, sợ rằng cậu sẽ bị ngã thêm một lần nữa. Wooseok cảm thấy hơi đau nhức ở mấy ngón chân bị gập, nhưng thực lòng là cảm thấy rung động hơn là đau đớn.

Cậu lắc mạnh đầu, thoát ra khỏi hắn rồi quay mặt nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, cố để che đi vành tai và mặt mày đang dần vì xấu hổ mà đỏ bừng lên. Wooseok đẩy hắn ngồi xuống giường, giúp hắn mặc áo vào và gần như là quỳ rạp xuống bên cạnh hắn, tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cố để tỏ ra là mình vẫn ổn, còn hơn là phơi bày bộ mặt đau khổ đó trước mặt Cho Seungyoun. Wooseok không nghĩ việc mình đau lòng vô cớ (chuyện đó có lẽ đối với hắn cũng chỉ là vô tình), sẽ làm hắn cảm thấy thực sự không thoải mái.

Đối với hắn, cậu chỉ là một người bạn thôi mà.

Seungyoun đọc lớn những chữ Wooseok viết trên màn hình điện thoại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn vì cậu ấy có vẻ như là không giận dỗi gì hắn cả. Hắn gục đầu ngay khi trông thấy sáu chữ : "cậu có muốn về nhà không?"

"Có!"

"Vậy chúng ta về thôi!"

"Nhưng...bác sĩ nói mình phải ở đây ít nhất là một tuần nữa...để, để tập vật lý trị liệu gì đấy?"

"Không sao, mình đã giải quyết những thứ rườm rà đó rồi. Mình sẽ giúp cậu!"

Nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của hắn, Wooseok bật cười khúc khích, đưa màn hình điện thoại lên cao với một vẻ hạnh phúc chưa từng thấy.

"Hai chúng ta, nhất định phải vui vẻ bên nhau!"

.

Kim Wooseok đẩy cửa căn hộ của Cho Seungyoun, lật đật giúp hắn mang những cái balo đựng đồ to sụ vào. Căn nhà đã vì quá lâu không có người ở, hiển nhiên sẽ không tránh được việc mọi thứ xung quanh bị bao trùm trong bụi bặm và cái lạnh đến tê cứng người. Mùa đông đã bước qua đầu tháng mười một, và kì nghỉ phép của Wooseok chỉ còn lại vỏn vẹn hai ngày.

Ngày đầu tiên khi đưa hắn trở về nhà, Wooseok đã phải dành cả một buổi sáng để dọn dẹp sạch sẽ lại nhà cửa, bởi vì cậu biết Seungyoun rất nhạy cảm với bụi bặm.

Hắn nói với cậu, chỉ cần mang đồ dùng cá nhân và áo quần cần thiết của cậu, những thứ khác đương nhiên sẽ là thừa thãi bởi vì trong nhà hắn đã đầy đủ đồ dùng cả rồi.

Buổi chiều trước ngày Wooseok đi làm lại, cậu đưa hắn đến siêu thị trung tâm thành phố để mua sắm thêm một số thứ cho căn hộ ấm cúng của hai người. Mọi thứ trong nhà hắn đều có, duy chỉ thiếu những thứ thực sự là cần thiết như dép bông đi đông, thực phẩm tất yếu và đồ ăn vặt.

Cậu đã mua rất nhiều, đến nỗi Seungyoun còn kinh hãi thốt lên khi nhìn vào hóa đơn tính tiền. Tất cả đều là những túi nilon to tương đương chuồng của một con chó Husky, chất đầy khoang xe để đồ của xe Cho Seungyoun.

Khệ nệ khiêng một đống thứ đó vào, Wooseok nói rằng cậu sẽ trổ tài nấu nướng, nhất định sẽ nấu những món thật ngon trước khi cậu đi làm trở lại, bận bù đầu bù cổ và không thể ăn uống được đàng hoàng.

Trên bàn ăn, tâm trạng của Wooseok thực sự rất vui vẻ, chỉ cho đến khi hắn cất tiếng hỏi cậu mà thôi.

"Ngày hôm đó, mình thực lòng xin lỗi cậu vì đã để cậu trông thấy tình cảnh như vậy."

Wooseok ngẩng đầu, đôi tay hờ hững buông đôi đũa đặt xuống trên đĩa chân gà cay. Cậu nhìn hắn, không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nghe thấy lòng mình đang thổn thức.

"Cô ấy...nói rằng, cô ấy muốn quay lại với mình."

Seungyoun lại nói, vẫn không nhìn cậu, chăm chú nhìn về phía bát cơm trắng đang thổi khói nghi ngút trên tay của mình. Dạo gần đây hắn cảm thấy vui vẻ lắm, nhưng kì thực vẫn còn rất nhiều chuyện khiến tâm trạng hắn trùng xuống; dù không muốn, nhưng hắn vẫn không thể nào là không để tâm đến, lời đề nghị của bạn gái cũ.

"Vậy...cậu có muốn không?"

Wooseok hỏi, rụt rè chuyển tầm mắt lên nhìn hắn, đột ngột thu đôi bàn tay lại và để lên đùi mình dưới bàn, theo thói quen mà bấu chặt lấy nhau. Cậu không biết, cậu cũng không hiểu. Chỉ là, cậu luôn biết có một sự thật rằng, dù mọi chuyện có như thế nào, dù hắn có đối xử tốt với cậu ra sao, tất cả cũng chỉ là với tư cách của một người bạn.

Hắn, sẽ không bao giờ thích cậu, cậu biết.

"Mình không biết...cho nên, bây giờ mình mới hỏi cậu."

Seungyoun đáp, ánh mắt khẩn thiết nhìn người đang bất động ở phía đối diện, bữa cơm ngon đột nhiên chỉ còn lại là sự dở dang.

Wooseok cười nhạt, cảm thấy bản thân nực cười kinh khủng. Vốn dĩ, cậu vẫn luôn biết hắn không có cảm giác gì với cậu, nhưng tại sao, sự thật lại làm cậu đau lòng đến như vậy?

"Đồng ý đi, cậu còn rất yêu cô ấy mà..."

.

Đêm đó, Wooseok gặp ác mộng.

Cậu không thể nghĩ ngợi được gì, ngoài việc bật khóc nức nở và hình ảnh Cho Seungyoun lòe loẹt trong màn nước mắt của cậu. Hắn đang ở đó, bên cạnh cậu, đôi bàn tay khẽ nâng mặt cậu lên, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, cậu thấy hắn đang cố để trấn tĩnh cậu lại.

"Seungyoun..."

Cậu bật ra tiếng gọi yếu ớt, cảm thấy nỗi sợ hãi đang dần chuyển thành cơn run rẩy chạy dọc khắp cơ thể. Nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn ra, hình ảnh đáng sợ trong cơn ác mộng của cậu dai dẳng bám lấy tâm trí cậu mà hành hạ.

Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, để cậu dụi mặt trong lồng ngực mình, thút thít với những cái vỗ về rơi trên từng thớ tóc của cậu, rơi trên cánh lưng cậu. Cậu nghe thấy tiếng hắn bên tai mình, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của hắn, giọng nói luôn làm cho cậu tan chảy mỗi khi hắn cất tiếng hát, hay là nói ra những lời đường mật.

"Không sao đâu...mình sẽ ở đây với cậu."

Wooseok siết chặt lấy cánh tay của cậu, cả người chôn vùi trong đống chăn mền hỗn độn mà bật dậy bám lấy người hắn, khẩn thiết nức nở lên từng cơn trong những nỗi sợ còn sót lại của ác mộng kinh hoàng.

Cậu nhìn thấy Seungyoun bỏ lại cậu một mình, và hắn...hắn gặp tai nạn trên đường đi đến gặp bạn gái cũ của hắn. Cậu là bác sĩ phụ trách ca bệnh của hắn, và cậu đã không thể nào cứu hắn được, một lần nữa vì sợ hãi mà bất lực nhìn hắn bỏ mạng trên giường bệnh đầy máu, với thanh ngang kéo dài đến vô tình.

Wooseok sợ, cậu thực lòng rất sợ, cậu sợ sẽ mất hắn.

Dường như không thể kiểm soát được bản thân mình. Cậu với nước mắt nóng rực rơi trên má, hai mắt không nhìn rõ vì tầng nước dày đặc phủ đầy, cậu run rẩy, không thể nào ngừng run, càng lúc càng kịch liệt. Giờ đây, cậu chỉ muốn được chạm vào hắn, nhiều hơn những cái ôm, ấm áp hơn cả lửa cháy bập bùng.

Cậu để cơ thể cậu tự hành động, gương mặt cậu nhướng lên cao để có thể gần hắn hơn. Một chút rồi cũng thêm một chút, chậm rãi từng chút một, cậu đặt môi mình lên đôi môi ấm nóng của hắn, hoàn toàn là không thể nào tự chủ được.

Wooseok thấy, Seungyoun không phản bác, thay vào đó là chầm chậm nhắm mắt và để mặt cho nụ hôn nhẹ nhàng trên môi mình, không quá đỗi là mãnh liệt.

Cậu chỉ muốn nói với hắn, rằng cậu yêu hắn rất nhiều; rằng cậu không muốn phải rời xa hắn, rằng cậu muốn làm một người đặc biệt hơn cả là một người bạn của hắn.

Cậu rất muốn thổ lộ, nhưng lời nói rồi cũng chỉ nghẹn ngào lại nơi cổ họng.

"Mình yêu cậu...thực sự rất yêu..."

Rất tiếc, đó cũng chỉ là những suy nghĩ chạy vội trong đầu cậu mà thôi. Mãi mãi chẳng thể thành lời.

16/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top