Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. mosquito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungyoun đưa em đến trường nhưng em không dám để gã chở vào tận sân trường. tạm biệt bằng một cái hôn nhẹ, còn đang lâng lâng bước vào trường thì đã bị jinhyuk túm vào góc tường hỏi chuyện.

"nè sao tao gọi mày quá trời cuộc mà mày không bắt máy vậy?"

"à hả.." thật lòng là từ hôm qua đến giờ em còn chẳng thèm kiểm tra điện thoại, mà điện thoại em lúc nào cũng trong trạng thái im lặng nên em còn chẳng nhớ tới sự tồn tại của nó.

"hả cái gì mà hả. à mà hôm qua mày biến đâu mất tiêu vậy, từ sau bữa trưa đã không thấy đâu. lúc chiều tao định rủ mày về lại seoul thì lại gọi điện không bắt máy, đến gõ cửa phòng cũng không có ai. hôm qua mày về sớm hả, sao không đợi tao?"

"à... đúng rồi hôm qua tao về seoul sớm, dù gì ở đó cũng không có gì làm." em nói dối trắng trợn, ở đó em làm cái gì lòng em ắt tự biết.

mọi chuyện cứ tưởng kết thúc nhưng ai ngờ cái món quà trên cổ hôm qua mà gã tặng em lại khiến em rơi vào hỗn loạn lần nữa:

"ể? kim wooseok!!! khai thiệt đi hôm qua mày về sớm là để đi hú hí với người yêu đúng không? mày có người yêu lúc nào sao không nói với tao?"

"hả?????" tim em thót lên một cái thật mạnh, em sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

"còn hả nữa hả? thế cái vết trên cổ là gì? đừng có nói với tao là muỗi cắn đó. mày tưởng tao chưa yêu đương bao giờ hả?" jinhyuk cười khoái chí như tóm được đuôi em.

haha đoán đúng rồi đó, con muỗi đó tên cho seungyoun. đương nhiên đây cũng là suy nghĩ của em thôi, em nào dám nói ra. với sức ảnh hưởng của cái miệng jinhyuk, chắc 5s sau cả trường đều biết.

sau khi được jinhyuk tha bổng cho không tra khảo nữa em liền nhắn tin cho gã, phải nói chuyện với gã!!!

em cùng gã hẹn nhau ở phòng thí nghiệm vật lí bị bỏ trống, đây thật sự là nơi thích hợp cho mấy cặp đôi.

gã vừa thấy em đã nhào vào ôm ôm em tới tấp mặc sự chống cự của em, em còn có thể làm gì ngoài việc để gã tùy ý ăn đậu hủ nữa.

sau một hồi vật lộn, gã mới cho em nói nhưng trong cái tư thế làm cho em rất ngượng ngùng, gã ngồi trên ghế, em ngồi lên đùi gã. dù gì thời gian yêu đương còn chưa vượt 24 tiếng, tiến độ của gã như vậy thì có hơi nhanh làm em không bắt kịp được.

"được rồi em nói đi."

"lúc nãy em có nói chuyện với jinhyuk.." vừa nhắc đến tên của jinhyuk đã nhận được cái nhíu mày khó chịu của gã.

"chẳng phải anh kêu em cách xa thằng nhóc đó ra sao?"

"anh nghe em nói hết đã. thì hai đứa em nói chuyện á xong rồi nó thấy cái vết này trên cổ em nè!! em bị nó hỏi quá trời luôn." em vừa nói vừa vạch cổ áo mình ra, nhìn như thế nào cũng giống như cừu tự dâng thịt cho sói, nhưng mà gã nhịn lại.

"cho nên là?"

"cho nên là em mong anh sẽ kìm chế lại có được không? hôn ở đâu cũng được nhưng mà đừng có để lại dấu kiểu này có được không?"

"ý em là anh muốn hôn ở đâu cùng tùy ý anh đúng không? hửm?" gã lại bắt đầu ôm ôm hôn hôn em.

"không không không! anh đừng có xuyên tạc ý của em có được không?" wooseok giận rồi nha!!!!!

"được rồi, đã hiểu! nhưng mà anh thấy cũng đẹp mà."

"em không nói chuyện với anh nữa bây giờ. rốt cuộc anh hiểu ý em không vậy?" em bị gã làm cho máu dồn lên não, bắt đầu muốn đấm gã rồi đấy.

"giỡn với em thôi, bình tĩnh nào. cái này cùng lắm mấy ngày là tan à, đừng có lo. nếu em thấy ngại vậy em cũng làm lại cho anh đi!" gã cũng tự nhiên mà vạch cổ áo mình ra.

"nè!!!!!" em nhíu mày. nhìn cái gã này đi, lớn rồi mà sao vẫn chẻ chow quá zậy.

"em sợ bị lộ chuyện hai đứa mình hả? sao vậy? bộ em thấy ngại khi quen anh hả?"

"không phải ý em không phải vậy! em chỉ là không muốn công khai sớm quá thôi, em chưa sẵn sàng chứ không có ngại gì hết." càng nói khóe môi em càng cong xuống, cuối cùng là gương mặt buồn hiu. nhìn cảnh bé người yêu buồn vậy seungyoun không chịu cũng thành chịu.

"được, không công khai thì không công khai. nhưng mà..."

"nhưng mà cái gì cơ?" em tò mò nhìn gã.

"hôn anh một cái đi, đây là điều kiện, nếu không thì anh cũng quá thiệt thòi rồi.." gã dùng ánh mắt vô tội đáng thương mà nhìn em.

nghĩ lại thì đúng là hơi thiệt thòi cho gã, hôn một cái thôi mà, dù gì cũng là người yêu nhau, hôn nhau tất nhiên là bình thường.

em tự thôi miên mình bằng điều đó nhưng mà em đâu có biết mình đã bước vào hang sói đâu. nhắm mắt lại, dứt khoát tiến về phía môi gã. chạm nhẹ một cái, cứ tưởng là xong ai ngờ lại bị gã túm lấy gáy em, hôn cuồng nhiệt. em ngồi chịu chết vì em biết sức mình không đọ lại gã.

đến khi phổi của cả hai bật báo động đỏ thì gã mới chịu buông em ra. tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch. chỉnh sửa lại cho em, gã hẹn em đợi nhau cùng về và ăn tối với nhau. nhận được cái gật đầu của em gã lại hôn em một cái nữa mới chịu rời đi. em thì phải đợi năm phút sau mới dám bước ra, một phần vì sợ ai đó nhìn thấy, một phần là do em phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình nhưng vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc lúc bước về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top