Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã đưa em về nhà nhưng lại không nỡ để em vào nhà, em cũng không muốn về. cả hai cứ như thế làm mấy trò vớ vẩn cùng nhau ở trên xe. trong cái không gian chật hẹp đó càng khiến cho cảm xúc của người ta thêm phần khó nói.

"anh hôn em được không?" có lẽ qua sự việc trong phòng khách sạn, gã rất cẩn thận, sợ làm em tổn thương như lần trước.

em có chút xúc động, sau đó đương nhiên là đồng ý. bình thường gã đều ở nơi công cộng mà làm mấy chuyện này, em có chút ngại nhưng bây giờ chỉ có hai người thôi, nên em cũng không cần phải kiêng dè.

hôn rồi lại hôn, tóc tai, quần áo đều trở nên xộc xệch. bầu không khí, không gian, thời điểm,.. mọi thứ dường như đều mong muốn cả hai tiến xa hơn nữa. nhưng mà không được đâu!!! em vẫn là nên kiểm chế gã lại trước khi không thể kiểm soát được bản thân mình. cả hai chỉ mới bước vào quan hệ chính thức chưa quá hai ngày, như thế này không phải là quá nhanh hay sao?

kết thúc cái hôn dài trong sự tiếc nuối của cả hai.

"em nghĩ là em nên vào nhà thôi, trễ lắm rồi."

"sao vậy?? ngồi thêm một chút nữa đi~" gã làm nũng với em, lại còn cạ cạ tóc vào cổ em giống như loài mèo vậy, cái con người suốt ngày tỏ vẻ ngầu lòi ở trên trường lại đang làm nũng với em...

"hay là đêm nay anh ở lại nh--"

"không được!!" em lập tức cắt ngang câu hỏi của gã, ở lại như thế này không phải quá nguy hiểm sao? em cũng tự biết bản thân em không kiềm chế nổi đâu.

"sao lại không được? dù gì em cũng sống một mình mà... hay là em qua nhà anh, nhà anh to hơn, không sợ bất tiện." gã chớp chớp mắt nhìn em, dùng ánh mắt khẩn thiết nhất để cầu xin em.

em bị động lòng trước cái vẻ đẹp trai này mà xém tí đồng ý rồi. tỉnh táo lại, lắc đầu thật mạnh với gã, đáp án vẫn là không được.

cố gắng giục gã về nhà, lại khuyên nhủ gã, còn làm nũng nữa nhưng gã vẫn một mực muốn ở lại ngủ. gã nói cái gì mà vì thấy em còn ngại ngùng nên muốn tăng thêm sự thân thiết. thôi khỏi cần trình bày cũng biết gã muốn giở trò gì với em rồi.

cứ thế anh muốn em không, gần cả tiếng đồng hồ vẫn không thuyết phục được gã, em bất lực mà đồng ý. bình thường em là con người kiên định, chính trực nhưng chẳng hiểu sao lại bị gã làm sao siêu lòng. đây chính là mặt tiêu cực của tình yêu đó!!

..........

cửa vừa đóng, gã liền chiếm lấy môi em, từng chút từng chút lấp đầy khoang miệng em.

em có hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn đáp lại nụ hôn của gã. môi lưỡi cuồng nhiệt, nóng bỏng lại gấp gáp, cái nhịp gấp gáp khiến em không theo kịp. vòng hai tay mình ra sau gáy gã, lưng em bị ép sát vào cánh cửa, lạnh đến nổi rùng mình nhưng phía trước ngực lại rất ấm áp, em có thể nghe được nhịp đập của con tim gã, liên hồi lại rất dứt khoát. mà lồng ngực em cũng có nhịp đập tương tự như vậy.

gọi là nhà nhưng thật ra nó chỉ là một căn phòng nhỏ, có đầy đủ mọi thứ. không biết từ lúc nào, cả hai đã di chuyển về phía giường ngủ được đặt phía bên phải mép phòng, gần cửa sổ.

hai lá phổi tưởng chừng như không còn tí oxi nào, gã mới buông môi em ra. mấy cái cúc áo đã bị gỡ từ lúc nào. gã ôm lấy em nằm trên chiếc giường nhỏ, xoa xoa lại vuốt vuốt tóc em, gã cảm thấy tóc em rất mềm, sờ rất thích tay.

cả hai vẫn chưa lấy lại được hơi thở ổn định, sắc tình trên gương mặt trông rất sống động. môi em còn bị sưng lên, nhiều chỗ còn có vết máu liền bị gã liếm mất.

em cảm giác được vật đó của gã đang cạ dưới chân mình nhưng mà em không dám nói, càng không dám động đậy, thời gian như ngừng trôi vậy!

"có được không?" giọng nói trầm thấp, khàn khàn của gã vang lên khiến em hoàn hồn nhưng lại không hiểu được ý của gã là gì.

"dạ?" nhưng mà sau tiếng dạ này thì em hiểu rồi. chôn gương mặt đỏ như gấc vào trong hõm cổ của gã, dù trong màn đêm nhưng vẫn nhìn ra được em ngượng cỡ nào.

"anh hỏi có được không?" gã vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng êm tai đó để hỏi em.

em suy nghĩ rất lâu, sau đó lắc đầu nhẹ mấy cái để cho gã câu trả lời. em rất ngượng, lại sợ, em chưa từng làm chuyện này bao giờ, không có kinh nghiệm đã đành, em còn sợ bị đau nữa. mà em vẫn muốn cùng gã yêu đương thêm một thời gian đã nên hiện tại vẫn chưa sẵn sàng.

gã có vẻ hiểu rõ em đang nghĩ gì, vỗ lưng mấy cái an ủi em, sau đó là buông em ra, đứng dậy khỏi giường.

em có hơi sợ, không phải là giận rồi chứ. nhanh chóng ngồi dậy níu tay gã lại, giương đôi mắt ngập nước mà nhìn gã:

"em xin lỗi, nhưng em chưa sẵn sàng thật mà. anh đừng giận em có được không?" lời nói càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ nghe được tiếng nghẹn ngào, rất nhỏ.

gã lắc đầu bó tay, đang tính nói em ngủ trước đi, ai ngờ đứa nhỏ này lại nghĩ nhiều như vậy...

gã dùng hai bàn tay bao trọn những ngón tay của em, sử dụng ánh mắt trìu mến và giọng điệu nhẹ nhàng nhất để trấn an em, gã không muốn thấy em khóc đâu. môi sưng thì có thể lành nhanh chứ mắt sưng thì lâu xẹp lại lắm.

"được rồi đừng khóc. anh không có giận gì em đâu, anh biết là em chưa sẵn sàng mà. anh còn đang tính kêu em đi ngủ trước mà em tranh mất thoại của anh rồi."

"dạ?"

"dạ cái gì. em ngủ trước đi, anh vào nhà vệ sinh một lúc. đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, không làm thì để sau cũng được. anh cũng không muốn ép em, vẫn là tôn trọng quyết định của em mà."

lời nói của gã như được yểm bùa vậy, em nghe theo lời gã mà nằm xuống giường, lại được gã vỗ về, một chút là đã đi vào giấc ngủ rồi. gã sau đó liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

đêm nay thật dài.




dạo này có nghe tin vụ wattpad lọc mấy bộ fic nên không dám cập nhật gì vì sợ bị report thì khóc mất. nhưng mà vẫn sợ mng đợi lâu nên post cho mng xem nè. cầu mong đây chỉ là tin giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top