Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để mình đoán, kể cả mình có hỏi cậu cũng không kể phải không?" - Seungyoun vừa nắm cổ tay WooSeok phăm phăm đi vừa hỏi.

WooSeok lắc đầu.

Seungyoun im lặng, lưỡng lự rồi cuối cùng cũng hỏi: "Cậu thích Han Seungwoo à?"

WooSeok trợn mắt: "Gì cơ?"

"Nói vậy nghĩa là cậu không thích?", ánh mắt Seungyoun tràn ngập hy vọng.

"Nói vậy nghĩa là tại sao cậu lại đi hỏi mình như vậy!" - WooSeok gắt lên.

"Quên nó đi", Seungyoun gãi đầu, "Xin lỗi đã hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy".

Người ta thường nói, đừng hỏi những câu mà bạn không muốn biết câu trả lời.

.

WooSeok thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Ngón tay cách nút bỏ chặn có nửa cm nhưng mãi vẫn không ấn vào. Cậu có chút tò mò muốn biết rõ chuyện là như thế nào nhưng cậu cũng muốn chấm dứt hẳn với Han Seungwoo. Trước khi bản thân lại tổn thương lần nữa.

"WooSeok mày lại có người gặp nè" - JinHyuk gọi với ra từ cửa lớp. WooSeok giật thót, không phải anh ta đấy chứ?

ByungChan bồn chồn ló đầu vào.

WooSeok vừa ra ngoài ByungChan đã nắm tay cậu cúi đầu: "Xin lỗi lần trước mình có nói dối cậu một chuyện!"

"Ừm chúng ta ra chỗ ít người nói chuyện nhé?" - WooSeok vỗ nhẹ vai ByungChan.

Ngồi xuống hàng ghế, ByungChan hít sâu một hơi: "Chuyện hẹn hò ấy... là không có thật đâu... mình sợ cậu không tin là anh Seungwoo không lợi dụng mình nên nói vậy, cộng thêm mình không dám kể chuyện này-". ByungChan mở cúc áo ở cổ tay, kéo ống tay áo lên. WooSeok đơ người. Cổ tay toàn sẹo.

"Trong một lần mình quyết định làm việc đó ở trường, anh Seungwoo đã tìm thấy và cứu mình. Anh ấy còn giải quyết lũ bắt nạt hộ mình nữa", thấy ánh nhìn xót xa của WooSeok, ByungChan mỉm cười "nhưng giờ mình ổn rồi, nhờ có anh ấy. Lúc đó mình phải lòng anh Seungwoo nên đã dốc hết can đảm hôn anh ấy rồi tỏ tình". Má ByungChan đỏ bừng bừng.

Ra vậy, hóa ra anh ấy nói thật.

"Nhưng bị anh ấy nhẹ nhàng từ chối. Anh ấy bảo đã có người mình thích rồi" - ByungChan cười ngượng, "Xin lỗi đã nói dối cậu, nhưng anh Seungwoo là người rất tốt, là ân nhân của mình nên mình mới muốn đền đáp một chút gì đó... nhưng anh ấy từ chối những lần tiếp theo mình đề nghị".

"Anh ấy cũng là ân nhân của mình...", WooSeok nói nhỏ.

ByungChan nghiêng đầu nhìn WooSeok. Cậu biết rằng mình đã quyết định đúng khi nói thật cho WooSeok. "Vậy mình về lớp nhé, xin lỗi một lần nữa vì đã nói dối cậu" - ByungChan hai tay nắm lấy bàn tay của WooSeok. WooSeok gật nhẹ: "Cảm ơn cậu".

Thật may rằng ByungChan đã thu hết can đảm để đến đính chính lại với WooSeok. Bởi khi nhìn thấy ánh mắt WooSeok, cậu nhìn thấy bản thân mình trong đó. Một bản thân đã thích Han Seungwoo rất nhiều.

Khi ByungChan vừa đi, WooSeok lấy điện thoại ra. Lần này WooSeok không lưỡng lự mà thẳng tay nhấn nút bỏ chặn. Gần như ngay lập tức có tin nhắn đến.

- WooSeok à, anh nhớ em.

Cậu ngó quanh quất xung quanh, bộ anh ta theo dõi cậu hay gì mà nhắn nhanh vậy? Lại thêm tin nhắn đến.

- Em bỏ chặn anh rồi!

Gì... chả lẽ dù bị chặn nhưng anh ấy vẫn thường xuyên cố nhắn cho cậu hay sao.

- WooSeok à chuyện hôm trước là anh nói thật

- Em biết rồi

- ByungChan đã nói rõ cho em rồi

- Em xin lỗi

- Là tại anh không kể cho em, em không có lỗi gì cả

- WooSeok à

- Anh gặp em có được không?

WooSeok nhìn chăm chăm vào màn hình. Cậu cũng muốn gặp anh. Ngay bây giờ.

- Hàng ghế gỗ dài nhìn ra sân bóng, em đang ở đó

- Anh sẽ đến ngay

Cậu nhắm mắt lại. Han Seungwoo anh mau tới đây đi, nhanh lên. WooSeok nghe thấy cả tiếng tim cậu đập nhanh trong lồng ngực.

Tán cây trên đầu cậu bỗng xào xạc, WooSeok mở mắt ra. Han Seungwoo đứng ngay trước mặt cậu. Anh muốn lập tức ôm cậu vào lòng nhưng không dám bởi anh không biết tâm tư WooSeok hiện giờ như nào. Giữ tay mình ở sau lưng, anh mỉm cười.

"Chào em, WooSeok-".

Seungwoo chưa kịp định thần khi WooSeok nhào tới ôm anh.

WooSeok úp mặt vào vai anh nói nhỏ: "Em xin lỗi". Anh dụi đầu vào tóc cậu "em đừng xin lỗi, không sao mà".

Trước khi Seungwoo kịp vòng tay ôm lại thì WooSeok thả tay ra, ngước lên nhìn anh, hai má hồng hồng cùng đôi mắt long lanh thật khiến người ta muốn vỗ về. "Lần trước em còn chưa cảm ơn anh vì lại cứu em lần nữa".

Câu trả lời mà Han Seungwoo muốn biết giờ chẳng cần hỏi anh cũng biết rồi. Cách WooSeok nhìn anh, tiếng tim cậu đập, và cả cái ôm khiến anh hết sức bất ngờ. Anh đã nói cậu không cần trả lời anh ngay nhưng anh không đợi được nữa.

"WooSeok à", Seungwoo nắm tay bàn tay nhỏ của WooSeok "anh yêu em"

Lại một lời tỏ tình đột ngột nữa. Lần này level up từ thích lên yêu luôn rồi. Anh thích thú lắng nghe tiếng tim WooSeok beatbox. Anh kéo tay cậu thu hẹp khoảng cách đứng giữa hai người . "Em có đồng ý ở bên anh không?".

WooSeok mặt đỏ lựng hết cỡ, mím môi gật đầu nhẹ rồi giấu mặt vào người anh. Với cái gật đầu của mỹ nhân, Han Seungwoo cảm giác như mình đã nắm trong tay cả thế giới. Từ lần đầu thấy em, Seungwoo đã luôn mơ tưởng tới giây phút này.

Seungwoo khẽ chạm lên má cậu, ghé đầu xuống định hôn lên môi của em người yêu bé nhỏ nhưng không, ai cho anh nhanh thế được. WooSeok vội giơ hai bàn tay lên chắn trước mặt. Giờ mà hôn nữa là người ta vỡ tim thật đó!

Seungwoo tiếc nuối hôn em qua những ngón tay thon nhỏ. WooSeok nhắm chặt mắt lại nhưng nhất quyết không thả tay. Những nụ hôn lành lạnh nhưng lại khiến cả người cậu nóng ran. Anh thì thầm: "Vậy ít nhất nói cho anh nghe được không? Cảm giác của em?".

Mỹ nhân tròng mắt dao động hít một hơi đầy quyết tâm, nhón chân bám vào vai anh, ghé sát tai Seungwoo lí nhí: "Em-". Lời nói lên đến cổ họng rồi thì ứ lại đó. WooSeok không biết rằng thành thật nói ra những lời này lại khó đến vậy. "Em-"

Anh Han rất kiên nhẫn cúi người mong chờ WooSeok. Không sao, anh đã có em rồi em cứ từ từ mà nói, em ngại ngùng vậy anh cũng rất thích.

"Em thích anh"

Ba tiếng nhỏ từ miệng WooSeok đủ đánh gục Seungwoo chết chìm trong sự đáng yêu. Anh vòng tay ôm chặt em vào lòng, tranh thủ hít hít mùi hương vấn vương trong tâm trí anh ngay lần đầu gặp. WooSeok mắc cỡ chết đi được cứ để yên cho anh ôm để còn có chỗ mà giấu mặt đi. Anh hôn lên mái tóc của cậu thủ thỉ: "Anh yêu em WooSeok của anh".

Thật thần kì, từ khi gặp anh đến giờ chưa bao lâu mà anh đã dẫn cậu qua bao cung bậc cảm xúc. Mới đó vẫn ghét anh nhất trên đời nhưng giờ anh lại khiến cậu thích anh rất nhiều. Khi tưởng tình cảm của anh chỉ là giả dối, dù không muốn thừa nhận nhưng nó làm cậu đau chết đi được. Và đó là lúc WooSeok nhận ra nếu không thích anh đến vậy cậu đã không đau đến thế.

Ngay bây giờ, anh khiến cậu thấy xấu hổ muốn chết nhưng cùng lúc lại hạnh phúc khó tả, ấm áp đến cùng cực.

.

Khép cánh cửa phòng, Han Seungwoo vui vẻ thả mình xuống giường, lấy điện thoại ra. Để làm gì? Đương nhiên là để nhắn tin cho WooSeok rồi.

Kang Minhee - đàn em cùng phòng kí túc xá của anh, cũng là ma cà rồng, thấy tiếng ngân nga vui vẻ của anh mà ngạc nhiên: "Anh có chuyện gì vui à?"

"Ừ thật ra-", tiếng chuông tin nhắn cắt ngang lời anh.

- Nãy em quên không nói

- Chuyện em với anh phải giữ kín không được cho ai biết đấy nhé

Seungwoo cảm thấy hụt hẫng.

- Thế đi hẹn hò?

- Tuyệt đối không.

Han Seungwoo phản đối phản đối phản đối!

.

Bên WooSeok, cậu vừa đặt điện thoại đã báo có tin nhắn rồi, sao Han Seungwoo trả lời nhanh thế không biết. Anh lại gửi một hình selfie dùng filter cún bày ra khuôn mặt buồn bã, thêm cap "tại sao vậy?". Lớn mà trẻ con. Nghĩ vậy chứ tay WooSeok vẫn bấm lưu hình. Ủa cơ mà anh ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Anh biết mà, bạn em toàn là thợ săn ma cà rồng

- Anh sẽ không để bị tiêu diệt đâu

- Vả lại

- HyunBin mới mất

- Vậy nên...

.

A phải rồi, cậu nhóc thợ săn, Seungwoo nghĩ. Suốt cuộc đời anh anh không đếm nổi đã có bao nhiêu người đi ngang qua đời mình nhưng vĩnh viễn không thể gặp lại nữa rồi. Thật đáng buồn là anh đã quen với điều đó. Đối với một người bất tử mà nói, sinh mạng con người là thứ vô cùng mỏng manh. Nhưng đối với những người sinh mệnh có hạn thì khác, mỗi lần mất mát cần rất nhiều thời gian để hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top