Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AI CHO PHÉP ANH ÔM WOOSEOK?!?!", Seungyoun lao đến giằng vai Seungwoo ra. Anh nắm cổ tay Seungyoun mỉm cười: "Bình tĩnh nào, tôi chỉ ôm em người yêu bé nhỏ của tôi thôi mà".

"Ai là người yêu anh?!"

"Ai bé nhỏ?!"

Seungyoun và WooSeok gắt lên cùng một lúc. Seungyoun quay sang nhìn WooSeok với sự hoang mang tột độ.

"Để em tự nói với cậu ấy. Đi nào Seungyoun, kiếm chỗ nói chuyện nào", WooSeok kéo tay Seungyoun đi khỏi cánh gà, đi qua JinHyuk, Daniel, Ong SeongWu đang tròn mắt mím môi nhìn họ.

.

"Sao cậu lại- Kim WooSeok sao cậu lại đi hẹn hò với anh ta?!" - Seungyoun nắm hai cánh tay của WooSeok lay lay. Nhưng câu trả lời không phải cậu biết thừa rồi sao? Chỉ là cố ép mình lờ đi thôi.

WooSeok bình tĩnh trả lời: "Vì mình thích Han Seungwoo-"

"Không được!" - Seungyoun lớn tiếng ngắt lời.

"Seungyoun à", WooSeok thở dài.

Seungyoun buông WooSeok ra, chống tay hít sâu. Giờ đến cả hô hấp cậu cũng thấy khó khăn vô cùng. "Mình bình tĩnh rồi. WooSeok à vẫn là không được! Cậu-"

"Anh ấy không phải người xấu, cậu biết mà?"

"Nhưng không được là không được!"

WooSeok mất dần nhẫn nại, thôi rồi lại chuẩn bị cãi nhau. "Cậu lấy tư cách gì mà cấm mình?"

"Lấy tư cách của người bạn rất lo lắng cho đồ ngốc nhà cậu!"

Mắt WooSeok giật giật. Cậu ta gọi mình là đồ ngốc ư?

"Cho Seungyoun, với tư cách đó thì không có quyền cấm mình đâu"

"Vậy" Seungyoun nuốt nước bọt "với tư cách người thích cậu thì sao? WooSeok, mình thích cậu nên cậu đừng hẹn hò với Han Seungwoo có được không?"

"Chỉ vì cậu không thích anh ấy mà lừa mình vậy chả hay ho gì đâu. Cậu quá đà rồi đấy"

Seungyoun nắm lấy tay WooSeok, nghiến răng: "Mình đã bao giờ nói dối cậu chưa?"

WooSeok cứng họng. Nãy cậu đang bực mình nên nói vậy nhưng nghĩ lại...

"Tr- trước giờ cậu đâu có nói gì về việc này..."

"Vì lúc ấy chưa có ai cướp cậu được khỏi mình. WooSeok à, mình sợ nếu nói ra thì giữa chúng ta sẽ có khoảng cách. Mình chưa muốn đánh đổi quãng thời gian 16 năm".

Tròng mắt WooSeok dao động nhìn Seungyoun. Nhưng biểu cảm của Seungyoun vô cùng nghiêm túc, không có chút đùa cợt nào.

"Ê hai tụi bây! Đi thu dỡ mê cung nào rồi còn đi liên hoan nữa!" - JaeHwan chạy ngang qua phá nát bầu không khí.

"Cậu nghĩ kĩ đi", Seungyoun nói nhỏ rồi quay đầu đi thẳng.

.

Suốt thời gian dỡ mê cung cho đến bây giờ đang ngồi ăn lẩu nướng với cả lớp, Seungyoun và WooSeok không nói với nhau câu nào. Và tất nhiên vị trí ngồi giữa hai người không ai khác lại thuộc về JinHyuk.

Seungyoun bơ phờ thấy rõ, JinHyuk lén thở dài đầy thương cảm. Nhân lúc Seungyoun đứng dậy đi vệ sinh, JinHyuk quay sang hỏi nhỏ WooSeok: "Vậy... mày với Han Seungwoo đang hẹn hò à?".

WooSeok hơi sặc ga cốc Cola đang uống, đặt cốc xuống ho vài cái: "Ừ"

"Ừm thì... tao thì không phản đối gì đâu. Chỉ là khá shock thôi. Tao vẫn thấy Han Seungwoo có vẻ là người tốt", JinHyuk ngập ngừng, "vậy nên tao chỉ muốn mày biết là, ờm, tao ở phe mày, kiểu vậy...".

WooSeok mỉm cười nhẹ nhõm gắp mấy miếng thịt sang bát JinHyuk: "Cảm ơn. Thật lòng đấy".

JinHyuk vừa gắp ăn vừa nói tiếp: "Nhỡ, nhỡ thôi nhé, có chuyện gì xảy ra thì nhớ gọi tụi tao nhé". WooSeok gật đầu.

JinHyuk cũng muốn hỏi về Seungyoun nhưng thôi, nhìn là biết hai đứa nó chưa giải quyết xong.

.

Sau quãng đường đầy im lặng ngồi sau xe Seungyoun cuối cùng cũng về đến nhà. WooSeok tắm táp rồi nhảy lên giường. Cả người cậu mệt mỏi vì ngày bận rộn này, tâm trí cậu cũng mệt vì mớ bòng bong nữa. Nếu là mọi ngày thì WooSeok có thứ khác để suy nghĩ nhưng hôm nay cậu phải gác tay lên trán nghĩ nên làm sao với Seungyoun đây.

WooSeok chỉ luôn nghĩ cậu và Seungyoun là hai thằng con trai chơi rất thân, vậy thôi. Hoặc có thể thân thiết kiểu lạ hơn những cặp bạn thân khác? Dù sao cũng có nhiều kiểu thân mà. Ví dụ như cậu có thể xưng hô tao - mày bình thường với JinHyuk nhưng với Seungyoun, hai đứa chơi với nhau trước khi học được cách chửi thề, cộng thêm cả hai đều không có ý đổi xưng hô nên vẫn vậy.

Hành động của hai người cũng bình thường mà phải không? Bạn bè đôi khi cũng ôm nhau mà...

Nhưng chẳng quan trọng nữa rồi. Bởi vì Seungyoun đã trực tiếp nói ra tình cảm của mình với WooSeok.

Khiến Seungyoun tổn thương là điều WooSeok không bao giờ muốn làm. Seungyoun rất quan trọng với cậu. Rất quan trọng.

Nhưng hỡi ôi, chuyện tình cảm sao tránh được tổn thương? Người mình thích rất lâu lại hẹn hò với người khác, lời nói không thể diễn tả được hết tâm trạng Seungyoun hiện giờ.

Seungyoun chẳng buồn thay quần áo nữa, cứ thế nằm vật ra giường gác chân nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất gần mà cũng rất xa.

Seungyoun tự trách mình thật ngu ngốc. Chính vì luôn ở cạnh WooSeok mà cậu chủ quan. Chính vì sợ đánh mất WooSeok mà chỉ giữ thứ cảm xúc này trong lòng. Để giờ giật mình nhận ra cậu đã đánh mất WooSeok vào tay người khác rồi.

Bóp mạnh trán, Seungyoun buột miệng chửi thề. Thổ lộ cũng sợ mất mà không thổ lộ cũng mất, thế nào mới đúng đây?

.

Sáng hôm sau ra khỏi nhà đã thấy Seungyoun đứng dựa vào xe tay đút túi quần chờ WooSeok. WooSeok tiến đến, vừa mới mở miệng ra "Seungy-" thì bị Seungyoun đội mũ bảo hiểm lên, kéo kính của mũ xuống.

"Cậu hãy suy nghĩ ít nhất mấy ngày đi", Seungyoun ngồi lên mô tô, khởi động động cơ. WooSeok thở dài leo lên đằng sau.

Bữa trưa hôm nay ở bàn ăn của WooSeok yên ắng phát sợ. Bầu không khí khiến JinHyuk không nuốt trôi cơm.

"Chắc mọi người đều biết rồi, chuyện hẹn hò với Han Seungwoo. Sự thật là vậy", WooSeok lên tiếng. Cậu biết sớm muộn gì cũng phải nói về chuyện này thôi.

"WooSeok, anh quý em nhưng cá nhân anh phản đối chuyện này. Em không biết ma cà rồng có thể nguy hiểm đến thế nào đâu" - Ong SeongWu nghiêm túc nói.

"Cảm ơn anh đã lo lắng cho em"

WooSeok cứng đầu số hai không ai dám đứng nhất, Seungyoun nghĩ thầm.

"Ờm tao không có ý kiến gì cả" - Daniel khó xử trả lời.

"Tao cũng vậy" - JinHyuk gật đầu lia lịa.

Seungyoun từ đầu đến cuối không nói câu nào chỉ tập trung ăn.

.

"Về lớp trước với WooSeok đi, tao cần đi chỗ này một lát", Seungyoun nói thầm với JinHyuk.

"Ờ miễn là đừng có đi thủ tiêu bạn trai của WooSeok đấy"

"Tao bắn mày trước thì có"

Seungyoun đi qua khu nhà hệ cấp 3, lên trên tầng lớp cậu một tầng, tiến thẳng đến lớp 11-4. Chẳng cần phải vào lớp của Seungwoo, cậu đã thấy anh ta đang đứng dựa cửa sổ hành lang bấm điện thoại. Trước khi Seungyoun kịp gọi Seungwoo, cậu nhìn thấy màn hình nền của anh ta. Hình WooSeok.

"Ai cho anh chụp hình WooSeok?" - giọng Seungyoun cất lên hầm hầm.

"Chụp hình người yêu cũng không được à?", Seungwoo quay sang mỉm cười. Cái nụ cười như trêu ngươi ấy, Seungyoun cảm thấy máu trong cơ thể mình sôi lên sùng sục.

"Xóa đi"

"Xin lỗi tôi không thể làm theo lời cậu được. Những tấm hình này rất quý giá", Seungwoo cất điện thoại vào túi áo phòng trường hợp Seungyoun hất điện thoại anh văng xuống lầu. Anh bất tử nhưng điện thoại anh thì không.

"Những ư? Anh có bao nhiêu tấm??"

"Hỏi làm gì? Cho tiền tôi cũng không bán cho cậu đâu"

Seungyoun hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Dù gì thì cũng đang đứng ở hành lang tấp nập người qua lại, rút súng ra là nguy to.

"Anh có âm mưu gì với WooSeok?" - ánh mắt Seungyoun sắc như dao cau khoét vào mỏm đá, nhầm, như dao khoét lấy từng lớp sự thật.

"Hm...", Seungwoo nghĩ ngợi một chút, "đầu tiên là âm mưu phải hôn được em ấy".

Seungyoun cắn răng đột ngột túm lấy cổ áo Seungwoo kéo sát vào gằn giọng: "Tôi không đùa. Nếu anh dám cắn cậu ấy, dám uống một giọt máu nào của cậu ấy, dám làm WooSeok bị thương thì tôi sẽ chấm dứt cái mạng ma cà rồng của anh".

"Tôi sẽ không. Tôi yêu em ấy. Có chết tôi cũng không làm hại WooSeok". Ánh mắt Seungwoo nhìn thẳng vào Seungyoun qua lớp tóc mái lòa xòa.

Mọi người bắt đầu chú ý đến bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Họ xì xào bàn tán.

"Anh đùa tôi đấy à? Anh là ma cà rồng, tất cả những điều giống loài anh làm là làm hại đến con người. Tránh xa WooSeok ra trước khi cậu ấy lại gặp nguy hiểm vì anh" - bàn tay Seungyoun nắm chặt cổ áo Han Seungwoo.

"Tôi sẽ bảo vệ được WooSeok. Em ấy là người rất quan trọng với tôi", Seungwoo đặt tay lên nắm tay của Seungyoun, "Cậu nên thả ra trước khi có ai đó báo với giáo viên, phiền phức lắm".

Seungyoun nhếch mép cười: "Anh biết WooSeok bao lâu cơ chứ? Tôi ở bên cậu ấy 16 năm rồi, anh nghĩ tôi sẽ để WooSeok cạnh một người, không, một tên ma cà rồng như anh sao?"

"Bên nhau chừng đó năm chắc hẳn cậu thích WooSeok cũng lâu rồi nhỉ. Trân trọng em ấy đến vậy thì đừng ngăn cản bắt ép em ấy. Hiện tại WooSeok đang hẹn hò với tôi, mong cậu tôn trọng điều đó".

"Này" - Hwang MinHyun đặt tay lên vai cả hai. "Chuông vào tiết sắp reo rồi, muốn đấm nhau thì kiếm chỗ vắng sau giờ học được không? Giáo viên mà thấy là to chuyện đấy".

Seungyoun buông áo Seungwoo ra, không quên ném lại một cái lườm rồi quay đầu bỏ đi. Seungwoo chỉnh lại cổ áo đã nhăn nhúm hết cả, nhìn theo bóng lưng của Seungyoun rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top