Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Tại sao cậu không chọn mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho Seungyoun bỏ mình ra", WooSeok nhỏ nhẹ nói. Seungyoun nắm chặt lấy tay cậu không buông, cúi gằm mặt: "Đừng đi có được không?".

WooSeok áp bàn tay kia lên tay Seungyoun: "Mình xin lỗi".

Seungyoun kéo WooSeok vào lòng. Cậu đứng yên cho Seungyoun ôm.

"Tại sao cậu không chọn mình?"

Một Seungyoun yếu đuối như vậy, đã rất lâu rồi WooSeok không thấy. Đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Seungyoun, WooSeok nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Seungyoun à, bỏ mình ra".

Hai cánh tay Seungyoun từ từ buông thõng xuống.

"Mình xin lỗi"

WooSeok lách người đi về phía Seungwoo đang đứng chờ.

.

"Em đang lo cho Seungyoun à?", Seungwoo nghiêng người nhìn khuôn mặt lơ đễnh của WooSeok.

"Em không có...", WooSeok giật mình. Cậu nói dối, cậu đang rất lo cho Seungyoun nhưng cậu cũng biết Seungyoun không yếu đuối đến mức đó. Cậu không thể thất hứa với anh, và phải thể hiện sự kiên quyết trong lựa chọn của mình.

"Vậy em đang nghĩ gì mà nãy giờ chỉ đi theo anh chứ không hỏi chúng ta đang đi đâu vậy?", anh mỉm cười.

"A phải rồi, anh đưa em đi đâu vậy?"

"Đến trường"

WooSeok tròn mắt: "Hả? Giờ này á?"

Seungwoo phì cười: "Sao vậy? Đâu phải em không có kinh nghiệm đột nhập vào trường lúc nửa đêm?"

"Nhưng..."

"Hay để anh bế em? Đảm bảo đến nơi trong một cái chớp mắt"

WooSeok lắc đầu quầy quậy. Siêu tốc độ không phải là thứ cậu muốn trải nghiệm.

"Vậy thì ít nhất", anh chìa tay ra, "chúng ta nắm tay nhé?".

WooSeok chần chừ nhìn vào bàn tay anh rồi nắm lấy. Cậu vẫn chưa quen với việc chạm vào làn da có nhiệt độ thấp bất thường như vậy. Nhưng, WooSeok không ghét cảm giác này. Một chút cũng không.

"Anh có thể nghe thấy tiếng tim em đập nhanh đấy", Seungwoo cười khúc khích vì sự dễ thương này. WooSeok nghe vậy không được vui vẻ lắm, người ta đã ngại lại còn bị bóc mẽ, định giằng tay ra nhưng không rút ra nổi.

"Nếu tim anh còn đập thì nó cũng sẽ vậy thôi", anh xoa xoa những ngón tay mình vào mu bàn tay WooSeok. Cậu bĩu môi không tin.

.

"Qua đây nào", Seungwoo giơ tay ra khi WooSeok trèo lên đến nơi. Cậu nắm chặt tay anh, bước đi hơi run rẩy.

Buổi hẹn hò đầu tiên thực sự nằm ngoài tưởng tượng của WooSeok. Cậu đã tò mò không biết anh định đưa cậu đi đâu mà lại hẹn vào tối muộn như vậy. Hóa ra là đưa cậu lên nóc nhà. Đúng, hay chính xác hơn là mái nhà của học viện.

"Đừng nhìn xuống, nhìn vào anh thôi"

Nhưng WooSeok không thể ngừng đưa mắt xuống, nhìn cao hơn cậu nghĩ rất nhiều, rớt xuống có mà tan xương nát thịt.

"Đ-đừng thả tay ra đấy"

"Không bao giờ", anh mỉm cười.

WooSeok hít một hơi, bước nhanh theo Seungwoo qua đầu bên kia mái nhà.

"Giỏi lắm", anh xoa đầu cậu. WooSeok vốn không thích người khác chạm vào tóc mình nhưng cảm giác được anh xoa đầu rất dễ chịu.

Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình, khoác thêm chiếc áo của mình cho WooSeok rồi vòng tay ôm cậu từ sau lưng. Một đêm mùa hạ mát mẻ thoảng gió, cộng thêm việc hai người đang ngồi trên nóc nhà lại càng gió hơn. Tha hồ mà mát.

"Nhìn lên đi, thứ anh muốn cho em thấy"

WooSeok ngước lên. Trước mắt cậu hiện cả một bầu trời đầy sao. Cảnh tượng này lần đầu cậu thấy tận mắt, đẹp như tranh vẽ vậy.

"Thi thoảng anh hay tới đây ngắm trời đêm, vào những ngày thoáng đãng"

"Đẹp thật", WooSeok cảm thán.

"Không đẹp bằng đôi mắt của em"

Sến. WooSeok chậc lưỡi.

"Anh Seungwoo...", WooSeok gọi nhỏ. Anh cúi xuống nghiêng đầu: "Ơi?"

"Nếu lúc đó em không ngăn anh giết Lee Hangyul, có phải đến giờ HyunBin sẽ vẫn còn sống không?"

Từ ngày đó WooSeok vẫn luôn tự hỏi bản thân câu hỏi này. Mỗi khi đặt lưng xuống giường, khi suy nghĩ trở nên tĩnh lặng thì câu hỏi ấy lại trồi lên. Vì vậy WooSeok luôn cố học đến khi hai hàng mi díp lại để ụp mặt xuống gối có thể đi luôn vào giấc ngủ. Nhưng đâu chỉ có thế, còn cả những giấc mơ. Đã bao lần cậu lại mơ thấy mình đang ăn trưa trong căng tin trường, ngồi ở chiếc bàn 6 ghế không trống ghế nào. Và rồi khi mở mắt ra cậu lại nguyền rủa những giấc mơ khiến cậu hụt hẫng ấy.

Han Seungwoo dịch người sang, áp hai bàn tay lên má WooSeok nâng lên. Nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh nước chất chứa nỗi buồn anh không khỏi đau lòng. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"WooSeok à, dù thế nào đi chăng nữa cũng không phải là lỗi của em". Seungwoo ôm WooSeok vào lòng, đưa tay xoa mái tóc cậu. "Em là người tốt WooSeok à. Chỉ là đôi khi có những chuyện tồi tệ xảy ra ngoài tầm kiểm soát của em. Không ai biết trước được tương lai cả. Em không có lỗi, được chứ?".

WooSeok gật nhẹ. Lời nói của anh không phải lời nói có phép thuật, không thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ ngay nhưng tảng đá đè lên trái tim cậu đã nhẹ đi rất nhiều.

"Em thấy lạnh không?"

"Không ạ"

"Anh hôn em nhé?"

Hả?

WooSeok bối rối ngẩng đầu nhìn anh.

"Không được sao?", anh nghiêng đầu ngắm đôi mắt lấp lánh sao trời, bày ra khuôn mặt buồn bã nài xin.

WooSeok chớp mắt, hít sâu một hơi không khí.

"Được..."

Đầu ngón tay mát lạnh của anh lướt trên môi WooSeok. Cậu nhắm chặt mắt lại, tay nắm góc áo anh, đón lấy một nụ hôn rất đỗi dịu dàng. Đến khi hơi lạnh rời môi cậu, WooSeok vẫn chưa hết mơ màng. Mặt cậu đỏ bừng, WooSeok lấy tay che miệng lí nhí: "Xấu hổ quá đi..."

Seungwoo bật cười tựa trán mình vào WooSeok: "Nhưng em không ghét nó phải không?"

"Em không ghét nó..."

Được cho phép một lần coi như được cho phép mãi mãi, Seungwoo đột ngột hôn WooSeok thêm một cái nữa. Mùi hương của cậu làm anh say mất rồi. Nuối tiếc rời khỏi môi cậu, anh mỉm cười: "Anh yêu em WooSeok à".

WooSeok trưng ra khuôn mặt một phần bối rối chín phần giận dỗi trông đáng yêu vô cùng. Đã một thời gian rất lâu, rất lâu trước khi gặp cậu anh mới thấy hạnh phúc như vậy. Ở bên cạnh WooSeok, Han Seungwoo cảm giác như mình lại được sống, cái cảm giác mà anh cũng đã đánh mất từ rất lâu.

.

"Vậy em vào nhà đây"

"Ừ"

Miệng nói vậy mà bàn tay Han Seungwoo vẫn không nới lỏng ra. WooSeok đung đưa cánh tay mình khiến hai người trông như con nít đang chơi trò dung dăng dung dẻ. Ánh đèn đường chớp nháy vài cái, đường phố lúc 2 giờ sáng vắng lặng như tờ.

"Anh có định cho em đi không đấy?", WooSeok không nhịn được mà bật cười.

"Hôn một cái rồi cho đi", anh tiến đến định áp môi mình lên môi cậu thì WooSeok kịp chặn lại.

"Nãy hôn hai cái rồi mà...". Tha cho trái tim của em đi.

Anh vòng tay ôm cậu, dụi dụi đầu vào tóc WooSeok, tranh thủ hít ngửi mùi luôn. WooSeok đặt tay lên lưng anh nhắm mắt tận hưởng cái ôm. Mãi một lúc sau anh mới buông ra.

"Đấu tranh mãi mới quyết định không ôm em đến khi trời sáng đấy. Chúc em ngủ ngon", anh xoa tóc cậu.

WooSeok vẫy chào Seungwoo rồi mở khóa cửa đi vào nhà một cách khẽ khàng nhất có thể. Cũng may bố mẹ cậu thường ngủ rất sâu nếu không tỉnh dậy phát hiện cậu con trai 16 tuổi đi chơi đêm với người yêu thì toi.

Đóng cửa phòng, WooSeok mở điện thoại ra nhắn.

- Em lên phòng rồi, anh mau về đi

- Tuân lệnh

WooSeok mỉm cười tắt máy rồi liếc nhìn cửa sổ không có ánh sáng hắt qua, chắc Seungyoun ngủ rồi, cậu bước vào phòng tắm.

Seungyoun lúc này khẽ mở cửa sổ, nhìn xuống Han Seungwoo vẫn đứng đút tay vào túi quần nhìn lên. Anh gật đầu với Seungyoun rồi cất bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top