Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Anh cho em xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của WooSeok rung lên, cậu gập sách lại mở điện thoại, đã 11 giờ đêm rồi. Tin nhắn từ Seungyoun.

- Mở cửa sổ hộ cái

WooSeok thở dài đứng dậy mở cửa sổ cho Seungyoun nhảy sang, cằn nhằn: "Cậu có thể đi sang bằng cửa chính như người bình thường được không?"

Seungyoun nhướng hàng lông mày: "Tại sao? Nhảy qua vừa nhanh vừa tiện mà?"

"Có chuyện gì?"

Seungyoun giơ một túi giấy ra, WooSeok nhận lấy. Nặng hơn cậu nghĩ nhiều. Mở gói ra, WooSeok trợn mắt nhìn Seungyoun.

Seungyoun nhe răng cười: "Để phòng thân ấy mà"

WooSeok gói nó lại dí lại vào tay Seungyoun: "Cậu điên à, mình đâu biết dùng?"

"Mình sẽ dạy cậu sau. Cứ mang theo người đi, cho mình yên tâm", Seungyoun lại dí vào tay WooSeok.

Cầm gói giấy trên tay, WooSeok nhíu mày: "Làm sao mình suốt ngày mang nó theo được?"

"Ờm thì cứ cất tạm đi vậy. Đưa điện thoại cậu đây"

"Để làm gì?"

"Cứ đưa đây"

Để cho Seungyoun hí hoáy bấm bấm gì trên điện thoại mình không biết, WooSeok cất bọc giấy vào ngăn tủ bàn học, cẩn thận nhét nó sau chồng sách cũ. Nhỡ bị phát hiện sẽ bị kết tội tàng trữ vũ khí bất hợp pháp mất thôi, WooSeok thở dài.

"Nè", Seungyoun trả lại điện thoại cho WooSeok, "khi gặp nguy hiểm nhấn nút nguồn nhanh 3 lần. Điện thoại cậu sẽ tự động gửi vị trí tọa độ của cậu cho mình, mình sẽ đến cứu cậu nhanh nhất có thể"

"Cảm ơn cậu", WooSeok nhận lại điện thoại mình, thầm mong sau này cậu không gặp chuyện phải cầu cứu Seungyoun.

Seungyoun hất mặt về phía TV: "Chơi game nhé?"

"Mình đang học, cậu về mà đánh game với JinHyuk"

Seungyoun nghiêng đầu làm khuôn mặt mếu: "Đi mà..."

WooSeok buông tiếng thở dài lần thứ ba trong buổi tối nay, cắm máy game vào TV: "Được rồi"

.

Chắc hẳn ai cũng có lúc thầm mong khoảnh khắc họ đang trải qua có thể kéo dài mãi mãi. Với Seungwoo chính là bây giờ.

Anh nhắm mắt dựa đầu vào vai WooSeok cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu lên làn da lạnh lẽo của mình. Mùi hương của cây cối thoang thoảng trộn lẫn với mùi hương ngọt ngào của WooSeok, tiếng thở đều đều cùng tiếng tim đập của cậu. WooSeok để cho anh nắm lấy tay cậu dù cậu than phiền một tay khó mà lật sách lắm. Anh yêu khoảnh khắc này.

"Anh ngủ rồi đấy à?", WooSeok thì thầm.

Seungwoo im lặng không đáp, anh tò mò muốn biết cậu sẽ làm gì khi nghĩ là anh đã ngủ.

WooSeok nhẹ nhàng đặt sách xuống đùi rồi đưa tay vuốt tóc anh, ghé sát hít hít mùi. Seungwoo cười rung người. Ngay lập tức WooSeok lấy sách đánh cái bộp vào đầu anh: "Anh dám giả vờ ngủ à?!"

"Ma cà rồng không ngủ", anh ngồi thẳng dậy nhìn khuôn mặt nửa xấu hổ nửa tức giận của em người yêu, "vậy anh có mùi gì?"

"Chả mùi gì cả, em đi mua nước đây", WooSeok đứng dậy bỏ đi. Cậu sẽ không nói là cậu cũng thích mùi của anh đâu.

WooSeok trở lại với lon cà phê trên tay. Đây là lần thứ hai cậu cúp tiết, sau lần chạy đi tìm Tan của JaeHwan.

"Cuối tuần anh rảnh không?" - WooSeok đột ngột lên tiếng.

"Em đang rủ anh đi hẹn hò à?", Seungwoo mỉm cười, "không rảnh cũng phải rảnh"

"Anh muốn đi đâu không?"

"Lần trước anh chọn rồi, lần này em chọn đi, em thích đi đâu?"

"Ừm...", WooSeok vừa uống cà phê vừa suy nghĩ. Hẹn hò thì người ta thường đi đâu nhỉ?

Thấy mặt WooSeok đăm chiêu, Seungwoo gợi ý: "Hay anh đưa em đi ăn? Đi uống nước?"

"Nhưng anh không ăn hay uống mà?"

"Anh có thể nhìn em mà"

"Không", WooSeok cương quyết, "làm gì mà cả hai cùng làm mới vui chứ". Rồi cậu lấy điện thoại ra tra "người yêu thường hẹn hò ở đâu". Nhìn dáng vẻ WooSeok vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, Seungwoo cố nhịn cười. Em ấy đáng yêu quá đi mất thôi.

Mắt WooSeok sáng lên, cậu giơ điện thoại qua: "Vậy đến công viên giải trí thì sao? Anh thích không?"

"Chỉ cần ở cạnh em thì đến đâu anh cũng thích"

WooSeok bĩu môi, bẹo má Seungwoo: "Em hỏi nghiêm túc đó, nếu anh không thích thì em tìm chỗ khác". Seungwoo chạm lên hai bàn tay WooSeok: "Anh cũng nghiêm túc mà, công viên nghe vui đó"

.

Hôm nay WooSeok dậy sớm chuẩn bị. Sấy tóc cũng tốn kha khá thời gian. Chuẩn bị xong xuôi vẫn chưa đến giờ hẹn nên cậu ngồi nghiên cứu các trò chơi trên trang web của công viên.

Seungyoun giờ mới tỉnh giấc, gãi gãi đầu ra mở cửa sổ ngó sang gọi WooSeok: "Ê WooSeok tí chơi game khô-". Nhìn thấy WooSeok áo quần tươm tất xinh đẹp, Seungyoun dụi mắt: "Cậu có hẹn với ai à?"

WooSeok gật đầu.

"Han Seungwoo?"

WooSeok lại gật đầu.

"Nhớ về sớm đấy, cậu mà đi chơi qua đêm là chết với tớ và mẹ cậu" - Seungyoun thở dài quay vào nhà vệ sinh đánh răng.

WooSeok đang tiếp tục nghiên cứu thì tin nhắn đến.

- Anh chờ em dưới nhà nhé.

Cậu ló đầu ra cửa sổ thấy anh đứng dưới mỉm cười. Tim cậu lại đập thình thịch vì hồi hộp rồi. Không biết từ khoảng cách này anh có nghe thấy tiếng trái tim cậu không nữa, mong là không.

"Anh Seungwoo?", WooSeok nghiêng đầu khi thấy Seungwoo cứ đứng đờ ra thay vì cất tiếng chào em WooSeok như mọi khi.

"Nguy rồi", Seungwoo đưa bàn tay to bự của mình che mặt WooSeok.

WooSeok bối rối: "Ơ sao vậy ạ?"

"Em xinh đẹp như vậy nhỡ ai cướp mất của anh thì sao?", Han Seungwoo cười toe toét kéo WooSeok vào lòng ôm, WooSeok cũng lén cười.

Còn Seungyoun đang nhìn trộm từ trên phòng, ôm tim ghen phát điên.

"A", Seungwoo thốt lên sau khi sờ túi quần trống không, "anh quên đồ ở phòng KTX rồi".

"Vậy em đi cùng anh nhé?"

"Anh tự đi rồi quay lại chỉ mất vài phút thôi"

WooSeok cụp mắt bĩu môi nói nhỏ: "Em cũng muốn xem phòng anh như thế nào mà..."

Han Seungwoo làm bộ ôm ngực như thể vừa bị bắn rồi xoa đầu WooSeok: "Được rồi, anh cho em xem"

KTX trường có hai tòa, tòa A chỉ dành cho học sinh ma cà rồng và tòa B cho học sinh bình thường. Tuy vậy tòa B có khá ít học sinh ở.

"Anh MinHyun với Kwon HyunBin có ở KTX không ạ?", WooSeok cất tiếng hỏi trong khi Seungwoo quẹt thẻ vào cửa.

"Có, ma cà rồng đăng kí học ở đây đều bắt buộc phải ở KTX. Cho dễ quản lý ấy mà", anh đẩy cửa vào, vẫy vẫy tay. WooSeok chạy vào nắm lấy tay anh.

Phòng KTX là phòng đôi, khá rộng rãi. Nửa bên phòng của Seungwoo gọn gàng ngăn nắp còn nửa bên kia không được như thế.

"Bạn cùng phòng anh, MinHee phải không nhỉ, em ấy không ở đây à?", WooSeok ngó quanh căn phòng rồi ngồi xuống giường anh.

"Chắc em ấy ra ngoài rồi", Seungwoo vớ lấy đồ rồi nhét vào túi, quay lại thấy WooSeok vừa nằm xuống giường mình.

"Giường anh cứng thế", WooSeok than vãn.

"Ừ ma cà rồng có bao giờ ngủ đâu" - Seungwoo cũng ngồi xuống giường chống tay nhìn WooSeok. Để ý thấy ánh mắt anh có chút nguy hiểm, WooSeok bật dậy chỉnh lại tóc: "Vậy cũng hay nhỉ, anh có cả 24 giờ mỗi ngày. Đôi khi em muốn mình có nhiều thời gian hơn"

"Còn anh đôi khi cũng nhớ giấc ngủ. Nhớ cảm giác khép mi lại và thực sự có thể nghỉ ngơi". Ánh mắt Seungwoo bỗng như rời khỏi thế giới này, lạc vào những tâm tư mà WooSeok không biết, không thể chạm tới. Anh tự dưng trông thật xa lạ. WooSeok hốt hoảng đưa hai tay chạm vào má anh giữ anh lại.

Seungwoo ngạc nhiên nhìn đôi mắt xao động của WooSeok: "Sao thế?"

Han Seungwoo lại trông quen thuộc như Han Seungwoo của WooSeok, cậu cười gượng lắc đầu: "Không có gì". Phản ứng thái quá mất rồi.

Anh mỉm cười vòng bàn tay ra sau gáy WooSeok kéo cậu lại hôn một nụ hôn thật dịu dàng. Cái lạnh từ tay anh khiến WooSeok rùng mình nhẹ.

"Em có thể nói với anh bất cứ chuyện gì mà. Nếu em không muốn thì thôi, nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì em đừng quên anh luôn muốn lắng nghe em"

"Em biết rồi", WooSeok xoa xoa hai má cho bớt nóng. Sự dịu dàng của anh lúc nào cũng làm cậu rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top