Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. Lâu không gặp, Han Seungwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwoo khóa cửa phòng lại: "Lần sau anh sẽ giới thiệu MinHee với em nếu em muốn"

WooSeok gật đầu. Cậu luôn chỉ nghe MinHee qua lời kể của anh, tiếc rằng hôm nay lỡ mất cơ hội gặp. MinHee có lẽ là một cậu hậu bối ngoan ngoãn, giống như...

Bước ra khỏi KTX, WooSeok ngó thấy mái nhà của học viện: "Chúng ta qua trường đi dạo một lát được không?". Bỗng dưng nổi hứng vậy thôi.

"Ừ đi nào"

Ngày chủ nhật trường học vắng tanh, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Lại còn vừa nắm tay anh vừa đi dạo nữa lại càng lạ lẫm hơn. Bước lên cầu thang, Seungwoo bất chợt hỏi: "Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là bao giờ không?"

"Ở cầu thang tầng phòng học của em, hôm đó báo thức hỏng nên em suýt vào lớp trễ, ba chân bốn cẳng lao tới lớp nên đâm vào anh", WooSeok nhớ lại mà bật cười.

Seungwoo mỉm cười chạm nhẹ vào chóp mũi WooSeok: "Teng! Sai rồi"

"Ơ không phải ạ?", WooSeok ngơ ngác hỏi.

Anh nắm tay dẫn WooSeok tới phòng học lớp cậu. Lớp cấp 2 năm bốn của cậu. Cửa lớp thì khóa nhưng cửa sổ thông ra hành lang lại mở, có lẽ bảo vệ quên khóa. Anh giúp cậu leo vào rồi cũng trèo qua.

"Vào đây làm gì vậy? Anh vẫn chưa nói cho em đáp án mà? Anh gặp em lần đầu lúc nào mà em không nhớ?", WooSeok sốt ruột hỏi.

"Chính là ở đây", anh kéo cậu đứng dưới ánh nắng cửa sổ, hài lòng nhìn cậu. WooSeok nheo nheo mắt không tin.

"Chào mừng anh đến học viện Wooju", anh đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc mái của WooSeok, "đó là câu đầu tiên em nói với anh. Em bắt được tờ giấy nhập học của anh, không nhớ sao?"

"A... hóa ra đó là anh sao? Lúc đó tóc mái của anh chưa dài như em nhớ"

Anh bẹo má cậu: "Lúc đó em còn mỉm cười đánh cắp trái tim anh mà lại không nhớ, thật quá đáng mà"

WooSeok cười khúc khích trêu chọc: "Anh phải lòng em từ lúc đó cơ á? Từ lần đầu gặp luôn sao?"

Seungwoo cúi xuống khóa môi WooSeok một cái. Nhìn khuôn mặt người còn vừa đắc ý chọc nghẹo anh giờ lại bắt đầu ửng hồng Seungwoo không giấu nổi nụ cười.

"Thôi đi thôi không muộn giờ", WooSeok ủn nhẹ ngực Seungwoo ra trước khi Seungwoo hôn cậu thêm lần nữa. Ai chứ Seungwoo thì dám lắm.

.

"Anh đứng đây đợi em một lát", WooSeok chợt nhớ ra mình cần xả lũ cứu thân cái đã. Seungwoo gật đầu rồi đứng lôi điện thoại ra chờ đợi. Mỗi khi mở điện thoại lên thấy hình WooSeok anh lại không kìm được mà mỉm cười. Hôm nay nhất định phải chụp thật nhiều hình với em ấy.

So với số năm mà Seungwoo đã tồn tại trên đời thì thời gian hạnh phúc của anh quá đỗi ngắn ngủi. Sự bất tử này người đời vẫn luôn tranh cãi nó là một món quà hay là lời nguyền rủa? Câu trả lời chỉ có những người thực sự bị thời gian bỏ quên mới biết.

Seungwoo ngẩng phắt lên, thứ mùi anh đã lâu không ngửi thấy, mùi của Lee Hangyul. Ngay lập tức anh thấy sau vai mình nhói lên. Anh vung mạnh tay ra sau, Hangyul văng người ra nhưng đáp đất nhẹ nhàng trên đôi chân. Phủi tay đứng thẳng dậy, Hangyul nghiêng đầu cười đầy thách thức: "Lâu không gặp, Han Seungwoo. Người yêu nhỏ của mày đâu rồi?"

"Đừng mơ đến việc động một ngón tay vào WooSeok" – Seungwoo cúi người chuẩn bị lấy đà lao đến Hangyul. Bỗng mắt anh nhòe đi, chân loạng choạng phải chống tay lên tường đỡ. Hangyul đút tay vào túi quần thư thái nhìn anh như thể đã biết trước.

"Sao vậy? Han Seungwoo mạnh mẽ sao không tới đây mà bắt tao này?"

Seungwoo chớp chớp mắt cố nhìn rõ hơn, chân anh mất hẳn sức lực mà khuỵu xuống. Hangyul cười cười chỉ tay lên vai. Anh với tay ra sau sờ thấy thứ gì đó vẫn cắm trên vai mình. Rút ra, một ống kim tiêm chứa chất lỏng không màu.

"Tao được trang bị để xử được mày và WooSeok bé nhỏ của mày đấy. Chà, tao sẵn lòng làm miễn phí nhưng không nỡ từ chối thù lao máu tươi hảo hạng", Hangyul bắt đầu cất bước về phía Seungwoo đã không còn gượng dậy nổi. Đầu anh choáng váng. Trước khi mất đi ý thức, Seungwoo cầu nguyện nếu có tồn tại thần thánh trên đời thì làm ơn bảo vệ WooSeok. Miệng cười đắc ý của Hangyul là hình ảnh cuối cùng Seungwoo thấy trước khi mi mắt khép lại trái với ý muốn.

Hangyul nắm tóc Seungwoo giật ngửa lên. Sập thật rồi, hiệu nghiệm ghê, Hangyul cười khúc khích. Hangyul đã mong đến lúc có thể nghiền nát được thứ phiền phức này. Bẻ cổ Seungwoo bây giờ dễ dàng như bẻ một thứ đồ chơi vậy. Hangyul thích thú tận hưởng tiếng răng rắc trong khi chầm chậm kéo đầu Han Seungwoo ra sau. Bất thình lình một vật cứng từ đâu bay đến đập cái cốp vào đầu Hangyul.

Thả Han Seungwoo ra, Hangyul nhíu mày rờ tay ra sau đầu. Lõm mẹ nó một lỗ rồi.

"Tránh khỏi Seungwoo đi Lee Hangyul. Thợ săn sẽ đến ngay bây giờ đấy", WooSeok đứng phía cuối hành lang lớn giọng. Hangyul nhìn vật thể cứng WooSeok vừa ném mình – chiếc điện thoại đã tan nát màn hình dưới chân thì bật cười: "Lừa trẻ con sao WooSeok"

"Tôi đã gọi họ rồi, nếu cậu đủ thông minh thì chạy ngay bây giờ còn kịp đấy", WooSeok cố giữ giọng mình cứng rắn nhất có thể.

"Anh biết không, máu của anh có mùi thơm nhất em từng được ngửi đấy tiền bối", Hangyul liếm môi cười "em đã luôn muốn nếm thử, vị nó hẳn còn tuyệt hơn mùi nữa. Lần trước bị Han Seungwoo phá đám nhưng lần này khỏi lo rồi". Hangyul hít một hơi rồi mở mắt ra. Đôi mắt đỏ đặc màu máu, gân cổ nổi lên. Miệng cậu ta nở một nụ cười độc ác: "Chắc hẳn một khi đã nếm thử thì không có cách nào dừng lại"

"Hangyul...", WooSeok lùi dần về sau.

Ánh mắt thèm khát của Hangyul không rời khỏi WooSeok. WooSeok biết nếu cậu không chạy thoát thì cậu sẽ thành cái xác quắt queo.

Đè nén nỗi sợ hãi, WooSeok quay đầu bỏ chạy. Ngay lập tức Hangyul đã bắt kịp, thẳng chân đạp vào đầu gối WooSeok.

Tiếng nứt gãy khô khốc của xương vang lên, dội vào tai WooSeok. Cậu đổ ập xuống đất. Gắng sức nhỏm dậy, quay lại nhìn chân mình...

Chân người thường sẽ không gập theo hướng như vậy. Cơn đau giờ mới đến, cơn đau khủng khiếp nhất cậu từng trải qua. Đánh giá trên thang từ 1 đến 10 thì cơn đau này là 999.

"Hangyul- đừng!", WooSeok thở dốc cố nén đau, quằn quại trên sàn.

Chơi đùa với con mồi trước khi kết liễu.

Hangyul đá vào bụng WooSeok như đá một con thú nhồi bông. Nét thỏa mãn phảng phất trên khuôn mặt Hangyul khi hắn tiếp tục vung chân. Miệng WooSeok đầy vị sắt.

"Không cầu xin nữa sao?" Hangyul ngồi xổm xuống cười khi thấy WooSeok không động đậy nữa, "đáng tiếc lần này Han Seungwoo không cứu anh được rồi"

Bất thình lình, WooSeok vùng dậy cào mạnh vào mặt Hangyul. Dù có chết cậu cũng sẽ chết sau khi chống trả hết sức. Chất lỏng đen lẫn chất dịch trắng dính nhớp nháp trên đầu ngón tay WooSeok.

Hangyul quay mặt lại, ba vết rạch sâu kéo từ má lên đến mắt trái khép miệng gần như ngay lập tức. Nụ cười của Hangyul méo mó đi vì khó chịu.

Hangyul tóm cánh tay WooSeok, chậm rãi rạch một đường dài tận hưởng tiếng gào đau đớn của WooSeok. Máu tươi úa ra. Hangyul hít một hơi sâu rồi nhe nanh cười.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Cái mạng người thường yếu đuối bất lực của cậu, cậu sẽ đánh mất như vậy sao. A, Seungyoun, xin lỗi cậu.

Mình không muốn chết.

Như một thước phim quay chậm, ngay trước khi những chiếc răng nhọn hoắt của Hangyul cắm vào cổ cậu, Hangyul ngã bật ra sau cùng tiếng súng.

"Xin lỗi mình tới trễ", Seungyoun thì thầm, choàng tay ôm lấy cậu. WooSeok không thể ngừng run rẩy, chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu đã mất mạng rồi.

Hangyul đang bị JinHyuk và Daniel đè cứng xuống đất. Cậu ta không ngừng chống cự làm họ khó khăn lắm mới giữ được. "Seungyoun! Nhanh lên!", JinHyuk nghiến răng.

Seungyoun một tay áp đầu WooSeok vào ngực mình: "Đừng nhìn". Tay còn lại chĩa súng thẳng vào trán Hangyul, gằn giọng: "Lee Hangyul, ngươi đã ra tay giết người vô tội. Hãy nhận sự xét xử". Tiếng gào của Hangyul im bặt sau ba tiếng súng chua chát.

"Hộp cứu thương đây" Ong SeongWu lao đến không kịp thở. Anh nhìn qua một lượt rồi đỡ lấy cánh tay của WooSeok, lắc đầu lo lắng: "Chắc phải khâu rồi, cứ băng cầm máu trước đã. Daniel, kiếm thứ gì để nẹp chân lại". WooSeok như một chứ mèo ướt nước mưa run rẩy, đờ đẫn. Seungyoun gạt nhẹ giọt nước ở khóe mắt WooSeok, vỗ về trấn an: "Không sao rồi WooSeok à, cậu an toàn rồi"

.

"Bó chân trái, khâu 12 mũi, bầm dập vài chỗ nhưng may chưa bị cắn", Ong SeongWu đọc giấy của bệnh viện. Seungyoun cắn chặt môi. "Cậu ấy đâu rồi?"

"Đang ngủ", JinHyuk day trán, "chậm một chút nữa thôi là WooSeok thành nạn nhân tiếp theo rồi"

"Han Seungwoo thì sao?", Daniel lên tiếng.

"Tỉnh rồi, có vẻ không sao, hỏi han WooSeok một chút rồi đi về rồi", Ong SeongWu gập tờ giấy lại thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top