Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Một ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bàn ăn ở căng tin hôm nay trống thêm hai chiếc ghế. Ba người Daniel, JinHyuk và Ong SeongWu ngồi ăn trong bầu không khí ảm đạm.

"Mặt tốt là, Lee Hangyul cuối cùng cũng bị tiêu diệt rồi" - JinHyuk mở lời cố vực dậy tinh thần anh em. Daniel chọc chọc cái đũa vào miếng thịt gật gù không đáp.

"Trước khi suýt mang đi mất một người nữa của chúng ta. Nghĩ đến việc sẽ có nhiều mạng sống nữa bị tước đi bởi ma cà rồng-", Ong SeongWu bực bội ném chiếc thìa vào khay cơm mới vơi một nửa. JinHyuk và Daniel im lặng nhìn Ong.

"Tất cả là vì hiệp ước ngu ngốc giữa thợ săn và ma cà rồng. Lẽ ra chúng ta đã có thể tiêu diệt hết ma cà rồng từ sớm. Lẽ ra nhiều bi kịch đã không xảy ra. Anh nghĩ nên bỏ mẹ cái hiệp ước ấy đi, xóa sổ hết lũ ma cà rồng" - nói xong Ong SeongWu buông một tiếng thở dài thườn thượt.

Daniel không thật sự đồng tình vì đơn giản có những người biến thành ma cà rồng không phải do lựa chọn của họ và họ cũng không gây hại cho người vô tội, nhưng cậu không nỡ nói ra. Vì cậu biết cũng có những ma cà rồng đã giết chết quá nhiều người, xé nát nhiều gia đình như gia đình của HyunBin, gia đình của Seungyoun và cả gia đình Ong SeongWu.

.

"Anh Seungwoo?" tiếng gọi của Minhee kéo anh về với thực tại. "Trông anh bơ phờ quá... sao vậy ạ?", Minhee lo lắng hỏi.

Seungwoo cười nhẹ một cái rồi lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ: "Không sao"

"Là chuyện anh WooSeok phải không?" - Minhee không cho anh lảng tránh.

Seungwoo cúi đầu xoa xoa trán: "Có lẽ Seungyoun nói đúng. Là anh đẩy WooSeok vào nguy hiểm"

Minhee lặng người không biết phải nói gì. Seungwoo cười khô khốc: "Đã khiến em ấy gặp nguy hiểm lại không bảo vệ nổi, nếu không có Seungyoun..."

.

WooSeok giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Đã là đêm thứ ba liên tiếp cậu lại gặp cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng về một người đã chết. Cậu quệt mồ hôi trên trán rồi vớ lấy điện thoại. 2 giờ sáng, không thấy ánh sáng hắt vào cửa sổ nên chắc Seungyoun đã ngủ rồi. Lưỡng lự một lúc, WooSeok quyết định gửi tin.

- Cậu ngủ chưa?

30 giây sau có tin nhắn trả lời

- Sao thế?

- Mình làm cậu tỉnh giấc à?

- Đừng lo, cậu không ngủ được sao?

- Lại gặp ác mộng.

- Mở cửa đi mình sang với cậu.

WooSeok còn đang ngạc nhiên thì tiếng lạch cạch phát ra từ nhà bên. Cậu lật chăn nhảy lò cò tới mở cửa sổ đã thấy Seungyoun lăm le định nhảy sang.

"Ngã bây giờ!", WooSeok thì thào. Vừa dứt lời, Seungyoun đã đáp nhẹ nhàng không một tiếng động xuống sàn phòng cậu.

Hai người đã không ít lần ngủ chung nhưng đó là hồi nhỏ. Cứ mỗi khi xin xỏ được phụ huynh cho ngủ ở nhà nhau thì hai đứa nhóc sẽ lén chơi game đến khuya rồi lăn ra ngủ. Kì lạ là, khi ngủ thì Seungyoun sẽ nằm ở chiếc nệm trải dưới sàn nhưng sáng ra là lại thấy nằm chung chăn với WooSeok trên giường. Đó đã là chuyện 7 năm về trước.

Chiếc giường lúc ấy vẫn còn rộng rãi cho 2 đứa nhóc, còn bây giờ thì lại hơi chật với hai thanh niên, nhất là Seungyoun lại to như con bò.

"Ngủ đi, có mình ở đây rồi", Seungyoun toe toét vỗ bộp bộp lên chăn.

"Chật chết đi được", WooSeok ngọ nguậy điều chỉnh vị trí.

Seungyoun dịch người tránh đụng vào vết thương của WooSeok. "Biết sao được mình quên đem nệm sang rồi" - "cậu toàn nhanh nhảu thôi". Chỉ một lúc sau, WooSeok đã thở đều ngủ thiếp đi. Tay cậu níu lấy góc áo Seungyoun như sợ Seungyoun sẽ chuồn đi mất. Seungyoun chạm tay lên má Wooseok, rướn đến hôn nhẹ lên tóc cậu một cái. "Chúng ta vẫn giống như ngày xưa vậy", Seungyoun cũng chìm vào giấc ngủ.

.

WooSeok một tay chống cằm, một tay (bị thương) để trên bàn nghe giảng. Ở bàn bên cạnh Seungyoun đang cắm cúi chép bài hộ cậu. Dù WooSeok đã phản đối (do không tin tưởng vào nét chữ của thằng bạn đã bao lâu chẳng ghi chép gì) nhưng Seungyoun nhất nhất không cho WooSeok dùng tay phải. Bình thường Seungyoun chỉ toàn ngủ trong giờ mà lại giúp cậu vậy, WooSeok không khỏi cảm động. Nhưng sau khi liếc qua vở nheo mắt mãi mới đọc hiểu thì WooSeok hết cảm động rồi.

Mãi chuông hết tiết mới reo, Seungyoun buông bút vươn vai xoay cổ tay. "Vất vả rồi", WooSeok mỉm cười nhận lại vở của mình.

"Cậu muốn uống gì không? Mình đang khát" - Seungyoun kéo ghế đứng dậy.

"Cà phê nhé"

"Ê JinHyuk chạy đi mua giùm tụi tao hai lon cà phê"

JinHyuk hận không thể bóp cổ Seungyoun. Nhờ vả mà thái độ như quần.

WooSeok lén lấy điện thoại ra xem. Không có tin nhắn mới nào từ anh. Cũng gần một tuần rồi.

"WooSeok" - JinHyuk ra đến cửa lớp gọi vọng vào. Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Anh đang đứng đó, hai tay đút túi áo cúi đầu chờ đợi. Hàng tóc mái đã mọc dài hơn, rủ lòa xòa trước mắt anh.

WooSeok quay sang nhìn Seungyoun. Seungyoun thở dài khẽ gật đầu. WooSeok vớ lấy cái nạng đứng dậy đi theo Han Seungwoo. Nắng chiều ấm áp bao phủ cả vườn trường. Phía mấy khóm hoa còn có cặp bươm bướm đang vờn nhau. WooSeok hít sâu một hơi, quả là một ngày đẹp trời.

"Ừm, thuốc giúp hồi phục nhanh cho xương" - anh rút từ trong túi áo ra túi thuốc bổ đưa cho WooSeok.

"Cảm ơn anh", WooSeok nhận lấy túi thuốc. Han Seungwoo nhìn thấy vết thương còn đóng vảy trên môi WooSeok mà không khỏi đau lòng. "Vết thương sao rồi... ý anh là còn đau không?"

"Chúng ta chia tay đi"

Quả là một ngày đẹp trời để chia tay.

WooSeok tay vẫn cầm túi thuốc ngước lên nhìn anh. Ánh mắt không một chút buồn bã hay lưỡng lự. Nói ra câu chia tay cậu mỉm cười nhẹ như muốn an ủi anh.

Han Seungwoo lặng người nhìn cậu.

"Anh cũng định nói chia tay với em phải không?"

Mất một lúc anh mới cụp mắt gật đầu "...Ừ"

"Nhưng em nói trước mất rồi, làm em đá anh chứ không phải anh đá em nhé" - cậu cười khúc khích. Anh im lặng, siết chặt hai bàn tay giấu trong túi áo.

"Vì em đã nói ra trước giúp anh, anh có thể giúp em một chuyện được không?"

"Chuyện gì cũng được"

WooSeok thở hắt ra, đến lúc này mà anh vẫn còn trả lời như vậy. Lẽ ra anh nên hỏi chuyện gì trước chứ.

"Đừng cảm thấy có lỗi với em"

"..."

"Anh nói rồi, phải giữ lời đấy. Vậy em về lớp đây". WooSeok nhón bước chống nạng quay đi. Nhưng được vài bước cậu khựng lại. "Anh giúp em một chuyện nữa được không?"

Seungwoo ngẩng đầu lên nhìn cậu trai xinh đẹp dưới ánh nắng chiều hạ.

"Anh có thể nói với em lần cuối câu "chào em, WooSeok" không?" - cậu nghiêng đầu.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt. Anh cuối cùng cũng dùng hết sức mà nặn ra một nụ cười.

"Chào em, WooSeok"

.

WooSeok trở về lớp đã thấy lon cà phê ở trên bàn mình. Cậu với tay định lấy thì Seungyoun đã cầm lên trước, khui lon rồi đưa cậu.

"Tay mình chưa có què, Seungyoun" - cậu nhận lấy rồi uống một hơi.

"Hai người nói chuyện gì vậy?" - biết là WooSeok sẽ chẳng nói đâu nhưng Seungyoun cứ đánh liều hỏi.

"Chuyện chia tay", WooSeok đặt cái lon rỗng xuống bàn cạch một cái rồi ngồi xuống ghế.

Seungyoun không nghĩ được ra gì để nói, lặng nhìn WooSeok vẫn cứ thản nhiên như không. Hỏi gì bây giờ? Cậu có sao không? Tại sao lại chia tay?

"Là mình chia tay với anh ấy", WooSeok đính chính trước khi Seungyoun chọn xong câu hỏi. Không nói gì, Seungyoun chỉ đưa tay xoa đầu cậu. Bình thường WooSeok sẽ hất tay Seungyoun ra nhưng giờ chỉ im lặng. Ra vậy, Seungyoun hiểu rồi.

Giáo viên bước vào lớp, mọi người lục đục trở về chỗ ngồi. Seungyoun tiếp tục hí hoáy chép bài cho WooSeok còn WooSeok vẫn chống cằm nhưng lần này không nghe giảng nữa mà đưa mắt ra nhìn những tán cây rung rinh ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top