Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Giường em chật lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới lên sóng lúc 10h tối các ngày trong tuần, xin mời các bạn đón xem =))))

Điện thoại reo từng tiếng gay gắt, Seungyoun uể oải ngồi dậy với tay tắt báo thức. Giữ thân bàn chải bằng răng, tay trái bóp kem nhưng hơn nửa rơi bẹp xuống sàn, Seungyoun tặc lưỡi chán nản. Cậu sẽ phải quen với việc không dùng được tay phải trong ít nhất một tháng nữa. Vừa cúi xuống lau vệt kem đánh răng, ngẩng lên đã thấy hình phản chiếu của WooSeok trong gương.

"Á GIẬT CẢ MÌNH!". Seungyoun tí nữa thì lấy bàn chải tự vệ rồi.

"Xin lỗi mình tự lấy chìa khóa dưới hộp thư, mình không muốn cậu phải xuống tận nơi mở cửa", WooSeok với lấy chiếc khăn mặt xanh giặt ướt.

"Cậu qua đây làm gì?"

"Cho đến khi tay cậu lành mình sẽ giúp cậu", WooSeok đặt khăn mặt lên bồn rửa "mình vào phòng sắp sách vở cho cậu nhé"

"Đợi đã"

"Hm?"

"Mình không tự đánh răng được"

"Muốn chết không?"

"Đùa thôi mà", Seungyoun quay lại đánh răng, tủm tỉm cười.

.

Hai người rảo bước đến trường. Chiếc mô tô cục cưng của Seungyoun sẽ được nghỉ phép một tháng.

"Ong SeongWu sao rồi?", WooSeok xóc hai chiếc balo trên vai và trước người, trông cậu giống như ninja rùa vậy.

"Vẫn đang chờ xét xử. Nhưng không có gì tích cực cho hắn ta đâu. Tin vui là vết sẹo trên trán hắn do cậu tặng sẽ không phai nhanh" - Seungyoun nhe răng cười.

"Mong hắn ta nhận được hình phạt thích đáng để HyunBin có thể an lòng"

JinHyuk và Daniel từ đâu chạy đến nhảy lên người Seungyoun làm cậu suýt cắm đầu xuống đất, tưởng đâu trời sập!

"Sao rồi hai chiến hữu! Tay mày què chưa?" - JinHyuk cười phớ lớ.

Seungyoun nhăn nhó đẩy hai thằng bạn ra: "Què cl!"

"Ê thái độ gì với ân nhân đấy? Nếu hôm trước bọn tao không đến cứu mày với WooSeok có khi giờ có ba cái mộ rồi đấy"

Daniel đòi xách balo của Seungyoun nhưng WooSeok giữ lại: "Toàn thân còn bao nhiêu vết bầm kìa!"

Flashback một chút về ngày hôm đó, khi cánh cửa phòng giam mở ra, Daniel cầm đèn pin rọi vào giục: "Nhanh lên!". WooSeok vội đỡ Seungyoun chạy theo Daniel ra ngoài.

"Sao mày biết mà tới đây?" - Seungyoun vừa chạy vừa hỏi.

"Han Seungwoo! Anh ta nhắn cho tao tất cả bằng chứng đã chụp được trong phòng Ong SeongWu. Dù tao không muốn tin nhưng-". Lúc đó JinHyuk chạy ngược lại gặp ba người, cậu hét: "Nhanh! Đi đường khác! Bị bao vây rồi!". Bốn đứa lại rẽ hướng khác cắm đầu chạy.

"Khỉ thật không kịp mất, tao sẽ câu giờ cho bọn mày chạy", Daniel nghiến răng quay lại không cho họ kịp phản đối, "cứu viện của trụ sở khác chắc sẽ tới sớm thôi, tao gọi họ rồi"

Seungyoun cố gắng gồng mình chạy nhưng đến giới hạn, cậu khuỵu xuống. WooSeok cuống cuồng không biết làm thế nào thì JinHyuk đặt tay lên vai cậu: "Mày đi đi, nếu chậm trễ Han Seungwoo sẽ tới số đó. Tao sẽ ở lại với Seungyoun, đừng lo"

"Nhưng-"

Seungyoun rút khẩu súng giắt ở thắt lưng JinHyuk dí vào tay WooSeok: "Cầm lấy và đi đi, cứu anh ta". Ánh mắt Seungyoun kiên quyết nhìn cậu: "Đi đi, WooSeok à". WooSeok mím môi gật đầu, đứng lên chạy hết tốc lực.

Cũng may sau đó cứu viện tới kịp, hội nhanh chóng đến nhà Ong SeongWu thu thập chứng cứ về kế hoạch của hắn ta. Daniel, JinHyuk, Seungyoun sau cuộc đánh nhau xác xơ đến tội. Trừ Seungyoun bị đứt gân tay ra họ cũng không bị thương gì quá nghiêm trọng.

Tất cả mọi tội ác của Ong SeongWu được phơi bày. Hắn ta cùng những thợ săn thông đồng với hắn đều bị bắt. Những học sinh ma cà rồng được thả tự do, học viện mở cửa trở lại.

.

WooSeok khui lon nước rồi đưa cho Seungyoun. Buồn cười thật, đổi lại mấy tháng trước thì Seungyoun sẽ là người mở lon cho cậu. Hai đứa cúp tiết thể dục ngồi trong lớp nhìn xuống sân trường. À không chỉ có WooSeok cúp thôi còn Seungyoun được miễn.

"Vậy cậu với anh ta...", Seungyoun lưỡng lự rồi cũng cất tiếng.

"Ừ"

"Nếu anh ta làm cậu buồn mình sẽ giành lấy cậu đấy"

WooSeok không đáp, chỉ mỉm cười.

"Còn... bao giờ cậu định thay đổi?" - Seungyoun cắn môi, nắm chặt lon nước.

"Thay đổi gì cơ?", WooSeok tròn mắt quay sang.

Giọng Seungyoun hơi run rẩy: "Biến đổi ấy... giống anh ta"

WooSeok nắm lấy cổ tay Seungyoun. Ánh cậu vô cùng nghiêm túc: "Mình không định biến đổi Seungyoun à"

"Tại sao? Không phải như vậy hai người sẽ ở cạnh nhau mãi sao? Cậu sẽ không già đi..."

"Mình không cần mãi mãi. Mình cũng không sợ già đi. Hơn nữa, cậu cũng không muốn vậy phải không?"

"Tất nhiên là không, nhưng-"

"Sao mình có thể làm vậy với cậu cơ chứ", WooSeok mỉm cười.

Seungyoun thấy cay sống mũi. Cậu đã rất sợ khi hỏi câu này, sợ nhận được câu trả lời cậu không muốn nghe. Dù sau bao chuyện xảy ra, Seungyoun hiểu rằng ma cà rồng không phải lúc nào cũng là sinh vật tàn ác nhất nhưng... sự thật rằng cha mẹ cậu bị bọn chúng cướp mất không bao giờ thay đổi.

"Mình không định biến đổi". Thật may quá. Thật nhẹ nhõm quá.

"Ơ Seungyoun-", WooSeok thốt lên khi Seungyoun choàng tay ôm cậu.

"Cho mình ôm cậu một chút thôi", Seungyoun khịt mũi.

WooSeok không nói gì, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Seungyoun.

.

- Thôi em đi ngủ đây không sáng mai không dậy được mất

- Vậy WooSeok ngủ ngon nhé

- Nhớ em

- Mong trời sáng thật nhanh

WooSeok mỉm cười nhìn dòng tin nhắn rồi vào nhà vệ sinh đánh răng. Mai cậu và anh sẽ đi công viên giải trí, việc đầu tiên sau khi quay lại phải là thực hiện cuộc hẹn đang còn dở dang chứ. Lần này chắc không có ai phá đám họ nữa đâu.

WooSeok bước vào phòng, vươn tay tính đóng cửa sổ để đi ngủ thì có cái đầu ló xuống.

"Á CÁI GÌ VẬY?!"

Seungyoun nghe tiếng lập tức buông điện thoại bật dậy chạy ra mở cửa sổ: "Sao vậy sao vậy?"

WooSeok đứng ôm tim thở: "À vừa có con dơi bay vào phòng làm mình hết hồn. Nhưng đuổi đi được rồi". Seungyoun gật đầu: "Vậy ngủ ngon nhé" - "Cậu cũng thế".

Khép cửa sổ lại, WooSeok nghiến răng: "Anh làm cái trò gì vậy? Anh muốn dọa em vỡ tim mà chết à?"

Han Seungwoo đang ngồi nép khỏi cửa sổ mỉm cười, tiêu rồi em người yêu cáu thật rồi. "Xin lỗi anh không cố ý, tại đúng lúc em ra đóng cửa"

"Khuya khoắt anh còn đến đây làm gì? Về đi mai gặp rồi cơ mà?", giọng WooSeok nghe vẫn chưa hết tức giận.

Seungwoo đứng dậy ôm con mèo cáu kỉnh: "Anh xin lỗi màaa. Tại anh nhớ em quá không đợi được đến ngày mai". Anh dụi dụi đầu vào vai WooSeok, tóc anh cọ vào cổ cậu nhồn nhột.

"Nhưng em phải đi ngủ thật mà", WooSeok cũng không ghét những lúc Seungwoo làm nũng.

"Ừ em cứ ngủ đi, cho anh ở lại mai cùng đi luôn"

"Anh làm gì trong lúc em ngủ chứ... anh đâu có ngủ"

"Anh ngồi ngắm em là được rồi"

"Biết có người ngồi lù lù đấy nhìn mình anh nghĩ em ngủ được?"

"Vậy anh nằm với em"

"Giường em chật lắm"

"Anh nằm sát ra ngoài là được mà"

Gọi Seungyoun đuổi con người này về được không?

Không được rồi, WooSeok chịu thua.

Seungwoo đúng là nằm sát ra ngoài cho WooSeok thoải mái thật, nhưng dù thế nào vẫn là nằm chung giường, tim WooSeok vẫn chưa đập chậm lại sao mà ngủ được chứ.

Biết WooSeok chưa ngủ được, anh cất tiếng: "Đồng ý chia tay với em là việc ngu ngốc nhất đời anh"

"Nhưng không phải anh định chia tay với em trước sao?"

"Cái đó cũng ngu ngốc nữa. Tự tay đánh mất em rồi anh thật sự lạc lối"

WooSeok im lặng một lát rồi dịch dịch vào người anh nói nhỏ: "Em cũng đã rất buồn..."

Seungwoo quay người ôm chặt em người yêu bé nhỏ, hít hà mùi tóc em. "Chúng ta đừng bao giờ chia tay nữa nhé"

WooSeok cười trêu chọc: "Cái đấy thì chưa biết được"

"Anh đã nói rồi, lần này anh sẽ không buông tha cho em đâu" - Seungwoo cúi xuống hôn lên chóp mũi WooSeok.

Tại sao lại là hôn mũi? Vì hôn môi là WooSeok khỏi ngủ luôn chứ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top