Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. Han Seungwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biến đổi khi 20 tuổi. Lúc anh đang đi trong hẻm tối thì gặp một người phụ nữ mặc váy dự tiệc màu đỏ. Nhưng màu đỏ ấy lạ lắm, sau đó anh mới biết đó là màu máu của 3 nạn nhân trước. Mụ ta quyết định vào tối đó sẽ có một bữa no nê, chắc vậy.

Sau khi bị hút máu, anh bị bỏ lại trong hẻm. Không cử động được, cảm thấy rất lạnh, chỉ có thể giương mắt nhìn lên mặt trăng.

Chẳng biết là may hay xui, lúc hút máu anh bà ta cũng no lắm rồi nên không hút cạn. Và quá trình biến đổi hoàn thành trước khi anh chết"

WooSeok ôm chặt bàn tay anh. Ánh mắt anh lúc này phủ một lớp sương buồn bã.

"Cơn khát máu là một thứ rất đáng sợ. Lúc anh nhận ra thì nạn nhân đầu tiên của anh đã trắng bệch rồi. Cô ấy không chết nhưng cũng bị biến thành ma cà rồng. Đó là điều anh luôn ân hận.

Lúc ấy anh ghê tởm chính bản thân mình, một con quỷ hút máu. Anh đã thử... nhưng rồi vẫn sống, hoặc không, anh không nghĩ tình trạng tồn tại của mình là sống"

WooSeok ngước lên, áp bàn tay mình vào má anh: "Còn bây giờ thì sao?"

Anh mỉm cười dụi vào tay cậu: "Bây giờ anh đang sống"

"Sau đó anh cố rũ bỏ cảm giác ghê tởm bằng cách giúp đỡ mọi người bằng sức mạnh của mình. Nhưng em biết đấy, anh cần máu. Một lần đột nhập vào bệnh viện trộm máu anh bị phát hiện. Mọi chuyện khá rắc rối, cái thời mà mọi người vẫn tin vào phù thủy với ma quỷ ấy.

Chạy trốn và giấu giếm thật sự mệt mỏi. Anh còn chẳng nhớ hết được mình đã bịa ra bao nhiêu cái tên nữa. Có lần anh suýt chết dưới tay thợ săn nhưng cặp đôi thợ săn ấy lại thả anh đi.

Anh cũng từng giết đồng loại của mình. Có những ma cà rồng bị mờ mắt bởi sức mạnh của mình, còn con người thì rất mỏng manh. Kẻ đầu tiên anh giết cũng chính là mụ đã giết anh, giết "con người" của anh"

Anh ngừng lại, quay sang nhìn WooSeok đang vô cùng chăm chú lắng nghe. Biết ngay mà, anh cũng không muốn kể vì sợ nhìn thấy khuôn mặt buồn của em. Đôi mắt lấp la lấp lánh nước sắp tràn ra khỏi khóe mắt rồi.

"Em có sợ anh không?", Seungwoo dựa đầu vào trán WooSeok.

"Không", WooSeok bặm môi lắc đầu. Anh lấy tay áo quệt nhẹ mắt WooSeok: "Em muốn biết thêm về gì không?"

WooSeok cụp mắt suy nghĩ.

"Em cứ hỏi đi anh sẽ kể hết", anh mỉm cười.

"Vậy... anh đã từng yêu những ai? Như thế nào?", WooSeok chớp chớp mắt.

Han Seungwoo tắt nụ cười. Chủ đề này rất nhạy cảm đó nha, toang cuộc tình như chơi.

WooSeok phụng phịu kéo áo anh: "Anh bảo là sẽ kể hết mà..."

Cái sự đáng yêu sao Seungwoo có thể đỡ được. Anh ôm cậu vào lòng: "Trước khi thành ma cà rồng anh từng có bạn gái rồi bị đá. Sau khi trở thành ma cà rồng thì... hai người. Họ đều không còn nữa rồi". Giọng anh ngày càng nhỏ đi.

WooSeok im lặng một lát. Cái sự im lặng này làm Han Seungwoo muốn toát mồ hôi. Cậu cất tiếng: "... Anh đã cưới ai chưa đấy?"

"Chưa mà, thật đó"

"Vậy em là người thứ tư nhỉ". Nghe mùi toang mạnh.

"Kim WooSeok". Cậu né tránh ánh mắt anh.

"WooSeok à", anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Khuôn mặt hờn dỗi trông đến là đáng yêu. Anh hôn lên chóp mũi cậu: "Anh yêu em, rất nhiều. Em là người cho anh cảm giác sống lại một lần nữa. Những chuyện trước kia là chuyện quá khứ, còn hiện tại và tương lai anh chỉ muốn ở bên em thôi. Anh muốn sống với em thật lâu"

Mỏ dẻo quẹo. WooSeok bĩu môi: "Sau này em già đi xấu đi thì sao?"

"Thì em vẫn là WooSeok mà anh yêu chứ sao. Em nghĩ em già đi mà thoát được à, anh đã nói là em có muốn chạy cũng không thoát khỏi anh đâu", Seungwoo cười toe bẹo má WooSeok, "phải rồi, còn anh là mối tình đầu của em phải không?"

WooSeok muốn phủ nhận lắm nhưng nói dối là bị nhịp tim cậu lật tẩy liền. WooSeok đành gật đầu.

"Và cũng sẽ là mối tình duy nhất của em", anh kéo cậu lại hôn một nụ hôn thật lâu và ngọt ngào vị chocolate.

.

"Em có lạnh không?"

WooSeok lắc đầu. Cuốn cả chiếc chăn bông dày và bật máy sưởi hết cỡ thì sao mà lạnh được. Thân nhiệt của anh cũng ấm lên nhờ hơi ấm của cậu. Một tay anh để cho WooSeok gối lên, một tay vòng qua eo cậu kéo sát hai người lại.

Bỗng WooSeok cất tiếng: "Em nên gọi anh là gì đây?"

"Han Seungwoo", anh gạt vài sợi tóc rủ xuống mắt WooSeok, "em cứ gọi anh như vậy đi. Anh gặp được em với thân phận là Han Seungwoo, anh thích nghe em gọi anh như vậy"

"Vậy Han Seungwoo", WooSeok mỉm cười. Cậu cũng thích cái tên này.

Đan bàn tay mình vào bàn tay WooSeok, lần đầu trong khoảng thời gian rất lâu, Han Seungwoo thấy an lòng. Anh không bị quá khứ đeo bám nữa, cũng không bị những ý nghĩ về tương lai hành hạ. Hiện tại, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc và hy vọng. Anh tin rằng niềm hạnh phúc này sẽ không ngắn ngủi như trước đây.

Có em ở bên cạnh, lần đầu anh thấy biết ơn khi trở thành ma cà rồng. Biết ơn bản thân đã cố gắng tồn tại đến giờ để có thể gặp em.

WooSeok đã thiếp đi rồi. Tiếng hơi thở đều đều của cậu khiến anh thấy bình yên. Bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay anh, đầu rúc vào lồng ngực anh.

"Nó không phải là lời nguyền. Kể cả nếu có, em cũng đã hóa giải cho anh rồi", Han Seungwoo thì thầm thật khẽ, "Giáng sinh vui vẻ, WooSeok à"

WooSeok đã có một giấc ngủ rất ngon. Không mộng mị gì cả, ngủ một mạch đến khi những tia sáng len lỏi qua khe hở của rèm cửa chiếu vào căn phòng. WooSeok dụi dụi đầu như mèo rồi mơ màng mở mắt ra.

"Chào em, WooSeok"

Cậu mỉm cười, mắt vẫn chưa mở được hết, tóc thì vểnh tung tóe thế nhưng lại xinh đẹp một cách thần kì. Anh ôm chặt cậu cúi đầu hôn chóc một cái lên trán. WooSeok kêu một tiếng nhỏ xíu.

.

Seungwoo và WooSeok vui vẻ nắm tay nhau trên đường về nhà WooSeok. Từng làn khói trắng phả ra theo nhịp thở của WooSeok nhưng cậu không thấy lạnh chút nào.

Lẽ ra cậu sẽ ăn trưa với anh rồi mới về nhưng nhìn dòng tin nhắn "- Về nhà ngay không mình mách mẹ cậu" của Seungyoun, WooSeok không còn cách nào khác.

Thấy WooSeok, Seungyoun nhảy phóc xuống từ cửa sổ nhà.

"Chào buổi sáng Seungyou-", WooSeok phấn khởi cất tiếng chào thì bị Seungyoun véo má.

"Đau mình!" WooSeok vỗ vỗ vào tay cậu ta. Véo gì mà mạnh thế không biết. Seungwoo vội túm lấy tay Seungyoun ngăn lại: "Cậu đang làm em ấy đau đấy"

Khuôn mặt Seungyoun đen như than, nộ khí xung thiên gằn từng chữ: "Cái đồ qua đêm với trai này. Mình đã nói là cậu chết với mình mà!"

WooSeok xoa xoa một bên má đau nhức. Hình như đây là lần đầu Seungyoun tức giận với cậu như vậy. WooSeok vội bày ra khuôn mặt đáng thương hòng thoát nạn.

"Dùng khuôn mặt đó cũng không có ích gì đâu. Nói ngay hai người làm gì rồi?!", Seungyoun lúc này gần đáng sợ bằng mẹ WooSeok rồi.

Seungwoo thấy WooSeok sợ như con mèo con bèn đứng chắn trước cậu: "Bọn tôi chỉ xem phim và nói chuyện thôi, rồi ngủ đến sáng. Tuyệt đối không làm chuyện gì quá đà". WooSeok gật gật đầu.

"Thật không?", Seungyoun khoanh tay nhướng một bên mày.

"Thật mà Seungyoun à", WooSeok ngước đôi mắt long lanh lên.

Seungyoun thở dài: "Mình tin cậu lần này, vào nhà đi"

WooSeok lủi thủi bước vào nhà trước khi Seungyoun nổi giận lần nữa. Còn không được hôn tạm biệt.

Cánh cửa nhà WooSeok đóng lại, Seungwoo đút tay vào túi áo mỉm cười: "Cảm ơn cậu Seungyoun"

"Cảm ơn cái gì?" - mặt Seungyoun vẫn hầm hầm.

"Vì đã ủng hộ WooSeok như một người bạn. Tôi tin cậu tức giận như vậy với tư cách người bạn lo lắng"

Seungyoun thở hắt ra, quay đầu đi về nhà mình. Đặt tay lên cánh cổng, Seungyoun cất tiếng: "Anh đối xử với WooSeok cho tử tế. Anh dám làm cậu ấy buồn thì tôi bắn nát sọ anh đấy"

"Tôi biết rồi. Hạnh phúc của WooSeok là ưu tiên số một của tôi. Giáng sinh vui vẻ, Seungyoun"

"Anh thì vui rồi", cậu đóng sầm cánh cửa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top