Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Thêm một cái nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân lại đến, ngày nhập học và lên cấp của học viện Wooju diễn ra rất sôi nổi. Cậu nam sinh bước đi bên tòa nhà cấp ba trong niềm háo hức, ngó đông ngó tây suốt. Đang mải nhìn ra sau cậu va phải một đàn anh.

"Em xin lỗi! Tại em không cẩn thậ-"

Ôi trời ơi, sao lại có người đẹp đến mức này cơ chứ. Từ lúc sinh ra tới giờ lần đầu cậu thấy một chàng trai xinh đẹp tới nhường này. Nhất là đôi mắt, cuốn hút ánh nhìn của người đối diện đến không dứt ra được. Đàn anh xoa xoa vai mình gật đầu cất giọng trầm: "Không sao"

Thấy cậu nam sinh cứ trố mắt há hốc như vậy, đàn anh nhíu mày nghiêng đầu: "Còn cậu có sao không thế?"

"WooSeok à"

Tiếng gọi cất lên. Từ một đàn anh khác, cao to với nước da trắng và tóc mái dài. Đàn anh xinh trai quay người chạy đến bên anh ta, anh ta đưa tay quàng vai anh. Và hất đầu về phía cậu. Một cái hất đầu thôi nhưng truyền tải được thông điệp "Cậu đi được rồi đấy, người này của tôi".

"Anh vừa rời mắt khỏi em chút thôi mà em đã đi cướp trái tim người lạ thế à? Em chỉ được va vào anh thôi chứ", Seungwoo cúi xuống cụng đầu anh vào đầu cậu.

"Là cậu ta va vào em mà!", WooSeok phụng phịu nắm lấy tay anh.

Giờ Seungwoo đã là tiền bối năm ba, WooSeok là tiền bối năm hai còn Seungyoun vẫn đang năm nhất vì cậu ta bị đúp. Đùa thôi, Seungyoun đã lên lớp bằng một phép màu tên là WooSeok dạy kèm.

.

Nhìn danh sách chia lớp Seungyoun chỉ muốn đi về nhà ngay lập tức, đắp chăn đi ngủ. Cậu và WooSeok khác lớp.

"Woa lần đầu tiên đấy", WooSeok trầm trồ. Thế mà cậu cứ ngỡ hai đứa sẽ mãi gắn chặt với nhau cả 12 năm đi học cơ.

"Nhất định là có gì sai sót. Mình phải lên hỏi hiệu trưởng mới được"

WooSeok vội túm cổ áo Seungyoun trước khi cậu ta định làm càn: "Thôi nào cậu vẫn cùng lớp với JinHyuk mà"

"Không thèm!" - Seungyoun giãy nảy lên.

"Tao cũng éo thèm nhé!" - JinHyuk đứng ngay bên cạnh cáu kỉnh.

"Còn anh sao vẫn ở đây! Anh có học chung lớp với WooSeok đâu, về lớp của anh đi!", Seungyoun chuyển từ chém thớt JinHyuk sang chém thớt Seungwoo.

Seungwoo nghiêng đầu: "Cậu cũng có cùng lớp với em ấy đâu?"

R...rút súng ra bắn được không? Seungyoun gân cổ cãi: "Bọn tôi vẫn học cùng tầng!"

Daniel vỗ vai WooSeok: "Thôi chúng ta về lớp thôi"

.

"A WooSeok!", ByungChan hớn hở khi thấy WooSeok bước vào cửa lớp, "khi biết bọn mình cùng lớp mình vui lắm đó! Mình đã mong có thể thân thiết hơn với cậu"

Sự vui vẻ đáng yêu của ByungChan khiến gò má WooSeok đỏ lên. WooSeok gật đầu: "Giúp đỡ nhau nhé". Đây có được coi là kết bạn mới không nhỉ.

Seungwoo và Seungyoun đứng đần mặt ra trước cửa lớp WooSeok. Dường như WooSeok quên luôn sự hiện diện của hai người này rồi. JinHyuk đẩy lưng Seungyoun: "Về lớp nào"

.

Chiếc bàn WooSeok ngồi ăn ở căng tin mới đầu năm ngoái thôi còn có 6 người ngồi. WooSeok nhớ khi ấy Daniel vẫn để quả đầu màu hoa anh đào, giờ thì mái tóc ấy đã mang màu xanh biển, nổi bần bật.

Bàn ăn của WooSeok năm nay cũng có 6 người, nhưng đội hình tất nhiên là khác rồi. Họ có hai cậu hậu bối thợ săn mới gia nhập. Park WooJin cấp 3 năm nhất và Geum DongHyun cấp 2 năm tư.

"Thật lòng thì em ngưỡng mộ tiền bối lắm, em đã muốn gặp tiền bối lâu rồi", DongHyun ngại ngùng cúi mặt nói. Seungyoun, Daniel, JinHyuk thấp thỏm không biết cậu nhóc đang nói đến đứa nào. Ánh mắt họ nhìn nhau không cần mở lời cũng biết ý là: "Em nó đang nói tao đấy éo phải mày"

DongHyun ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh: "Tiền bối WooSeok!"

WooSeok ngừng nhai tròn mắt nhìn cậu hậu bối. Ba cặp mắt nửa hoang mang nửa ghen tị đổ dồn về phía cậu.

"Tiền bối đã xử lý thợ săn phản bội Ong SeongWu mà, thật sự rất ngầu!". Geum DongHyun diễn lại cảnh đó với súng và xà beng tưởng tượng, không quên nói cả lời thoại "Tên cặn bã!"

WooSeok đưa một tay che mặt lắc đầu: "Anh còn không phải là thợ săn mà"

"Thế mới ngầu đấy ạ" - Park WooJin im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Lúc đó anh đã giúp WooSeok thoát khỏi trụ sở", "Anh là người dạy WooSeok bắn súng", "Súng WooSeok xài lúc đó là súng của anh". Ba con người kia oan ức tranh công.

"Bọn em biết mà, có hết trong báo cáo rồi" - hai cậu hậu bối đáp nhạt nhẽo.

.

Năm học cuối cậu và anh chung trường trôi qua rất bình yên. Ít nhất là so với năm ngoái.

"Hồi đó anh nói dối em", WooSeok ngồi trên thành bể bơi cạn gần hết nước, cắn que kem vung vẩy chân. Mặt trời mùa hè tỏa nắng chói chang.

Seungwoo ngừng tay quay lại: "Anh nói dối chuyện gì?"

"Lúc anh cứu em và phá cửa phòng clb bơi, em hỏi sao anh mạnh thế anh lại nói là chắc em nhìn nhầm"

Anh cười gượng: "Vì sự an toàn của em mà". Anh tiếp tục công cuộc dọn bể bơi. Lý do là vì Kwon HyunBin mếu máo nhờ anh: "Vì mấy trò phá phách mà em bị phạt vệ sinh bể bơi trường rồi, nhưng hôm đó em lại có hẹn. Giúp em một lần thôi anh Seungwoo"

Cửa phòng clb bơi đã được thay khóa mới, việc tại sao chiếc khóa cũ lại tan nát vẫn còn là bí ẩn, trừ với hai người.

Cuối cùng cũng đến công đoạn xả nước vào bể. WooSeok khua chân xuống làn nước xanh mát. Đột ngột Seungwoo mặc nguyên bộ đồng phục nhảy ùm xuống bể. Vuốt mái tóc ướt sũng, anh cười toe toét chìa tay: "Xuống đây nào WooSeok"

WooSeok ôm đầu gối lắc đầu. Một lần chết đuối hụt ám ảnh lắm chứ đùa.

Anh bơi về phía cậu dỗ dành: "Anh sẽ giữ được em mà, xuống đi mát lắm đó". Chắc vậy, anh có biết nóng lạnh thế nào đâu.

"Anh hứa nhé?"

"Tất nhiên rồi"

WooSeok nuốt nước bọt rồi mím môi nhảy xuống. Nước thì mát thật nhưng chân không chạm sàn có chút hoảng. Em người yêu nhỏ bung vuốt bám chặt vào vai anh.

Thật ra thì cũng vui đó...

"Anh đã nói rồi mà", Seungwoo cười híp cả mắt.

WooSeok bất ngờ hôn chụt cái vào môi anh rồi nở nụ cười tinh nghịch.

Anh liếm môi: "Thêm một cái nữa". WooSeok phì cười lắc đầu.

"Vậy anh không cho em lên bờ nữa". Xảo quyệt.

WooSeok chớp mắt: "Em lạnh"

"Anh đưa em lên ngay đây"

WooSeok đang vắt nước khỏi áo thì anh choàng chiếc khăn tắm bự lấy ra từ balo lên cho cậu. "Lần này anh chuẩn bị sẵn rồi, không cần phải phá cửa phòng người ta nữa", Seungwoo lau tóc cho WooSeok trong khi nước từ tóc anh vẫn còn đang chảy tong tỏng xuống sàn. WooSeok sẽ không nói là Han Seungwoo ướt sũng trông quyến rũ vô cùng đâu.

"Qua phòng KTX anh nhé, anh lấy quần áo cho em tha-". Chưa kịp nói hết câu anh bị WooSeok kéo cổ áo xuống hôn. Lần này lâu hơn cái chụt vừa nãy.

"Vâng", gò má hồng của WooSeok nhô cao, cậu thả tay khỏi áo anh. Sao hôm nay em người yêu nhỏ chủ động thế nhỉ? Phải kéo xuống nước nhiều hơn mới được.

.

Minhee đang nằm chơi điện thoại trên giường thì khóa cửa kêu lạch cạch. WooSeok và Seungwoo bước vào.

"Hai người làm gì mà ướt như chuột lột vậy?"

Hai con chuột lột nhìn nhau rồi đồng thanh: "Đi bơi"

"Bơi sao không mặc đồ bơi?"

"Thôi em vào tắm luôn đi không cảm", Seungwoo mở tủ quần áo ra kiếm đồ cho WooSeok.

"Chào em Minhee", WooSeok mỉm cười. Minhee nhe răng giơ ngón tay chữ V.

WooSeok nhớ lại lần đầu cậu gặp Minhee, chưa gì Minhee đã kể tội: "Anh Seungwoo suốt ngày nói về anh thôi, suốt ngày luôn ấy. Anh phải thấy bộ dạng của anh ấy khi hai người chia tay cơ". Đúng là cậu em láu cá nhưng vẫn rất ngoan ngoãn. Mà khoan- Minhee có thật là kém tuổi WooSeok không... thôi có những chuyện chưa cần biết cũng được.

Seungwoo để sẵn quần áo cho WooSeok trên nóc máy giặt. Cậu đưa áo lên hít hà một hồi rồi mới mặc vào. Lần đầu cậu mặc áo của anh cũng là ngày anh cứu cậu khỏi chết đuối.

Thấy WooSeok bước khỏi phòng tắm anh vỗ bồm bộp lên giường: "Lại đây anh sấy tóc cho em"

"Anh đi tắm đi em tự sấy được rồi mà"

"Sấy cho em xong rồi anh tắm"

WooSeok lon ton chạy lại ngồi ngay ngắn trên giường để anh làm. Sấy xong anh cúi đầu xuống vai cậu hít ngửi: "Em có cả mùi của anh". Mùi dầu gội sữa tắm lại còn cả áo của anh. Chậc, nếu Seungwoo không đang ướt anh đã ôm cậu ngửi cho đã rồi.

"E hèm", Minhee từ giường bên kia hắng giọng, "một nửa phòng vẫn là của em đấy nhé, hai người chim chuột gì thì kiếm phòng riêng đi"

WooSeok đỏ bừng mặt đẩy anh: "Anh mau đi tắm đi"

"Được rồi", Seungwoo vừa nói vừa cởi nút áo, "em ở yên đó đợi anh nhé, xong anh đưa em về"

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Minhee chống cằm lên tiếng: "Hai người vẫn hạnh phúc thật đấy, ghen tị ghê"

"Vậy à", WooSeok lấy tay quạt má cho bớt nóng, "nửa năm nữa là anh Seungwoo tốt nghiệp rồi, em có thấy buồn không?"

Minhee phồng má: "Có chút chút... không biết ai sẽ được xếp vào phòng này sau khi anh ấy đi nữa"

WooSeok vân vê viền áo, nhanh thật, chỉ còn nửa năm nữa thôi. Là anh với cậu không thể dễ dàng gặp nhau mỗi ngày trên trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top