Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31. Người của chúng tôi không đem bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp – bế giảng năm học năm nay vẫn diễn ra như mọi khi. Tất cả học sinh tập trung tại hội trường nghe bài phát biểu dài và nhàm chán, các lớp học hò nhau chụp ảnh tập thể, vài cái ôm và khóc lóc các thứ. Nhưng có thứ đã thay đổi.

Sau hôm nay anh không còn ở đây với cậu nữa.

"WooSeok"

Cậu quay người lại.

Ủa ai đây?

Một nam sinh tay vẫn nắm ống đựng bằng tốt nghiệp, cất giọng đầy hồi hộp: "Anh có thể nói chuyện với em một chút không?"

"Anh đã luôn dõi theo em suốt 5 năm nhưng không có dũng khí để bắt chuyện. Sau đó lại biết tin em và Han Seungwoo hẹn hò", WooSeok thấy tay vị tiền bối không quen biết run nhẹ, "đến ngày cuối cùng này anh mới đủ can đảm để đến gặp em. Kim WooSeok, cảm ơn em đã là một phần thanh xuân của anh". Tiền bối ấy rớt cả nước mắt.

"Cảm ơn anh...", WooSeok mỉm cười lịch sự. Khó xử quá trời.

"Anh có thể ôm em một cái được không?"

WooSeok lắc đầu: "Em xin lỗi"

Tiền bối gật đầu quệt nước mắt rồi rời đi. WooSeok thở dài. Đi tìm anh ấy thôi.

Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. WooSeok quay sang.

Lại ai nữa đây?

.

Han Seungwoo chống cằm dựa người vào cửa sổ nhìn xuống người tiếp theo đến tỏ tình với WooSeok. Em người yêu mình được yêu quý thật.

"Này"

Seungyoun hai tay đút túi quần đi tới.

"Chúc mừng tốt nghiệp. Cuối cùng anh cũng cuốn gói khỏi đây rồi", giọng cậu ta không có chút thành ý "chúc mừng" nào.

Seungwoo bật cười: "Cảm ơn cậu Seungyoun"

"Kế hoạch sau khi tốt nghiệp của anh là gì?"

"Vẫn ở lại thành phố này thôi. Nơi này có em ấy mà"

Seungyoun lục túi đưa cho anh một mẩu giấy: "Chúng tôi thấy anh khá đáng tin và có ích, chắc vậy. Nếu anh có hứng thú thì có vài chuyện cần hợp tác. Đồng ý thì anh không cần lo về thực phẩm nữa"

Seungwoo nhận lấy mẩu giấy, suy ngẫm: "Tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn cậu"

"Vậy", Seungyoun chìa tay ra, "gặp sau"

Anh bắt tay cậu: "Tôi sẽ nhớ cậu đấy"

"Thôi đi, tôi đi ăn với lớp đây. Chăm sóc WooSeok cẩn thận đấy", Seungyoun quay gót đi thẳng.

Seungwoo nhìn theo bóng lưng của Seungyoun, cất mảnh giấy vào túi áo.

"Anh Seungwoo!"

"ByungChan à", anh mỉm cười quay lại.

ByungChan cười rạng rỡ: "Chúc mừng anh tốt nghiệp!"

Anh dịu dàng xoa mái tóc đen của cậu: "Cảm ơn em"

"Cảm ơn anh về mọi thứ. Anh mãi là ân nhân suốt đời của em", miệng vẫn cười mà đôi mắt cậu rưng rưng, "anh phải hạnh phúc đấy"

"Ừ, đừng khóc mà", Seungwoo cười khổ, "em cũng phải hạnh phúc nhé"

ByungChan gật đầu, chào tạm biệt anh. Sau này nhất định phải gặp lại.

Điện thoại anh rung lên.

- Anh đang ở đâu thế?

- Đến chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu nhé.

WooSeok nhét điện thoại vào túi chạy đến chỗ hẹn. Lớp học của cậu. Chính xác là lớp học cấp 2 năm tư của cậu.

"Xin lỗi em gặp vài việc...", WooSeok thở dốc kéo cửa bước vào. Ngày hôm nay không có nắng hạ như ngày hai người gặp nhau nhưng nụ cười của anh đã tỏa sáng hơn bất kì thứ gì rồi.

"Qua đây nào", anh dang vòng tay. Cậu nhào vào lòng anh, ôm thật chặt.

"Chúc mừng anh tốt nghiệp", WooSeok dụi mặt vào ngực áo anh.

Anh hôn lên tóc cậu: "Sau này không có anh rồi em đừng thấy cô đơn mà khóc nhé. Muốn khóc chỉ cần gọi anh, anh sẽ đến ngay"

WooSeok ngẩng đầu lên gườm gườm: "Ai thèm khóc"

Anh mỉm cười áp tay đỡ gáy cậu, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. WooSeok kiễng chân lên hôn đáp lại.

Rời môi cậu, anh dựa đầu lên vai WooSeok: "Thật may là chúng ta gặp nhau"

WooSeok đưa tay xoa đầu anh. Học viện này, trong hai năm bên nhau cậu và anh đã có vô vàn kỉ niệm ở đây. Rồi anh phải rời đi trước. Rồi đến cậu.

"Anh Seungwoo"

"Ơi?", anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu.

"Em yêu anh"

Đôi mắt anh cong lên, trong đó chất chứa bao nhiêu là hạnh phúc.

"Anh cũng yêu em, rất nhiều"

.

"Đừng có khóc nhe Seungyoun", JinHyuk huých tay Seungyoun đứng trân trân nhìn danh sách chia lớp.

"Còn khuya! WooSeok, có phải mình không nhìn lầm không?", Seungyoun đặt tay lên vai WooSeok.

"Không, chúng ta cùng lớp rồi. Thật may quá" – WooSeok mỉm cười.

Daniel với mái tóc màu xám tro quàng vai mấy thằng bạn cười toe toét: "Hay thật, cả bốn chúng ta cùng lớp mới vl chứ"

Năm cuối cùng của cậu ở học viện chắc sẽ náo nhiệt lắm đây, WooSeok nghĩ.

.

Lễ hội trường đến, năm nay lớp WooSeok chỉ mở đơn giản một quán cà phê. Quán cà phê giả gái.

"Mất mặt chết đi được", JinHyuk với khuôn mặt hầm hầm gạt mớ tóc giả ra sau vai.

"Mẹ nó đứa nào thuê trang phục đấy? Váy ngắn vl!", Seungyoun nhăn nhó khổ sở kéo chiếc váy bồng bềnh xuống.

"Biết thế không vote làm cái này, nước đi sai lầm", Daniel ôm mặt.

"Cười lên nào", WooSeok giơ máy lên chụp cái tách. Xem lại ảnh, WooSeok cắn môi nhịn cười: "Dễ thương lắm đấy"

Seungyoun đưa tay bẹo má WooSeok: "Cậu vui lắm đúng không? Hả hả hả?"

"Này mình còn không vote mở quán cà phê giả gái nhé. Oẳn tù tì thua thì chịu đi", WooSeok lè lưỡi. Cả Seungyoun, JinHyuk và Daniel đều hào hứng vote mở quán, còn cười đểu nhau chắc mẩm sẽ được thấy thằng kia mặc váy. Mà đúng thật, cuối cùng cả ba đứa trúng.

"Đứa nào đề xuất cái này đầu tiên đấy!", JinHyuk giật bộ tóc giả ngứa ngáy khỏi đầu. JaeHwan im lặng lén chuồn đi.

"Thôi tươi tỉnh lên, mai là phải làm rồi. Nhớ diễn cho tốt đấy không ai muốn ghé vào quán cà phê có dàn phục vụ mặt cau có đâu. Cố lên còn giật được giải lấy tiền đi ăn liên hoan", WooSeok người may mắn thắng được slot pha chế mỉm cười. Có mỗi WooSeok vui nổi thôi.

.

"Xin kính chào các quý cô đáng yêu, mời vào quán chúng tôi thưởng thức đồ uống thơm ngon cùng dàn phục vụ vô cùng xinh đẹp", Daniel đon đả vẫy gọi mấy cô nữ sinh trường bên. Họ cười hí hí với nhau rồi dắt díu nhau vào quán.

"JinHyuk cười tươi lên!", JaeHwan ra lệnh cho JinHyuk đang chuẩn bị bưng đồ cho khách. "Đm biết rồi!", JinHyuk khoe ra cả bộ hàm.

Quán họ khá đông đúc, chủ yếu là nam sinh trường họ ghé qua để chụp hình đăng lên mạng. Ngoài cửa cứ chốc chốc lại vang lên tiếng cười ầm.

"Quý khách dùng gì ạ?", Seungyoun vừa đưa nước cho bàn bên rồi lập tức quay sang bàn tiếp theo trưng ra bộ mặt cười híp tịt mắt để ghi món.

"Cho tôi một Kim WooSeok nhé"

Seungyoun mở mắt ra, ngay lập tức đổi thái độ: "Người của chúng tôi không đem bán"

Seungwoo mỉm cười: "Vậy cho tôi đồ uống ưa thích của WooSeok là được"

"Seungyoun cười tươi lên!", JaeHwan đi ngang qua bàn lập tức nhắc nhở cậu phục vụ, "Ô tiền bối Seungwoo à. WOOSEOK ƠI TIỀN BỐI SEUNGWOO ĐẾN NÀY". Seungyoun muốn nhét giẻ vào miệng JaeHwan ghê.

WooSeok vẫn đang mặc đồng phục chỉ buộc thêm chiếc tạp dề đen trước người ngó ra, lập tức bị Seungyoun đẩy vào: "Ca làm của cậu vẫn còn nha, tập trung làm việc đi không ra chơi bời tình tứ gì hết". WooSeok tiu nghỉu quay vào.

"Lâu rồi không gặp anh!", Daniel vui vẻ vẫy chào.

Seungwoo gật đầu cười: "Lớp của các cậu độc đáo nhỉ"

Seungyoun định bưng đồ uống ra cho Seungwoo thì JaeHwan chặn lại: "Để WooSeok mang ra"

"Cái gì tao mới là phục vụ cơ mà", Seungyoun phản đối.

"Còn tao là cán sự lễ hội, mày muốn cãi không?", JaeHwan lại chống nạnh đanh đá nói, "anh ấy đặc biệt yêu cầu WooSeok"

WooSeok lau tay rồi bê cốc cà phê ra, giữa đường JaeHwan tranh thủ rỉ tai: "Nhớ bảo anh ấy ủng hộ quán nhiều nhé hí hí"

"Em tưởng anh bảo anh bận không đến được", WooSeok đặt cốc xuống phụng phịu.

"Anh đùa em đó", anh nắm tay cậu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. WooSeok liếc JaeHwan thấy cậu ta gật đầu lia lịa thế là WooSeok ngồi xuống.

"Em uống đi", ngón tay Seungwoo xoa xoa bàn tay cậu.

"Ra là gọi cho em à. May mà nãy em kịp ngăn Seungyoun đổ bột ớt vào cốc", WooSeok phì cười.

Các cô gái bàn bên cạnh bắt đầu xôn xao vì hai anh đẹp giai xuất hiện trong quán toàn nam giả nữ này. JinHyuk trề môi: "Nếu tao không phải hóa trang như này chắc chắn họ đã để ý tao từ lâu rồi"

"Làm có mệt không?", anh đưa tay phủi bột cà phê dính trên áo cậu.

"Thấy anh thì hết mệt rồi"

Seungwoo làm bộ ôm tim: "Em cứ như vậy anh không kiềm chế được thì là lỗi của em đấy nhé. Bao giờ em hết ca?"

"Em làm đến giờ nghỉ trưa là có người thay"

"Anh đợi em nhé?"

"Sau bữa trưa được không? Em với đám Seungyoun định đi ăn cùng nhau rồi"

"Ừ", anh xoa đầu cậu. Các cô gái che miệng phấn khích.

WooSeok ngó quanh: "Nhiều người quá, em phải quay lại làm tiếp đây". Seungwoo vẫn nắm tay cậu nuối tiếc.

"Chút nữa gặp mà", đến lượt WooSeok mỉm cười xoa đầu anh.

"Được rồi", anh đứng dậy rút ví, "anh order thêm đồ uống cho cả lớp em nữa nhé". JaeHwan mắt sáng lên sung sướng. Quả này lớp mình sẽ được tiền thưởng cho coi.

.

"Ê này lễ hội trường hai năm trước cũng là lúc bọn tao biết mày hẹn hò với Han Seungwoo nhỉ", Daniel ngoạm một miếng burger to. Seungyoun sặc mì đến nỗi một sợi suýt chui khỏi mũi cậu ta, đúng là kỉ niệm đau thương mà cậu không muốn nhớ lại một chút nào.

WooSeok gật đầu đưa chai nước cho Seungyoun rồi vuốt lưng cho cậu ta.

"Đôi khi tao cũng gặp Seungwoo ở trụ sở. Đến giờ vẫn thấy khó tin là hội lại hợp tác với ma cà rồng", JinHyuk nhón miếng kimbap.

WooSeok ăn xong thi thoảng lại liếc điện thoại. Seungyoun thở dài đặt đũa xuống: "Muốn đi thì cứ đi đi WooSeok à, anh ta đang đợi đúng không?"

"Ừm..."

"Đúng rồi mày đi đi, đừng lo", JinHyuk khua khua tay.

"Vậy đi nhé", WooSeok gật đầu đứng dậy rời đi. Daniel chống cằm: "Tao cũng muốn có bồ quá"

Seungyoun ngoái lại nhìn cho đến khi WooSeok đi khỏi, JinHyuk vả bép cái vào đầu cậu: "Mày còn nhìn nữa là thành con cú bây giờ"

Seungyoun gãi gãi đầu cầm đũa lên ăn tiếp. JinHyuk chẹp miệng: "Mày vẫn không từ bỏ được à?"

"Hả? Bỏ mứa đồ ăn là tội nặng đấy", Seungyoun mồm đầy mì đáp.

"Tao éo nói về đĩa mì của mày! Ý tao là mày vẫn thích WooSeok à"

Seungyoun quệt miệng: "Ừ"

Daniel vươn tay ra vỗ vai cậu bồm bộp: "Không sao, không có bồ nhưng có bros của mày ở đây. Ăn xong đi qua các lớp khác chơi đi"

.

"Anh Seungwoo"

Anh mỉm cười vẫy cậu lại gần. WooSeok chạy tới: "Sao anh lại hẹn ở đây? Anh không muốn xem các gian hàng à?"

"Lâu rồi không quay lại trường nên anh muốn đến đây, chỗ chúng ta chính thức hẹn hò"

"Anh nói mấy thứ xấu hổ vậy dễ nhỉ...", vành tai WooSeok đỏ lên, cậu ngồi xuống ghế cạnh anh. Hàng ghế nhìn ra sân bóng.

Anh quay người kéo WooSeok vào lòng ôm chặt, đầu dụi vào cổ cậu hít ngửi. "Nhột quá!", WooSeok nắm áo anh nhưng không đẩy ra.

"Nhớ lúc còn học ở đây quá, ngày nào cũng được gặp em"

"Anh đang làm nũng đấy à?", cậu phì cười vỗ tấm lưng rộng lớn.

Thật ra thì anh mỗi khi muốn đều có thể phi đến gặp cậu. Nhưng dẫu sao cũng là năm cuối cấp, WooSeok khá bận rộn với việc học nên anh không thể ngày nào cũng đến quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cậu được. Nhưng chỉ cần WooSeok nhắn một tin "em nhớ anh" là anh sẽ lập tức có mặt.

"Anh làm việc với hội thợ săn ổn chứ?"

"Cũng ổn. Tuy họ còn khá dè chừng anh", anh tựa cằm lên đầu cậu.

"Việc gì cũng cần thời gian mà. Em tin là anh sẽ làm tốt thôi"

"Ừ, vậy thì anh càng phải cố nữa", anh nghiêng đầu nhìn WooSeok, "em có nhớ lễ hội trường hai năm trước không?"

"Hồi đó anh cùng ban nhạc lớp anh biểu diễn trên sân khấu"

"Ừ, còn nữa"

"Gì nữa ạ?"

"Người yêu của anh ấy là tôi đây, sao hả?" – Seungwoo nhại lại giọng của WooSeok.

Cậu đỏ bừng mặt cứng họng, đấm bộp một phát vào cánh tay anh: "Đừng có trêu em". Rồi WooSeok cáu kỉnh ngồi dịch ra.

"Ơ kìa", anh cười cười dịch người sát vào cậu, "em dỗi rồi à?"

"Ừ đấy". Á à dám ừ với anh cơ.

Anh vòng tay ôm cứng cậu ngăn không cho WooSeok ngồi cách anh ra nữa. WooSeok không thoát nổi, bĩu môi lườm anh. "Đừng giận nữa mà, anh có thể làm gì để tạ lỗi đây?", Seungwoo dùng giọng điệu mè nheo dỗ dành em người yêu nhỏ.

WooSeok chớp mắt nghĩ ngợi một lát: "Anh hát lại cho em được không?"

"Được, em muốn gì anh cũng làm", anh cười tít mắt, "à trừ chia tay ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top