Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwoo đứng dựa vào tường nhìn WooSeok cột dây giày.

"Anh đưa em đi được mà"

WooSeok không ngẩng đầu lên: "Em với Seungyoun còn ghé qua cửa hàng lấy quà đặt cho JinHyuk nữa"

"Anh đưa em xuống tầng"

WooSeok đứng dậy phủi phẳng áo khoác: "Không cần, anh vào trong đi"

Anh trưng ra bộ mặt buồn thiu nắm lấy tay WooSeok. Y như con cún không muốn chủ đi làm vậy. WooSeok đưa tay xoa đầu anh dỗ dành: "Em sẽ về trước 12 giờ mà"

"12 giờ muộn quá..."

WooSeok kiễng chân hôn chóc một cái lên môi anh, mỉm cười: "Em sẽ về mà"

Seungwoo vòng tay định ôm WooSeok thì mèo nhỏ lủi được khỏi cái ôm, nhanh tay mở cửa: "Em đi đây!". Giờ mà ôm nữa thì đến bao giờ mới đi được, Seungyoun sẽ cằn nhằn mất thôi.

Từ lúc sống chung, thì hình như lúc nào anh với cậu cũng ở cạnh nhau trừ lúc đi làm. WooSeok vốn không thích ra ngoài, còn anh thì kè kè bên cậu. WooSeok cũng không thấy phiền hay ngột ngạt nhưng độ bám dính của anh quả thực không đùa được. Cuối tuần cậu về nhà bố mẹ ăn cơm cũng đi theo làm Seungyoun bất mãn ra mặt.

Seungyoun đã dựng xe đứng bấm điện thoại chờ rồi. WooSeok bước nhanh tới: "Xin lỗi, cậu chờ lâu chưa?"

Cậu ta không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào WooSeok rồi đưa tay bẹo má cậu.

"Cậu béo lên rồi đấy WooSeok ạ"

"Thật á?", WooSeok ngạc nhiên sờ lên má mình. Quả là có da có thịt hơn thật.

"Anh ta chăm cậu tốt ghê nhỉ", Seungyoun mỉm cười.

Cũng đúng, bữa nào cũng làm món cậu thích lại chăm chỉ nâng cao tay nghề nấu nướng, WooSeok thấy mình ăn nhiều hơn thật. Vả lại một người ăn một người gắp lia lại vào bát người kia, không béo mới lạ.

Seungyoun cầm lấy bàn tay của cậu: "Mình nhớ cậu WooSeok à"

Trước đây khi hai đứa vẫn còn ở trong hai căn phòng suýt sát vách có thể ngày nào cũng gặp, dù WooSeok bận bịu với công việc hay Seungyoun cáng đáng việc của hội đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng giờ đây mỗi ngày Seungyoun về phòng nhìn sang chỉ thấy chiếc cửa sổ khóa chặt im lìm.

WooSeok nắm tay lại: "Mình cũng vậy"

Seungyoun vớ lấy chiếc mũ bảo hiểm đội cho WooSeok rồi cả hai cùng phóng đi.

.

"Không làm việc nữa", anh gấp chiếc laptop lại.

"Xíu nữa thôi", WooSeok mở lại lên.

"Đồ ăn nguội hết rồi, không làm việc nữa ra ăn tối đã. Cả tuần nay em đều mang việc về nhà làm, còn không ăn đúng giờ nữa", anh kiên quyết gập laptop xuống đè tay lên không cho cậu mở ra.

WooSeok nhíu mày: "Anh là mẹ em à? Tại dự án lần này rất quan trọng với em mà"

"Anh là người yêu em và anh lo cho em. Quan trọng thế nào cũng không bằng sức khỏe được. Mau ra ăn tối đi"

"Em không ăn", WooSeok ngả người khoanh tay lại trước ngực. Bản tính chống đối lại mệnh lệnh của cậu lại nổi lên.

"WooSeok à"

Cậu cứ cứng đầu chờ anh bỏ bàn tay ra.

"Em không ăn thì anh không cho em làm", anh không thể cứ nhượng bộ nữa được.

"Được", WooSeok đứng dậy đi khỏi phòng, "nhưng em ra ngoài ăn"

"WooSeok!", anh nắm cổ tay cậu giữ lại, "anh đã nấu rồi em định bỏ thừa à?"

"Em không thích. Anh bỏ em ra"

Anh thả tay dịu giọng: "Đừng thế mà, ngoan nghe lời anh đi. Giờ cũng muộn rồi, ăn xong vào làm tiếp"

WooSeok phăm phăm quay đầu với lấy áo khoác trên ghế mặc vào. Anh áp tay lên mặt thở dài: "Em bướng thật đấy"

"Em bướng vậy đấy", cậu gạt tay nắm cửa, "anh đừng có mà đi theo"

.

WooSeok ghé vào một quán ăn đêm gọi vài món rồi ngồi gặm nhấm cục tức. Đằng nào cậu cũng không có ý định về nhà sớm.

Tầm một tiếng sau điện thoại cậu báo cuộc gọi đến, không cần nhìn cũng biết ai gọi. WooSeok tắt tiếng đi rồi tiếp tục chống cằm chọc chọc đũa vào miếng trứng.

Nghĩ lại thì thật ra anh cũng chỉ lo cho cậu thôi. Nhưng WooSeok vẫn thấy khó chịu. Tại sao nhỉ? Có lẽ công việc khiến cậu stress nên thành ra khiến cậu bực bội hơn bình thường chăng. Chỉ lần này thôi, mọi tâm huyết của cậu dành hết cả vào dự án này. WooSeok chỉ muốn anh hiểu điều đó thay vì cản trở cậu.

Nghĩ lại nữa thì anh chẳng bao giờ mang việc về nhà hết. Toàn thời gian của anh là dành cho cậu. Phải rồi, cả tuần nay ngoài bỏ bê bản thân cậu cũng bỏ bê cả anh nữa.

Tại sao nghĩ ngợi một hồi WooSeok lại thấy mình sai nhiều hơn thế này?

Đồ ăn của quán nhạt nhẽo chẳng hợp khẩu vị của cậu chút nào. Không bằng một góc đồ anh nấu.

WooSeok rút điện thoại ra, đã 1 giờ sáng rồi. 1 đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh, tất nhiên. Cậu đứng dậy trả tiền rồi đi về.

.

WooSeok chầm chậm đút chìa vào ổ khóa, cố gắng khẽ khàng nhất có thể. Việc này làm cậu nhớ đến buổi hẹn đầu tiên của anh và cậu, cậu cũng lén lút mở khóa cửa nhà để bố mẹ không phát hiện ra cậu con trai 16 tuổi của họ đi chơi đêm với người yêu.

Trong nhà tối om, WooSeok thở phào. Seungwoo ra ngoài rồi, lúc nãy cửa thang máy mở ra không thấy anh chờ sẵn cậu cũng đoán vậy. Cởi áo khoác treo lên giá, WooSeok đi vào phòng ngủ, cậu buồn ngủ lắm rồi.

"Em không nghe điện thoại"

WooSeok giật bắn mình khi giọng nói ấy phát ra từ trên giường. Anh với tay bật sáng chiếc đèn ngủ rồi trở lại tư thế khoanh tay: "Em biết mấy giờ rồi không? Giận dỗi cũng phải có giới hạn chứ?"

"Em buồn ngủ...", WooSeok trốn tránh cuộc tranh cãi này.

"Anh đã rất lo. Nhưng vì em nói đừng đi theo em nên anh tôn trọng điều đó. Dù vậy một tin nhắn báo em đang ở đâu cũng không được à? Nghe điện thoại một chút thôi cũng không được?". Giọng anh không lớn nhưng đều đều và vô cùng lạnh lùng. WooSeok không thích điều đó. Cậu đã quen với sự dịu dàng khi anh nói chuyện với cậu rồi.

"Anh mắng em...". Cậu biết cậu sai nên đành giở vũ khí tối thượng ra.

Seungwoo hơi bất ngờ nhưng rồi anh thở dài đứng dậy. "Anh chiều hư em quá rồi. Em nói em buồn ngủ phải không? Vậy thì ngủ đi anh sẽ ở ngoài phòng khách". Anh bước ra ngoài, để mặc WooSeok đứng yên lặng ở cửa phòng.

WooSeok bò lên giường úp mặt xuống gối. Đây là lần đầu anh để cậu ngủ một mình. Tốt thôi. WooSeok trùm chăn nhắm mắt lại. Đằng nào mắt cậu cũng díu dít lại cả rồi.

Nhưng WooSeok không ngủ được.

Cảm giác tội lỗi, trống vắng, buồn bã và cô đơn thay phiên nhau xua đi cơn buồn ngủ của cậu. WooSeok khó chịu ngồi dậy. Cậu là vậy sao? Không có anh bên cạnh là không ngủ được? Từ lúc nào cậu quá phụ thuộc vào anh như vậy?

.

"Sao em không ngủ đi?", Seungwoo bấm điều khiển ngừng bộ phim xem dở.

WooSeok ngồi xuống cạnh anh, đưa tay níu áo anh cúi đầu im lặng.

"Em đừng khóc. Như vậy thì thật không công bằng". Anh muốn ôm cậu vào lòng lắm rồi như vẫn kiềm chế được.

WooSeok lí nhí: "Em xin lỗi"

"Xin lỗi vì sao?"

"Vì làm anh lo"

"Sao nữa?"

"Vì về muộn"

"Lần sau?"

WooSeok mếu xịu ngẩng mặt lên: "Em không thế nữa mà. Anh đừng giận em nữa..."

Anh mỉm cười, gồng hết nổi rồi, đưa tay giữ mặt em hôn chóc chóc vào má, vào trán, vào mũi vào môi nói chung là có chỗ nào đều hôn hết cả.

WooSeok chui vào lòng anh nói nhỏ: "Không có anh em không ngủ được"

Anh vòng tay ôm thân hình nhỏ nhắn: "Vậy sao? Thế giờ vào phòng ngủ nhé?"

"Thôi", cậu ngáp, "ở đây được rồi". Tư thế này rất thoải mái, WooSeok không muốn rời ra chút nào. Cậu khép mi lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, an tâm có anh ở bên.

.

Tháng 11 giá lạnh đã tới nhưng trong căn nhà của họ chỉ toàn sự ấm áp. Một tối bình yên như mọi khi. WooSeok cuộn người trong lòng anh, đầu dựa vào ngực anh đọc sách. Anh một tay nghịch tóc cậu, một tay gõ máy tính.

Mùi dầu gội hòa lẫn với mùi của WooSeok tỏa ra vô cùng ngọt ngào. Anh buông tay khỏi bàn phím, tháo kính của cậu ra.

"Em đang đọc sách m-"

WooSeok chưa nói hết câu đã bị anh hôn rồi. Cuốn sách trượt khỏi tay WooSeok, cậu vòng tay qua cổ anh hôn đáp lại.

Dứt khỏi môi anh, hơi thở của cậu có phần gấp gáp: "Mất dấu trang của em rồi"

Anh phì cười rồi nghiêng đầu nhìn ngắm em người yêu bé nhỏ trong lòng. WooSeok bối rối: "Sao vậy ạ?"

"Anh có cái này muốn tặng cho em. Xòe tay ra nào"

"Tại sao ạ? Hôm nay có phải dịp gì đặc biệt đâu nhỉ..."

"Tại vì", anh thả vật vừa lấy trong túi quần lên lòng bàn tay cậu, "anh yêu em"

Một cặp nhẫn.

WooSeok hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, không nói được câu nào.

"WooSeok à"

Anh vuốt tóc sau tai cậu. "Ở bên anh mãi nhé? Được không?"

Nhìn mèo nhỏ bắt đầu rưng rưng nước mắt, anh dịu dàng nói: "Anh muốn ở cạnh em cả đời. Chúng ta cùng làm đám cưới và tiếp tục sống hạnh phúc với nhau có được không? Lấy anh nhé?"

"Anh chắc chứ?...", giọng WooSeok run rẩy.

"WooSeok à", anh mỉm cười, nụ cười anh đã cười với cậu cả triệu lần, nụ cười dịu dàng nhường ấy chỉ dành riêng cho cậu, "chúng ta đã ở bên nhau 8 năm rồi. Mỗi ngày trôi qua anh lại càng thấy yêu em hơn, càng muốn chúng ta là nhiều hơn người yêu. Vậy nên anh khá chắc là anh muốn lấy em đấy"

"Kể cả sau này em già đi?"

"Anh già hơn em nhiều đấy", anh cười, "và ừ, tất nhiên, già đi vẫn là WooSeok của anh chứ có khác gì đâu nào. Đồng ý nhé em?"

WooSeok gật đầu, mũi đỏ hết cả lên. Seungwoo cười toe toét lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón áp út của em rồi xòe tay mình ra. WooSeok đeo cho anh.

Seungwoo hài lòng nhìn cặp nhẫn yên vị trên tay hai người, quay sang WooSeok đã rớt nước mắt: "Giờ em không còn là em người yêu bé nhỏ nữa mà là em chồng bé nhỏ của anh rồi"

WooSeok lườm anh, mắt ầng ậc nước mà vẫn lườm nguýt đáng sợ ghê. Rồi WooSeok ôm chặt anh, sụt sịt dụi mặt vào ngực anh: "Em yêu anh, Han Seungwoo"

"Anh biết", anh hôn lên tóc cậu, "anh cũng yêu WooSeok của anh"

.

"Chào buổi sáng"

Sáng nào điều đầu tiên cậu thấy khi mở mắt ra cũng là khuôn mặt của anh mỉm cười dịu dàng với cậu. Và âm thanh đầu tiên cậu nghe cũng là câu chào nhẹ nhàng của anh. Đó là cách tuyệt nhất để thức dậy. Và từ giờ đến mãi sau có lẽ cậu sẽ luôn thức dậy như vậy.

Người ta nói nhẫn cưới là chiếc còng tay của tình yêu. Một khi đã đeo vào có nghĩa là chấp nhận trói buộc với một người cả đời.

Ràng buộc một kiếp này với anh, nghe cũng không tệ. Không tệ chút nào.

WooSeok mỉm cười vươn tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn vừa vặn ôm ngón tay mình.

"Em không đổi ý đấy chứ?", anh đùa.

"Không đâu", cậu cười khúc khích.

Seungwoo đan bàn tay của anh vào tay cậu, hai chiếc nhẫn chạm nhẹ vào nhau.

Quãng đường phía trước cậu không biết còn có chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng khó khăn hay hạnh phúc, anh sẽ luôn ở đó, cùng cậu trải qua.

Hết


Đến giờ mị vẫn không tin được mị viết dài như thế này cho Seungwooseok dù không phải OTP mị luôn *khụ khụ*

Thật sự cám ơn các reader đáng yêu đã đồng hành và ủng hộ ;;v;;

Chắc là còn vài ngoại truyện nữa nhưng phụ thuộc vào cảm hứng nữa =)))))

Vài fact nho nhỏ là lúc quyết định viết thể loại vampire mị đã nghĩ phải cho thật nhiều đổ máu thật nhiều chiến nhau gei cấn. Cuối cùng lại thành ra bình yên quá =))) cộng thêm định cho vài cặp phụ như MinHwan OngNiel nhưng tập trung cho cặp chính quá nên... quên.
1 fic OE, 1 fic SE, tới lượt fic này thì phải HE nên anh EdwardHan với em BellaSeok mới viên mãn vậy á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top