Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Con mèo lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng tò mò". Bực mình. WooSeok ghét nhất là bị ra lệnh.

"WooSeok"

"WooSeok à"

Tiếng gọi kéo WooSeok khỏi dòng suy nghĩ, Seungyoun ngừng vẫy tay trước mặt cậu.

"Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Sắp gặm nát móng tay cái rồi kìa"

"Seungyoun này, tại sao cậu lại không thích Han Seungwoo?"

"Hả?" - Seungyoun bị câu hỏi bất chợt của WooSeok làm cho ngạc nhiên. "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Thì cứ trả lời đi"

"Trông anh ta không có vẻ là một người tốt"

"Vậy thôi?"

"Sao cậu lại hỏi?"

"Không có gì"

Seungyoun đưa tay bẹo hai má WooSeok: "Hay ha, hỏi người ta cho bằng được rồi đến lúc người ta hỏi lại thì không nói". WooSeok lè lưỡi trêu ngươi.

.

WooSeok thực sự không thể gạt được sự tò mò khỏi đầu. Nhất là khi Seungwoo ra vẻ giấu diếm gì đó. Kể cả WooSeok có không muốn tìm hiểu đi chăng nữa thì trong lòng cậu vẫn thấy bứt rứt, khát khao một câu trả lời thỏa đáng.

"Có chuyện gì mà anh phải tìm đến em thế ạ?", mắt Hangyul ánh lên sự thích thú nhìn WooSeok.

"Em thân với tiền bối Seungwoo phải không?"

"Em không gọi đó là thân đâu", Hangyul nhe răng cười, "Sao? Anh thấy anh ta có gì đáng ngờ à?"

"Em có thấy Seungwoo có gì lạ không? Kiểu như... khỏe hơn người kiểu vậy đó?", WooSeok cũng thấy ngại khi hỏi mấy câu kì quặc.

Hangyul gập bụng cười sằng sặc trước câu hỏi của WooSeok. WooSeok cảm thấy má mình nóng lên: "Thôi quên đi".

"Đợi đã" - Hangyul cố dừng trận cười lại, "Em không cười anh, chỉ là em không nghĩ Han Seungwoo lộ liễu đến vậy"

WooSeok nhíu mày: "Ý em là sao?"

Hangyul ghé sát tai WooSeok thì thầm: "Nếu anh thật sự muốn biết thì đột nhập vào khu D của trường đi, sau khi trường đóng cửa. Trèo vào cửa sổ thứ 4 bên phải cửa chính nhà D. Nhớ đem theo xà beng hay gì đó để phá khóa. Đáp án anh cần nằm trong những chiếc tủ phòng 119". Cậu vỗ vai WooSeok rồi bỏ đi. Tiếng cười của Hangyul vẫn vang vọng bên tai WooSeok.

.

Ngay trong những dòng đầu của nội quy trường có điều "học sinh không được đến khu D khi không được phép" gạch chân in đậm. Tất nhiên sẽ khiến không ít người nghĩ ngay đến việc khám phá xem khu D có gì mà cấm vào nghiêm ngặt thế. Nhưng sau khi đọc đến dòng "học sinh nào không tuân thủ sẽ bị đuổi học ngay lập tức, không có ngoại lệ" thì bỏ đi mà làm người. Chính Hiệu trưởng cũng đã kể một loạt trường hợp học sinh cố ý bén mảng tới khu D bị buộc thôi học nhằm dập tắt ý định đó của tất cả học sinh.

WooSeok nằm trên giường tay vắt trán suy nghĩ. Liệu câu trả lời WooSeok tìm kiếm có đáng mạo hiểm không? Cách Hangyul cư xử lại càng khích thích trí tò mò của cậu.

Bỏ đèn pin và xà beng vào balo, WooSeok nhón chân đi xuống cầu thang. Mở cửa một cách khẽ khàng nhất có thể, cậu đi bộ đến trường. Đường sá nửa đêm vắng lặng như tờ, ánh đèn vàng hắt xuống đường. WooSeok kéo khóa áo lên, nhiệt độ lúc này lạnh chết đi được. Mình đang làm cái gì thế này? Cậu tự hỏi bản thân nhưng bước chân vẫn không ngừng lại.

Trèo tường vào trường là một việc khá dễ dàng. Cậu còn nhớ Seungyoun - chuyên gia đi học muộn mà không bị giám thị bắt, từng kể tường phía sau nhà C có gờ rất dễ trèo, khi nào muộn học cứ đi đường đó. WooSeok cười thầm vì chính bản thân không nghĩ sẽ có một ngày mình leo tường như cậu ta, thậm chí còn không phải do đi học muộn. Thoáng thấy ánh đèn cậu nhanh chóng nấp vào sau thân cây, thấy bảo vệ trường cầm đèn pin đi thẳng về phía phòng bảo vệ cạnh cổng. Chắc hẳn bác ấy vừa kiểm tra xong một vòng, WooSeok an tâm đến khu D.

Một, hai, ba, bốn. Cửa sổ số bốn mà Hangyul nói đây rồi. Không khóa.

Trường học buổi đêm đúng là rùng rợn như người ta nghĩ. Tiếng tim đập dồn trong lồng ngực cậu không biết là do nỗi sợ bị phát hiện hay khung cảnh hành lang này quá giống trong cơn ác mộng của cậu nữa. Trăng đêm nay sáng y như trong giấc mơ, hành lang tràn ngập ánh trăng bàng bạc. WooSeok hít một hơi sâu tiến đến phòng 119.

Trượt mở cánh cửa vào phòng, trong này tối hơn hành lang rất nhiều, cậu đóng cửa lại rồi lục balo lấy đèn pin. Căn phòng này khá giống phòng thí nghiệm ở tòa nhà chính, ngoại trừ có đến năm chiếc tủ kim loại đen to đùng cuối phòng. Tất cả chúng đều được khóa chặt.

Cầm trên tay chiếc xà beng, WooSeok nuốt nước bọt. Đáp án cậu cần nằm sau những cánh cửa đó. Ít nhất là Hangyul nói vậy.

Phải lúi húi mất mấy phút WooSeok mới bẩy được khóa tủ ra bởi sợ làm mạnh quá phát ra tiếng động thì tiêu. Nhưng đến giây phút này cậu lại chần chừ. Chắc mở ra không có xác người hay gì đâu ha... Đến nước này rồi chẳng lẽ lại không mở, cậu nghiến răng nhắm mắt giật mạnh cửa.

Không khí lạnh ập ra làm gai ốc trên người WooSeok nổi hết cả lên. Mở mắt soi đèn, hóa ra đây là tủ lạnh chứa đầy mấy bao bịch gì đó trông quen quen. Cầm một bịch lên nhìn kỹ. Y hệt như cái cậu thấy TaeDong làm rơi. Cậu vặn nắp, quả nhiên mùi sắt xộc lên mũi. Sao trường dự trữ một đống máu thế này? Có phải bệnh viện đâu? Chắc cả bốn chiếc tủ còn lại cũng vậy. Cơ mà ai lại đựng máu trong mấy cái bịch có nắp vặn như bịch nước trái cây này cơ chứ?

Vặn đóng rồi cất trả lại vào tủ, đóng cửa.

WooSeok nhẹ nhàng kéo mở cánh cửa sổ rồi trèo ra ngoài. Vừa đóng lại cửa thì có giọng nói vang lên từ đằng sau: "Em đang làm gì vậy?". WooSeok giật thót quay lại thấy một dáng người bị bóng tối che phủ nửa thân trên. Nhưng WooSeok biết giọng nói này. Là Han Seungwoo.

"Chứ còn anh đang làm gì?", WooSeok nuốt nước bọt. Nếu bị anh ta báo cáo chuyện này thì toi.

"Đi dạo thôi, tình cờ bắt gặp một con mèo lén lút đột nhập vào trường lúc nửa đêm", Seungwoo tiến lên một bước, bóng tối trên người anh cũng rút lên một đoạn. WooSeok nhíu mày :"đi dạo vào nửa đêm?".

"Đói bụng không ngủ được". Han Seungwoo bước khỏi bóng tối, ánh trắng soi rõ con người đứng trước mặt cậu. Mọi giác quan của WooSeok đều báo động rằng có gì đó không ổn, thực sự không ổn. WooSeok lùi lại, lưng cậu áp vào lớp kính lạnh.

"Em phải về đây", giọng WooSeok đầy cảnh giác.

Seungwoo tiến sát đến cậu, cười mỉm: "Em còn chưa trả lời anh mà". "Em không có nghĩa vụ-" một cơn gió lạnh thấu xương từ đâu thổi qua. WooSeok rùng mình vì lạnh thì cậu nhìn thấy chúng - cặp mắt thường ngày bị giấu sau lớp tóc mái của Han Seungwoo giờ được gió phơi bày. Màu hổ phách. Không phải kiểu màu nâu vàng thường thấy mà vàng và trong như hai viên hổ phách thực sự.

"Mắt anh?!"

Seungwoo áp tay lên tấm kính, ghé sát mặt vào WooSeok: "em biết rồi phải không?"

Bỗng có tiếng động lớn vang lên, Seungwoo giật người lùi một bước sang trái. WooSeok hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy trên vai Seungwoo chảy ộc ra dòng máu đen. Seungwoo ghì tay lên vết thương, ngước mắt lên nhìn tòa nhà bên phải. Một bóng người đứng trên khung cửa sổ tầng 4, tay cầm một vật thể. Súng?

Seungwoo lập tức đứng chắn ra trước WooSeok, mắt không rời khỏi bóng người đó. Bóng người đứng im lặng nhìn Seungwoo và WooSeok.

Trống ngực WooSeok đập mạnh tới nỗi tai cậu còn nghe thấy được. Cậu vô thức bấu chặt vào vạt áo người đang đứng chắn bảo vệ mình.

Bỗng bóng người đó nhảy ra khỏi khung cửa, đáp đất một cách nhẹ nhàng. Từ tầng 4 xuống? Hắn có phải là người không vậy? Hắn ta lên đạn cái xạch rồi chĩa nòng súng về phía hai người, nghiến răng.

"Tránh xa WooSeok ra".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top