Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Thế giới từng bình yên của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwoo phì cười: "tưởng ai hóa ra là Cho Seungyoun".

WooSeok không tin nổi vào tai và mắt cậu lúc này nữa. Đúng là Seungyoun rồi. Nhưng cậu ta trông thật... khác. Mặc áo da dài, tay đeo găng cầm súng trông cứ như sát thủ giết thuê vậy. Lạ nhất là biểu cảm trên gương mặt cậu. Quen biết Seungyoun 16 năm qua, WooSeok chưa một lần thấy ánh nhìn căm thù đến thế của cậu. Tròng mắt WooSeok lay động. Đó có thật sự là Seungyoun không vậy?

"Tôi nói lại, tránh xa WooSeok ra không thì đích ngắm của tôi không còn là vai anh đâu", giọng Seungyoun lạnh như đá.

Seungwoo nghiêng đầu mỉm cười: "nhưng có vẻ WooSeok lại không muốn vậy đâu?". Anh nắm lấy cánh tay WooSeok vẫn còn bấu chặt vào áo anh.

Cái chạm lạnh lẽo từ Han Seungwoo khiến WooSeok lập tức thả tay. WooSeok bối rối nhìn Seungwoo rồi lại nhìn sang Seungyoun.

"Vết thương của anh!" - WooSeok sực nhớ ra.

"Không sao đâu, đừng lo" anh cười dịu dàng với cậu rồi quay sang Seungyoun "cậu quá đáng thật, sao lại khai hỏa?".

"Bảo vệ người vô tội khỏi loại như anh. Tôi đã nghi ngờ từ lâu, quả nhiên không sai!", Seungyoun vẫn thẳng tay chĩa súng về phía Seungwoo.

"Được rồi được rồi", Seungwoo giơ hai tay thỏa hiệp "nhưng tôi chưa làm gì mà, cậu mà nổ súng nữa là sẽ khiến mọi chuyện trầm trọng đấy, cậu cũng biết mà?".

Seungyoun cắn môi suy nghĩ, cuối cùng cũng gằn giọng nhưng không hạ súng: "bọn tôi sẽ để mắt đến anh đấy".

Seungwoo thở dài: "phiền rồi đây".

Nòng súng không rời khỏi hướng Seungwoo, Seungyoun tiến về phía WooSeok kéo tay cậu đi. "Về thôi", Seungyoun nhỏ giọng. Nét mặt quen thuộc thoáng qua, vậy là Seungyoun thật rồi. Vừa cất bước WooSeok vừa quay đầu nhìn lại. Seungwoo một tay ôm vai một tay vẫy chào cậu, mỉm cười.

.

"Cậu đi theo mình à?" - WooSeok lên tiếng. Seungyoun không quay lại, rảo bước đều về phía chiếc mô tô, "ừ".

WooSeok gặng hỏi: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh ta-". Seungyoun đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu WooSeok, cài quai lại, nhìn vào mắt cậu: "mình sẽ giải thích hết khi về đến nhà, được không?". Ánh mắt của Seungyoun dường như tràn ngập sự lo lắng và có chút gì đó khổ sở.

WooSeok gật nhẹ, ngoan ngoãn leo lên xe Seungyoun chở về. Gió đêm rít gào bên tai WooSeok.

.

"Vậy, cậu biết đến đâu rồi?", Seungyoun đóng cửa phòng mình lại.

"Han Seungwoo... anh ta không phải người bình thường, phải không?"

"Anh ta còn chẳng phải là người nữa"

"Mình thấy rất nhiều túi máu ở phòng trữ đồ của trường, có phải đó là để cho những người như anh ấy?"

Seungyoun gật đầu: "Trường chúng ta rất đặc biệt. Có cả những người như anh ta, những người như mình, và những người như cậu".

"Những người như mình là những người bình thường phải không?"

"Ừ"

"Vậy chính xác thì Han Seungwoo là gì? Và cậu là gì?"

Seungyoun hít một hơi sâu.
"Han Seungwoo là loại mà người ta thường gọi là ma cà rồng. Quỷ hút máu. Còn mình là người tiêu diệt chúng, thợ săn ma cà rồng."

.

Len lén mở cửa rồi chuồn về phòng mình, ngả người xuống giường, WooSeok không tài nào thư giãn được. Tất nhiên là sau khi nghe những gì Seungyoun nói làm sao cậu có thể an tâm được chứ. Thế giới của cậu, thế giới vốn bình yên của cậu sẽ chẳng bao giờ được như trước nữa.

Han Seungwoo, anh ta là kẻ hút máu. Sinh vật mà đáng lẽ chỉ tồn tại trên phim ảnh và trong những trang sách. Thế mà lại ở ngay gần WooSeok và không chỉ có một. Dựa trên những đặc điểm mà Seungyoun kể, mắt, da thịt lạnh lẽo, sức mạnh không tưởng, cơn khát máu thì ngoài anh ta ra chắc hẳn Hangyul và TaeDong cũng là ma cà rồng.

Còn hội thợ săn nữa, cái này còn shock hơn cả. Cho Seungyoun, bạn thân từ thuở ấu thơ của cậu là một thợ săn ma cà rồng. Thế mà WooSeok đến một chút cũng chẳng biết gì. Vả lại không chỉ mỗi cậu ta, nguyên cả nhóm đều là thợ săn. JinHyuk, Daniel, SeongWu, HyunBin. Có mỗi cậu là con người bình thường thôi.

WooSeok úp hai bàn tay lên mặt, điều chỉnh lại nhịp thở.
Liệu khi mình thức dậy, mọi thứ có trở lại bình thường không?

"Han Seungwoo...", cậu lẩm bẩm.

.

"Cậu không phải theo sát mình đến vậy đâu...", WooSeok chọt má Seungyoun đang nằm bò ra bàn. Hai người đang ở trong thư viện trường. "Hắn ta đã để mắt đến cậu rồi, làm sao mình có thể để cậu rời khỏi tầm mắt chứ?", Seungyoun nhỏm dậy.

"Cậu cũng nói ở trường chắc bọn họ không dám làm gì đâu mà? Với lại không phải cậu có việc của, ừm, hội thợ săn gì đó sao?"

Seungyoun dụi đi cơn buồn ngủ khỏi mí mắt: "Đang làm việc đó còn gì, bảo vệ người gặp nguy hiểm đó"

"Cậu có bao giờ đọc sách đâu mà cả tuần nay theo mình đến thư viện, không chán à?"

"Không"

"Điêu, cậu sắp chán đến ngủ gật rồi thì có", WooSeok bĩu môi.

Seungyoun nắm lấy tay WooSeok, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Mình không nói dối cậu mà". Hành động đột ngột của Seungyoun làm WooSeok bối rối quay mặt lại về với cuốn sách: "ừm được rồi".

Với sự bảo vệ nghiêm ngặt của Seungyoun, cả tuần nay WooSeok chưa gặp Han Seungwoo lần nào. Hội thợ săn gì đó của Seungyoun cắt cử vài thành viên giám sát anh ta, Seungyoun nói vậy.

.

Seungyoun vừa bước về lớp vừa huýt sáo xem chừng vui vẻ lắm. Chắc do bữa trưa có món thịt lợn xào, WooSeok cười thầm.

"Tối nay sang nhà cậu chơi game nhé"

"Khỏi, còn phải học nữa"

"Cậu có lúc nào không học không? Điiii mà lâu rồi không đấu một trận Bloody Roar"

Không thấy tiếng trả lời, Seungyoun quay đầu lại.

"WooSeok?"

WooSeok một giây trước còn ở ngay sau cậu đã biến mất.

.

Miệng và mũi của WooSeok bị bịt chặt đến không thở được. Tay bị đè cứng lên tường, đau buốt. Cậu hoảng loạn nhìn kẻ trước mặt mình. Cậu biết hắn, nhưng đứng trước cậu bây giờ, Lee Hangyul trông thật khác thường. Hai tròng mắt đỏ rực như máu, nhìn chòng chọc cậu như con thú săn mồi. Răng nanh dài nhọn nhú ra khỏi miệng cậu ta. Hangyul cười: "suỵttt".

Hangyul thả bàn tay đang bịt miệng WooSeok, cậu lập tức hít lấy một hơi không khí. "Cậu làm gì vậy?", giọng WooSeok không khỏi run rẩy. Trước khi cậu kịp nhận ra thì WooSeok đã bị Hangyul kéo vào nhà kho bịt miệng. Tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.

"Em đoán là anh biết hết rồi phải không? Gợi ý lần trước của em hữu dụng chứ?" - Hangyul dí sát mặt vào mặt WooSeok.

"Tôi biết là cậu cũng... giống Seungwoo"

"Ồ không, em không kiềm chế được như anh ta đâu"

WooSeok lạnh sống lưng. Bộ dạng của Hangyul như vậy, chắc chắn là bản năng của cậu ta đang bộc phát vì cơn thèm máu rồi. WooSeok cố giật tay ra nhưng sức mạnh của Hangyul chẳng phải là sức mạnh của con người. Hangyul bấu mạnh vào vai WooSeok khiến cậu phải kêu lên vì đau. "Chỉ một chút thôi, cho em một chút thôi", ánh mắt Hangyul trở nên điên loạn, "anh không biết anh thơm đến mức nào đâu".

Nỗi sợ hãi chiếm lấy WooSeok, cậu nhắm chặt mắt. Seungyoun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top