Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Chào em, WooSeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau không ập đến như WooSeok nghĩ mà thay vào đó là tiếng đổ gãy ầm ầm. Hé mắt ra nhìn, Hangyul đang nằm sõng soài giữa đống bàn ghế cũ. Bụi bay mù mịt.

"Em không sao chứ, bị cắn chưa?", Seungwoo chạm nhẹ vào cổ cậu. WooSeok tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên.

"Trời đánh tránh bữa ăn" - Hangyul gằn giọng ngồi dậy, không một vết thương. Seungwoo chau mày: "cậu điên rồi à? Ngay trong trường mà dám?".

Hangyul đột ngột lao về phía WooSeok thì ngay lập tức bị Seungwoo chặn lại. Seungwoo đè Hangyul xuống sàn, hai tay bóp cổ: "Cậu đấu không lại anh đâu". Hangyul giãy giụa cào cấu tay Seungwoo nhưng anh không mảy may suy suyển, tiếp tục ghì chặt cổ Hangyul.

WooSeok níu vai anh hoảng hốt: "anh giết cậu ấy mất!". Nhưng ánh mắt Seungwoo lạnh tanh: "đầu còn trên cổ, sao mà chết được".

"Lee Hangyul, cậu thực sự rất phiền phức đấy", tiếng xương răng rắc dưới bàn tay anh, "anh có nên giết cậu ngay tại đây luôn không?"

Lúc này WooSeok mới nhận ra Han Seungwoo luôn dùng tông giọng rất dịu dàng để nói chuyện với cậu. Còn anh bây giờ...

Rất đáng sợ.

WooSeok kéo nhẹ áo anh, gần như nài nỉ: "Anh đừng giết em ấy- đừng giết Hangyul..."

"WooSeok à, nếu vừa nãy anh không đến kịp thì nó đã hút cạn máu em đến giọt cuối cùng rồi đấy? Em suýt chết đấy?" - Seungwoo quay đầu lại nhìn khuôn mặt tái mét của WooSeok.

Nhân lúc Seungwoo phân tâm, Hangyul vùng chạy, nhảy ra khỏi cửa sổ. Seungwoo định đuổi theo nhưng bàn tay nắm lấy áo anh vẫn chưa thả. Anh thở dài, thôi vậy, đành báo cáo cho trường để họ xử lý Hangyul.

"Cảm ơn anh, lại cứu em", WooSeok cúi đầu. Anh xoa nhẹ mái tóc của cậu. Hé mắt nhìn, lại là nụ cười dịu dàng ấy, Han Seungwoo trở lại bình thường rồi.

WooSeok lưỡng lự, hỏi: "sao anh tìm được em?". Seungwoo ghé sát vào cổ WooSeok hít nhẹ: "nhờ mùi".

WooSeok giật mình lùi lại, tay giơ lên phòng thủ. Han Seungwoo bật cười: "đừng lo, anh sẽ không làm gì em nếu chưa được cho phép đâu". Bỗng anh tắt nụ cười, nắm lấy cổ tay còn hằn vết nắm của WooSeok.

"A đau...", WooSeok kêu nhỏ.

"Phải cẩn thận với Hangyul đấy, nó nguy hiểm lắm", Seungwoo xoa nhẹ lên vết thương. "Con người thật sự rất mỏng manh", anh nói thầm. Tay Seungwoo lúc nào cũng lạnh, nhưng cái lạnh ấy giờ lại thật dễ chịu, làm cơn đau ở cổ tay WooSeok dịu đi.

.

Cho Seungyoun phát hoảng. Phát hoảng lên được.

Không chỉ có Han Seungwoo mà còn cả thằng khốn Lee Hangyul nhắm đến WooSeok. Thậm chí Lee Hangyul còn nguy hiểm hơn. Cậu chỉ muốn truy tìm rồi nã cả một băng đạn vào đầu nó. Mặc kệ điều luật ngu ngốc giữa ma cà rồng và thợ săn. Nhiêu đó là quá đủ để Lee Hangyul phải biến mất khỏi thế giới này rồi.

Nhưng cậu còn tức giận với chính bản thân mình hơn. WooSeok ngay bên cạnh mà cậu còn không bảo vệ được, cậu đùa ai vậy? Để cho một tên ma cà rồng cứu cậu ấy khỏi một tên ma cà rồng khác. Thiếu chút nữa...

Vô dụng

"Seungyoun mày bình tĩnh tí được không?", Daniel tháo găng tay, "bao cát nát bét cmnr còn gì nữa mà đấm mãi".

Seungyoun sực tỉnh, ngồi phịch xuống đất thở. Cậu quăng đôi găng tay xuống đất, vò tóc.

"Ít ra WooSeok không bị sao cả", Daniel ngồi xuống bên cạnh vỗ vai trấn an cậu.

"Cho đến bây giờ thôi. Mẹ nó!"

Daniel thở dài: "Thôi mày về nhà làm nguội cái đầu lại đi, đừng ở đây phá thiết bị của hội nữa.

.

Sau khi phóng xe như bán mạng trên đường, Seungyoun đi thẳng vào nhà lên phòng. Kim HyunBin và Ong SeongWu đang thay nhau trông chừng cho WooSeok qua cửa sổ hai nhà. Họ đã phân công nhau lúc nào cũng có ít nhất hai người bảo vệ WooSeok, nhất là trong lúc còn chưa tìm được Hangyul. Sau khi được thay ca, HyunBin chào hai tiền bối rồi ra về.

Seungyoun ngồi xuống giường, chống cằm nhìn WooSeok đang học bài cứ như vụ tấn công chiều nay chưa bao giờ xảy ra vậy.

"Chú mày đang cảm thấy bất lực phải không?", giọng Ong SeongWu đầy thông cảm.

"Em ước gì ma cà rồng bị tiêu diệt hết đi" - Seungyoun nghiên răng ken két.

"Ừ, anh cũng vậy".

.

"Này mình vẫn sống mà, bỏ cái bộ mặt đưa đám đó đi được không?", WooSeok hơi khó chịu. Từ lúc cậu suýt bị Hangyul hút máu, Seungyoun cứ mang vẻ mặt từ hầm hầm đến u ám kè kè bên cạnh. Làm cách nào cũng không khiến cậu ta trở về như thường ngày được. Đã thử cả đồ ăn rồi game các thứ hết rồi.

Seungyoun dựa trán vai cậu, tóc cậu ta cọ vào cổ WooSeok nhồn nhột.

"Mình xin lỗi"

WooSeok đặt sách cái cộp xuống bàn, hai tay vỗ bép vào má Seungyoun rồi bưng má cậu ta lên để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đấy không phải là lỗi của cậu, được chứ? Mình vẫn còn ở đây mà, thấy không?".

Seungyoun bị khuôn mặt nghiêm túc của WooSeok làm cho ngạc nhiên: "Nhưng dù thế nào cũng là tại mình-"

WooSeok buông mặt Seungyoun ra, đứng dậy: "Vẫn thấy có lỗi phải không? Thế thì đền bù cho mình đi. Trời lạnh thế này làm mình thèm kem quá"

"Nhưng-"

WooSeok chậc lưỡi rõ to, vừa lườm lườm vừa chìa tay ra: "Có đi hay không?"

Seungyoun ngơ ra một giây rồi cuối cùng cũng phì cười, nắm tay cậu đứng dậy: "Đi thì đi!"

"Mình sẽ chọn vị thật đắt cho cậu cháy túi"

"Này!"

.

Vết thâm trên cổ tay WooSeok do Hangyul gây ra đã hoàn toàn biến mất. WooSeok thẫn thờ chạm vào cổ tay mình. Cảm giác lạnh lẽo của bàn tay Han Seungwoo thoáng qua trong chốc lát.

WooSeok buông một tiếng thở dài. Hangyul làm cậu sợ, rất sợ. Sợ sinh vật vô cùng nguy hiểm mang tên ma cà rồng ấy. Nhưng Han Seungwoo. Anh ấy có vẻ không như vậy. WooSeok mong rằng anh ấy không như vậy. Dù sao đi nữa, cái mạng của cậu cũng được anh cứu không chỉ một mà đến hai lần.

Seungyoun đã lăn ra ngủ bên cạnh WooSeok. Cũng phải thôi, có vẻ như cậu ta thức cả đêm để bảo vệ cho cậu vì hội thợ săn đã tập trung lực lượng săn tìm Lee Hangyul sau khi có nguồn tin thấy hắn ta lảng vảng ở thành phố kế bên. "Mình chỉ chợp mắt một lúc thôi, nhớ gọi mình dậy nhé", Seungyoun đấu không lại hai mí mắt chực chờ đổ sập xuống và cậu ta cũng ngủ được một tiếng rồi. Chắc thư viện là chỗ ngủ thoải mái thứ hai sau phòng y tế.

Điện thoại WooSeok rung lên báo tin nhắn đến.

- Anh có thể gặp em một lát được không? Làm ơn.
- Anh chờ em ở phòng học của em nhé.

Số lạ. WooSeok mới mua lại điện thoại nên chưa kịp lưu hết số nên cậu cũng không chắc đây có phải người quen không. Nhưng cậu chợt nhớ đến bức thư nặc danh và cú lộn cổ xuống bể bơi của cậu lần trước... khỏi đi cho lành.

- Han Seungwoo đây

Nhìn dòng tin nhắn mới đến, WooSeok lưỡng lự, quay sang nhìn Seungyoun rồi lại nhìn màn hình, mím môi. Ơ nhỡ có ai giả danh anh Seungwoo...

Điện thoại lại rung lên, một hình selca được gửi tới. Han Seungwoo đang ngồi trong lớp học, khóe miệng cong cong buồn bã cầu xin như con nít, còn chèn chữ "làm ơn" chứ. WooSeok không nhịn được mà phì cười.

Để lại mảnh giấy "mình về lớp lấy đồ bỏ quên" lại, WooSeok len lén chuồn đi.

Không biết tại sao mà trên đường đến lớp học, tim WooSeok đập với tốc độ bất thường. Là do WooSeok sợ Seungyoun phát hiện sẽ nổi giận, hay sợ Han Seungwoo có mưu đồ gì, hay... không không không đâu, WooSeok gạt phắt đi.

WooSeok gõ nhẹ cửa phòng học trước khi vào. Kéo cửa ra, cậu thấy anh đang ngồi trên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời ráng chiều xen kẽ những mảng màu cam và vàng. Seungwoo quay lại, mỉm cười khi thấy cậu, gió khẽ lay động mái tóc anh.

"Chào em, WooSeok".

WooSeok cảm thấy có thứ gì đó nảy mầm trong trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top