Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Kim HyunBin, bọn anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ế để mình trả tiền!" - ByungChan vội vã lục túi quần khi WooSeok đặt cốc cà phê trước mặt cậu.

"Không đây là mình mời, mình đã gọi cậu ra hỏi chuyện mà"

"Vậy WooSeok có chuyện gì mà lại cần hỏi mình thế?", hai lúm đồng tiền sâu vào trong hai bên má bầu bĩnh của ByungChan, ánh mắt cậu đầy mong chờ.

"Chuyện về tiền bối Han Seungwoo"

Cái tên ấy thực sự có tác động đến ByungChan, mắt cậu mở to ngạc nhiên rồi chớp chớp có vẻ lo lắng.

"Mình biết về thế giới ma cà rồng", WooSeok nhỏ giọng "Mình có nghe được là anh ấy lợi dụng để uống máu cậu, mình chỉ muốn xác nhận rằng có thật hay không".

ByungChan cắn môi cúi đầu suy nghĩ rồi cất tiếng dò xét: "Cậu có phải người của hội thợ săn không? Cậu định gây khó dễ cho anh Seungwoo à?"

WooSeok lắc đầu: "Mình không phải. Mình chỉ muốn xác nhận thôi"

ByungChan nắm lấy cổ tay mình: "Anh Seungwoo là người rất tốt. Là mình tự nguyện, không hề bị lợi dụng gì hết". WooSeok có thể thấy sự tha thiết trong ánh mắt ByungChan.

"Cậu tự nguyện cho anh ấy máu?"

Mặt ByungChan đỏ ửng lên: "Vì lúc ấy mình và anh ấy... có... có quan hệ tình cảm"

Cứ như có sét đánh đùng đùng bên tai WooSeok vậy. Nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của WooSeok, ByungChan tưởng cậu không tin vội nói thêm: "Thật mà! Tụi mình đã từng hôn nhau mà!"

Miệng WooSeok đắng nghét. Kỳ lạ thật, rõ ràng WooSeok đã bỏ đường vào cốc cà phê cơ mà. Cậu cố nén lại biểu cảm trên gương mặt mình.

"Dù sao đó cũng là chuyện nửa năm trước rồi", ByungChan gãi đầu, "vậy nhé, không có chuyện anh ấy lợi dụng mình đâu. Đừng khiến anh ấy gặp rắc rối nhé"

WooSeok đứng phắt dậy, bước đi rất nhanh làm ByungChan ngơ ngác. Cậu vừa chạy vừa lấy điện thoại ra nhắn.

- Anh đang ở đâu?

.

WooSeok lao qua dãy hành lang vắng lặng, chạy lên bậc thang bằng đá, tông cửa căn phòng trên cùng. Seungwoo đang ngồi trên bệ cửa sổ, ngạc nhiên nhìn WooSeok đang cúi gập người thở hổn hển.

Anh bước về phía cậu, đặt tay lên vai nhưng bị WooSeok gạt nhẹ ra.

"Anh-", WooSeok vẫn chưa điều chỉnh được nhịp thở, "-anh đã uống máu của Byungchan phải không?"

Anh không đáp, chỉ nhìn cậu.

WooSeok nắm lấy cổ tay áo của anh, nhìn vào đôi mắt đằng sau lớp tóc mái lòa xòa: "Hai người cũng từng hôn nhau nữa, phải không?"

Anh làm ơn phủ nhận đi anh?

"Ừ"

WooSeok nghe thấy tiếng một thứ gì đó vỡ vụn. Cậu buông thõng tay áo của Seungwoo ra, lùi lại.

"WooSeok à..."

"Em không muốn làm bịch máu di động của anh", cậu quay đầu chạy bỏ lại Han Seungwoo đứng bất động.

.

Cái cảm giác trong lồng ngực này, khó chịu chết đi được. Cậu càng khó chịu hơn với việc mình thấy khó chịu. Chuyện thường mà ha, ma ca rồng mà, đối với họ thì WooSeok chính là thực phẩm.

Chỉ là... cậu đã mong chờ một cái gì đó. Cái gì cơ? Mong chờ Han Seungwoo sẽ khác sao?

Nực cười. Tất cả những gì anh ta nói đều là dối trá cả. Gì mà thích WooSeok một năm rồi cơ? Nửa năm trước anh còn đang hút máu ByungChan cơ mà. Muốn đổi món? Đổi nguồn cấp máu miễn phí?

WooSeok ghét anh ta. Ghét cả bản thân mình nữa. Ghét cái sự ngu ngốc cứng đầu của bản thân. Ghét cái sự ngây thơ này. Lẽ ra cậu nên nghe lời Seungyoun ngay từ đầu.

.

"Mình xin lỗi", WooSeok nói nhỏ khi Seungyoun vừa tháo mũ bảo hiểm ra cho cậu, "đáng lẽ mình không nên nghi ngờ lời nói của cậu".

"Mình đã tổn thương lắm đấy" - Seungyoun trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

"Xin lỗi cậu...", WooSeok cúi đầu kéo nhẹ vạt áo Seungyoun.

Thật là, Seungyoun muốn dỗi thêm tí nữa nhưng nhìn WooSeok hối lỗi như vậy đáng yêu quá thật không nỡ. "Được rồi!", Seungyoun hứng khởi đội lại mũ cho WooSeok, "không vào nhà nữa, hôm nay mình đưa cậu đi chơi"

WooSeok tháo cai quài: "Thôi mình không có hứng-"

Seungyoun ngay lập tức bắt lấy hai tay cậu: "Ủa cậu không định đền bù cho mình hả? Xin lỗi thôi à?". WooSeok cứng họng.

"Ngoan ngoãn nghe lời mình là được", Seungyoun cười tinh ranh, "lên xe đi nào".

.

Chả biết từ lúc nào mà xung quanh Seungyoun và WooSeok đã có một đám đông túm tụm lại xem màn thi bắn súng trong game vô cùng gay cấn. Chẳng ai nhịn ai, level nối tiếp level, những xác sống nối tiếp xác sống bị triệt tiêu mà thanh HP của cả hai vẫn chưa tụt khỏi ngưỡng xanh. Mãi lúc sau mới có người chiến thắng. Seungyoun phóng thẳng lên vị trí thứ nhất bảng high scores, ngay sau là WooSeok. Seungyoun đặt cây súng lên giá, cười toét miệng: "Cậu bắn giỏi như thế có khi xin vào hội thợ săn ma cà rồng cũng được đó".

"Thôi khỏi, mình người thường đấu sao lại", WooSeok hơi tiếc vì không đánh bại được thằng bạn.

"Nào chơi tiếp thôi! Qua dãy game đua xe đi!"

"Từ từ đã, chơi nãy giờ rồi nghỉ uống nước cái coi", WooSeok giữ cậu bạn lại trước khi Seungyoun nhanh chân chạy sang trò tiếp theo, "vả lại hết xu game rồi, phải mua thêm đã".

WooSeok ngồi xoa xoa bàn tay mỏi nhừ vì cầm súng game quá lâu. Seungyoun thấy vậy vặn sẵn nắp chai nước rồi đưa cho cậu. "Lâu không đến arcade chơi, vui phết", WooSeok nhận lấy chai nước rồi uống một hơi.

"Ừ mình cũng thấy chơi với cậu vui lắm", Seungyoun vỗ bộp bộp lên đầu WooSeok, "nhưng mà cậu có quên gì không? Nãy cậu thua rồi, mau gọi mình là anh đi!".

Lẽ ra không nên đồng ý với hình phạt nhảm nhí cho người thua này, WooSeok miễn cưỡng: "Anh... anh Seungyoun". Nhìn Seungyoun cười nhăn nhở đắc ý thật là muốn đấm cho một cái.

Bỗng chuông điện thoại của Seungyoun réo lên. Trong khu trò chơi khá ồn ào nên có vẻ Seungyoun mãi không nghe ra người bên đầu dây kia nói gì. Rồi mặt Seungyoun biến sắc.

"Em sẽ tới ngay", Seungyoun nói rồi cúp máy, lục tìm chùm chìa khóa xe.

"Sao vậy?"

"HyunBin! Em ấy gặp chuyện rồi đang cấp cứu" - Seungyoun không giấu nổi sự hoảng loạn trong đôi mắt.

WooSeok lập tức níu áo Seungyoun: "Mình đi cùng được không?"

Lần đầu tiên cậu ngồi sau xe Seungyoun phóng nhanh thế này. Seungyoun luồn lách qua các phương tiện khác khiến WooSeok thót tim ôm chặt cậu. Cảm giác như thả tay ra là bay luôn xuống đường.

Seungyoun xông vào hành lang phòng cấp cứu, WooSeok đuổi theo sau hết cả hơi. Ong SeongWu đang đi đi lại lại trước cửa phòng, JinHyuk thì dựa đầu vào tường. Và Kwon HyunBin đứng đút tay vào túi áo nhìn chiếc đèn "đang cấp cứu" sáng.

"Cậu làm gì HyunBin của bọn tôi?!", Seungyoun gần như gầm lên tiến về phía Kwon HyunBin. SeongWu vội chặn cậu lại: "Từ từ nào. Là cậu ta đưa HyunBin vào đây rồi gọi cho anh".

"Cậu ta đưa vào không có nghĩa là cậu ta không phải thủ phạm!"

Kwon HyunBin hất mặt: "tôi không làm gì cả. Cậu ta hẹn tôi ra nói chuyện, tôi đến nơi đã thấy cậu ta nằm giữa vũng máu"

"Cậu mong tôi tin điều đó sao?!"

JinHyuk cũng phải chạy lại giữ Seungyoun đang mất bình tĩnh.

WooSeok nắm lấy tay Seungyoun từ tốn nói: "Seungyoun à trước mắt đợi tình hình của HyunBinie thế nào đã".

Cậu kéo Seungyoun ra hàng ghế, đẩy cậu ta ngồi xuống. Seungyoun một tay day trán, một tay vẫn nắm chặt bàn tay WooSeok. WooSeok khẽ vỗ vai Seungyoun trấn an.

Một lát sau Daniel cũng tới. Ong SeongWu nhờ Daniel đưa Kwon HyunBin về trụ sở để hỏi kỹ chuyện đã xảy ra.

.

Rất lâu sau chiếc đèn trên cửa phòng phẫu thuật mới tắt.

"Chúng tôi đã cố hết sức giành giật sự sống cho cậu ấy", bác sĩ cúi đầu "nhưng cậu ấy không qua khỏi".

WooSeok đỡ lấy Seungyoun khuỵu xuống. Cứ như có ai vừa lấy đi tất cả sức mạnh khỏi thân hình to lớn của cậu.

Seungyoun vùi đầu vào vai WooSeok. WooSeok không thể ngăn được dòng nước mắt. SeongWu và JinHyuk cũng vậy.

Hôm nay họ mất đi một người em ngoan ngoãn, một người bạn.

Kim HyunBin, bọn anh còn chưa kịp chào em lần cuối.

Kim HyunBin, bọn anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top