Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: a gift or a curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời. Tuyết rơi nhiều đến mức tạo thành một thảm tuyết dày tinh khôi phủ lên mọi thứ, ngập đến trên mắt cá chân của anh.

Anh đưa tay phủi lớp tuyết phía trên chiếc bia đá nhẵn thín. Nhưng vừa phủi xong ngay lập tức lại có một lớp tuyết khác thế chỗ. Anh thu tay lại, đứng nhìn trân trân vào cái tên được khắc trên bia.

.

"Anh có sao không ạ?"

Anh ngẩng đầu lên, một cô nhóc tầm 7 tuổi với đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn anh. "Shhh...", anh đưa ngón tay lên miệng mỉm cười.

Cô nhóc đó gật đầu rồi hỏi tiếp: "Anh bị ai truy đuổi ạ? Kẻ xấu ạ?"

Anh ấn mạnh vào vết thương trên bụng: "Đối với em thì chắc họ không phải là kẻ xấu đâu". Dựa lưng vào tường gạch đỏ, đợi một lát vết thương khép miệng rồi chạy tiếp vậy, cũng lâu rồi anh không uống máu nên sẽ tốn kha khá thời gian.

"Vậy anh là kẻ xấu ạ?"

"Ừ", anh quan sát phản ứng của cô nhóc. Liệu nó có quay đầu chạy đi mách mẹ không?

"Kẻ xấu sẽ không nhận mình là kẻ xấu đâu", cô bé chống nạnh.

Anh bật cười: "Thế thì anh khá tệ trong việc làm kẻ xấu rồi"

Tiếng bước chân dồn dập tiến đến gần, anh lê người nép sát vào cạnh chiếc thùng rác giấu mình. Thảm thương thật.

Vài người mặc đồ da nhìn thấy bé gái đứng trong hẻm liền hỏi: "Bé có thấy người nào bị thương chạy qua không?"

"Không ạ", cô nhóc đáp lanh lảnh, nhón chân ném chiếc vỏ kẹo trong tay vào thùng rác.

"Bé mau về với bố mẹ đi nhé!", bọn họ gấp gáp bỏ đi.

Anh vuốt bớt những sợi tóc lòa xòa trước mặt để lộ đôi mắt hổ phách: "Cảm ơn em nhé. Giờ em là đồng phạm của kẻ xấu rồi"

Cô nhóc lấy trong túi ra một viên kẹo, đưa cho anh: "Anh không phải kẻ xấu mà. Cho anh nè, mau khỏe lại nhé". Anh nhận lấy, viên kẹo vị táo. Cô nhóc đó quay gót chạy đi.

.

Cô chạy, chạy bằng cả sức lực của mình. Vấp phải viên gạch vỡ, cô ngã xuống đường, trầy xước khuỷu tay.

"Đừng lại gần đây!", cô tuyệt vọng hét lên. Nhưng gã đàn ông đó không dừng bước, nắm con dao sáng bóng trong tay, hắn tiến lại gần.

"Cô ấy nói là đừng lại gần mà?", một giọng nói phát ra từ đằng sau cô.

"Đừng xía mũi vào nếu mày không muốn tao móc mắt mày ra", gã gằn giọng.

"Không nên nói những lời như vậy trước mặt quý cô xinh đẹp này đâu", chủ nhân của giọng nói tiếp tục bước đến, tiếng đế giày vang vọng trong con hẻm. Rồi chỉ trong tích tắc, đầu của gã đàn ông đập mạnh vào tường. Cả người hắn trượt xuống rồi bất động.

"Hắn ta sẽ ngủ đủ lâu để thức dậy trong nhà giam", người thanh niên, chủ nhân giọng nói phủi tay.

Cô đơ người nhìn anh, rồi reo lên: "Em biết anh không phải là kẻ xấu mà!"

Anh ngạc nhiên nhìn cô gái với đôi mắt đen láy: "Có phải em là... cô nhóc kẹo táo?"

"Em có tên đấy nhé! Ahn SooYeon!", cô gắt gỏng.

"Vậy Ahn SooYeon", anh đỡ cô đứng dậy, "em đã lớn lên khá nhiều rồi nhỉ". Cô nhóc ngày nào đã thành thiếu nữ cấp 3 rồi.

"Còn anh thì vẫn vậy", cô cười, "anh chạy trốn khỏi thợ săn giỏi nhỉ"

"Em biết à?"

"Ông em biết về các anh và thợ săn. Bố mẹ em nghĩ ông bịa chuyện thôi nhưng em biết những câu chuyện đó có thật mà!"

.

"Cho anh này", SooYeon thả chiếc vòng hoa dại lên đầu anh. Anh lấy vòng hoa xuống ngắm nghía. Những bông hoa nhỏ trắng tinh được bện chặt lại với nhau.

"Em khéo tay thật", anh không ngừng mân mê những bông hoa.

"Em thích hoa này lắm"

Xung quanh họ là cả một cánh đồng hoa dại. Nhìn đâu cũng thấy màu xanh mơn mởn của lá và sắc trắng của hoa.

"Gần đây em có người mình thích rồi", cô vẫn không ngừng tay, đôi má hồng lên.

"Cô nhóc kẹo táo cuối cùng cũng đến tuổi yêu đương sao?", anh mỉm cười.

"Em lớn rồi nhé!"

"Cố gắng đưa anh chàng đó tới đây ngắm hoa đi"

"Nhỡ em bị từ chối thì sao?"

Anh ngồi dậy nghiêng đầu: "Ai lại có thể từ chối Ahn SooYeon được cơ chứ?"

"Được, vậy em sẽ cố gắng"

.

"Cô nhóc kẹo táo ngày nào đã chuẩn bị lấy chồng rồi", anh mặc trên mình bộ lễ phục trang trọng, dựa người vào cửa sổ mỉm cười.

Cô hớn hở xách váy chạy tới xoay một vòng: "Thế nào? Em có đẹp không?"

"Đẹp lắm, nhưng vẫn còn thiếu"

"Thiếu gì ạ?"

"Cái này", anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cô vòng hoa trắng, "giờ thì hoàn hảo rồi"

Cô ngắm nghía mình trong gương, cười tít cả mắt: "Anh tự làm đấy à?"

Anh gật đầu: "Tập luyện mãi đấy. SooYeon à"

"Dạ?"

"Chúc em hạnh phúc nhé", anh xoa nhẹ mái tóc cô, cẩn thận để không làm nó rối lên.

Cô mỉm cười ôm chặt anh.

"Cảm ơn anh"

.

Cô bận bịu với cuộc sống của mình, bận bịu chăm lo cho gia đình nhỏ hạnh phúc của mình nên dần dà sự xuất hiện của anh cũng thưa thớt đi. Nhưng cô biết anh vẫn luôn ở đó.

"Mẹ ơi! Có hoa ngoài cửa sổ ạ!"

Cô buông tay khỏi chiếc chảo rán tới chỗ con trai của mình. Một bó hoa trắng nhỏ được buộc cẩn thận, đặt trên bậu cửa sổ.

"Con lấy nước vào chiếc bình hoa thủy tinh hộ mẹ nhé"

"Vâng, có phải các chú chim mang đến không ạ?"

Cô mỉm cười: "Không, là thần hộ mệnh mang đến"

"Cảm ơn món quà sinh nhật của anh", cô thì thầm thật khẽ.

.

Một chiều mùa xuân mát mẻ.

"Bà ơi cháu để tách trà ở đây nhé" – "cảm ơn cháu gái"

Bà nhấp ngụm trà thưởng thức sự bình yên.

"Em đã lớn lên khá nhiều rồi nhỉ", tiếng gót giày nện trên hiên gỗ.

"Phải gọi là già đi chứ haha. Còn anh thì vẫn vậy", nếp nhăn quanh khóe mắt bà nhăn lại vì cười.

"Quà cho em đây", anh đặt xuống một giỏ hoa. Một giỏ hoa đầy những bông hoa dại trắng. Đã rất lâu bà không cùng anh đi ngắm hoa nở. Giờ thì đến đi lại cũng khó khăn nữa là.

Anh ngồi xuống cạnh ghế của bà, vân vê những cánh hoa.

Bà nhẹ nhàng đặt lên đầu anh vòng hoa.

"Anh làm còn đẹp hơn em đó"

"Anh xấu tính quá"

Anh bật cười lấy hoa ra ngồi bện.

"Em hỏi anh một câu được không?"

"Ừ"

"Mãi mãi không già đi là một món quà hay lời nguyền vậy?"

"Bí mật", anh mỉm cười.

Một lúc sau bà ngủ thiếp đi, trên bàn tay nhăn nheo vẫn là chiếc vòng hoa đan dở. Anh đứng dậy xếp những vòng hoa vào giỏ.

"Gặp lại em sau, SooYeon"

Cô cháu gái bước ra ngoài hiên, thấy chiếc giỏ vô cùng ngạc nhiên. Ai đem chúng tới vậy?

.

Dòng chữ Ahn SooYeon khắc trên bia mộ. Cô ấy đã sống một cuộc đời trọn vẹn.

"Đó không phải là món quà đâu, SooYeon à"

Anh lấy trong túi ra một chiếc kẹp sách làm từ bông hoa dại trắng được ép lại, đặt lên tấm bia. Tuyết mau chóng phủ lấy chiếc kẹp sách.

"Chúc mừng sinh nhật em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top