Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh Em Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi cùng những chiến dịch chụp hình quảng bá thì HanGyul cũng có thể về nhà nghỉ ngơi, trước khi về nhà thì cậu ngồi cùng anh để chọn lọc tấm ảnh chất lượng với EunSang cho việc quảng cáo ở thị trường chung . Đến cuối cùng anh và cậu đều đồng nhất chọn tấm ảnh thứ 26 . Đây cũng có thể nói là tấm hình EunSang tâm đắc nhất vì cách tạo dáng và thân thái như một người mẫu thực thụ . Mái tóc thực khiến cho vẻ đẹp của cậu như che khuất cả background ở sau lưng .

" Woa, em có thể đẹp thế này sao ? " - HanGyul cũng bất ngờ trước tài chụp ảnh của EunSang .

" Đương nhiên rồi, người yêu của anh tất nhiên phải đẹp rồi " - Anh hôn chóc lên má cậu .

" Xin hai người đừng thả cẩu lương trước mặt tôi được không ? Không có người yêu là tôi cô đơn lắm đó . Biết không hả ? " - EunSang ghen ăn tức ở thốt lên .

" Xì, tự mà kêu JunHo đến đón cậu ấy cho hết cô đơn " - SeungYoun tặng cho EunSang một cái nhếch khinh .

" Ồ, thì ra EunSang là bồ của JunHo à . Hóa ra mấy năm nay anh không ở đây thì em cũng tranh thủ nhỉ ? " - Cậu ung dung chọc ghẹo .

" Tranh thủ gì đâu anh ? Do em mặt dày cả mà . Hahaha " - Đang cười sảng khoái thì câu nói trên như tát vào mặt EunSang để cậu tỉnh ngộ ra .

" Khoan....Khoan đã . Anh nói thế là sao ? Ý anh là..... " - EunSang lắp bắp .

" À phải rồi quên giới thiệu với cậu, đây là anh họ của cậu, Lee HanGyul " - Anh dang tay hướng về HanGyul .

" Anh im đi, em còn chưa tính sổ anh vì chuyện đổi tên tuổi của em đấy " - Cậu thục một cùi chỏ vào bụng anh khiến anh la oai oái .

Quay qua vẫn thấy EunSang ngơ ngác ở đó như chưa biết chuyện gì thì cậu vả nhẹ bên má EunSang .

" Haha trời ơi, công nhận hai anh diễn xuất giỏi thiệt á . Tính lừa em hả ? Đây không phải là cá tháng tư đâu . Thuê người thì cũng phải có tâm chứ anh SeungYoun . Ông anh họ em có bao giờ được như thế này đâu anh ? Trước đây ông anh họ em chỉ được cái cà khịa khủng thôi chứ còn lại thì có xấu trai hơn em, não phẳng hơn em nè và còn hung dữ hơn em nữa haha, chứ anh HanJae đây đẹp nè, nói chuyện nhẹ nhàng, ứng xử thông minh nữa, có góc nào giống ổng đâu anh . Haha cười chết em rồi " - Cứ tưởng EunSang sẽ xúc động rồi nhào tới ôm mình như kịch bản mà HanGyul đã mơ tưởng trong đầu . Nhưng ngược lại là cú đấm tinh thần đến từ vị trí của EunSang .

" Em xin phép hai anh ra ngoài một lát . Người yêu em điện ạ "

" Tự nhiên đi em "

HanGyul cố gắng nở một cười hết sức hiền lành . Đúng năm giây sau khi EunSang bước ra khỏi cửa thì cậu xoăn tay áo lên như hổ đói muốn phá tan cánh cửa . Còn anh thì ôm eo giữ HanGyul lại .

" Anh buông em ra , nhanh lên " - Cậu như muốn hét vào mặt anh . Đúng tay đẩy mặt anh ra

" Bình tình đi HanGyul " - SeungYoun vẫn dốc toàn sức níu kéo HanGyul .

" Em phải cho thằng em họ láo lếu này biết tay . Cứ tưởng bao nhiêu năm không gặp thì nó sẽ hạnh phúc khi thấy em quay lại . Nhưng anh nhìn xem kìa, nó chê em không thương tiếc . Hôm nay không xử nó thì em đây không phải tên Lee HanGyul . Anh buông em ra " - Một viễn cảnh tấu hài tại studio .

" Bình tĩnh em à, lát anh dẫn đi ăn kem " - SeungYoun kéo cậu ngồi xuống ghế . HanGyul nghe được bao ăn cũng gật đầu điềm tĩnh lại .

" Em quay lại rồi đây . Hai người định nghĩ ra kịch bản lừa em nữa à " - EunSang quay lại cười tươi .

" Haizzz chả biết giải thích với em thế nào nhưng cho anh hỏi ba mẹ HanGyul dạo này thế nào rồi ? " - Cậu hỏi suy tư .

" À, gia đình anh HanGyul được anh SeungYoun chăm sóc tốt lắm anh à . Chỉ là lúc anh HanGyul mất , ba mẹ anh ấy nhận một đứa cháu nuôi rất mũm mỉm đáng yêu, phần nào để nguôi ngoai nỗi nhớ cũ " - EunSang trầm ngâm kể mà ko nhận ra HanGyul đã ngã vào lòng SeungYoun thốt ra những tiếng nấc nhỏ .

" Anh sao thế ạ ? " - EunSang luống cuống .

" À có điều anh phải nói với em "

SeungYoun đem tất cả những chuyện mình biết để kể cho EunSang nghe . EunSang nghe xong mọi chuyện thì trong lòng cậu vui sướng vì người anh họ của mình bao lâu nay hóa ra còn sống . Niềm vui khó tả nên cậu chỉ còn biết ôm chầm lấy HanGyul . HanGyul vỗ nhẹ tấm lưng phong trần của EunSang để an ủi .

" Mừng anh trở về nhà, anh họ "

" Cảm ơn em, nhưng sao lại nói anh mày não phẳng, xấu tính hả ? " - Không khí gia đình được một lúc thì EunSang lại bị HanGyul xách tai vì mối thù cũ .

" Ai daa, đau em, em biết lỗi rồi mà "

" Em tới rồi nè, nay em có làm món kimbap chiên yêu thích của anh nè " - JunHo bước vào studio với một túi xách chưa bốn hộp kính còn bị phủ hơi nóng .

" Chào em, JunHo . Lâu rồi không gặp " - Cậu vẫy tay lên chào .

" Là....Là anh HanGyul sao ? Em không mơ chứ . Anh còn sống . Anh HanGyul ơi, em nhớ anh quá " - JunHo vui mừng đến nỗi chạy lại ôm mà quên đặt túi xuống .

" Anh cũng nhớ em nữa . Mấy năm nay nhìn trưởng thành lên rồi nè, nhưng vẫn đẹp trai phết " - Cậu xoa đầu JunHo .

" Vâng anh, EunSang cứ ăn hiếp em mãi đó anh, anh phải bênh vực em đó nha " - JunHo làm nũng .

" Chắc chắn rồi, mỗi lần thằng đó la em cứ kiếm anh, anh sẽ dạy dỗ nó " - JunHo lè lưỡi làm mặt xấu chọc tức EunSang . SeungYoun chỉ biết vỗ vai an ủi .

" Mà mọi chuyện thế nào thế anh ? Sao mấy năm qua anh lại mất tích ? "

" Anh sẽ giải thích vào một dịp không xa, em yên tâm "

JunHo gật đầu rồi dúi vào tay cậu 2 hộp kimbap rồi kéo tay EunSang rồi rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top