Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bố Không Thương Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa ba con mới đi học về . Nay con sẽ giúp ba bán kem nữa nha"

" Cảm ơn cục cưng của ba nhé"

Khi vừa dứt cuộc gọi của bố mình, ChangMin vô tình nghe được đoạn nói chuyện ấy, quay lại thì bỗng chốc nhận ra được đó là cậu bạn cùng bàn , còn người còn lại thì cậu bé có lẽ cũng đoán ra được là ba của bạn mình . Một ý nghĩ gì đấy xẹt nhanh qua đầu ChangMin, cậu bé bước lại chỗ hai người đang nói chuyện, khều lên vai người trước mặt .

" Tớ đi với cậu được không ? "

" Ôi giật mình, là ChangMin sao? Xin chào, tớ quên chưa giới thiệu, tớ là DoHyun . Còn đây là ba tớ " - Sau khi DoHyun chỉ tay về phía HanGyul thì cậu bé nhìn sang, cúi đầu lễ phép chào .

" Ba ơi, đây là ChangMin, bạn cùng bàn với con, cậu ấy mới chuyển đến vào ngày hôm nay á ba "

" Chào con trai, sao con lại ở đây? Bố mẹ con đâu rồi? " - HanGyul vắt tay vào túi, nói chuyện tươi tỉnh .

" Dạ...bố con đang bận . Liệu chú có thể cho con đi cùng với DoHyun được không ạ ? Tại con cũng thích ăn kem " - ChangMin viện đại một lí do .

" Thôi được rồi . Nhưng chú cần phải báo với bố của con đã . Con có nhớ số điện thoại của bố không ? "

" Dạ không cần đâu chú . Lúc nãy con gọi để báo với bố con rồi " - ChangMin đưa lịch sử cuộc gọi ra . HanGyul cũng khá ngạc nhiên vì phụ huynh mà để con mình xài điện thoại ở độ tuổi thế này . Nhưng vì không muốn bận tâm quá nhiều nên cậu tạm bỏ qua .

ChangMin xin phép quay lại trường đi vệ sinh . Một lát sau quay lại thì cả ba người cũng đi khỏi đó .
----------------------------------------------
HyunJae đã đi tới địa chỉ trên tờ giấy, mồ hôi nhễ nhại . Hơn những gì cậu lo lắng thì trước mặt cậu lại là một quán kem . Không nói thì có lẽ ai cũng đoán ra đây là quán kem của gia đình DoHyun . Qua lớp kính trong suốt thì cậu thấy ai đó quen thuộc . Mỉm cười nhẹ, cậu bình tĩnh lại rồi đẩy cửa bước vào, khi mới vừa vô thì cậu nhận được sự đón tiếp tử tế rồi dẫn tới bàn có vị trí có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh vừa có thể nhìn về phía quầy chính .

" Chú muốn dùng gì ạ ? "

" Cho chú một phần kem Blueberry Cheesecake thêm hạnh nhân lát . Cảm ơn cháu "

" Chú muốn dùng gì thêm không ạ ? Chỗ cháu còn có vài món ăn vặt khác nữa "

" Vậy cho chú một phần gà chiên nhé . À mà lát nhờ bạn nhỏ đằng kia đem tới cho chú nhé ." - HyunJae chỉ tay về hướng của ChangMin . Dohyun gật đầu rồi đi vào trong .

Một lát sau, ChangMin cầm khay đồ ăn loạng choạng đi tới vì là lần đầu cậu bé đi phục vụ và đang khá đói nên có chút khó khăn, HyunJae lao đến bưng giúp cậu chủ nhỏ . ChangMin khá bất ngờ vì chú quản gia xuất hiện sớm đến vậy còn cậu thì cười tủm tỉm rủ nhóc con ngồi cạnh mình .

" Cậu chủ nhỏ ăn đi, chắc cũng đói lắm rồi, chú đặt một phần gà cho con rồi đấy, lấy sức để còn giúp đỡ bạn con nữa chứ " - HyunJae đẩy hộp gà lại cho ChangMin thì thấy cậu nhóc ăn khá ngon lành,  cậu biết chắc một người kén ăn như cậu chủ đây chắc đã đói lắm rồi .

" Xin lỗi vì đã khiến chú lo lắng . Bố con có mắng con không chú ? " - ChangMin vừa nhai miếng gà vừa buồn bã nói .

" Chú chưa nói gì với bố con đâu, yên tâm đi . Bố con sẽ hiểu cho con mà . Lần đầu thấy con làm quen và giúp đỡ mọi người chú tự hào lắm chứ nên chú nghĩ bố con sẽ cảm thông thôi . Cậu chủ nhỏ của chú rất giỏi mà, phải không ? " - HyunJae nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc để an ủi thằng bé .

" Con cảm ơn chú . Thôi con làm việc tiếp, chú ăn ngon miệng ạ " - ChangMin vẫy tay rồi đi làm việc tiếp .

Trong lúc cậu bé bưng bê phục vụ thì cậu rút điện thoại ra chụp lấy một tấm ảnh rồi đặt làm hình nền chính . Đã thế cậu còn quay lại một video nhỏ lúc ChangMin nhận được lời cảm ơn của mọi người . Cậu tự cười, thầm nghĩ .

Thằng bé thật dễ thương

----------------------------------------------

Trời đã bao bọc bởi lớp màn đen cùng những ánh sáng dịu nhẹ của vì sao thì cũng là thời điểm cậu cùng cậu chủ nhỏ nên về nhà . Vừa về đến nhà thì một không khí lạnh toát bao bọc xung quanh gian phòng khách rộng lớn kia .

" Lớp học thêm mới tốt chứ con trai ? "

Người đàn ông sau chiếc ghế xoay, quay lưng đối diện, bất chợt lên tiếng . Sau khi nói xong thì bóng dáng ấy từ bao giờ đã mặt đối mặt với hai người, gương mặt tỉ lệ vàng của một diễn viên thực thụ kèm theo ánh mắt băng giá . Đôi mắt ấy làm cho HyunJae cảm thấy như nó có thể cắt đứt bất cứ thứ gì nó chạm phải .

" Dạ cũng tạm ổn " - ChangMin nói xong định đi lên phòng thì nghe giọng bố mình cười thì dừng lại.

" Con nghĩ là con đang lừa con nít ư ? Tại sao ? Tại sao bố đóng tiền cho con đi học mà con lại nghỉ ? Đã thế lại còn đi phục vụ bàn thế kia, tất cả bài báo mạng hôm nay đều đăng tin vì con đấy con biết chưa ? " - Chất giọng của gã như những con sóng, đang yên tĩnh bất chợt hung hãn .

" Mong ông chủ bình tĩnh, cậu chủ nghỉ học cũng là do tôi sắp xếp cả thôi . Mong ông chủ rộng lượng " - HyunJae đành đứng ra giải vây cho ChangMin

" Anh im ngay cho tôi ! Tôi sẽ nói chuyện này với anh sau . Giờ tôi sẽ dạy thằng bé thứ gì là tốt cho nó " - JuYeon gầm lên

" Còn con, ChangMin . Con muốn bố xấu hổ đến chừng nào nữa đây ? Bố cố gắng mọi thứ vì con chứ không phải để con ra ngoài bôi tro trét trấu lên mặt bố . Thế này thì công việc của bố sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng, con biết không hả ? " - Càng nói, những lời chất vấn này càng làm sự tủi thân trong thân tâm thằng bé nhiều hơn .

" ĐỦ RỒI, công việc, công việc, lúc nào bố cũng chỉ có công việc . Còn con thì sao ? Bố đã nghĩ đến cảm giác của con bao giờ chưa ? Bố có từng hỏi là một ngày ở trường của con như thế nào không ? Bố bắt con làm mọi thứ theo mong muốn của bố, vậy bố biết mong muốn của con là gì chưa ? Bạn con ai cũng được bố mẹ đưa đón, tại sao con lại không được chứ ? Lúc con buồn chỉ có chú HyunJae an ủi con trong khi bố còn làm công việc của bố kìa . Bố tệ lắm! Bố không thương con! Chú HyunJae mới là bố của con " - ChangMin vừa khóc vừa kể sự uất ức mà bé đã cảm thấy bấy lâu nay .

" Nghịch tử này, hôm nay bố phải dạy cho con một bài học " - Gã tức giận vì câu nói vô thức của thằng bé, vội vơ lấy cây thước kẻ bằng gỗ gần đấy bước nhanh đến .

" Ông chủ bình tĩnh đi mà . Cậu chủ còn nhỏ có gì tôi từ từ chỉ bảo . Ông chủ đánh thế tội cậu chủ " - HyunJae vội lao đến giữ chặt tay JuYeon lại nhưng quả thực sức cậu dường như vẫn không đủ để cản con mãnh thú ấy .

" Tránh ra "

" Xin ông chủ dừng lại đi mà . Tôi xin ông chủ đấy " - Cậu quỳ xuống van xin .

" Tôi bảo anh tránh ra mà "

" Chú HyunJaeeeee " - ChangMin hét lên khi thấy chú quản gia của mình ngã vào cái bàn gần đấy .

Thằng bé chạy lại chỗ HyunJae nằm gục trên đất . Gã cũng vứt cây thước đi, đỡ cơ thể yếu ớt của cậu lên thì đã thấy đôi mắt ấy nhắm nghiền lại, tay còn lại lay sau đầu . Cảm thấy tay có hơi ươn ướt, đưa ra xem thì đã thấy máu tươi thấm đẫm cả bàn tay . JuYeon vội kêu ChangMin lên phòng, còn mình thì bế cậu chạy đến đường chính bắt xe đến bệnh viện . Một giọt nước rơi xuống gương mặt thiên thần đang nhắm đôi mắt kia . Mưa ư... Không phải, là gã đang khóc . Gã đau lòng vì người gã thầm thương chỉ vì một hành động thiếu suy nghĩ của gã mà phải lâm vào nguy hiểm như bây giờ . Phải chăng vì sự nghiệp mà gã đã hi sinh quá nhiều ? Vì sự nghiệp mà gã đã lãng quên đi cảm giác của đứa con gã trân trọng nhất . Vì sự nghiệp mà gã đã không thể thổ lộ tình cảm với người bên cạnh gã suốt thời gian qua, người ấy không màng thân phận để chăm sóc cho gã mặc cho cực khổ đến thế nào .

Dù có muộn màng, nhưng...tôi xin lỗi anh, HyunJae à . Tôi hối hận thật rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top