Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cà Phê Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày đầu tiên HanGyul chính thức trở thành nhân viên của quán cà phê Victon . Tâm trạng bây giờ đang rất háo hức, vừa đi vừa nhảy chân sáo, đến thằng bạn thân còn tưởng hôm nay trời nắng hơn 50 độ . Đến cả khi chiều anh chở cậu về mà cậu vẫn giữ cái nụ cười ngáo ngơ đó được . Anh tự hỏi có cần đến nhà thuốc một chuyến hay không?

Khi vừa đến nhà cậu, chưa kịp quay lưng ra về thì mẹ cậu lại lôi anh vào trong để dùng cơm với gia đình . Lần này mẹ đặc biệt làm món sườn xào chua ngọt cho anh vì lần trước lúc ăn cùng gia đình bà, bà đã để ý số lần anh động đũa vào đĩa sườn xào chua ngọt nhiều lần hơn so với các đĩa thức ăn . Theo giác quan của người mẹ cho bà biết có lẽ  anh rất thích món sườn đó nên hôm nay bà quyết định làm cho anh một đĩa sườn thật ngon và bà đã lựa cho anh những miếng thịt ngon nhất . Bà không biết vì sao bà lại rất mực cưng chiều cậu con trai này như cách bà cưng chiều HanGyul vậy .

Nhưng khi nhìn vào cái cách anh nhìn vào gia đình bà, bà nhận ra trong ánh mắt ấy có một nỗi buồn mang mác nên bà thực sự muốn yêu thương anh. Hôm nay bà làm cho anh một đĩa sườn chua ngọt và tô canh rong biển thơm phức, bốc khói nghi ngút . Bà làm cho cậu món mực chiên giòn và món canh nấm kim chi mà cậu yêu thích . Cả hai người ăn thực sự ngon miệng, ăn vừa thưởng thức món sườn vừa khen lấy khen để và không quên gắp một vài miếng sườn cho cậu . Viễn cảnh lúc này khiến mẹ cậu nhìn vào thật ấm lòng, tưởng như bà lại có thêm một đứa con trai vậy, SeungYoun thì có gì mà làm bà không vừa ý đâu chứ, vừa đẹp trai này, vừa giỏi giang này, lại còn rất ngoan ngoãn nữa .

  " Mẹ và ba không ăn cơm ạ ?" - Cậu ngóc đầu lên hỏi vì nãy giờ chỉ thấy mẹ cậu ngó cậu với anh ăn thôi.

   " Làm mẹ tưởng nãy giờ con quên bà già này rồi chứ " - Mẹ cậu trêu chọc

   " Dạ không phải đâu mà mẹ . Tại những món của mẹ ngon quá . Mẹ của con nấu ăn là số một " - Nói rồi cậu giơ ngón cái lên .

   " HanGyul nói đúng á bác . Thực sự món của bác rất ngon ạ . Lâu lắm rồi con mới ăn ngon thế này . Hai hai bác vào ăn chung với tụi con cho vui ạ" - Anh tiếp lời

   " Thôi hai đứa cứ ăn đi, hai bác đã ăn từ lâu rồi, phần này là cho con và HanGyul đó " - bà vừa nói vừa xoa đầu anh . Cái cảm giác đó đã lâu lắm rồi anh mới được có lại . Nó thực sự rất ấm áp.

   Đến tối tầm 7 giờ, cậu đến quán cà phê Viction, tầm giờ này quán khá là đông . Menu quán cũng khá đa dạng như Cappucino, Latte hay đặc biệt là White Mocha với mùi thơm quyến rũ riêng biệt . Trong quán không có mỗi mình cậu đâu mà còn có hai bé nữa . Nghe tự giới thiệu là JunHo, cậu bé là một người an tĩnh, khá ít nói nhưng cậu cảm nhận được cậu bé là người dịu dàng và biết quan tâm cho người khác và cũng rất xinh trai đó nha mái tóc nâu và kiểu mái nấm nên nhìn rất đáng yêu .


Cậu bé còn lại thì cũng đáng yêu nhưng cũng rất ngầu nữa . Tính thì cũng rất tốt bụng nè . Mái tóc thì vàng sáng, cứ như hoàng tử í. Hình như tên là MinHee thì phải . Có điều cậu không thích ở đây là tại sao CẬU LẠI LÙN HƠN HAI CẬU NHÓC CHỈ MỚI HỌC NĂM NHẤT CHỨ . Nhìn vào còn tưởng cậu là em út nữa kìa . Thôi thì tạm gác nỗi buồn qua, cậu cần hoàn thành công việc mà anh ByungChan đã giao cho ngày hôm nay, mặc tạp dề vào việc pha chế cà phê của mình . Lần đầu pha cà phê của cậu thật sự rất thuận lợi, thậm chí còn có nhiều người sau khi thưởng thức còn khen lấy khen để .

Về phía anh, sau khi hoàn thành các bản thảo thì chọn đến ngay đến quán cà phê gần trường và trùng hợp đó là nơi làm việc của cậu . Sau khi đến đó từ quầy thu ngân nhìn vào căn bếp, anh nhận ra ngay bóng dáng người thương . Anh gọi một ly White Mocha và đích danh chỉ muốn cậu phục vụ . ByungChan cũng khá ngạc nhiên khi anh lại muốn cậu phục vụ, nhưng nghĩ lại khi thấy ánh mắt đó của anh thì ByungChan nghĩ có lẽ là giữa họ có một mối quan hệ bình thường nên rất tự nhiên .  Cậu nghe nói có người muốn mình phục vụ thì một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu . Ai đời lại kêu một đứa pha cà phê phục vụ cho mình . Mà thôi chắc fan hâm mộ mình đây mà ( Có mà hâm dọa í chứ hâm mộ gì . Chịu thua anh lun 🙄)

Sau khi làm ly White Mocha xong cậu mang vội cho bàn anh đang ngồi. Đặt ly White Mocha xuống bàn, lúc này làn khói từ ly nước giảm đi, hình ảnh chủ tịch Cho xuất hiện ngay trước mắt cậu . Cậu bực dọc, thầm nghĩ

Sao anh ta cứ như bám đuôi vậy ?

" Sao anh lại ra đây ? Giờ chẳng còn ai cả ? Quán sắp đóng cửa rồi . Uống nhanh đi ."

" Em ngồi xuống với anh đi dù gì em cũng làm mệt rồi, để lát anh ở lại phụ dọn quán với em nha. " - Anh nhẹ nhàng nói.

  " Cảm ơn anh, vậy tôi xin phép "

   " Này, em đã thử cà phê của em pha chưa ? Nó rất ngon đấy . Em có muốn thử không ? "

  " À cảm ơn anh . Vậy cho tui xin "

Cậu chìa tay ra nhận ly nước thì bàn tay anh kéo cậu sát lại, ngồi lên đùi anh, môi anh đặt lên môi cậu . Cà phê từ miệng anh chảy chầm chậm vào miệng cậu . Cậu cảm nhận được vị ngọt của cà phê và vị ngọt của riêng anh nữa . Nụ hôn kéo dài khá lâu . Do bị thiếu hơi nên cậu đấm thùm thụp vào lưng anh . Anh tiếc nuối dứt nụ hôn rồi cắn nhẹ vào môi dưới của cậu khiến nó sưng lên . Cậu ngại quá hóa giận . Trước khi bỏ đi còn để lại cho anh một câu : " Lưu manh " .

   Mọi chuyện nãy giờ đều được chứng kiến bởi ba con người đứng trong bếp và họ cũng không bỏ sót một cảnh nào, họ thầm ngưỡng mộ cậu vì cậu có người thương yêu ôn nhu, nhẹ nhàng đến từng mi-li-mét . Và trái tim cậu cũng đang cho cậu biết điều đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top