Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp Lại Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hơơơ... " - JunHo oằn mình vươn tay ngáp ngắn ngáp dài, mở mắt đón lấy những tia nắng dịu dàng xuyên qua khe cửa để đi đến cửa sổ tâm hồn của cậu .

Nhưng ánh mắt cậu dao động một giây, vì cậu nhận ra đây không phải cửa sổ phòng mình, còn chiếc giường màu vàng chanh này cũng khác lạ nhưng nó tươi mát hơn màu nâu trầm ấm của cậu .

Cạch

Tiếng cánh cửa mở ra cùng với mái đầu đỏ quen thuộc, trên tay là một bát cháo thịt bò nóng hổi vừa mới nấu . EunSang đặt bát cháo lên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường . Nếu có ai để ý thì nãy giờ đã thấy JunHo kéo chăn lên kín nửa mặt chỉ chừa lại đôi mắt liễu tơ và mái đầu có chút rối . EunSang bước lên giường, mỗi bước tiến của EunSang là một bước lùi của JunHo, nó diễn ra cho đến khi lưng của JunHo đã chạm đến đầu giường và không thể lùi được nữa . Một cảm xúc hỗn độn xen lẫn trong lòng cậu: sung sướng có, lo sợ có, hồi hộp có, trông ngóng có .

Ôi trời đất! Sao mình lại ở nhà cậu ấy thế này ? Còn bộ quần áo này nữa, đừng nói là.... Cậu...Cậu ấy tiến đến gần quá rồi . Có khi nào cậu ấy định.... Không có đâu, mình phải bình tĩnh, nhưng sao mình lại lo sợ đến vậy ?

Đó là những gì mà JunHo đã nghĩ trước khi EunSang bước đến và nắm lấy bên hai vai cậu . Lúc bị nắm lấy hai bên vai, JunHo bất động đến nỗi chẳng nhúc nhích được gì, cậu nhắm mắt phó mặt tất cả cho ông trời . Nhưng suy nghĩ của cậu lại bị dập tắt khi EunSang không làm đúng như những gì cậu tưởng tượng mà thay vào đó là cậu ta chỉ áp trán mình vào trán cậu một lúc rồi sau đó mỉm cười .

" Cậu đã giảm sốt rồi nè . Một tuần qua chắc là học nhiều lắm phải không ? Mình có làm cháo cho cậu đấy, ăn đi khi còn nóng " - Nói xong thì bưng tô cháo lên, múc một muỗng đầy rồi thổi nhè nhẹ .

JunHo thấy cảnh đó thì tim cậu lại hẫng đi một nhịp . Nó khiến cho cậu thấy dễ chịu . Cậu gật nhẹ đầu rồi há miệng ra khi EunSang đưa muỗng cháo đến gần . Cháo được đưa vào miệng rồi chảy xuống cuống họng, nó thật ngon và một bát cháo thịt bò sáng sớm cũng đủ khiến cho trái tim đang mệt mỏi của Cha JunHo bỗng trở nên ấm áp và đầy sức sống hơn được ư ? Câu trả lời ở đây là có . Sau khi ăn bát cháo xong, EunSang cũng giúp cậu dọn dẹp bát cháo xuống bếp . Trước khi đóng cánh cửa không quên buông một câu .

" Bộ đồ của cậu là bộ có size nhỏ nhất trong tủ quần áo của mình . Yên tâm, mình không làm gì cậu đâu "

JunHo như bị EunSang bắt trúng tim đen, mặt đỏ bừng, chỉ biết à ừ để cho qua chuyện . Thề rằng nếu có cái lỗ chắc cậu sẽ chui xuống dưới định cư luôn quá .

JunHo ơi! Sao lại nghĩ sai cho người ta thế kia ? Thật là nhục chết mất . Lần sau nên rút kinh nghiệm thôi .

Cũng đã trưa nên JunHo ra khỏi phòng để đi kiếm EunSang nói chuyện . Nhưng tiếng chuông cửa vang lên, EunSang vội đi đến mở cửa . Cánh cửa khi vừa mở ra thì một bóng người vụt đến ôm lấy EunSang .

" EunSang à, cậu khỏe không ? Mình nhớ cậu quá " - Một chàng trai nhỏ nhắn có khuôn mặt như chú sóc í đằng sau là một anh chàng nhìn mặt men không thể tả .

" Lâu quá không gặp, SiHoon à . Mà sao hai cậu biết tớ ở đây vậy ? " - EunSang cũng ôm lấy SiHoon . Đôi chân mày của JunHo nheo lại, khó chịu trong lòng, nhưng cậu bỏ qua cái cảm giác đó rồi quay lại vào trong phòng .

" Thì tớ hỏi hai bố của cậu chứ đâu " - SiHoon gõ vào trán của EunSang vì sự chậm tiêu của cậu .

" Hay là nguyên đám ta đi hát karaoke nhé " - Chàng trai đằng sau nãy giờ im lặng thì cuối cùng cũng lên tiếng . Cậu ấy tên là SeonHo, SeonHo cùng SiHoon đã quyết định đến đây để thăm EunSang .

Sau khi nghe xong quyết định đó thì EunSang và SiHoon cũng gật đầu đồng ý . EunSang quay vào trong thay đồ sẵn tiện kéo theo JunHo khi cậu đang gọi điện cho mẹ và báo rằng đêm qua mình đến nhà bạn chơi mà quên báo trước với bà, mẹ cậu cũng là một người dễ tính nên cũng không trách gì cậu, chỉ khuyên răn vài câu là hết .

" Này Junnie, cậu có đi chơi với bọn mình không ? " - EunSang để ý cậu bạn đầu nấm kia đang ngồi bơ vơ chăm chú vô cái điện thoại thì liền hỏi .

" À không, mình không đi . Bạn của cậu mà, mình có quen ai đâu, thôi cậu đi đi " - Cảm giác như có người đang khó chịu thì phải .

" Thôi mà, đi chung với bọn mình nha . Càng nhiều người sẽ càng vui đó " - EunSang làm aegyo nũng nịu . JunHo chính thức bị nó làm cho mê hoặc

" Liệu mình theo có phiền quá không ? " - JunHo ái ngại hỏi .

" Không đâu, càng nhiều người sẽ càng vui mà " - Nói xong EunSang kéo cậu đi thay đồ trong khi cậu chưa kịp ú ớ gì . Cậu diện bộ đồ đơn giản với chiếc quần Jean màu xanh cổ điển mà EunSang đã chọn cùng chiếc áo thun trắng và chiếc áo sơ mi caro đen xanh khoác bên ngoài . Còn EunSang thì mang lên mình chiếc quần Jean đen kiểu cách và chiếc áo caro đen đỏ khoác bên ngoài chiếc áo thun trắng, trông cũng không khác JunHo là bao, nhưng khi đứng cạnh thì là một đôi hoàn hảo đó nha .

Một lát sau, họ cùng đến quán karaoke xưa mà cả ba cùng đi nhưng hôm nay có sự xuất hiện của JunHo khiến cho người nào đó có cảm giác khó chịu khi đi cùng . Còn JunHo thì bây giờ cứ rối rắm khi ngồi kế bên băng ghế cùng với EunSang, và xuyên suốt đoạn đường chỉ nhìn ra cửa sổ .
_______________________________

Hỏi nhẹ thôi nha . Có bạn nào thích anh SeJin-hyung không vậy ? 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top