Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hương Đêm Tuyết Trắng - Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là một buổi sáng sớm của gia đình nhỏ, ByungChan đang hì hục ngồi canh con gà tây đang nướng dở, bên cạnh đó còn có cá tuyết kèm trứng cá muối và cả lẩu thịt bò ưa thích của ba lớn nữa . Đang ngồi tính nhẩm thời gian để ra mang gà ra khỏi lò thì một cánh tay vòng qua ôm lấy cậu . Không khó để đoán được đó chính là ông ba lớn của hai đứa nhỏ, SeungWoo . Anh gật gù đặt cằm lên vai cậu rồi kề chiếc mũi gần cổ để tận hưởng mùi hương thanh mát mà ba nhỏ mang lại .

" Lớn rồi mà suốt ngày cứ như con nít ấy nhở ? Làm gương cho hai đứa nhỏ đi nào ba lớn " - Cậu đặt tay lên xoa mái đầu còn chưa chải chuốt của anh .

" Ứ...ừ...Vẫn thích ba nhỏ cưng cơ " - Anh giả vờ làm nũng cậu vợ của mình . Cậu lắc đầu hôn tặng anh một cái . Nhưng anh vẫn tham lam ngậm chặt lấy đôi môi hồng nhung kia để tận hưởng . Một hồi thì mùi gà đã khiến mọi động tác của anh và cậu đều dừng lại . Cậu hấp tấp vội vàng tắt lò nướng hên là con gà vẫn còn nguyên .

" Haizzz, anh biết chút nữa là hỏng món gà cho hôm nay không hả SeungWoo ? " - Cậu chống tay lên bàn, hờn trách .

" Anh xin lỗi... Anh không cố ý " - Anh sợ cụp tai xuống như chú cún nhỏ .

" Được rồi...được rồi . Ba lớn vào đánh răng đi, mặt còn say ke kìa . Sẵn tiện phụ em tắm rửa cho tụi nhỏ nữa, lát hồi ăn xong thì nhà mình sẽ ra ngoài đấy "

" Tuân lệnh, vợ yêu " - Anh nghiêm chỉnh thi hành nhiệm vụ mà cậu ban cho .

Sau khi ăn sáng xong một trận no nê thì anh cũng lái xe dẫn gia đình đến trung tâm thương mại, ngồi trên chiếc xe Benz đời mới, cả nhà ngồi hát vu vơ những tình khúc mùa đông và những bài giáng sinh vui nhộn . Không khí trong xe trở nên ấm áp hơn bao giờ hết .

Đi dạo quanh một hồi thì ba lớn cũng đề xuất vào khu trò chơi điện tử . Hai đứa trẻ thì rủ nhau chơi đua xe còn hai ba đứng coi một hồi cũng quyết định đến chiếc máy chơi bóng rổ để vui vẻ với nhau .

" Tính ra cặp đôi yêu nhau người ta hay rủ nhau đi chơi cái này nhỉ ? " - ByungChan nói bâng quơ .

" Ra là vợ anh đang tính nói anh vô tâm đến nỗi chưa từng rủ em đến đây chơi sao " - Anh mỉm cười xoa đầu cậu .

" Thì quả thật là như thế mà . Có ai nói sai đâu " - Cậu lè lưỡi ra trêu ngươi anh .

" Rồi rồi, để chuộc lỗi thì hôm nay để vợ anh chơi cho đã đấy . Giờ ném bóng vào rổ kia đi, đủ năm mươi điểm thì mai anh thưởng cho " - Anh nhếch lông mày, cười ẩn ý .

" Cảm ơn anh hai à, tui đây chơi nhưng không có nhận phần thưởng đâu . Đừng có mà dụ dỗ " - Cậu đấm thẳng vào ngực anh một phát rõ đau .

" Tính giết chồng em hả ? " - Anh vờ kêu la đau đớn .

" Kệ anh chứ . Em bận chơi rồi " - Cậu bắt đầu chơi .

So với trí tưởng tượng của anh thì cậu chơi tệ hơn hẳn . Chỉ đành bụm miệng cười vì có những quả gần như đã vào rổ thì nó lại lăn ra . Cậu hình như cũng nhận ra cái tiếng cười đó nên xù lông lên .

" Cười cái giề ? Đó giờ chưa thấy người nào chơi tệ như tui hả ? " - Cậu vả một cái vào bắp tay anh cảnh cáo .

" Ừ thì...lần đầu đấy . Ahhh...đau...đau...thôi để anh dạy em " - Vừa cười được thêm câu đầu thì lại bị cậu nhéo tai vì tội dám chê vợ .

Anh ném mẫu cho cậu xem, bách phát bách trúng, giờ cậu mới nhận ra cậu có một anh chồng đẹp trai chơi giỏi, làm giỏi, mỗi tội chăm con không giỏi thôi đấy . Một hồi lâu thì cậu cũng đành chơi thêm một lần nữa . Nhưng lần này đã tiến bộ hơn hẳn rồi . Đến khi ném quả cuối thì một cặp đôi vô tình va phải cậu nên quả bóng bị trượt ra khỏi rổ . Anh đỡ lấy cậu, khuôn ngực ấm áp kia vô tình khiến cậu nhất thời quên mất đây là nơi công cộng . Anh ngỡ ngàng khi bị cậu đẩy ra giữa cái sự e thẹn kia . Một lát hồi, anh cũng cảm giác có thứ gì đó đang luồng vào nắm bàn tay của mình . Nở một nụ cười tươi rói, trong lòng thầm nghĩ

Lần này em ghi thêm một điểm cuối cùng rồi đó .

Đến tối, cả gia đình lên xe chuẩn bị về nhà . HyungJun mở chiếc balo ra rồi đưa một bức tranh cho ba lớn . Nhìn thoáng qua đây là một bức tranh gia đình được tô màu khá đơn sơ nhưng rất ý nghĩa .

" Chúc ba lớn giáng sinh vui vẻ . Đây là quà cho ba lớn "

" Ba lớn cảm ơn con, nay ba lớn cũng có món quà tặng con . Chúc con một mùa giáng sinh an lành, con trai . " - Anh nựng cái má mũm mỉm của HyungJun rồi xoa đầu cậu bé . Sau đó lôi ra một bộ xếp hình Lego yêu thích của bé khiến bé cười tít mắt, thích thú cảm ơn .

Còn bé DongPyo chỉ giật giật chiếc áo của cậu nhẹ nhàng dúi chiếc bình hoa nhỏ do bé đã tỉ mỉ thực hiện trong lớp học gốm, bên trên còn được trang trí những bông hoa tuyết độc đáo . Cậu bé lắp bắp nói .

" Chúc...chúc ba nhỏ một mùa giáng sinh thật hạnh phúc . Món quà của con khá tệ nhưng con đã cố gắng rồi "

" Ba biết mà con trai . Ba rất thích nó, chúc điều ước của con sẽ thành hiện thực trong giáng sinh này nhé con trai của ba " - Cậu kéo cậu bé sát lại mình hôn lên trán để an ủi rồi nhẹ nhàng đặt vào tay bé một cây bút máy mà lần trước bé đã mong ước sau đợt thi học kì .

Anh và cậu bất ngờ đưa cho nhau món quà : chiếc ghim cài áo hình chú tuần lộc cho cậu, chiếc khăn tay tự may in hình cây thông Noel cho anh . Cả hai cùng cười lớn rồi vì những món quà trông thì trẻ con thật nhưng cảm xúc lại chất chứa vô vàn .

" Mấy đứa, nhắm mắt lại chút xíu nhé . Để ba nhỏ tặng một món quà riêng cho ba lớn "

Sau khi đã chắc rằng hai đứa nhóc đã bịt chặt mắt thì cậu mới cầm cổ áo kéo anh lại tặng một dấu ấn ngày giáng sinh trên đôi môi kia . Sau giáng sinh, bức tranh nhỏ của bé con HyungJun cũng được đóng khung kĩ lưỡng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top