Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hương Thơm Bạc Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Younie, con này . Sau này con muốn trở thành người như thế nào ? " - Một người phụ nữ với đôi mắt hiền dịu đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé đang nằm trong lòng bà . Cả hai đang ngồi giữa cánh đồng hoa . Khung cảnh ấy tưởng như có thể ngưng đọng vì nó đẹp một cách hoàn mỹ

" Sau này con muốn trở thành một người có thể kiếm được nhiều tiền để nuôi mẹ . Rồi cưới người con yêu . Sau đó cả ba người sẽ sống thật hạnh phúc . Mẹ nhé ! " - Cậu bé vừa nghịch cây cỏ bốn lá vừa nói .

" Vậy SeungYoun muốn thương một người như thế nào ? " - Người phụ nữ thể hiện ý cười .

SeungYoun bỗng ngồi bật dậy rồi chống cằm suy nghĩ sau đó nói .

" Con muốn thương người mà có thể yêu thương gia đình người ấy như yêu thương chính con vậy . Và sẽ tuyệt hơn nếu người ấy có hương thơm của mẹ đó . " - Cậu bé cười nhăn răng sau câu trả lời ấy .

Người mẹ ấy khá bất ngờ vì câu trả lời của con trai vì đôi khi nghĩ là con trai của mình sẽ chọn một người xinh đẹp hoặc có thể là một người yêu thương mình nhất chứ . Nên bà muốn biết ẩn ý của câu nói ấy của cậu bé .

" Thế sao con lại chọn một người như thế ? Con không thích một người xinh đẹp hay một người yêu thương con hết mực "

Cậu bé lắc đầu, khuôn mặt mất đi phần nào sự tươi tắn .

" Con sợ người đó lại bỏ con như cách ba đã bỏ mẹ con mình vậy . Con muốn thương một người có thể yêu thương chính gia đình họ vì khi ấy có lẽ họ đã hiểu được ý nghĩa của hai chữ gia đình, và họ sẽ trân trọng hạnh phúc giữa con và họ hơn . Sẽ không như ba đâu " - Cậu bé chảy một giọt nước mắt .

Bây giờ có lẽ bà đã hiểu sự khát khao về một hạnh phúc gia đình của SeungYoun . Bà nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng, xoa tấm lưng run rẫy kia .

" SeungYoun à ! Con là một cậu bé rất ngoan . Mẹ tin ông trời sẽ cho con một hạnh phúc thật sự . Tin mẹ nhé con trai, rồi con sẽ hạnh phúc thôi . " - Người mẹ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để khuyên cậu bé .

Cậu bé gật đầu . Lấy hai tay chùi nhưng giọt nước mắt còn sót lại .

" Mẹ ơi mẹ biết không . Con thực sự rất thích mùi hương bạc hà của mẹ . Nó thực sự khiến con cảm thấy rất thoải mái ạ . " - Cậu bé tíu tít ngước lên nhìn người mẹ và nói .

" Thôi được rồi con trai, cũng đã chiều rồi hai mẹ con ta về ăn cơm nhé . Hôm nay mẹ làm món sườn chua ngọt và canh rong biển con thích đó ? Vui không con trai ? "

" Dạ, con cảm ơn mẹ . Món của mẹ luôn là số một " - Nói rồi hai mẹ con nắm tay bước về ngôi nhà tranh gần đó .

----------------------------------------------

" Tụi bây đâu ! Giết cho bằng được hai mẹ con đó cho tao "

Cả hai người vẫn chạy trên cánh đồng hoa . Nhưng khung cảnh kì này, trông nó thật tan thương . Ngôi nhà tranh đang bốc cháy hùng hục . Hai người đàn ông mặc áo đen đang đuổi theo hai mẹ con họ . Chạy được một đoạn, bà xoay hai vai cậu lại .

" SeungYoun à, mẹ chỉ theo được con tới đây thôi, mẹ xin lỗi con, hãy tha thứ cho mẹ . Bây giờ mẹ sẽ đánh lạc hướng bọn họ . Con hãy lập tức rời khỏi đây . Càng xa càng tốt . Và hãy nhớ kĩ điều này Mẹ yêu con . " - Người mẹ hôn lên trán đứa con trai nhỏ rồi chạy hướng ngược lại nhằm thu hút sự chú ý của hai người đàn ông kia .

" Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ " - Cậu bé với tay tới nhưng người mẹ đã chạy khá xa.

" Bắt con ả đó lại " - Hai tên đàn ông kia chay theo hướng người phụ nữ .

Cậu vẫn tiếp tục chạy về phía trước . Bỗng .... Đoàng, cậu ngoảnh mặt lại, hình ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt cậu, người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất, người mẹ của cậu, nằm trên nền hoa đã nhuốm màu máu . Chiếc váy trắng của bà đã hóa đỏ . Đôi mắt bà vẫn dõi theo theo cậu đứa con trai bé nhỏ của mình cho đến khi trút hơi thở của mình.

  " Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi ! MẸ ƠI ! " - Anh hoảng loạn, giật mình tỉnh dậy . Khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai rũ rượt, từng hơi thở gấp gáp khi nhớ lại sự thật đau đớn ấy, mẹ đã rời xa anh, đã rời xa anh mãi mãi rồi .

Tại sao ? Tại sao các người lại mang mẹ của tôi đi chứ ? Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ . Con thành thật xin lỗi mẹ . Là con bất hiếu, con không thể bảo vệ được cho mẹ . Là lỗi của con, con xin lỗi . Con thực sự rất nhớ mẹ .

Một giọt nước mắt rơi .
_______________________________

Viết xong fic này, cảm thấy thương cho anh Younie . Nhớ nhấn vào ngôi sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top