Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời Hứa Hừng Đông - Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooSeok đang lang thang trên con đường mà anh và cậu đã bước đi bên nhau rất nhiều lần . Dựa vào bức tường gần một con hẻm, nhẹ nhàng ấn tay vào màn hình giá buốt số điện thoại quen thuộc rồi áp tai lên nghe những đợt chuông rung dài đằng đẵng . Tiếng nhấc máy ở đầu dây bên kia như đánh thức mọi giác quan bên trong anh . Anh cất giọng thì thầm trong tiết trời khiến tâm hồn anh mệt lả đi .

" YoHan à, em về chưa ? Hôm nay anh có.... " - WooSeok đang chuẩn bị hào hứng kể .

"Em xin lỗi, WooSeok.... Em không thể cùng anh đón giáng sinh năm nay . Anh giáng sinh vui vẻ nhé " - YoHan bên kia vội vàng xin lỗi mà dập tắt câu chuyện của WooSeok .

" Nhưng mà ...." - WooSeok còn đang định nói tiếp .

" À vâng, cảm ơn . Anh in giùm em bản báo cáo và lịch hẹn với khách hàng sau ngày mai đi..... Em cúp máy nhé, còn một đống việc em cần phải hoàn thành " - Nói xong thì cậu cúp máy cái rụp .

Đôi tay nặng nhọc, buông thả chiếc điện thoại xuống . Anh ngã người, trượt trên bức tường, ngồi thụp xuống đất rồi úp mặt vào gối .

" Tại sao? Tại sao thế YoHan? Em có thể đến trễ như mọi cuộc hẹn, anh đều không trách . Nhưng tại sao em lại có thể vô tâm đến mức quên lời hứa năm nào rằng sẽ mãi cùng anh đón giáng sinh chứ ? "

Anh giận dữ hét lên . Nếu đây là đường chính thì mọi người đã nghĩ WooSeok có vấn đề rồi . Nhìn thấy đống tuyết bên cạnh, anh trút giận đập xuống . Một hồi thì anh cũng đành ủ rũ đứng dậy, rảo bước đến đường chính ẩn vào dòng người đang nắm tay hòa mình không khí mùa Noel .
----------------------------------------------
Còn YoHan thì vẫn đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng, nếu không phải vì khách hàng quan trọng của ba mình thì một đứa thanh tra quèn như cậu cũng chả bao giờ quan tâm đến cái sản nghiệp ấy . Mọi người ai cũng có thể vui vẻ đi chơi . Vì sao cậu lại cảm thấy nó tẻ nhạt thế này ? Hai chữ trách nhiệm nó cứ đè lên đầu cậu . Đến mười một giờ đêm thì tất cả các dự án đều làm xong . Một người anh thân thiết với cậu đang vui vẻ cầm bó hoa hồng rời đi . Cậu lúc đó cũng vui vẻ hỏi han .

" Giờ này rồi mà anh vẫn muốn đón giáng sinh cùng gia đình sao ? "

" Tất nhiên rồi, vợ anh là người quan trọng nhất mà, sao anh có thể để cô ấy để một mình được " - Những lời nói ấy như là sự nhắc nhở YoHan về hành động vô tâm của mình . Một suy nghĩ thoáng qua, cậu gấp rút rời đi cùng chiếc cặp táp . Trong lòng vô cùng tự trách bản thân rất nhiều .

| Anh có muốn ước gì cho giáng sinh đầu tiên của chúng ta không ? |

| Đương nhiên là...ước em có thể bên anh mỗi khi tuyết rơi rồi |

| Thế em hứa với anh . Mỗi khi đông về thì tay em sẽ siết chặt bàn tay anh, nhất định sẽ không để nó lạnh giá một phút nào đâu |
----------------------------------------------
Thời gian đã bước đến phút thứ 59, WooSeok chỉ biết đứng nhìn chiếc đồng hồ đang từng giây di chuyển giữa trung tâm đô thị đông thị đông đúc này . Sự mệt mỏi bắt anh ngồi xuống băng ghế để thanh thản đầu óc . Đôi tay của anh bắt đầu lạnh đi . Những hơi thở lúc này cũng không thể làm nó ấm áp hơn được nữa . Anh cúi xuống nhìn bàn tay đang dần trắng bệt . Một cánh tay vươn đến nắm chặt lấy nó, thực sự anh cảm thấy rất ấm .

" Bàn tay anh lạnh quá đấy, Seokie " - YoHan xuất hiện trước mặt anh, từ từ thổi ra những đợt hơi ấm áp, nó ấm đến nỗi ngay cả bây giờ còn có thể làm trái tim đã nguội lạnh của anh trở lại sức sống ban đầu .

" Hannie à, sao em lại..." - Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra .

" Giáng sinh vui vẻ, Seokie " - Câu nói của YoHan ăn khớp vào tiếng kim đồng hồ khi nó chuyển vào giây cuối cùng đón chào hành trình hạnh phúc của một năm .

" Em nói là em bận mà, YoHan ? " - WooSeok vẫn còn có chút dỗi .

" Chẳng phải em đã từng hứa rằng em nhất định sẽ không để đôi bàn tay quý giá này phải chịu lạnh khi giáng sinh đến sao . Em đang thực hiện nó đây Seokie . Em không mong anh tha thứ vì bản thân em đã gần như quên nó . Em chỉ xin anh cho em một cơ hội nữa, có được không anh ? " - Cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé ấy, áp lên má mình . Mắt mình nhìn thẳng vào mắt anh để nói ra những lời thật lòng nhất .

" Anh luôn tha thứ cho em vì chính em đã không thất hứa, em đã đến muộn thôi, phải không nào? Đừng tự trách mình nữa " - Anh tặng cho cậu một nụ hôn quý giá như một lời tha thứ .

" Em có món quà tặng anh đây nè " - Cậu đưa một hộp quà hình khối khá to cho anh . WooSeok vừa mở hộp thì một vật bên trong phóng ra . Ô, ra là một chú cún Pomeranian màu trắng .

" Anh tính đặt bé ý tên gì " - Cậu hào hứng hỏi .

" Anh đặt tên là....hừm....Ddadda nhé " - Nghĩ một hồi lâu thì anh cũng dành cho bé cún một cái tên khá độc lạ . Nó cũng khiến YoHan bật cười khoái chí .

" YoHan à, xin lỗi em, anh đã không nghĩ cho em được món quà gì, anh chỉ định cùng em uống cốc cà phê nóng này thôi . Nhưng....nó lại nguội mất rồi " - Gương mặt anh lại méo sệt, buồn rầu nói .

" Đối với em, nó không phải là tất cả, vì giáng sinh này em đã có anh rồi . Cụng ly chứ "

Cậu cầm cốc cà phê của mình giơ ra trước mặt anh, cười thật tươi . Anh rung động cầm cốc lên nâng ly với cậu rồi cả hai cùng ngồi trên băng ghế vui vẻ chơi đùa cùng chú Ddadda bé nhỏ .
_______________________________

Được bên cạnh những yêu thương khi Noel đến chính là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất . Mọi người nhớ giữ món quà ấy thật cẩn thận nha .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top