Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nỗi Đau Xóa Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, JuYeon có một buổi chụp hình cùng người mẫu để cho tạp chí tháng 10 này . Sau khi hoàn thành công việc, gã thay quần áo rồi thông báo quản lí sẽ tan làm sớm . Trước khi rời đi cậu người mẫu mới bước đến ngoắc tay ý chỉ gã vào thang thoát hiểm để nói chuyện .

" Anh có phải là bố của bé ChangMin không ? " - Cậu ta gặn hỏi .

" Là tôi, anh có chuyện gì cần nói về thằng bé à ? " - Gã nảy sinh một lo sợ trong lòng nhưng không thể hình dung được nó .

" À, chỉ là muốn đưa lại anh một thứ của thằng bé . Hôm qua, bé để quên ở quán của tôi, nhờ bé nhà tôi nên mới biết đấy . Mặc dù là người ngoài nhưng tôi muốn nói với anh một điều rằng anh nên dành thời gian với con trai anh nhiều hơn . Xin lỗi vì đã lỡ đọc một ít nhưng tôi thấy anh cũng nên lướt qua nó dù chỉ một lần . Bậc làm cha làm mẹ không phải là chuyện dễ dàng, anh hãy nhớ lấy " - Cậu ấy đưa cuốn sổ tay màu đen cho gã rồi vỗ vai rời đi .
----------------------------------------------

Gã mang một hộp cháo gà để bồi bổ cho cậu quản gia của mình . Nhưng vừa đến bệnh viện thì y tá nói cậu mới uống thuốc nên đã ngủ say rồi . Gã đặt hộp cháo lên bàn rồi chuẩn bị thau nước cùng chiếc khăn mặt đến vệ sinh người cho cậu . JuYeon chăm sóc HyunJae thật cẩn thận và tỉ mỉ như cách cậu đã làm suốt bao năm cho gia đình mình . Gã điềm đạm lau nhẹ khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi do cơn đau sau đầu mang lại . Gã hận mình không thể chịu nỗi đau này thay cho cậu . Nhẹ nhàng vén mái tóc rồi hôn nhẹ lên chiếc băng gạc đang cầm cố tổn thương mà gã gây ra .

Mọi việc đã ổn thỏa, JuYeon ngồi cạnh giường HyunJae mà mở cuốn sổ tay ra, đập vào mắt hắn là những câu từ nhìn sơ qua thì chả ai biết đây là của một đứa trẻ 8 tuổi . Cảm giác vừa ngây ngô vừa chứa đựng cả nội tâm u ám trong đấy .
_______________¥_______________

" Sao hôm nay bố không đến họp lớp với con vậy ? Tại sao mấy bạn lại nhìn con cười thế hả bố ? Có bố mẹ vui đến thế sao ? Mình cũng muốn được như thế ."

" Bố ơi, hôm qua con mệt quá, con muốn bố ở nhà chăm sóc con mà con chả thấy ai cả . Con ho cả đêm và nhức đầu lắm . Sao lúc ấy bố lại không ở bên cầm chặt tay và an ủi con mau khỏi bệnh hả bố ? Buồn thật . "

" Bố, bố có phải là bố của con không ? Sao bố lại không yêu thương con . Bố yêu sự nghiệp nhiều quá, con bị bỏ rơi rồi . Bố đừng bỏ con mà bố "

.....

" Hôm nay nhà mình có thành viên mới, bố gọi là chú quản gia . Chú ấy còn cho kẹo mình nữa . Lần đầu được ăn đồ người khác nấu cho, chú nấu ngon quá đi mất . Mình ngán hamburger với pizza bố đặt cho mình quá rồi "

" Hôm nay chú quản gia đi họp cho mình nè, khi nghe cô giáo nói về thành tích chú quản gia đã khen mình rất nhiều . Hóa ra được người khác khen lại hạnh phúc đến vậy "

" Đêm qua bị cảm, trời lại mưa nữa, chú quản gia ướt nhẹp như chuột lột rồi haha . Chú còn bóc từng viên thuốc cho mình nữa . Chú có ngủ thiếp đi nhưng tay chú ấy đã nắm rất chặt, nó ấm lắm như lần cuối cùng mình được nắm tay bố vậy "

" Hôm nay có lỡ làm chú HyunJae lo lắng rồi . Nhưng không sao, nhất định mình phải tập giúp đỡ mọi người để chú ấy vui hơn . Sau này còn phụ bố và chú ấy được nữa "

_______________¥_______________

Gã đóng gập cuốn sổ lại . Hít thở thật sâu . Nhìn ra khung cửa sổ tới bầu trời bao la . Gã ngẫm nghĩ

Bố gần như đã quên đi mất ChangMin của bố từng có một thời thơ ấu tươi đẹp và trong xanh như bầu trời kia rồi . Ngày qua ngày bố lại nhượm nó thành một màu xám buồn tẻ và lạnh nhạt . Bố xin lỗi vì tất cả, chỉ vì sự nghiệp mà bố đánh đổi cả hạnh phúc của con .

Gã đau lòng nhìn về phía HyunJae mà thầm cảm ơn

Cảm ơn anh, thật sự tình yêu của anh dành cho ChangMin không thể nào đếm được . Cảm ơn anh đã hi sinh nhiều thứ vì thằng bé . Cảm ơn anh đã vì tôi mà nằm đây ngay lúc này . Thật không đáng cho anh . Tôi vô cùng xin lỗi .
----------------------------------------------

ChangMin suốt buổi học cứ thấp thỏm lo lắng cho HyunJae . Đến lúc tan trường thì cậu bé chỉ lủi thủi ngồi một mình trên chiếc xích đu, chốc lát lại nhìn ra phía cổng trường, chỉ thầm cầu nguyện chú vẫn đến đón cậu như ngày hôm qua nhưng sự thật dường như là thứ khiến con người ta thất vọng nhất, ChangMin cũng không loại trừ . Nhưng một bàn tay từ phía sau bỗng che lấy đôi mắt của cậu bé . Cậu bé hoảng sợ, luống cuống cách xa người đang làm trò phá bé .

" Hôm nay con trai của bố học có mệt không ?"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen . Lạ vì bé chưa bao giờ nghe người ấy nói này trước đây . Quen vì người ấy chính là bố của mình, Lee JuYeon . Gã từ tốn ngồi xuống chiếc ghế xích đu mà ChangMin vừa ngồi, dang cánh tay về phía bé .

" Bố " - Cậu bé chạy đến ôm thật chặt rồi úp mặt vào tấm ngực rộng lớn của người đàn ông ấy mà òa khóc .

" Bố ở đây rồi . Tha thứ cho bố nha con . Bố sẽ bù đắp tất cả "

Lúc này, có lẽ trong lòng JuYeon thực sự đã không còn vướng bận gì nữa rồi . Bức tranh không màu sắc nhưng chứa đựng cả linh hồn được hai bố con JuYeon và ChangMin tô điểm lên dưới ánh chiều tà của một trời gió lộng ở một góc của sân trường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top