Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thân Ảnh Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cót két cót két...

Tiếng kêu của chiếc ghế dựa cũ kĩ phát ra chầm chậm bên ngoài hiên nhà . Mẹ của HanGyul, bà đang ngồi nhắm mắt tựa mình vào chiếc ghế dựa ấy, trên người bà là di ảnh của cậu, cậu cười trong thật tươi nhưng nụ cười đó có lẽ bà không còn được thấy nữa rồi . Ba của HanGyul thấy thế cũng tiến đến, lấy một chiếc áo nâu đã sờn cũ, khoác lên người bà rồi đặt một chiếc ghế kế bên cạnh, ngồi xuống tâm sự .

" Bà vẫn nhớ thằng bé à ? "

Không một tiếng trả lời nhưng ông cũng ngầm hiểu là bà đã trả lời rằng rất nhớ .

" Bà à, thằng bé sẽ nghĩ gì nếu nó thấy bà suốt ngày ủ rũ như thế này hả bà " - Ông nói . Đôi mắt đang nhắm của bà dần mở ra, gương mặt vì buồn nên có chút trùng xuống vài phần .

" Tôi không biết nữa ông à . Mới ngày nào tôi còn vui vẻ nói chuyện với thằng bé mà giờ đâu kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh. Tôi thấy ông trời thật nhẫn tâm với số phận thằng bé . Thằng bé xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế " - Bà ngước lên ngắm bầu trời đêm đầy sao với hi vọng một trong những ngôi sao ấy chính là cậu .

" Bà có nghĩ rằng bà đã nặng lời với cậu Cho trong tang lễ của thằng bé ngày hôm nay không . Tôi thấy cậu ấy cũng đã cảm thấy rất có lỗi rồi bà à . Chẳng ai trong chúng ta muốn chuyện tệ hại này xảy ra cả " - Ông im lặng một hồi như muốn bà ngẫm nghĩ về nó .

" Bà hãy đến phòng thằng bé dọn dẹp vài thứ đi bà ạ . Tôi nghĩ căn phòng ấy còn một số thứ của thằng bé mà bà có lẽ chưa biết . Còn giờ thì mình vào nhà nào, đêm cũng xuống rồi, sẽ rất lạnh đấy " - Ông dìu bà vào nhà .

Đêm cũng đã khuya, mẹ của HanGyul trằn trọc rời giường . Bà bước đến căn phòng của cậu . Ánh đèn vừa sáng lên thì căn phòng vô cùng ngăn nắp của cậu hiện ra . Bước đến chiếc bàn học với những cuốn sách mà cậu ưa thích, ở trong đấy bà thấy quyển vở nhỏ màu xanh galaxy . Bà cảm thấy quyển vở này có chút khác thường so với những thứ trên bàn, liền cầm lên đọc thử, sau khi đọc xong, bà mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc kể từ sau khi cái chết đến với cậu, vì bên trong cuốn sách là những niềm vui mà cậu đã có được suốt thời gian bên anh và bà đã đọc tất cả không sót một trang nào. Quả thật khi xem xong, bà cũng hiểu được trái tim cậu và anh gắn bó và yêu nhau đến cỡ nào . Bà ngó xung quanh thì thấy một khung ảnh trên giá sách cạnh giường ngủ của cậu . Trong bức ảnh đấy là khoảnh khắc khi cậu từ phía sau vòng tay qua cổ ôm lấy một người rồi nhìn vào ống kính cười tỏa nắng, còn người kia đáp lại hành động ấy bằng một nụ hôn ngay bên má cậu, cả hai trong rất âu yếm và cũng có phần đáng yêu . Và bà có thể nhận ra được người đang nồng thắm cùng với con trai bà không ai khác chính là SeungYoun .  Bà khép hờ đôi mắt lại suy ngẫm, có lẽ bà đã hiểu được nỗi lòng của chủ tịch Cho đối với con trai bà rồi .

Có lẽ mình nên xóa bỏ mọi chuyện ở đây thôi vì chả ai còn có lỗi nữa . Cậu Cho có lẽ đã tổn thương nhiều lắm rồi .

Bà gập cuốn nhật kí lại và lựa chọn cho gia đình bà một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có tang thương và chưa từng có mất mát nào trong đời .

----------------------------------------------

4 năm sau

| Woa, nhìn đồ ăn anh nấu thế này đẹp quá, là anh nấu hết à, sau này ai làm vợ anh chắc sướng lắm đó |

|Thật ra tôi cũng đã thích anh rất nhiều . Lúc đấy tôi sợ khi nói ra anh sẽ đem tôi ra làm trò cười nên đã cất nó trong lòng . Nay biết anh cũng có tình cảm với tôi . Anh làm tôi xúc động lắm . Thực sự cảm ơn anh, SeungYoun à|

| Em yêu anh nhiều, Younie à|

Một cái gì đó nhói lên khi anh đặt chân qua nơi mà hai người lần cuối có kỉ niệm đẹp với nhau . Tiếng va chạm của hai thứ trong túi áo khoác anh vang lên, anh cầm ra rồi nhớ lại về nó .

|Sao anh lại chọn cái ống nghiệm này thế, Younie ?|

|Thôi được rồi anh sẽ giải thích . Màu đỏ thể hiện cho sự quyến rũ . Màu vàng thể hiện cho cho sự vất vả, gian nan để chinh phục đến thành công . Màu lục thể hiện cho sự giản đơn và bình yên . Màu xanh dương tượng trưng cho sự tinh tế trong nội tâm . Màu tím đại diện cho cho những sự cố gắng đồng thời cũng là cho sự thủy chung . Đó là tất cả những gì anh thấy ở người anh thương |

|Vì sao lại tặng cho anh hai cái chìa khóa này thế ? Lại còn một to một nhỏ nữa chứ .|

| Anh là đồ đại ngốc mà . Hai chiếc chìa khóa này là tượng trưng cho anh và em đó . Chiếc chìa khóa này có ý nghĩa rất to lớn đó . Đó là chỉ cần hai ta mở lòng ra thì tình yêu của hai chúng mình sẽ bền vững mãi mãi và hai chiếc chìa khóa này là minh chứng cho tình cảm của chúng ta hiện tại . Em chọn mẫu dáng cổ xưa vì nó đơn giản như chúng ta vậy, không phức tạp, không phô trương, chỉ đơn giản và lẳng lặng thôi .|

Anh thở dài bỏ chiếc ống nghiệm vào túi rồi cầm chiếc chìa khóa mà người ấy đã tặng anh mà đung đưa trước mặt anh . Đang ngắm nghía chiếc chìa khóa thì một lực tác động từ phía sau lưng làm anh đánh rơi nó . Anh nhặt lên rồi quay lại chuẩn bị tính sổ với con người bất cẩn kia .

" Ah, tôi lo ngắm cảnh ở đây, không để ý mà va phải anh . Cho tôi xin lỗi anh nhiều . Anh có sao không ? " - Cậu trai đó gật đầu liên tục chân thành xin lỗi .

Vừa quay đầu lại một thân ảnh khiến anh như đóng băng và đôi mắt anh không muốn chớp như sợ rằng khi nhắm mắt người trước mặt có thể biến mất theo cái mà anh đang nghĩ là ảo giác . Người con trai mà đến mơ anh cũng muốn gặp dù chỉ một lần .

" Là...Là em sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top