Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình Trạng Nguy Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quy động tất cả những cảnh sát trong khu vực tìm ngay cho tôi, bất cứ mọi động tĩnh gì cũng phải để ý . Nếu con tôi có mệnh hệ gì thì các người không yên với tôi đâu . Hiểu chưa ? " - SeungYeon gầm lên với vị thanh tra trước mặt khiến anh ta cũng phải nhún nhường vài phần .

" Anh à, bình tĩnh đi . Mọi người đang tìm cách để cứu thằng bé mà anh . Với cả trước cửa phòng bệnh thế này không nên to tiếng đâu " - Sau khi được HanGyul kế bên động viên thì tâm trạng của anh cũng ổn định hơn .

" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong cả gia đình hãy chờ thêm tin tức " - Vị thanh tra cũng ngã mũ rồi quay đầu rời đi .

Một hồi sau, SeungYoun lại tức giận, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, anh thậm chí còn không còn cảm nhận nổi cơn đau vì bản thân anh còn thứ lo hơn cơn đau lúc này . Cậu rảo bước đến, dịu dàng nâng bàn tay đang đỏ tấy kia rồi thổi nhẹ, xoa dịu đi phần nào . Vừa làm vừa bình tĩnh lắng nghe anh trút giận .

" Bọn cảnh sát này lúc nào cũng chẳng làm ăn được việc gì nên hồn, đã một ngày nay rồi . Suốt ngày cứ đợi tin thì đợi đến khi thằng bé bị gì mới vào cuộc à . Nếu DoHyun mà có mệnh hệ gì thì anh nhất định không bỏ qua cho tụi nó "

" Anh à, mọi thứ sẽ ổn cả thôi . Anh phải tin vào DoHyun, con mình chứ, thằng bé nhất định sẽ bình an, em tin sự dũng cảm của thằng bé nhất định mang lại may mắn cho tất cả chúng ta "

" Anh sợ lắm HanGyul à . Anh sợ không bảo vệ được con . Anh đã mất đi gia đình của mình và đã gần như mất đi em . Anh không muốn đứng nhìn người thân của mình dần dần biến mất nữa em à " - Anh kéo sát cậu lại, ôm vào lòng . Cậu bây giờ là thứ duy nhất có thể sưởi ấm anh, chỉ có cậu mới cho anh sự an tâm .

" SeungYoun của em, mọi thứ đều số phận sắp đặt . Đó không phải lỗi của anh, anh biết điều đó mà phải không ? Thế nên hãy tin vào tình yêu thương của chúng ta dành cho thằng bé . Papa thế này thì không bảo vệ con được đâu, mạnh mẽ lên nào, thằng bé muốn như papa của nó đấy "

" Cảm ơn em . Anh nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình bất cứ giá nào . Tin anh " - Cả hai đều rơi vào không gian lắng động của riêng hai người . Ai cũng có riêng một nỗi lòng .
----------------------------------------------
Bên trong phòng bệnh chỉ thấy bóng dáng cậu quản gia ngồi cạnh ông chủ mình đang hôn mê trên giường . Con người ấy vẫn oai nghiêm khi đứng trước mặt cậu, vậy mà bây giờ sao lại chật vật với chiếc máy thở kia . Sự xót xa không ngừng hiện lên mặt cậu .

Hôm qua, khi HyunJae đang ở nhà chật vật với công thức mới mà gần đây ông chủ nói rất muốn ăn vì có một nhà hàng nấu món ấy rất vừa miệng . Thế là chú quản gia quyết định phải nấu một bữa thật ngon cho ông chủ với nhóc con . Các món vừa được dọn ra bàn thì điện thoại ngay phòng khách vang lên .

" Xin chào "

" Xin hỏi cậu có phải người thân của Lee JuYeon không ? "

" Dạ vâng, là tôi " - Nghĩ một hồi cậu cũng trả lời .

" Tôi là bác sĩ ở bệnh viện TBZ, hiện tại bệnh nhân đang lâm vào tình trạng nguy kịch, tôi cần cậu đến ký một vài giấy tờ trước khi phẫu thuật "

" Cậu ấy bị sao thế bác sĩ ? Thế này là sao ? " - Như một tiếng sấm bên tai, HyunJae nhất thời không chấp nhận được những chuyện bất ngờ xảy ra.

" Mong cậu bình tĩnh . Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức . Mong cậu đến sớm để hoàn tất những thủ tục nhanh nhất có thể " - Bác sĩ từ từ trấn tỉnh cậu lại .

" Vâng, tôi tới ngay "

Sau khi vội vã hoàn tất giấy tờ thì cậu theo chân bác sĩ để đi gặp hắn trước khi được đưa vào phẫu thuật . Khi thấy hắn đang thở từng hơi yếu ớt để giành lại sự sống thì cậu không kiềm được nước mắt . Đan chặt lấy bàn tay bê bết máu nhưng vẫn đọng lại chút hơi ấm của JuYeon, cậu nói nhỏ cầu nguyện .

" Nhất định cậu phải sống . Tôi thực sự còn nhiều điều chưa nói với cậu mà . Tôi còn chưa nấu nhiều những món cậu thích nữa . Làm ơn hãy cố gắng lên, Lee JuYeon "

Băng ca tiến vào phòng phẫu thuật, dần dần hai bàn tay cũng tuột khỏi nhau . Đau đớn đan xen những giọt nước mắt . Sực nhớ đến ChangMin, cậu gấp rút lau đi hai hàng nước mắt . Lúc này một thanh tra bước đến chỗ cậu .

" Xin chào, tôi là thanh tra của trụ sở Seoul, mong cậu hợp tác với chúng tôi trong đợt điều tra này "

" Xin chào thanh tra viên, tôi sẽ giúp anh trong khả năng của tôi . Nhưng trước hết hãy để tôi đi đón thằng bé nhà tôi đã "

" Xin chào " - Cậu nhấc máy khi điện thoại trong túi đã rung từ nãy đến giờ .

" HyunJae, anh có đón thằng bé nhà em không ạ? Em đợi nãy giờ chả thấy thằng bé đâu " - HanGyul đầu dây bên kia cũng lo sốt vó lên .

" Không, HanGyul à, thằng bé nhà anh cũng không ở đó sao ? " - Lại một vấn đề nữa khiến HyunJae đau đầu khi nhận lại một câu phủ định từ HanGyul .

" Thế thì tôi đoán đây là một vụ bắt cóc rồi đấy "

" Này, mong anh đừng nói quở như thế " - HyunJae cũng tức giận mà cảnh cáo .

" Dựa theo một số bằng chứng và lời kể tôi được cung cấp từ những người xung quanh thì tôi đoán chính là người đang trong phòng phẫu thuật kia vì bảo vệ hai đứa bé mà thành ra như thế "

Hôm nay có lẽ chính là ngày đau buồn nhất của HyunJae vì nơi cậu xem là gia đình thì cậu lại chẳng thể giữ gìn nó thật tốt . Người thì đang trong tình trạng nguy kịch, người thì vẫn chưa biết tung tích . Liệu có phải chính ông trời đang thách đố HyunJae không .

Tình yêu là thứ xa hoa  Nhưng...khi đi đôi với
gia đình thì nó lại trở thành
thứ vô giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top