Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trốn Ca Đón Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, ba của cậu bé ấy đang dọn dẹp hàng quán . Quả nhiên khi cởi chiếc khẩu trang thì ẩn sau ấy là một gương mặt xinh đẹp khiến những người đi ngang quán cũng phải đánh mắt nhìn lại ít nhất một lần . Khi đã dọn bàn ghế của quán vào đầy đủ rồi thì chàng trai ấy tiện tay quét sơ xung quanh . Sau một hồi lau quán xong cậu cũng thở phào một cái thật nhẹ nhỏm . Vừa định quay đi cất dụng cụ rồi đưa con trai về thì cậu giẫm phải một vũng nước lau nhà mà cậu nhất thời quên béng đi mất . Cả người ngã ngửa ra sau .

" Ahhhhh "

Cậu ấy nhắm chặt mắt rồi hét lên . Những tưởng sẽ nhận một cú ngã đau thấu trời xanh . Nhưng khi mở mắt ra thì cảm thấy tấm lưng mình đang được đỡ lấy bởi bàn tay to khỏe của người đàn ông trong bộ đồ suit văn phòng lịch thiệp trước mặt . Hai tay của cậu ấy từ lúc nào bất giác vòng lên cổ người đàn ông để tìm điểm tựa . Lúc này hai gương mặt sát gần nhau, mắt đối mắt một cách trực tiếp, nếu nhìn gần thì đã gương mặt của chàng thanh niên đỏ mất rồi .

" Mặt em đỏ rồi kìa " - Người đàn ông ấy cất giọng phá vỡ bầu không khí từ xấu hổ hóa thành lãng mạn này .

" Lưu manh, chả phải do anh nhìn em chằm chằm sao " - Cậu cũng hoảng hốt, lật đật đứng dậy .

" Nói nghe đáng yêu nhỉ . Nhưng cái tính hậu đậu vẫn không bỏ được . Anh mà không tới kịp thì cái mông em đi chầu ông bà rồi " - Hắn cúi xuống cười nhẹ vì có lẽ cậu trai ấy lùn hơn hắn, một cái cốc nhẹ vào giữa trán .

" Yahh, ai cần anh quan tâm chứ ? Nghe anh nói ở công ty tăng ca mà, sao lại xuất hiện ở đây ? " - Cậu ấy xù lông lên .

" Chả là nhớ em với con quá nên ráng làm để về sớm thôi ấy mà " - Hắn vòng tay kéo cậu sát lại rồi ôm lấy

" Xìii, chỉ được cái dẻo miệng " - Cậu giương tay lên búng vào mũi hắn, trêu chọc .

" Mà.... con đâu rồi hả em ? Em chưa đón con à ? " - Hắn quay qua quay lại vẫn không thấy cậu nhóc của nhà nên hỏi .

" Thằng bé đang chơi cùng bạn mới trong phòng ấy anh . Ban nãy em bận bịu nên đã không tiện đón, cũng nhờ một phụ huynh của bạn nhóc tì đưa về đấy . Vào cảm ơn người ta đi, dẹp đồ xong xuôi rồi em vào " - Cậu chỉ vào phòng rồi quay lưng đi dẹp đồ .

Bên trong, đồng hồ cũng đã chỉ kim đến chín giờ rưỡi hơn rồi nhưng mà ByungChan cùng hai bé vẫn hăng say trò chuyện tâm sự đến nỗi quên thời gian . Một tiếng mở cửa vang lên bỗng chốc khiến cuộc hội thoại tạm ngưng lại . Người đàn ông ấy ngóc đầu vào, vẫy tay mỉm cười .

" Hi bé con, papa đến đón con đây "

" Papaaaa " - cậu bé ôm chạy đến ôm lấy papa .

" Ơ...SeungYoun sao em ở đây . Nghe SeungWoo nói hôm nay em tăng ca với ảnh mà " - ByungChan lộ ra ánh mắt ngạc nhiên .

" Chào anh ByungChan . Anh SeungWoo nói với em ảnh còn một ít tài liệu chưa hoàn thành nên ở lại làm thêm ấy mà " - SeungYoun nở một nụ cười đơ, đảo mắt xung quanh .

" À, ra là thế " - ByungChan gật gù .
----------------------------------------------
Ở một diễn biến khác
" Át xìiiiiii, thằng chủ tịch khốn nạn CHO SEUNG YOUN . Chả hiểu cái gì mà bỏ bê công việc để ta tăng ca một mình trong khi tài liệu thông số này nó nắm rõ . Nghĩ mà tức á " - SeungWoo thầm chửi rủa .
----------------------------------------------
Tiếp tục câu chuyện =))
" Vất vả quá còn cố gắng đón thằng bé này nữa . Cực cho em rồi " - ByungChan động viên .

" Dạ không có gì đâu anh " - SeungYoun lịch sự cười .

" Mà khoan, thế người ba của thằng bé mà quản lí cửa tiệm này là ai ? " - ByungChan mới chật nhận ra vấn đề này .

" À cậu ấy là... "

" Là em, Lee HanGyul ạ " - Cậu ngắt câu của anh rồi từ tốn ôm lấy cánh tay của người đàn ông trong lòng mình .

" Là....là HanGyul sao ? Em không đùa anh chứ ? HanGyul thật này " - ByungChan chạy đến ôm cậu rồi đưa tay lên xoa má để chứng thực .

" Là em thật mà anh "

" Đúng là em rồi . Anh nhớ em trong xe cứu thương...xe nổ....rồi đám tang nữa....và em xuất hiện ở đây . Aizzz, rắc rối quá, nói anh nghe đi HanGyul, SeungYoun à . Rốt cục có chuyện gì đã xảy ra vậy? " - ByungChan bị rối rắm .

" Được rồi khi nào thích hợp em sẽ kể cho anh nghe ạ . Anh đưa bọn nhỏ về đi, em thấy có lẽ mấy bé cũng mệt mỏi với buồn ngủ rồi . Cũng cảm ơn anh vì đã đưa bé nhà em về "

" Thôi được rồi . Anh về trước . Lần sau có cơ hội em nhớ kể anh đấy " - ByungChan muốn hỏi thăm thêm nhưng vì hai cục cưng đã ngủ gật trên bàn rồi đành phải vác DongPyo lên vai rồi bế HyungJun về .

HanGyul cũng không quên vẫy chào tạm biệt anh và hai đứa nhỏ . Quay lại thì cũng đã thấy cục vàng nhỏ của nhà cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi . Đi đến bế cậu bé lên, bỗng DoHyun lí nhí nói .

" Ba ơi, con buồn ngủ quá hà "

" Được rồi con yêu, con cứ dựa vào vai ba ngủ đi "

Nghe xong, DoHyun chợt nhắm mắt lại rồi gối đầu vào vai ba mình, ngủ ngon tới nỗi chảy nước dãi lên áo cậu mà không hay biết . SeungYoun và HanGyul đều lắc đầu cười rồi gia đình nhỏ bước lên xe về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top