Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ước Nguyện Đêm Đông - Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHo vừa ngủ dậy, chưa kịp định hình gì thì tiếng chuông cửa đã vang inh ỏi lên . Cậu gãi đầu, ngáp lên ngáp xuống, chậm rãi đi lại cánh cửa . Nhìn thông qua lỗ nhỏ trên cánh cửa thì mới biết đó là cậu người yêu Lee EunSang . Vừa mở cửa cho cậu ta thì cậu bị ôm lấy ngã ra sàn nhưng bù lại thì cậu có được cái ôm còn ấm hơn cái lò sưởi giữa mùa đông lạnh buốt này . 

" Người yêu của anh có vẻ còn buồn ngủ lắm nhỉ ? " - Cậu ta giương cái máy ảnh lên chụp lấy khoảnh khắc đáng yêu này của JunHo .

" Gì chứ ? Rõ ràng sáng sớm anh qua nhà em quấy phá mà còn nói thế à ? " - Cậu đẩy cậu ta dậy rồi quánh vào vai một cái .

" Rồi rồi . Em thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn sáng rồi mình đi chơi . Hôm nay là giáng sinh đấy . Em có chuẩn bị quà chưa vậy " - EunSang kéo tay cậu đứng dậy .

" Đương nhiên là chưa rồi, vì em có nhớ đâu " - JunHo quay đi, nhưng lại ẩn một nụ cười phía sau đấy.

" Em chả thương anh gì cả . Anh cất công lựa quà cho em đấy, vậy mà em còn chả nhớ mua quà cho anh " - EunSang phụng phịu, chạy lại vòng tay ôm chặt eo JunHo .

" Thế là anh không định đi chơi với em à ? " - JunHo mỉm cười hỏi .

" Tất nhiên là phải đi chơi với em rồi, không thì buồn lắm, với cả bên JunHo mùa giáng sinh này mới ấm chứ " - EunSang nhăn răng cười khiến JunHo bất giác cảm động . Nhìn cậu ta lúc này cứ như con nít ấy, chả giống ngày thường gì cả, có lẽ do tình yêu dành cho giáng sinh chăng .
----------------------------------------------
Sau khi đã lót cái bụng một chút xíu thì EunSang mới bắt đầu lên ý tưởng, đang lay hoay suy nghĩ thì JunHo đòi mượn máy ảnh . Cậu cảm thán tài chụp ảnh của người yêu mình .

" Đúng là một nhiếp ảnh gia có khác . Lúc nào tấm ảnh chụp cũng sắc nét và hoàn mĩ "

" Kĩ năng nghề nghiệp thôi mà em "

" Em nhớ lần đầu hẹn hò thì anh rõ ràng cũng đã cho em xem rất nhiều ảnh rất đẹp mà, bao gồm cả...ảnh anh chụp lén em nữa " - Cả hai người đều bất giác đỏ mặt khi nhớ lại nó, nhưng sau đó cả hai đều cười thầm trong bụng .

Khoan đã...Ảnh chụp...Lần đầu...

" Ahhh, anh biết hôm nay chúng ta đi đâu rồi "- EunSang kéo tay JunHo chạy một mạch đi mà chưa để cậu kịp phản ứng gì cả .

Đứng trước cửa tiệm cà phê Victon của ByungChan . Một thứ vừa hoài bão vừa thương nhớ . EunSang kéo JunHo vào trong, cậu ta chạy đi gọi một chiếc bánh có vị dâu tây sốt caramel và một ly Cappucino .

" Anh vẫn còn nhớ nó sao ? " - JunHo an tĩnh hỏi .

" Đương nhiên rồi . Vì đó là món tráng miệng người anh yêu đã mang lên cho anh vào năm đó mà . Sao anh có thể quên được " - EunSang múc miếng bánh đưa lên gần miệng JunHo .

" Ai mà biết được, năm đó em lại thích tên ngốc như anh chứ " - Cậu cũng há miệng ra đón lấy miếng bánh EunSang đúc cho .

Cả hai cùng cười đùa vui vẻ rồi băng qua trường học cũ- nơi đã gắn kết hai người với nhau . Sau đó, lại bước vào thư viện trung tâm của Seoul, địa điểm mà suốt quãng đường tiếp theo JunHo và EunSang đều không quên được cái nhìn lần đầu của cả hai về nhau . EunSang chọn một cuốn sách về những câu chuyện giáng sinh rồi kéo JunHo lại nơi mà hai người đã từng ngồi chung với nhau, chỉ khác ở chỗ, lần này họ không ngồi đối diện nhau nữa mà là sát cạnh bên nhau và có thể cảm nhận hơi thở của nhau .

Đến khi đã đi đến những nơi họ từng đi qua, thì trời lúc này cũng đã sực tối, cả hai dừng lại trung tâm thành phố, nơi cây thông được dựng lên giữa dòng người qua lại . EunSang đứng song song với JunHo dưới cây thông to lớn kia, cậu hét to .

" JunHo, cả đời này anh chỉ muốn đón giáng sinh với mình em . Anh chỉ muốn nhận món quà do chính tay em tặng . Giáng sinh bình an nhé, Junnie . Anh yêu em "

JunHo đứng yên một lúc rồi xúc động lao đến ôm chầm lấy EunSang mà òa khóc . EunSang lúc nào cũng làm JunHo khóc, EunSang lúc nào cũng làm JunHo xúc động nhưng EunSang chưa bao giờ bỏ rơi JunHo . Chính những chiếc lá mùa vọng là minh chứng cho lời hứa của EunSang qua năm tháng . EunSang lấy trong túi ra hai một chiếc hộp . Bên trong đựng hai chiếc đồng hồ, một cái là mặt màu xanh nhưng đường xoắn ốc màu đỏ, cái kia thì ngược lại .

" Chúng ta đeo đồng hồ cặp nhé . Để anh không phải lạc mất em " - JunHo mắt vẫn còn hoen chút lệ nhưng vẫn gật đầu chấp nhận để EunSang đeo lên cho mình . Khi hai chiếc đồng hồ này gần nhau, nhìn nó thật đẹp, giống như cách EunSang gần JunHo vậy .

" Đây, món quà cho anh . Đêm qua em thức khuya làm nên mới dậy trễ đó . Chứ làm gì em không biết với anh giáng sinh quan trọng đến thế nào ." - Đến lượt JunHo thì cậu cũng lôi trong túi ra một cái khăn choàng màu nâu đất do cậu cất công đan rồi đưa nó cho người yêu . Thấy EunSang cứ mỉm cười, nhìn mình chằm chằm thì JunHo mới ngại ngùng lãng đi hướng khác .

Đột nhiên, EunSang quấn chiếc khăn vòng qua cổ cậu rồi trực tiếp kéo người cậu sát lại, EunSang lấn tới trao cho JunHo một nụ hôn sâu, việc còn lại thì cậu ta chỉ quấn đầu còn lại lên bên cổ mình . Chiếc khăn choàng như sợi dây gắn kết tình cảm hai người đến về sau . Nụ hôn của cả hai bắt đầu sâu đến mức như hòa tan với thời gian của đêm đông lạnh giá nhưng lại yên ấm . Cả hai đều chìm đắm trong sự hạnh phúc vì đã bên cạnh nhau trong một ngày trọng đại như hôm nay .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top