Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. em chỉ cần nói thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun thuần thục gõ mã số của ngôi nhà trước mặt, chào đón anh là căn phòng khách quen thuộc mà anh đã nghịch ngợm hàng trăm lần khi còn bé. Người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế sô pha nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, trông thấy anh thì nở nụ cười hiền từ.

"Seungyounie đấy à, vào đi. Hangyul nó đang ở trên phòng đấy. Hai đứa có muốn ăn hoa quả thì lấy trong tủ lạnh nhé"

Seungyoun cười tít mắt, bật ngón cái với bà.

"Cảm ơn dì, con lên tìm Hangyul trước đã ạ"

Bước ba bước một lên cầu thang, dừng lại trước căn phòng treo tấm biển hình hổ con, không ngoài dự đoán của Seungyoun, người bạn thân từ bé kiêm người yêu bé nhỏ của anh (dù ẻm từ chối nhận biệt danh này, vì người ta cao một mét bảy sáu cơ mà) Hangyul đang nằm úp sấp trên giường, không có dấu hiệu gì là nhận ra có người khác vừa bước vào phòng mình. 

"Chào đội trưởng, một ngày mệt mỏi hả?" Seungyoun ngồi xuống cạnh giường, giọng nói tràn ngập vẻ trêu tức.

Người nằm trên giường ngẩng mặt khỏi gối, lườm anh.

"Thôi đi sinh viên đại học, anh rảnh rỗi tới mức đến đây để trêu em à?"

Trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, Seungyoun vội vàng giơ hai tay lên biện giải.

"Nào có chuyện đấy, anh đâu thiếu đánh đến mức đó. Anh đến đây để ôm bạn trai anh không được sao?"

Hangyul đỏ mặt, ho nhẹ một cái, nhổm dậy ôm anh người yêu trong tích tắc rồi buông ra, tiếp tục nằm xuống giường.

"Ôm xong rồi đấy, anh đi lẹ đi"

Seungyoun cười, thấy cậu như vậy bèn không trêu chọc nữa, nghiêm túc nằm xuống ôm người kia vào lòng, hỏi.

"Không đùa em nữa. Cả đội sao rồi?"

"Vẫn ổn. Huấn luyện viên nói rằng nếu toàn đội cứ tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, giải mùa đông sắp tới sẽ không quá khó khăn. Bọn nhóc bây giờ cứ như kiểu uống thuốc tăng lực vậy, luyện tập không biết mệt. Em phải ngăn chúng nó lại trước khi chúng tự làm mình bị thương."

Seungyoun không khỏi mỉm cười khi nghe cậu nói về đám nhóc năm nhất mới gia nhập. Câu lạc bộ bóng chuyền gần như là gia đình đối với cả hai. Seungyoun đã dành ba năm cấp III của mình ở đây và Hangyul cũng sẽ như vậy. Dường như mới chỉ như ngày hôm qua khi bọn họ đứng đằng sau các tiền bối, được hướng dẫn từng cú giao bóng từng cú nhảy, rồi dần dần trở thành chủ lực gánh trên vai áp lực đưa cả đội tiến xa hơn mà đàn anh của họ đã dặn dò trước khi rời đi. Giống như một vòng tuần hoàn, khi Seungyoun giờ đây đã là sinh viên năm hai còn Hangyul trở thành đội trưởng đội bóng, dẫn dắt đám nhóc đã từng ngây ngô giống mình ngày nào tiếp tục câu chuyện của cả đội. 

"Em vẫn không hiểu sao mọi người lại chọn em làm đội trưởng."

"Vì mọi người biết em là người thích hợp nhất, Hangyul. Em có đủ kiến thức và kĩ năng để chỉ cho họ, em có thể tạo không khí cho cả đội, hơn nữa em còn có cách trị mấy đứa nghịch như quỷ ở đội. Anh thấy chúng nó rồi, ơn trời đội ở trường anh không có ai như đám nhóc ấy."

"Bởi vì một mình anh cũng đủ đau đầu hơn mấy nhóc đó chứ sao" Hangyul bĩu môi coi thường.

"Cho em nói lại đấy Lee Hangyul" Seungyoun nhéo hai má cậu khiến Hangyul kêu lên, giơ tay định ngăn anh lại. Nhưng em người yêu nhỏ tuổi hơn làm sao khỏe và nhanh bằng anh, chưa kịp chạm vào cổ tay Seungyoun đã bị anh cầm chặt cả hai tay. 

Vờ như không thấy ánh mắt lên án của cậu, Seungyoun mân mê tay người nhỏ hơn, sờ từng ngón tay rồi gãi gãi lòng bàn tay cậu, thắc mắc.

"Hình như móng tay em dài hơn rồi Gyul à"

Hangyul vốn cảm thấy nhột định rụt tay lại, nghe thấy vậy bèn dừng lại, im lặng nhìn anh.

"Ừm, lâu rồi em không cắt nên vậy đó"

Seungyoun cảm thấy trong câu nói vừa rồi có gì đó lạ lạ nhưng anh lại không biết lạ chỗ nào. Việc học trên trường cộng với bài tập tăng cường của đội bóng hôm nay khiến anh gần như kiệt sức, lúc này đây trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc được ôm em người yêu của mình ngủ một giấc thẳng đến sáng mai. 

Mãi không thấy anh nói gì, Hangyul bèn ngồi dậy, "Dưới nhà còn hoa quả, để em xuống lấy cho anh nhé."

Seungyoun định bảo không cần đâu, nhưng nghĩ lại cả mình lẫn Hangyul có lẽ đều cần bổ sung chút vitamin bèn gật đầu, nhìn theo bóng cậu bước ra khỏi phòng.

Chưa gì đã nhớ rồi, Seungyoun thầm nghĩ, nhắm mắt lại.



"Mẹ bảo em xem điện thoại mẹ có vấn đề gì không nên hơi lâu một tí. Đồ ăn của anh này Seungyoun"

Hangyul đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ gần đó, quay sang nhìn anh người yêu mình thì bật cười. Sao lại ngủ nhanh như vậy chứ?

Chắc anh ấy mệt quá rồi, Hangyul nghĩ trong đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Cậu đưa tay lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa che mất mắt anh, lấy ngón tay chọc má một cái coi như là trả thù vụ vừa nãy. Ngón tay vừa rời cặp má mềm mại liền khựng lại, bất động giữa không trung.

Hừm... 

Hangyul mỉm cười, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, giống như con thú săn mồi nhìn thấy mục tiêu của mình.

-----

"MỌI NGƯỜI VẤT VẢ RỒI"

Phòng thay đồ đội bóng chuyền nam đại học X, một đám con trai ồn ào ầm ỹ đập tay bá cổ nhau, không ngừng bàn về chiến thắng vừa rồi của họ trước đội bóng đối thủ. Seungyoun cả người đẫm mồ hôi, bước đến tủ đựng đồ tìm một cái áo sạch sẽ để thay, vừa mới cởi áo, đằng sau đã vang lên tiếng hú hét.

"Uiii anh Seungyounnn"

"Hai đứa bị làm sao đấy? Hét từ nãy giờ chưa đủ à? Anh mày điếc cả tai rồi" 

"Không anh ơi cái khác cơ"

"Anh đỉnh ghêeeeee"

Giọng nói của hai đứa nhỏ tuổi nhất đội nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thành viên khác. Không hẹn mà gặp, cả đám đổ dồn ánh mắt vào Seungyoun, lúc này vẫn đang ở trần, cau mày không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tiếng huýt sáo và tiếng xì xầm dội vào tai anh, Seungyoun đột nhiên có dự cảm không lành, sao đột nhiên tất cả lại nhìn anh cười mờ ám như vậy. 

Đội trưởng của họ Seungwoo - cũng là bạn thân của anh từ đâu bước ra, lôi cái người vẫn đang không hiểu gì hết đến trước tấm gương duy nhất trong phòng thay đồ, xoay người anh lại.

Ôi chúa ơi

Seungyoun hốt hoảng mở to mắt, nhìn lưng mình phản chiếu trong gương. Các vệt dài màu đỏ đan xen trên lưng anh, không sâu nhưng cũng đủ để nhìn ra, với vị trí nhạy cảm thế này, có ngốc mới không biết đây là vết cào. 

"Lần sau để ý chút đi, ở đây toàn cẩu độc thân, không sợ chúng nó đánh à" Seungwoo thì thầm, bộ dạng hận không thể rèn sắt thành thép.

"Seungyoun khỏe quá ta, như vậy mà hôm nay vẫn đập bóng khiến đám bên đội kia sợ chết khiếp" Một người nào đó nói to.

Seungyoun đỡ trán, làm sao giải thích với mọi người chuyện không phải như mấy người nghĩ đây.

Còn về người gây ra việc này...

Anh trầm ngâm, nghĩ về tối hôm qua, chợt nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

------

"Lee Hangyul" Seungyoun mở cửa bước vào, gọi to. Người bên trong giật mình, đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, mặt lộ rõ ba dấu hỏi chấm to đùng.

Seungyoun vươn tay, "Đưa tay em đây"

Ngoan ngoãn giơ cả hai tay ra.

"Một tay thôi" Seungyoun bất đắc dĩ nói, nắm lấy một bàn tay của cậu. Anh kéo em người yêu ngồi xuống tựa vào cạnh giường, lôi từ trong túi quần ra chiếc bấm móng tay, bắt đầu nghiêm túc cắt từng móng tay một.

Hangyul giật mình, định nói gì đó nhưng rồi im lặng nhìn anh. Seungyoun liếc mắt nhìn cậu, nhịn xuống cảm giác muốn cười của mình, Hangyul lúc này y hệt một bé cún biết mình làm sai chờ bị phạt vậy.

Khụ, tập trung Seungyoun, không thể vì một phút giây yếu lòng mà hỏng việc được.

Cả hai tiếp tục im lặng. Cho đến khi Seungyoun cắt xong móng tay cuối cùng, ngắm nghía một lúc, anh cầm tay cậu lên ngang tầm mắt cả hai, mở miệng nói.

"Hangyul à, em là một chuyền hai, em phải chăm sóc móng tay của mình."

"Nhưng mà..." Seungyoun kéo tay cậu đặt sát môi mình, hạ lên đó từng nụ hôn "Em không muốn cũng không sao. Em biết là anh luôn sẵn sàng làm mấy việc đó cho em mà đúng không? Thế nên lần sau em không cần lòng vòng tạo dấu vết trên lưng anh như thế đâu, ít nhất là theo cách đó. Anh muốn mấy vết cào ấy là vì lí do khác cơ"

Seungyoun nháy mắt,  hài lòng nhìn gương mặt đỏ rực của Hangyul. Cậu nhanh chóng rút tay về, vớ lấy chiếc gối trên giường đập lên đầu anh.

"Anh nói vớ vẩn gì đấy! Không biết xấu hổ, anh còn dám cười à!"

Đập chán chê rồi, Hangyul nhảy lên giường nằm, quyết không để ý đến người kia nữa. Nhưng mà Lee Hangyul là ai mà lại đủ cứng rắn trước anh người yêu của mình chứ, chưa đến một phút sau, giọng nói rầu rĩ của cậu vang lên.

"Anh nói thật không? Ai nói xạo làm chó con"

Seungyoun bám vào giường, ngăn không cho mình cười đến ngã cả ra.

Thật là.

Đáng yêu đến muốn nổ tung mất.

Anh nhanh chóng nằm xuống, ôm cậu vào lòng.

"Thật. Giờ thì mau đền bù cho anh đi."

Suy cho cùng thì cũng chẳng ai lỗ ha.

END.


.

.

chúc mừng valentine muộn ~

mình nhớ chogyul lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top