Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. lí do để làm người thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc Hangyul lớp 10A2 thích đàn anh Cho Seungyoun trên nó hai lớp là chuyện cả cái 10A2 biết, gần như cả tổ radio đêm muộn Midnight Voice của trường biết, nhân vật chính còn lại sắp sửa được biết.

Nói là gần như, vì có chúa mới biết phải khó khăn cỡ nào cho Lee Hangyul khi anh crush của nó cũng là một nhân trong hội Midnight Voice, nhân vật chủ chốt dẫn chương trình mỗi đêm là đằng khác, khi các nhân tố còn lại của tổ radio giống như chỉ chực chờ một phút sơ sểnh là sẵn sàng lao tới kể lể về ánh mắt rực sáng mỗi khi nhìn thấy anh của nó.

Lee Hangyul có hơi hối hận vì đã để cửa phòng mở toang vào buổi tối nó cặm cụi ngồi viết lá thư đầu tiên trong công cuộc cưa crush. Cưa thì chưa đổ được 1 centimet nào nhưng thằng Yohan đã kịp kể lể tỉ tê với hội anh em bàn tròn ngay ngày hôm sau hai đứa nó lên lớp.

"Rồi sao mày thích người ta vậy?" Thằng Woojin hỏi dò.

"Ai biết, chắc tại ảnh buồn cười"

"Thằng này kì, nói như mày chắc tao yêu con chó hàng xóm"

Cả đám con trai chụm đầu lại, bày binh hiến kế, đứa nào cũng hừng hực khí thế, quyết tâm giúp bạn cưa đổ đàn anh. Lee Hangyul gật gù, dù biết đứa nào đứa nấy đều phận cẩu độc thân nhưng không thể phụ tấm lòng thành, cũng bày đặt lấy vở ra ghi chép chờ ngày áp dụng.

-

Không ai biết vì sao, trên chiếc bàn quen thuộc của Seungyoun trong phòng thu vốn chỉ có vài tờ kịch bản cùng một cây bút, đột nhiên xuất hiện một trái tim màu xanh được đặt gọn gàng ngay dưới chiếc bút.

Trái tim màu xanh vẻn vẹn bốn dòng thơ.

Hoa hồng màu đỏ,

violet thì màu xanh,

có thể anh không biết

nhưng em thầm yêu anh.

Thế là cứ hai ngày một lần, trái tim màu xanh lại xuất hiện, không đề tên người nhận cũng chẳng kí tên người gửi, vẫn cứ kiên định nằm nguyên một chỗ.

Người ta kén cá chọn canh

Em thì kén cá nhưng mà chọn anh.



Anh ơi em thích đồng hồ

Thích luôn cả việc làm bồ của anh


Yếu văn, yếu lý, yếu toán, nhưng mà yêu anh.

--

Bẵng đi một thời gian, tụi quân sư ngày nào thấy thằng Hangyul chống cằm thở dài.

Hỏi ra mới biết, anh crush của nó vẫn nhận thư đều đều nhưng quái lạ ở chỗ ảnh không có bất cứ động thái gì đáp lại, chỉ cầm lên đọc rồi cất gọn vào cặp, đến việc hỏi đám người ở tổ radio nguồn gốc của bức thư cũng không.

Như thế nghĩa là nó bị từ chối rồi đúng không, Lee Hangyul gục mặt xuống bàn.

Đám bạn xúm lại an ủi, nào là chắc do ảnh không biết hồi âm gửi tới ai thôi, mày phải để lại dấu hiệu gì đó chứ, nào là hay ổng nghĩ mày là fan nên tưởng nhầm, mày phải viết rõ ra, em muốn làm bạn trai anh.

Lee Hangyul ừ hử chẳng nói chẳng rằng, bàn tay để dưới ngăn bàn lại âm thầm đẩy trái tim màu xanh vào sâu trong cặp hơn nữa.

--

Hôm nay anh Seungyoun có gì đó là lạ, Hangyul nghĩ thế khi thấy mái đầu màu cam ngoảnh nhìn về phía ngoài phòng thu nhiều hơn thường lệ. Bình thường anh chỉ nhìn về phía bọn họ mỗi khi cần điều chỉnh âm thanh hay ra hiệu đến lúc bắt đầu/kết thúc được rồi. Hôm nay tuần suất anh liếc nhìn sang bên ngoài, về phía nó, nhiều đến mức Hangyul sợ hãi không biết anh có phát hiện ra việc nó luôn nhìn chằm chằm anh không nữa.

Cứ như thế, Hangyul thở phào khi cuối cùng cũng đến giờ kết thúc. Cả tổ radio lục đục ra về, chẳng biết từ lúc nào trong phòng chỉ còn lại Hangyul cùng Seungyoun. Nhận ra điều này khiến Hangyul một lần nữa hốt hoảng, bình thường đâu phải vậy?

"Lee Hangyul" Nó nghe thấy giọng nói xuất hiện không biết bao nhiêu đêm dài mơ mộng của nó vang lên, thật gần.

"Dạ..."

"Dạo này, ừm, em bận lắm hả?" Seungyoun nhìn vào mắt nó, còn nó thì nghĩ mình có thể xỉu bây giờ được rồi.

"Hả, k-không ạ. Em không bận gì hết á" Trừ viết thư tình cho anh, tất nhiên.

"Vậy sao em, ừm..." Anh ngập ngừng, "Em không gửi thư cho tôi nữa à?"

Hả?

"Đã một tuần rồi nhưng không có lá thư nào nên tôi nghĩ là em bận" Anh nói tiếp khi trông thấy mặt nó nghệch ra, "Trừ phi, em không còn ý đó nữa..."

"Không không không em có, em có viết cho anh mà, chỉ là em chưa gửi" Hangyul vội vàng lôi từ trong cặp ra trái tim màu xanh, ngoan ngoãn chìa ra trước mặt Seungyoun.

Seungyoun nhìn thứ trên tay nó vài giây, cầm lấy rồi cười.

"Vậy là được rồi"

Anh giống siêu nhân quá, cái gì anh cũng làm được, anh có muốn yêu em để làm việc bình thường nhất trong cuộc đời anh không?

LHG

"Đồ ngốc này, chẳng ai tỏ tình như em cả" Anh lấy lá thư vỗ nhẹ lên đầu cậu, "Anh đã là người bình thường từ rất lâu rồi"

Dứt lời, anh cúi xuống ôm lấy hai má nó, nhẹ nhàng hôn lên.

Lee Hangyul sững sờ, câu đầu tiên thốt ra lại là:

"Sao anh không hôn vô đây?" Chỉ chỉ môi mình.

"Con nít quỉ hôn gì mà hôn, đã đủ tuổi chưa?" Anh bất lực.

"Thế em đủ tuổi rồi anh Seungyoun hôn em nhé"

Seungyoun thở dài, nắm lấy tay em bạn trai bước ra khỏi phòng.

"Rồi rồi, mà em không thích ăn giá phải không Lee Hangyul?"

"Sao anh biết?"


Extra

"Mà sao anh biết em viết thư cho anh vậy?"

"Chữ em xấu nhất tổ, anh nhìn phát biết mà."

"...."

"Ấy anh đùa, đừng dỗi, là anh nhìn quen chữ em ghi chú kịch bản rồi. Hơn nữa em không thấy đám người ở tổ cứ nhìn em cười mỗi lúc anh cầm thư à. Không muốn biết cũng khó"

Hôm sau đến nhất định phải giết bọn họ, Lee Hangyul đã ghi chú.

"Thế anh thích em từ lúc nào thế?"

"Từ lúc có ai đó chiếm chỗ nghỉ trong phòng thu của anh cả tháng liền, anh chán quá không có gì làm phải ngắm người ta ngủ. Ngắm nhiều quá nên bị ám luôn rồi"

"...."

"Kì lạ thật, lúc tỏ tình thì không thấy em đỏ mặt tí nào, mới nói vì sao anh thích em thôi thì đã..."

"Anh im đi"

FIN.

.

.

.

Như một lẽ thường tình, có cẩu lương xịn mịn là tôi lại trồi lên đâyyy xin được khóc nhiều chút 🥺
Định viết 1 trú fic máu chó dằn vặt otp nhưng thôi ai lại thế, dù phần lớn lí do là tôi không chắc chiếc fic đó có thể nhìn thấy bình minh hay không 🤧
Hẹn gặp lại otp, còn bây giờ xin được gặm tô cơm chó này cho đến vài tháng sau.
Edit: không ai hỏi nhưng cho tôi khoe chiếc cereal cup tôi mới tậu này made by 1 bạn moodz tài năng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top