Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

merry cheese;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- warning: lowercase





thắng vũ tan làm, ngồi trên tàu điện ngầm mà đầu óc cứ lâng lâng bởi những đơn kiện khó nhằn vừa được quăng cho mấy phút trước.

anh làm cái nghề kiện tụng này cũng ngấm ngót được ba năm rồi, ba năm không phải quá dài nhưng cũng đủ để cho thắng vũ ổn định được chỗ đứng. nhưng dạo gần đây áp lực công việc ngày càng lớn, đè nặng lên vai của vũ khiến cho tâm trạng của anh mỗi khi tan làm đều không tốt.

vì phải đau đầu giải quyết chuyện của người ta qua nhiều, mà thắng vũ đã quên đi bản thân mình cũng có những chuyện cần quan tâm.

như yêu đương chẳng hạn.

thắng vũ mở cửa nhà, vẫn là màu đèn vàng ấm áp thân thuộc ấy và nụ cười còn ấm hơn cả màu đèn chào đón. bởi thế nên đó là lí do dù bên ngoài có cau có với đời như thế nào thì khi đứng trước cánh cửa gia đình này thắng vũ luôn chuẩn bị cho bản thân một nụ cười tươi tắn nhất có thể, vì anh không muốn nụ cười ấy phải tắt đi vì mặt mày nhăn nhó của mình.

dù đôi khi trông nó gượng gạo thế nào ấy, như lúc này chẳng hạn.

thắng vũ dang tay, tuy là bôn ba mệt mỏi lắm, nhưng khi về nhà anh vẫn muốn ôm trọn lấy nụ cười ấy, nụ cười của người anh thương.

thế mà chẳng hiểu sao người anh thương hôm nay không chạy đến vùi vào lòng anh nữa, nụ cười trên gương mặt bé nhỏ tắt ngắt, xoay lưng đi cũng chẳng mảy may để ý đến vòng tay rộng lớn đang chờ mình đến để lấp đầy những trống rỗng trong lòng.

thắng vũ biết, vũ thạc hôm nay dỗi mình rồi. nhưng anh vẫn không rõ vì sao cậu lại dỗi mình nữa.

hồi thời mới yêu vũ thạc của anh hay hờn dỗi lắm. nhỏ hơn thắng vũ hai tuổi nhưng em cứ như một đứa trẻ ấy, cứ thích làm nũng và giận dỗi anh, để anh dịu dàng ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng thơm lên đỉnh đầu có mùi đào ngọt ngào nơi em mà dỗ dành.

thắng vũ thích cái cách vũ thạc giận dỗi mình, tuy là trẻ con lắm nhưng lại rất đáng yêu. đời mà, ai mà chẳng ngất ngây bởi dáng vẻ phụng phịu của người thương mình chứ.

nhưng dạo về chung một nhà, thì vũ thạc lại hiếm khi giận dỗi anh lắm, thời gian đầu thắng vũ cảm thấy có đôi chút mất mát, nhưng mải miết thành quen. vì thắng vũ biết em người thương chọn lựa sự chững chạc cho bản thân, để làm một người đứng phía sau xoa dịu lo toan của anh trước bộn bề cuộc sống.

vì em nói, 'vũ ở ngoài đã phải vất vả nhiều rồi, nếu về nhà mà em lại giận dỗi mãi thế chẳng phải rất mệt mỏi hay sao?'

lúc thắng vũ nghe trong lòng như được ướp đầy mật vậy, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác xót xa đôi chút. vì nhìn người mình thương nghĩ cho mình mà quên đi bản thân em ấy cũng cần những giây phút được dỗ dành là thắng vũ thấy xót. tự hứa rằng mỗi ngày thức giấc đều phải yêu em, thương em hơn ngày hôm qua nhiều chút.

thắng vũ định bụng sẽ tìm em người yêu mà hỏi han vì sao hôm nay lại không ôm anh thế, nhưng khi chưa cởi được áo khoác ngoài thì điện thoại của anh lại reo lên.

là khách hàng của vụ kiện mà anh đang theo. bởi vì thay đổi mấu chốt cho vụ kiện nên người ta hẹn anh ra gặp mặt ngay để gửi tài liệu liên quan.

công việc mà, anh cũng chẳng thể từ chối được. dù sao thì cũng phải nhanh chóng giải quyết vụ này, để đổi lại được những ngày tháng không phải đau đầu mỏi mắt nữa.

thế là thắng vũ nói vọng vào với vũ thạc một lời, rồi bỏ quên luôn tâm trạng của người thương mình, quên luôn mất rằng ngoài cái danh luật sư ra anh còn là người yêu của người ta nữa, rằng vẫn còn một người chờ anh giải quyết những tâm trạng bức bối kia.

thắng vũ cứ thế quên luôn rằng tình yêu của mình biết đâu cũng sẽ trở nên căng thẳng như mấy vụ kiện kia vậy.

'anh có giỏi thì đi luôn đi!'

thắng vũ đang đà mở cửa thì nghe thấy tiếng vũ thạc vọng ra lại, sự mỏi mệt chiếm lấy đầu óc quay cuồng của thắng vũ, phần vì anh không hiểu được hôm nay người yêu bị làm sao mà lại gây khó dễ với anh như thế, nên đâm ra tâm trạng bỗng chốc trở nên cáu gắt không thôi.

'em hôm nay làm sao thế?' thắng vũ tiến đến chỗ của vũ thạc cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. dù là giọng của anh đã mất đi sự dịu dàng thông thường vốn có rồi.

'anh tự hỏi lại mình đi' vũ thạc nói, giọng điệu hậm hực tỏ rõ sự bất bình vang lên khắp căn bếp nhỏ.

'em không nói làm sao anh biết được? hôm nay cả ngày bên ngoài đã rất mệt mỏi rồi, tính chất công việc của anh em còn xa lạ gì nữa. vậy mà sao hôm nay lại dở chứng trẻ con gây chuyện với anh vậy?' thắng vũ không nhịn được nữa, mỏi mệt và bực tức từ lâu được dồn nén cứ thế tuông ra.

nhưng mà thắng vũ vẫn là một kẻ si tình, anh yêu vũ thạc nhiều như thể vũ trụ bao la ngoài kia chẳng thể nào chất chứa nổi. nên sau khi nói ra một tràng lời như thế kia, bỗng trong lòng thắng vũ cảm thấy có chút ân hận, sao mình lại lớn tiếng với em ấy thế này.

vũ thạc nhìn anh, đôi mắt tròn xoe lấp lánh mà anh yêu ấy bây giờ đỏ ngầu giận dữ, và anh còn thấy được ngấn nước long lanh như vô vàng hạt pha lê đang tràn khắp nơi bên trong đôi mắt ấy, 'được thôi'

em bỏ lại hai chữ rồi lách người đi qua anh, cứ thế khi tiếng cánh cửa đóng sầm thật mạnh, thắng vũ mới bàng hoàng nhận ra người yêu giận mình nhiều thật nhiều rồi.

ca này thì còn đau đầu hơn cả mấy đơn kiện đang chờ anh giải quyết kia nữa.

thắng vũ hít thở cố gắng gom lại bình tĩnh của bản thân, trước tiên anh điện cho cậu trợ lý của mình nhờ cậu ấy giải quyết chuyện khách hàng giúp anh, còn thắng vũ thì cố gắng nghĩ kĩ lại mọi chuyện hôm nay, để còn ôm vũ thạc của anh về rồi chôn vào lòng mà ngủ nữa.

gì thì gì, không có vũ thạc chắc thắng vũ không ngủ được mất. mới đó thôi mà thắng vũ lại thấy nhớ em vô cùng, nhớ hương thơm ngọt nhẹ nơi em, nhớ sự dịu dàng của em, nhớ những nụ hôn ấm nóng và nhớ cả cái cách em thỏ thẻ nói yêu anh khi kết thúc một nụ hôn.

rồi bỗng nhưng thắng vũ như nhớ ra điều gì đó, khiến anh vỗ lên đầu của mình một phát thật đau. thắng vũ giận bản thân mình quá, giận vì đã ích kỉ, giận vì đã lớn tiếng với em và giận vì đã quên mất rằng, hôm nay là kỉ niệm năm năm của hai đứa.

.

chạy đi trong cơn giận vẫn đang bập bùng nơi đáy lòng, vũ thạc đẩy mạnh cánh cửa tiệm hoa của mình, gió lạnh bên ngoài lùa vào khiến vài cành hoa đung đưa, một ít cánh hoa rơi rớt.

trời bên ngoài lúc này gió lạnh không thôi, vũ thạc chạy một mạch từ nhà đến đây, ấy mà những cơn gió kia chẳng dập tắt lửa giận trong lòng em chút nào mà dường như còn làm bùng ngọn lửa khiến nó bùng cháy to hơn.

vũ thạc giận kinh khủng, giận vì thắng vũ lại quên mất kỉ niệm của hai đứa, giận vì anh chẳng hiểu cho lòng em, giận vì anh mải mê chạy theo cuộc sống ngoài kia mà bỏ quên em ở lại, giận chính em vì chẳng thể nhẫn nhịn suy nghĩ cho người em thương đôi chút mà lại khiến chuyện của hai đứa như thế này.

hồi xưa thì cãi nhau cũng nhiều lắm, nhưng lần nào thắng vũ cũng nhường nhịn em, hai đứa chẳng thể giận nhau lâu quá năm phút. bởi vì sau khi cãi nhau um xùm rồi chiến tranh lạnh chưa được bao nhiêu giây thì thắng vũ lại ôm em vào lòng, hôn khắp gương mặt em, xin lỗi em bằng những từ ngữ dịu dàng nhất và nói nhớ em, dù hai đứa chẳng tách nhau quá lâu bao giờ cả.

lắm lúc vũ thạc cũng sợ, sợ rằng chuyện tình ngọt ngào quá thì cũng sẽ sớm đi đến nước nhàm chán. em lại càng sợ khoảng thời gian sống chung này, nhường nhịn nhau quá nhiều để rồi hai đứa sẽ tự tạo cho nhau cái khoảng cách xa vời vô nghĩa nào đấy mà cả anh và em đều chẳng dám phá vỡ.

vũ thạc sợ, sợ rồi người em thương sẽ chán cuộc tình này, rồi bỏ em ở lại.

sâu thật sâu trong cơn giận của vũ thạc là nỗi niềm âu lo sợ hãi, em sợ nếu lỡ đâu thắng vũ mệt mỏi rồi lựa chọn buông tay em mất thì em biết phải sống thế nào.

người ta bảo nhìn thắng vũ có vẻ như là người thương em nhiều hơn là em thương anh, vì thắng vũ là một kẻ si tình mà, à không phải si tình mà là si vũ thạc. thế nhưng mấy ai biết được rằng vũ thạc cũng say đắm anh biết bao nhiêu.

vũ thạc mê lắm cái cách anh vùi vào tóc em hít lấy hít để, mê lắm cái cách anh cố gắng mỉm cười với em khi tan làm về nhà vì rằng vũ thạc biết là công việc của anh vất vả biết bao nhiêu, vũ thạc cũng mê cái cách thắng vũ si tình em nữa.

vũ trụ mênh mông ngoài kia, để gặp được thắng vũ là niềm may mắn nhất mà vũ thạc luôn thầm thì cảm ơn trời.

em ngồi thẫn thờ trên ghế, không biết vì sao trong đầu trống rỗng, em chẳng nghĩ được gì cả chỉ biết tự hỏi liệu rằng có phải chính mình đã đặt dấu chấm hết cho câu truyện tình yêu mà hai đứa viết nên hay không. một kết thúc buồn mà vũ thạc không bao giờ muốn có.

ban nãy giận dữ như vậy, vì bình thường hễ là kỉ niệm hay sinh nhật của hai đứa thì thắng vũ luôn luôn là người nhớ rõ nhất, mỗi lần ăn mừng vũ thạc không cần quà cáp gì cả chỉ cần một cái bánh kem.

từ lúc yêu nhau đã vậy, vũ thạc thích cảm giác được ăn bánh kem ngọt lịm trải nghiệm sự ngọt ngào đó cùng người em yêu, vậy là đã quá đủ rồi.

vậy mà lần này thắng vũ lại quên mất, thế đã đành khi em tỏ thái độ thì cũng chẳng hỏi han em, về nhà chưa bao lâu lại bị công việc gọi đi mất, lại còn lớn tiếng bảo em trẻ con.

vũ thạc vì sợ thắng vũ hết thương em rồi, nên mới giận.

em ngồi đó giữa muôn ngàn hoa, hoa thì vẫn còn tươi lắm nhưng lòng vũ thạc thì héo úa mất thôi. theo nhịp kim đồng hồ quay mà đoá hoa trong lòng em ngày một rũ xuống.

vũ thạc thích hoa lắm, vì với em hoa là một thứ xinh đẹp nhất trên đời này (đương nhiên là không đẹp bằng thắng vũ của em rồi). vũ thạc cho rằng mỗi loại hoa đều có một câu chuyện riêng của bản thân nó, như loài người vậy và những câu chuyện đó đều đầy ý nghĩa và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.

thế nên sau khi tốt nghiệp vũ thạc đã dành một năm để đi làm nghiên cứu sinh về hoa ở tít một nơi xa tắp, xa nhà và xa cả thắng vũ em yêu nữa.

một năm xa cách là quá đủ cho cả hai nhận ra mình cần đối phương như thế nào. những đêm trằn trọc mất ngủ vì thương nhớ hay những lần em xót xa thấy thắng vũ phải chật vật đến thăm em. thế nhưng vũ thạc là một cậu bé cứng đầu, dù biết rằng thắng vũ cần em ở bên biết bao nhiêu và em cũng cần hơi ấm của thắng vũ hơn bao giờ hết, nhưng em vẫn chọn con đường theo đuổi giấc mơ của riêng mình dù nghe có vẻ sắc đá làm sao.

nhưng mà em cũng chỉ là một người bình thường khi yêu mà thôi, thắng vũ chỉ bằng một câu 'anh cần em ở bên' thôi, cũng đã kéo em từ phương xa về bên cạnh anh rồi. vũ thạc từ bỏ đam mê dang dở để về bên người em yêu, rồi mở một cửa hàng hoa. em bảo là cửa tiệm cũng là mong muốn của em nữa, vì em thích mở tiệm hoa hơn nên mới về chứ không phải vì thắng vũ mới về đâu.

thắng vũ biết người anh yêu không bao giờ chọn thừa nhận điểm mềm yếu vì tình của bản thân đâu, lúc nào cũng kiêu ngạo như thế nhưng anh lại yêu lắm cái cách em tưởng chừng lạnh lùng tuyệt tình nhưng trong lòng thì đã tan chảy hết ra vì tình yêu của anh.

chỉ cần là vũ thạc ở cạnh anh thì lí do gì thắng vũ cũng chấp nhận.

bỗng vũ thạc nghe tiếng chuông gió nhẹ rung ở cửa, em biết là anh đến, thắng vũ biết mỗi khi vũ thạc muốn trốn thì sẽ đến tiệm hoa của em.

vũ thạc không muốn gặp anh ngay lúc này, hay nói cách khác là em vẫn chưa sẵn sàng để gặp anh. lần này em giận lắm, nhưng em cũng có điểm sai trong câu chuyện này nữa. vậy là em chọn cách trốn đi, em nấp sau cái kệ to chất đầy mấy bình hoa để che mình lại.

'vũ thạc ơi~' thắng vũ đứng ở cửa, có lẽ là không thấy em ở quầy nên anh cất tiếng gọi.

đương nhiên là vũ thạc sẽ không trả lời rồi.

nhưng thắng vũ là ai chứ, là tình trăm năm của em, anh nghe rõ mùi hương của em đang hiện diện nơi này giữa thật nhiều hương hoa khác, anh nghe được tiếng thở nhè nhẹ của em, và anh biết là mỗi khi cãi nhau mà em không muốn gặp anh thì em sẽ tìm một nơi nào đó để nấp.

như một đứa trẻ vậy, vũ thạc của anh đáng yêu đến thế nhưng tại sao anh lại khiến cho em hoang mang lo sợ đến phải trốn anh vậy này.

lòng thắng vũ chua xót, anh tự dặn lòng rằng sau khi dỗ được em, anh sẽ ôm em thật chặt trong lòng, ôm đến khi nào anh thấy thoả lấp nỗi ân hận của mình thì thôi.

à và còn phải hôn em nữa.

vũ thạc co gối ngồi đó em nghe được tiếng bước chân, thầm nghĩ chắc có lẽ anh sẽ rời đi nhưng tiếng bước chân cứ càng ngày càng gần, và mùi hương của anh cũng càng ngày càng bao trùn lấy không gian mà em đang hít thở nữa. vũ thạc vùi mặt vào gối, cố gắng khiến cho bản thân thật nhỏ bé lại, nhưng em biết người em yêu đang ở ngay sau lưng em rồi.

em nghe được tiếng thắng vũ thở dài một hơi, thế là tim em lại đánh thụp một cái, được thôi nếu như phải chia xa vũ thạc sẽ chuẩn bị tinh thần cho những lời em sắp phải nghe được tới đây.

'ngoài trời gió lạnh như vậy, sao em lại chạy đi mà không mang áo khoác theo thế?' giọng điệu trách móc một chút nhưng vũ thạc vẫn thấy rõ sự dịu dàng yêu thương quen thuộc mà em luôn nhận được.

lòng em bỗng nhẹ nhõm hẳn đi, hoá ra những lo sợ của em không đánh thắng nổi tình yêu mà em nhận được từ thắng vũ.

rồi em nhận ra, em yêu thắng vũ và thắng vũ yêu em, vậy cớ gì em lại cứ phải lo sợ bởi những lời đồn thổi xung quanh kia chứ. chỉ việc tin vào tình yêu này là được rồi.

rồi em được bao gọn trong một hơi ấm, không phải là từ áo khoác anh mà là từ vòng tay của người em yêu đang ôm trọn lấy em vào lòng.

vũ thạc biết thắng vũ cao lớn còn em thì nhỏ người hơn anh, nhưng tự dưng hôm nay lại thấy anh của em sao mà to lớn quá chừng, không phải to lớn về hình thể đâu mà còn là to lớn cả trong trái tim em nữa.

'anh xin lỗi. vũ thạc còn dỗi anh nữa không?'

thắng vũ dịu dàng hỏi, anh khẽ siết chặt vòng tay đang ôm em hơn một ít.

vũ thạc xoay qua nhìn anh, nhìn vào ánh mắt làm em muôn đời say đắm, bĩu môi một cái rồi nhè nhẹ lắc đầu. chẳng hiểu làm sao mà mắt em lại ngấn nước rồi.

anh nhìn em, phì cười. xem này, đầu thì lắc nhưng gương mặt lại đầy ấm ức kia kìa. vũ thạc của anh đáng yêu nhất trần đời thật sự ấy.

'cho anh xin lỗi nhé.' thắng vũ dịu dàng hôn lên mắt người thương, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em, 'lại ngồi ăn bánh kem cho nguôi giận nhé, anh có mua bánh kem này.'

'tự dưng lại mua bánh kem chứ' vũ thạc là vậy đó biết rõ nhưng lại vờ như không. lòng đã hết giận từ lâu rồi nhưng mồm miệng thì lại tỏ như vẫn còn dỗi anh lắm lắm.

nhưng không sao cả, thắng vũ thương, thương hết những cái cao ngạo nơi em.

'mua cho năm năm vũ thạc cho phép anh được yêu thương em đó.'

thắng vũ nói, tay tháo hộp bánh kem, là bánh kem dâu tây mà vũ thạc thích này.

'anh tưởng có cái bánh kem nhỏ xíu như vậy là em hết giận hả?'

thì rõ là lòng thích muốn chết nhưng vẫn thích che giấu như vậy.

'vậy hôn em một ngàn cái nữa nhé?'

thắng vũ hôn chốc vào má em. rồi cười nụ cười đặc trưng của anh, nụ cười năm nào khiến em vì nó mà lòng liêu xiêu rung động.

'hôn thế thì định cho em mệt chết à.' vũ thạc nói, miệng thì cười cười, có vẻ như em sắp không giả vờ nổi nữa rồi.

'hôm nay có thể cho anh biết lòng em suy tư điều gì không?' thắng vũ múc một muỗng bánh kem, đưa ra trước miệng vũ thạc.

em nuốt lấy miếng bánh, vị ngọt trôi chảy từ cổ họng khiến cơ thể em như tan hết ra.

em yêu thắng vũ của em quá đỗi.

'anh ơi, anh có bao giờ chán em chưa?'

vũ thạc nói, mà lòng thắng vũ nghe sao đau xót quá. em ngốc nghếch của anh lại nghĩ vẩn vơ điều này sao.

'em nghe mấy chị mua hoa hay bảo, hai người ở chung với nhau lâu ngày sẽ chán mất. mà em lại không biết làm thế nào, công việc ngoài kia của anh em cũng không thể giúp được gì cả, em sợ lỡ đâu anh vì cuộc sống hối hả kia mà bỏ quên em...' những lời đè nặng trong lòng đến khi được nói ra rồi thì cảm thấy nhẹ nhõm làm sao.

thắng vũ nhìn sâu vào đôi mắt người anh yêu, thấy được bao nhiêu là lo sợ trong đáy mắt, đôi mắt trong veo vô ưu khi xưa anh say mê vô vàng, bây giờ sao lại vì anh mà lại nhuốm màu ưu tư thế này.

'vũ thạc này,' anh nhỏm người chồm qua hôn lên đôi môi em thật nhẹ, rồi tiếp lời, 'dạo này công việc khiến anh bận rộn thật nhỉ? thật ra anh đau đầu vì nó nhiều lắm. nhưng vũ thạc biết không, lúc anh thấy thoải mái nhất là lúc được ôm em trong lòng rồi ngủ thiếp đi, sáng thức giấc mở mắt ra nhìn thấy em đầu tiên đó chính là niềm hạnh phúc to lớn mà anh có. vậy nên người anh yêu ơi, anh yêu em còn không hết thì làm sao mà chán chê được.' thắng vũ còn sợ mình mãi vì công việc mà khiến vũ thạc sẽ rời xa mình nữa kìa.

'anh xin lỗi, vì những vụ kiện mệt mỏi khiến anh không điều tiết được cảm xúc của mình. xin lỗi vì lớn tiếng với em.'

vũ thạc cười, trong lòng ấm áp không thôi. chuyện tình của đôi mình chỉ cần anh yêu em em yêu anh là đủ, chỉ cần khi giận nhau không cần biết đúng sai anh vẫn ngồi nghe em nói hết suy tư trong lòng trước rồi giải bày tâm sự nơi anh, thế là đủ.

yêu nhau cũng cần hiểu nhau nữa mà.

'nhưng anh bảo em trẻ con, em giận lắm đấy.' vũ thạc cắn một miếng dâu tây, chau mày lại nhìn thắng vũ.

'àaa ra vậy ha' thắng vũ cười xoà xoa rối mái tóc của em.

'em chỉ muốn trẻ con với vũ thôi đó. vũ đừng rầy em như thế chứ.'

ai đó đỡ thắng vũ hộ với.

thắng vũ sẽ ngất mất trước sự đáng yêu này của em người thương mất thôi!

'được được anh đâu có rầy em đâu. vũ thạc thế nào anh cũng thích hết.'

'có thật không?'

'thật, yêu em to chừng này này.'

nói rồi thắng vũ dang tay thật lớn, thế là em lại bắt lấy cơ hội đó chui tọt vào lòng anh.

thắng vũ thích lắm những lúc vũ thạc làm nũng như thế này rồi nhào vào lòng anh như vậy, cảm giác được ôm cả vũ trụ của mình trong lòng làm sao mà không thích được chứ.

dỗ người yêu thành công, thắng vũ đưa em về nhà, say đắm ôm em trong vòng tay rồi cọ cọ vào hõm cổ em, hít lấy hương thơm dịu nhẹ của riêng người anh yêu.

vũ thạc của thắng vũ là duy nhất, quan trọng nhất và quý giá nhất.

sau vụ này anh nghĩ mình nên sắp xếp lại công việc để có thể ở bên em nhiều hơn, vì thắng vũ muốn yêu em dài lâu. muốn tạo một tình yêu vững chắc mà hối hả ngoài kia không thể cuốn đi được.

vũ thạc là vũ trụ trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top