Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh ghen à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì học đại học năm hai, Tô Nhược vẫn phải sống trong khu ký túc xá. Đương nhiên cô và Kỳ Dục chẳng có thêm một chút tiến triển nào. Chỉ đơn giản là "người cộng hưởng" để giúp cô sống lâu hơn một chút.

Trường đại học cô rất ít bạn bè hầu như không có, trong điện thoại của cô cũng vậy. Vỏn vẹn được vài người trong đó cũng có Kỳ Dục, nhưng anh rất ít khi liên lạc cho cô.

Từ tiền học cho tới nơi ở anh là người trả hết thay cô, không khác gì là một người giám hộ cả. Bình thường cuối tuần cô sẽ đến biệt thự của Kỳ Dục. Anh ấy đã sắp xếp thêm rồi dọn dẹp cho ra một căn phòng dành riêng cho Tô Nhược.

Dù vậy cô cảm thấy không thoải mái lắm, vì dù gì nửa học kì năm hai sẽ được cơ hội dọn về nhà hoặc ở riêng. Tô Nhược chắc chắn nắm bắt cơ hội này rồi.

Dù sao cũng may mắn vì tiền viết tiểu thuyết của bản thân vẫn còn nhiều. Cô đã tự mình giữ riêng một số tiền định trả Kỳ Dục dần nhưng anh ta lại chẳng thèm lấy.

Số tiền nhiều thế này đã đủ mua một ngôi nhà chung cư riêng rồi đó...

"Bạn học Tô..."

Tô Nhược quay đầu lại nhìn, là một cậu bạn trông cao lớn hơn cô một cái đầu. Cậu ấy có chút bối rối đưa sổ viết cho cô.

"Cái này mình thấy ở dưới chân bàn của cậu."

Tô Nhược nhận lấy rồi mỉm cười cảm ơn đối phương. Chợt cô thấy vòng tay của bạn học này trông rất quen.

"Lý Sa Mã Ô?"

Cậu trai nghe được câu đó lại trông rất ngạc nhiên.

"Cậu biết tác phẩm này sao?"

"Tôi viết."

Chàng trai hai mắt sáng bừng, cầm lấy tay Tô Nhược mừng rỡ khôn xiết.

"Oa không ngờ được gặp người thật ở đây!! Cậu thực sự đã viết ra những tác phẩm này sao!? Tôi đã đọc tất cả những cuốn sách mà cậu viết. Thật tình tôi là fan cứng..."

Tô Nhược thở dài, không biết mặt là đúng thôi, vì các nhiếp ảnh, phóng viên nhà báo chưa bao giờ có thể chụp được mặt cô cả không hiểu lí do tại sao.

"Ký cho mình lên áo được không? Tại hiện giờ mình chưa có thứ gì cho cậu ký cả."

"Để lần sau cũng được, trao đổi liên lạc đi. Tên cậu là gì?" Sau khi lưu số điện thoại của đối phương, Tô Nhược mới hỏi nhỏ tên của cậu

"Lưu Hiểu Đông."

"Vậy thì hẹn lần sau tôi sẽ ký...."

"Tô Nhược."

Giọng nói âm u gọi tên cô, Tô Nhược quay sang nhìn hướng giọng nói ấy. Ánh mắt cô có chút híp lại rồi buông bàn tay Hiểu Đông đang nắm chặt. Có vẻ như Kỳ Dục đã đứng đó với con xe cưng của mình nhìn cuộc trò chuyện của cô rồi.

"Bạn trai cậu đến đón rồi, vậy lần sau gặp lại." Hiểu Đông vui vẻ chào tạm biệt rồi lại chay vào hướng ký túc xá.

Riêng về Tô Nhược, cô chậm rãi bước về phía Kỳ Dục. Anh cũng chẳng hé răng nửa lời mà ngồi vào trong xe, Tô Nhược cũng ngoan ngoãn ngồi vào trong.

Cho dù có về tới nhà đã được một thời gian rồi, Kỳ Dục cũng không nói chuyện với cô.

Có lẽ nào là dỗi rồi...

Bị bắt phải đợi lâu sao?

Kỳ Dục ngồi trên ghế sofa, tay đang cầm cuốn sách ngược mà đọc. Tô Nhược thấy vậy thở dài lại gần anh, ấn cuốn sách xuống để nhìn thấy Kỳ Dục né tránh.

Hết cách Tô Nhược phải nhấn anh nằm xuống ghế, tay cầm lấy quyển sách để qua một bên. Tay cô chạm lên gương mặt điển trai đang giận dỗi kia, có chút buồn cười.

"Anh giận sao?"

"Có quỷ mới không giận..."

"Vì tôi làm mất thời gian của anh sao? Khiến anh phải chờ đợi?"

"Em... nói chuyện với tên đó thân mật hơn anh nghĩ."

"Hmm?" Thì ra là chuyện này, Tô Nhược chợt cười, một nụ cười đắc thắng khiến Kỳ Dục khẽ nuốt nước bọt.

"Anh ghen à?"

Vốn dĩ chỉ định trêu chọc một chút, ấy vậy mà Kỳ Dục không hề đáp lại phản bác mà ngấm ngầm đồng ý. Tô Nhược nhận thấy có gì đó không đúng, định đứng dậy rời đi. vậy mà bàn tay thon dài kia kéo cả người cô nằm trên người anh. Anh ấn tay cô đặt lên ngực mình, giọng nói khàn khàn khẽ cất lên.

"Tò mò sao?"

"Tôi đùa thôi." Tô Nhược dùng lực nhẹ đẩy anh ra vì không muốn làm anh bị thương.

Ấy vậy mà Kỳ Dục nhấn mạnh cô xuống, vì trải qua sự đồng bộ cộng hưởng nên anh cũng thừa hưởng kha khá sức mạnh của cô.

"Anh thật sự ghen đấy. Người con gái anh thích lại đi trò truyện vui vẻ với một chàng trai. Dù biết rằng cô ấy sẽ không thích tôi đâu nhưng mà... có thể không?"

"... Kỳ Dục... anh đẹp trai như vậy... chắc chắn Mạn Nhu sẽ thích."

Kỳ Dục đơ người rồi bất lực thở dài buông cô ra rồi ngồi xuống bên cạnh. Vẫn một chấp niệm cũ như vậy...

Chợt anh thể hiện dòng nước mắt cá sấu của mình tỏ vẻ tổn thương...

"Dù sao trinh tiết của tôi cũng trao cho em rồi. Không tính chịu trách nhiệm sao? Em thật làm người khác tổn thương đấy."

Kỳ Dục phồng má đưa tay véo mạnh cặp má bánh bao kia khiến Tô Nhược không nhịn được mà vừa đỏ mặt kêu đau vừa nói chuyện với tông giọng cao.

"Ưm!! Anh làm như anh vô tội vậy!!"

"Em không hài lòng sao?"

Nghe tới đây cả gương mặt của cô gái như một trái cà chua chín mọng. Cô xấu hổ đến mức muốn cắm đầu xuống đất. Dù sao cũng là lần đầu của cô, lần đầu trải nghiệm mùi vị với một người đàn ông chỉ mới quen được vài ngày.

Kỳ Dục đột nhiên hôn lên môi cô rồi mỉm cười...

"Anh đã nói gì? Em hãy lợi dụng anh đi cô nhóc vệ sĩ." Anh nắm lấy cổ tay cô dọc theo cổ áo anh lướt dần xuống phần da thịt từ ngực chạy xuống. Cúc áo cũng bị anh làm cho đứt hết, bất chợt anh đặt tay cô xuống đũng quần đang phồng lên của mình.

Tô Nhược muốn rụt tay lại không không thể, gương mặt cô sắp bốc ra khói luôn rồi. Thứ cách qua lớp quần ấy vậy mà lại là thứ làm cho cô đau đớn không thể tả xiết được.

"Kỳ Dục... anh... biến thái...."

"Ồ? Được em khen vậy là anh cảm thấy phấn chấn lên rồi. Được rồi Tô Nhược thân yêu... anh đã nói rằng anh yêu em rồi, vậy nên dù em không yêu anh thì hãy cứ lợi dụng anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top