Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1: MONDAY - Mình bắt đầu yêu

Nếu bạn là một chàng trai, khi nhìn một cô gái bạn sẽ chút ý đến gương mặt, sau đó là đôi chân và ngực của họ.Tôi tự hỏi ... không biết ngoài ra còn gì để yêu đây?

Bản chất của con người là đánh giá vẻ bề ngoài của người khác, không chỉ riêng gì con trai người mà cực kì hời hợt...

Đám con gái bao giờ cũng nhìn vào gương mặt và phán xét. Mỗi lần như vậy, tôi đều sẽ giả vờ mỉm cười và vẫy chào họ,sau đó họ sẽ hét lên kiểu như " Ah, anh ấy dễ thương quá đi >_<" Nhưng không ai quan tâm đến thứ mà họ không nhìn thấy cả, chẳng hạn như cảm xác của con tim... Những cô gái đó không thích con người tôi. Hah, họ chỉ thích khuôn mặt của tôi thôi...

*BỐP*

- Ow , cái gì vậy? Đau thật đấy!... Koike-chan?. Tôi ngạc nhiên nói " Sao lại đánh tớ vậy? Cậu ra tay thật độc ác mà hiu hiu "

- Shino, cậu.... Cô ấy ghé sát vào người tôi rồi nói:

- Bởi vì cậu lúc nào cũng ngáp to một cách bất lịch sự với cái khuôn mặt đẹp trai đó và nhìn mấy em đó. Vậy mà chẳng hiểu sao đám con giá cứ mê cậu như điếu đổ. Cậu nên tỉnh táo lại và làm cái gì đó đi- Koike-chan lại bắt đầu phàn nàn , tôi nằm bò ra bàn rồi trả lời cho có lệ:

- Biết rồi, biết rồi

- Lúc nào cậu cũng chả nghe lời khuyên người khác dành cho mình hết. Nếu cậu còn làm vậy, bạn gái cậu sẽ cậu "de"luôn đấy .

- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Bọn tớ chia tay nhau rồi.

.....

-Khi nào vậy?

-Hôm qua.

......

Tôi liếc nhìn Koike-chan, cô ấy vẫn im lặng. Tôi mỉm cười :

-Cô ấy bảo với tớ rằng, tớ không như cô ấy đã nghĩ.

-Tớ cũng từng nói với cậu như thế nhỉ? Cô ấy  nói với tôi

-Là tự họ nghĩ như vậy thôi. Họ tỏ tình và bắt đầu mối quan hệ với tớ trước. Sau đó, họ lại thất vọng vì tớ không như họ nghĩ.

- Cậu không thể đổ lỗi cho họ được. Có một khoảng cách rất lớn về tính cách và ngoại hình của cậu. Cậu biết không, khi nhìn cậu giương cung. Cậu như một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Tuy biết tính cách cậu không như vẻ ngoài nhưng tớ không thôi được suy nghĩ đó. Nhưng không khí khi cậu bắn cung nó thật sự rất lãnh đạm.Và khi bắn trúng hồng tâm, cậu mỉm cười. Cậu biết không , gương mặt ấy của cậu lúc đó tựa như một hoàng tử vậy. Điều đó làm cho mấy cô nàng ngây thơ bắt đầu tơ tưởng về cậu.

-Haizz, tớ đoán, hình tượng này có vẻ sẽ theo tớ đến khi tớ rời câu lạc bộ- Tôi đùa nói

Tôi vào học viện Houka nhờ vào học bổng bắn cung của mình. Học viện này được xây dựng ở một quận nổi tiếng và chỉ nhận dạy những tiểu thư quý tộc. Mãi cho đến 3 năm trước mới nhận nam sinh vào học viện. Nhưng tỷ lệ nam học ở đây rất thấp.Trái ngược với các trường bình thường khác, các cô gái trong học viện này có cái nhìn hơi khác thường về con trai.Vì các cô nàng ở đây toàn là thiên kim con nhà giàu được chiều chuộng và che chở vì vậy họ chả quan tâm gì đến thể giới bên ngoài cả. Họ muốn người con trai mà họ chọn phải hoàn hảo. Nhưng họ nên biết rằng người như vậy chỉ tồn tại trên phim ảnh thôi haizz...

- Tớ thật sự may mắn khi có người bạn như cậu đấy, Koike?

- Ồ, thật sao? Cậu có muốn thử hẹn hò với tớ không?

- Được thôi -Tôi ngay lập tức đáp

- Cậu đồng ý nhẹ nhàng quá nhỉ? Koike tức giận nói với tôi

- Uả? Cậu đang đùa à? Tôi thản nhiên hỏi

- TẤT...NHIÊN...RỒI. Không đời nào tôi hẹn hò với người như cậu -Koike giận dữ đáp .

Tôi cười, cô ấy chắc sợ tôi buồn khi nói vậy nên nói : " Tớ biết là cậu không có ý gì khi nói vậy đâu" Thật là, người bạn này...

- Một ngày nào đó, ta sẽ mắc kẹt trong tình yêu mà không hề hay biết nó đến lúc nào đâu ^^ . Tôi nói với Koike và cô ấy im lặng...

- Này , các cậu có muốn đặt pizza không ? Cuối cùng thì cũng nhờ cậu bạn của chúng tôi phá vỡ bầu không khí này.

Tôi phấn khởi gật đầu " Có chứ ^^" . Và sau đó chúng tôi trò chuyện vui vẻ đặt pizza " Tớ lấy một cái có cà tím và thịt băm nha" " Lấy cho tớ một cái thịt xườn" " Chỉ có thịt thôi hả?"

-Này, Seryou hôm nay không đi học hả? Tiếng đám con gái vọng từ ngoài cửa sổ làm tôi mất tập trung . Họ lại tiếp tục bàn tán và tôi hơi thắc mắc người đó là ai. Nghe có vẻ quen quen " Chắc là cậu ấy hôm nay không đi học rồi" " Chắc cậu ấy bị ốm cũng nên" " Uhm, tớ lo quá, không biết cậu ấy có bị sao không?"

- Có vẻ như Seryou hôm nay không đến rồi -Thằng bạn chí cốt của tôi có vẻ như cũng có hứng thú với chuyện đám con gái đang bàn tán.

- Seryou? Ý cậu là Seryou Touji học năm nhất ấy hả ? Tôi chợt nhớ ra

- Ừ, đúng rồi đó. Cậu ta cùng câu lạc bộ bắn cung với cậu đấy. Hai cậu có thân nhau không?

-Không , bọn tớ chỉ có chút quen biết thôi. Cậu ta không hay đến luyện tập cho lắm. Tôi thành thật trả lời

-Hôm nay là thứ 2 đúng không? Hôm nay sẽ là ngày cậu ta nói " Được thôi" đấy. Và đến cuối tuần cậu ta sẽ...

- " Tôi không thể yêu cậu được nữa. Chúng ta chia tay đi" Lúc này Koike tiếp lời làm tôi có chút ngạc nhiên và tò mò không hiểu sao cậu ấy biết được điều đó.

Cậu bạn của tôi có vẻ như hơi hơi lúng túng khi nói:

- À, cái này gợi nhớ cho tớ ... Koike cậu ấy cũng...

Vâng, cậu ấy chưa nói hết thì Koike lại tiếp lời:

- Ờ, tớ đã từng hẹn hò với cậu ta đấy. Chính xác là 1 tuần vào tháng 5 ^^

- Cậu có gì mà tự hào quá vậy ? Tôi khinh khỉnh đáp. Con người này thật đáng ngạc nhiên quá mà. Chỉ hẹn hò trong vòng 1 tuần rồi bị cậu ta chia tay và nói một cách lạnh lùng như vậy mà vẫn còn vui vẻ được.

- Vì tớ cảm thấy như trúng số động đắc vậy

- Này , vậy chả khác nào cậu tự tát vào mình cả. Nó trái ngược hoàn toàn với những gì cậu nói với tớ lúc nãy không phải sao? Tôi thản nhiên đáp

-Thật ra Touji là dạng ng như thế nào nhỉ?...Thế nào cũng được. Một người con trai bình thường như tớ không thể nào hiểu nổi những ng nổi tiếng cả. Cậu bạn của tôi nói như chấp nhận số phận vậy.

-Uhm...1 anh chàng đẹp trai. Tôi đứng bật dậy , buồn chán đáp

- Này, điều đó không phải hiển nhiên sao. Chỉ cần nhìn cậu ta là có thể thấy điều đó rồi. Này, này, Shino cậu đi đâu đó?

- Không phải chúng ta đặt pizza sao? Tớ ra trước cổng lấy. Thay vào các cậu làm xong cậu việc của tớ để bù lại nha. See ya. Tôi ném cho cậu bạn của tôi cây bút. Không ngờ cậu ta bắt cũng tốt đấy chứ. Nice catch !

Trước cổng trường....

Tôi hiện tại đang ngồi trước cổng trường và trong đầu vẫn còn đang luẩn quẩn câu nói của thằng bạn : Một người con trai bình thường như tớ không thể nào hiểu nổi những ng nổi tiếng cả. Dường như cũng đã có một vài người từng bảo với tôi như thế, mặc dù nó khác hoàn toàn với tình hình hiện tại.Tôi chưa từng có hứng thú với Seryou. Nhưng bây giờ, bản thân tôi rất muốn biết cậu ta là con người như thế nào. Tôi chắc chắc bản thân " phong độ" hơn cậu ta nhiều ( anh ơi bớt ảo tưởng zùm em với :v )

BRUM! BRUM! BRUM!

WOW! Đó là người giao pizza sao? Ngày nay người ta giao pizza bằng Porsche sao? Huh? Đó không phải là... Oh my...

.....

.....

*LIẾC NHÌN*

- Ohaio, senpai . Seryou chào tôi ,có chút ngạc nhiên nhưng tôi cũng vui vẻ đáp lại

-Ohaio Seryou ^^ Lâu quá mới gặp nhỉ?

-Senpai đi học sớm quá ta ^^

Cậu ta cười lại với tôi. Seryou bao giờ cũng vậy, làm người ta không thể không rung rinh vì gương mặt cùng nụ cười của cậu ta.

-Đó là bạn gái tuần này của cậu à? Cô ấy nhìn có vẻ hơn 20 tuổi rồi? Sinh viên đại học à? Không hiểu sao tôi lại hỏi dồn dập cậu ấy nữa. Cũng đâu phải chuyện của tôi.Chỉ là từ khi cậu ta bước vào ngôi trường này thì tất cả đám con gái đều rơi vào lưới tình của cậu ta.Vào mỗi đầu tuần, cậu ta sẽ hẹn hò với 1 cô gái tỏ tình với mình. Chỉ là tôi tò mò mà thôi. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên và nhìn tôi , mỉm cười nói:

- Anh chả giỏi quan sát gì cả, senpai. Mà này, không phải anh đang có tiết sao senpai? Anh làm gì ngoài này vậy?

-Ah, tôi đang đợi người giao pizza . Chúng tôi đang có tiết tự học.

-Uhm...

Không hiểu sao, bất giác tôi nhìn cậu ta. Lúc này trong đầu tôi chợt nhớ đến lời nói của Koike " Lý do vì sao cho dù cậu ấy cắt ngang mối quan hệ một cách bất ngờ mà sự nổi tiếng của cậu ấy không giảm là vì cậu ấy sẵn sàng làm mọi việc mà người cậu ấy đang hẹn hò muốn. Cậu ấy hoàn toàn trung thành với người mà cậu ấy hẹn hò. Cho nên, tớ nghĩ một tuần đã đủ cho một giấc mơ rồi" Hừm, tôi đánh cược chắc chắn đám con gái cũng từng thất vọng về cậu ta.

- Hôm nay cậu đã nhận được lời tỏ tình nào chưa?

Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi:

-Hửm?Vẫn chưa ( lời tâm sự của Seryou : không ngờ mấy ac khoá trên cũng biết đc chuyện này :o )

-Vậy... bắt đầu từ bây giờ , huh... Cậu thật sự sẽ hẹn hò với ai đó miễn là họ tỏ tình với cậu trước đúng không? Tôi liếc mắt nhìn phản ứng của cậu ấy , tồi tiếp tục nói tiếp: Thậm chí họ không phải mẫu người của cậu...

-Mẫu người của tôi sao?

-Uhm, chẳng hạn như gương mặt hay vóc dáng của họ

-Uhm... tôi cũng không chắc lắm...Tôi không thường để ý đến ngoại hình cho lắm. Kiểu đáng yêu hay gợi cảm đều được. Nhưng tôi thích gương mặt của anh Senpai. Nó hội tụ các kiểu mà tôi thích đấy ^^

THỊCH!

Ngay khoảnh khắc đó, tôi như bị hạ gục . Tôi chỉ hiếu kì muốn xem phản ứng của cậu ta khi tôi tỏ tình. Tất cả chỉ nhiêu đó thôi. Không có gì khác cả. Chỉ là hiếu kì thôi.

- Cậu hẹn hò với tôi nhé Seryou?

RENG! RENG! RENG

-Cậu là Shino-san phải không?

Vâng, bầu không khí đó đã bị phá vỡ bởi ... người giao pizza

-Ah, vâng là tôi

Nhưng tôi chợt nhớ ra, tôi đã quên ví ở trong lớp, cơ mà hình như đã có ai trả tiền giùm tôi thì phải trong khi tôi đang bận rộn để suy nghĩ ví nằm ở đâu . " 3000 yên đã tính thuế" " vâng của bạn đây" " cảm ơn" tôi chỉ lờ mờ nhớ được đoạn hội thoại đó mà thôi.

- Mùi thơm thật đấy

*ĐẨY TỚI*

Tôi nhận lấy và hơi xấu hổ một chút

-Thật ra tôi để quên ví trong lớp – tôi hơi lúng túng nói với cậu ấy – Thật xin lỗi , tôi sẽ qua lớp cậu trả sau nhé, Seryou

-Được rồi mà. Bây giờ tôi phải vào lớp rồi. Hẹn anh sau nhé ^^

-Huh? Ah uhm... Được rồi... Chắc chỉ cần hỏi vài cô nàng là biết lớp cậu ta ở đâu thôi

Sau giờ học...

-Shino , cậu có muốn ghe qua HMV trên đường về nhà không?

-Hả? Ah hình như mình quên cái gì đó thì phải?

- Chuyện gì? Cậu đâu có hoạt động nào ở câu lạc bộ đâu.

AHHH

Nhớ ra rồi, Seryou...

Nhưng cậu ta đang đứng trước cửa lớp tôi. Cậu ta chắc đến lấy tiền rồi...

-Seryou , Xin lỗi nhé và cũng cảm ơn ^^- Tôi vui vẻ cầm tiền đưa cho cậu ta

-Ah, Có gì đâu. Senpai anh cũng học lớp 4 sao ,tôi cũng học lớp 4 đấy, thật trùng hợp nhỉ?

Cậu ấy vừa nói vừa nhét tiền vào túi áo của tôi.

-Eh? Cậu cầm lấy đi – tôi định lấy ra nhưng cậu ấy đột nhiên nói :

- Senpai, tôi tự hỏi hôm nay chúng ta cùng về nhà nhé?

-Huh? Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu ấy

-À, anh có việc gì khác sao?

-Hừm, tôi thì không bận gì cả. Có lẽ cậu mới là người bận đấy.

-Tôi không bận gì cả

- Huh? Không phải cậu có hoạt động bên câu lạc bộ sao?

- À, đúng rồi...

- Cậu thật sự có tài về bắn cung thật phí phạm khi cậu không luyện tập thường xuyện – tôi nói với giọng điệu như đang dạy dỗ đàn em thật sự .

-À, mà tiện thể anh có số điện thoại không senpai?

-Có, mà cậu đừng có đánh trống lãng nhé – tôi càu nhàu

-Không có mà senpai. Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại và email nhé ^^

Cậu ta là kiểu người luôn muốn kết bạn với người khác sao ? Tôi tự hỏi không biết cậu ta là con người như thế nào nữa...

- Senpai, họ của anh là gì vậy?

- Là Yuzuru. ừm, cậu có biết Kanji của " yumi" và " Tsuru" không? ( thiệt cái này tui cũng chả hiểu là cái quéo gì nữa, thấy trong đó dịch là : yumi là cung và tsuru là dây cung)

- À, vậy là anh chọn câu lạc bộ theo họ của mình sao? Cậu ta châm chọc hỏi tôi

Tôi đá lên chân cậu ta... Hừm, thằng nhóc này thật là...

- Vậy tôi gọi anh là Yuzuru nhé? Thật ra cái tên Shino... Nói sao nhỉ? ... Thật sự là khó nói...Tôi từng bị đá bởi một cô gái có tên là Shino... thật trùng hợp quá nhỉ?

Eh? Cậu ta cũng từng nghiêm túc hẹn hò với ai đó sao? Thật bất ngờ làm sao...Nếu chỉ là tình cảm thoáng qua , chắc hẳn cậu ta sẽ chẳng bận tâm tên chúng tôi giống nhau đâu.

-Seryou-kun, Matusutani sensei đang tìm tìm cậu đấy.- một cô bạn chạy đến

-À, cảm ơn nhé ^^ Mình sẽ đến gặp thấy ấy bây giờ -Và sau đó cậu ta quay sang tôi – Tôi đã lưu số và email của mình vào rồi đấy

Lúc này tôi như ở trên mây , mới lơ mơ đáp:

- À, ừm

-Ngày mai gặp lại nhé ^^

- Này này , nhớ đến câu lạc bộ tập luyện nhé – tôi nói vọng theo

Cậu ta quay lại , cười thật tươi và vẫy tay chào tôi.Hazz , hôm nay tôi đã được đàn em đãi một bữa cơ đấy.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi thật sự có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhau. Và thật ngạc nhiên là... Cậu ta thật sự là một con người kì lạ hơn tôi nghĩ nhiều. Và điều ngạc nhiên hơn hết là cậu ta lại muốn chúng tôi cùng nhau về nhà . Rồi trao đổi số điện thoại cùng email. Mọi chuyện có vẻ tiến triển nhanh quá...

" Vậy , tại sao cậu không về cùng tôi, Seryou?"

....

" Cậu ta chắc chưa thật sự nghiêm túc với mình đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top