Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokMin ôm JiSoo, để cậu gối đầu lên ngực mình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hồng cam. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, tay kia nắm chặt bàn tay nhỏ đang để trên bụng mình, trầm tư suy nghĩ.

Khi nãy, JiSoo hoàn toàn mất hết sức lực mà ngất đi ngay khi bị anh đánh dấu hoàn toàn. Anh đã bế cậu vào nhà tắm, giúp cậu tẩy rửa thân mình. Thay nhanh drap giường mới, kê lại chăn gối hỗn loạn sau cuộc làm tình, bây giờ mới có thể thoải mái ôm JiSoo trong lòng.

Đầu anh bộn bề suy nghĩ phức tạp. Niềm hạnh phúc khi được đánh dấu người mình yêu thương lớn vô cùng khiến trái tim anh như nở ngàn đoá hoa rực rỡ nhất. JiSoo chính thức thuộc về mình, một cách trọn vẹn nhất. Sẽ không một tên nào dám bén mảng lại gần Omega của anh nữa. Cậu đã mang dấu ấn của anh thì chỉ có thể ở cạnh anh đến hết cuộc đời này.

Thế nhưng, anh biết trong lòng JiSoo vẫn còn có người khác. Mới chỉ ngày một ngày hai, JiSoo không thể yêu anh ngay được. Nhưng không sao, anh sẽ dùng hết toàn bộ trái tim này chứng minh cho JiSoo thấy anh yêu cậu đến nhường nào. Rồi một ngày nào đó, anh hi vọng JiSoo sẽ đáp lại anh.

SeokMin hôn nhẹ lên mái tóc mềm, ngón tay mân mê hai chiếc nhẫn ở tay cậu. SeokMin cầm bàn tay gầy lên, đưa lên môi, rồi bằng tất cả yêu thương đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

JiSoo hơi cựa mình, miệng ư ư mấy âm thanh nhỏ, chân mày nhăn lại. SeokMin vội vàng vỗ nhẹ vai cậu, dỗ cậu ngủ lại. Anh đã thay cho cậu bộ pajama mới, mình thì chỉ mặc độc chiếc quần ngủ mỏng. Sợ cậu không thoải mái, SeokMin nhấc JiSoo dậy rồi đặt cậu nằm xuống gối êm.

"Ưm... Đừng..."-JiSoo nắm chặt tay SeokMin, miệng vô thức nói mớ.
"JiSoo... Anh ở đây... Shhh..."-SeokMin xoa nhẹ lưng cậu, khe khẽ thì thầm.
"Đừng đi... Làm ơn..."-JiSoo nhăn chặt mày, tay siết chặt lấy tay SeokMin hơn.
"Anh không đi đâu hết JiSoo..."-SeokMin ôm lấy JiSoo, vỗ cậu thật nhẹ.

"TaeHyung... Đừng đi..."

SeokMin cứng đờ người, tay anh khựng lại. Trái tim như vỡ thành từng mảnh vụn, rỉ máu không ngừng. Anh nhếch môi cười nhạt thếch, hoá ra là vậy.

Lúc nãy khi làm tình, JiSoo đã gọi tên anh không ngừng. Là anh chứ không phải ai khác! Vậy hoá ra chỉ có lúc đó là cậu nghĩ về anh thôi sao?
Sâu trong tiềm thức cậu, đến cả trong giấc mơ, có phải cậu chỉ nghĩ về TaeHyung thôi không?

JiSoo trong vô thức tiến lại gần anh tìm hơi ấm, vòng tay qua ôm lấy anh, dụi đầu liên tục vào vòm ngực rộng lớn. SeokMin yên lặng một lúc rồi cũng choàng tay, ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng.

Chỉ trong khoảng khắc này thôi, xin hãy để cậu là của anh. Một lần thôi cũng được...










JiHoon cầm máy ảnh chụp lia lịa cảnh hoàng hôn trên biển. Đây là bờ biển Busan của tinh cầu Carat. Nằm cách thủ đô cũng khá xa, nhưng lại có rất nhiều khách du lịch tới đây. Nước biển xanh mướt, trong vắt cùng bãi cát mịn thật mịn, khó lắm mới có thể nhặt được vài vỏ sò nho nhỏ. JiHoon cảm thấy rất thoải mái, tâm hồn như được chữa lành vậy.

Từ sau khi kết hôn, cậu cũng không hay ra ngoài nhiều cho lắm, chỉ loanh quanh trong kho cơ giáp là chính. Lần này SoonYoung đưa cậu đi du lịch vài ngày quả thực là quyết định rất tuyệt vời. Hai người ở đây đã 2 ngày, đi thăm thú rất nhiều nơi, lưu lại rất nhiều tấm ảnh đẹp.

Mặt trời đỏ rực, lặn mình xuống mặt nước. JiHoon nhìn theo đến khi tia sáng cuối cùng tắt hẳn. SoonYoung choàng lên người cậu chiếc áo khoác mỏng
"Gió biển buổi tối rất lạnh."-anh ân cần chăm sóc cậu từng chút một, mọi lúc mọi nơi. JiHoon chưa bao giờ cảm nhận được mình thực sự được yêu thương nhiều đến vậy.

Cậu mỉm cười gật đầu, tắt máy ảnh cất vào túi. Đang định đeo nó vào cổ thì SoonYoung đã nhanh tay hơn cầm lấy, đeo giúp cậu
"Để anh mang cho, nặng đấy!"

Cậu dở khóc dở cười. Ôi trời, cái máy ảnh chỉ là ống lens có hơi dài, chứ có nặng nhọc gì lắm đâu. Cậu nghe anh nói vậy cũng chỉ cười, vì cậu biết có nói đến sáng mai anh cũng không để cậu mang nó trên cổ đâu.
Hai người đi cùng nhau tới nhà hàng để dùng bữa tối. JiHoon khá thích hải sản nên ăn rất nhiệt tình. SoonYoung ở đối diện chả chịu ăn, chỉ lo ngồi bóc hết con này đến con kia, đặt liên tục vào đĩa của JiHoon.

JiHoon không hiểu sao từ khi mang thai, cậu lại rất thích ăn cay. Mà là cay một cách kinh khủng luôn, không phải chỉ là tê tê đầu lưỡi đâu. JiHoon chấm ngập hải sản trong sốt ớt, bỏ lên cho vào miệng ăn ngon lành. SoonYoung nhìn cậu ăn cay vậy có chút không yên tâm, liên tục bảo cậu ăn ít thôi. Anh sợ cậu nóng trong người, với lại cũng không tốt cho đứa bé nữa.

Cậu ậm ừ, cầm một con tôm đưa lên trước miệng SoonYoung. Anh bất ngờ nhìn JiHoon, chỉ thấy cậu đang cười chờ đợi, dí dí con tôm sát môi anh hơn. SoonYoung vui sướng há miệng ăn, tim bắn pháo hoa bùm bùm vì hạnh phúc. Ông trời! Ông nhìn thấy chưa? JiHoon vừa mới đút cho tôi ăn đấy!!! Nhìn đi nhìn đi!!

JiHoon cười khúc khích khi thấy SoonYoung cười tít cả mắt, đôi mắt xếch híp lại tới nỗi cậu nghĩ nó nhắm lại luôn rồi. SoonYoung bóc đồ càng hăng, chả mấy chốc đĩa của JiHoon đầy đồ ăn.

Cậu thở ra một hơi siêu thoả mãn, ngồi dựa lưng ra ghế xoa xoa bụng. Ăn no xong có vẻ bé con thích lắm đây. SoonYoung đưa nước cho cậu uống, sau đó cả hai cùng nhau đi dạo một vòng khu chợ đêm.

Trong chợ đêm khá đông, SoonYoung sau bao nhiêu lần chần chừ cuối cùng cũng nắm lấy tay JiHoon. Cậu hơi bất ngờ, ngước lên nhìn anh, chỉ thấy lỗ tai SoonYoung đỏ lựng. Anh hắng giọng vài cái, kéo cậu cùng đi. Anh sợ Omega của anh bị lạc thôi mà. Cậu nhỏ bé thế này, xinh đẹp thế này, nhỡ ai bắt mất thì sao?

JiHoon không nói gì nhưng cũng để yên tay trong tay anh, thậm chí còn dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay to lớn mỗi lần hai người đi qua chỗ đông. SoonYoung thích lắm, cứ cười toe toét cả buổi làm JiHoon nhìn chỉ muốn đập cho vài cái.

Hai người mua vài món quà kỷ niệm đơn giản rồi cũng quay về khách sạn khi SoonYoung nhìn thấy JiHoon che miệng ngáp một cái. SoonYoung vì muốn JiHoon được tận hưởng những thứ tốt nhất nên đã thuê một biệt thự nổi trên mặt nước biển và có bể bơi riêng . JiHoon vẫn luôn thích mỗi lần đi qua cái cầu gỗ dẫn tới từng căn nhà như thế này. SoonYoung đi sau lúc nào cũng kè kè sợ JiHoon ngã ùm xuống nước mất.

"Em đi tắm trước đi, anh sẽ xếp nốt đồ đạc. Ngày mai ăn sáng xong chúng ta sẽ về lại tinh cầu Performance."

JiHoon gật đầu bước vào phòng tắm. Căn biệt thự này bốn mặt đều là cảnh biển và nước, JiHoon thả mình trong bồn tắm, ngắm nhìn bầu trời và mặt trăng đang toả sáng ở ngoài kia. Chuyến du lịch lần này khiến cậu và SoonYoung sát lại gần nhau hơn rất nhiều.

Đang nhắm mắt thư giãn, JiHoon mở bừng mắt nhìn ra ngay ngoài cửa kính. Cậu đứng bật dậy, choàng áo tắm ra ngoài. Một bóng đen lướt nhanh qua, JiHoon ngay lập tức với tay lấy cổng không gian, đẩy cửa kính bước ra ngoài. Căn biệt thự có hai cửa trước và sau, cửa trước dẫn ra lối đi cầu gỗ và có một bể bơi nhỏ ở đó. Cửa sau chỉ giống như một ban công lộng gió, đằng sau hoàn toàn không có gì nhiều. JiHoon nín thở, nắm chặt công tắc không gian. Nếu có gì nguy hiểm, cậu sẽ ngay lập tức gọi Woozi ra. Men theo lối dẫn ra cửa sau từ phòng tắm, JiHoon bước đi hết sức cẩn trọng.

Ở phía cửa sau, một chiếc hộp carton nhỏ được để ở đó, nó mở nắp. JiHoon điều chỉnh nhịp thở, hết sức bình tĩnh tiến tới gần.

Cậu giật bắn mình khi đột nhiên chiếc hộp lắc lư, một tiếng e e rất nhẹ phát ra từ trong đó. Không phải bom đâu nhỉ?

JiHoon ngỡ ngàng nhìn chiếc hộp, một đứa bé còn đỏ hòn được đặt trong đó. JiHoon hoảng hốt ôm lấy đứa bé được bọc qua loa trong tấm áo sơ sinh mỏng dính và chiếc chăn bé xíu. Đứa bé ư a khóc, cảm nhận được hơi ấm từ người cậu, bắt đầu rúc mặt vào ngực JiHoon.

Cậu nhìn quanh, quan sát thật kĩ xem có ai ở gần đây không. Hoàn toàn tĩnh lặng như tờ, mặt nước cũng không chút xáo động. JiHoon bèn bấm công tắc không gian, Woozi xuất hiện ngay lập tức.
"Kiểm tra giúp ta xem xung quanh đây có ai không! Mau lên!"
"Tuân lệnh!"-Cơ giáp màu trắng bay lên cao, mở bộ quét của mình.

"Không có thưa chủ nhân, những căn biệt thự xung quanh cũng có người nhưng là những căn ở xa đây."
"Được rồi. Thu lại đi."

JiHoon ôm đứa bé trong tay, không biết phải xử lý thế nào. Cậu nhìn trong hộp còn một phong thư nhỏ, bèn cúi xuống cầm lên, ôm chặt đứa nhỏ đi vào trong nhà.

SoonYoung đang vừa xếp đồ, vừa mải xem trận bóng đá mà không để ý tới xung quanh.
"SoonYoung!"-JiHoon gọi anh.

Anh quay lại, chết đứng nhìn JiHoon. Cái gì vậy? Sao cậu lại ôm một đứa bé? Gì vậy? Con anh ra đời rồi à? Không thể nào? Kwon SoonYoung, mày đang nghĩ cái gì vậy??? JiHoon mới mang thai 2 tháng sao có thể sinh con chứ!

SoonYoung đang ngồi dưới đất vội chạy lại chỗ cậu, đỡ lấy đứa bé đặt lên ghế sofa.
"Gì vậy? Sao lại có đứa bé này ở đây?"
"Em đang tắm thì nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa sau nên ra xem. Thì thấy ở đó có một cái hộp nhỏ, mở ra thì thấy đứa bé ở trong đó cùng phong thư này."
"Em nói cái gì? Sao em lại liều vậy? Em phải gọi anh chứ! Nhỡ có chuyện gì thì sao???"
"Em không sao rồi mà. Lúc đó gấp quá, em cũng không nghĩ được nhiều."
"Nếu em và con có làm sao thì anh biết làm thế nào đây??? Em..."

JiHoon biết mình làm anh giận, không nói không rằng, nhón chân hôn lên môi SoonYoung. Anh cứng người, mở lớn mắt nhìn cậu.
"Em xin lỗi... Anh có thể trách em sau được không, xem xem đứa bé này là sao đã!"

SoonYoung lần đầu được JiHoon chủ động hôn, vui sướng vô cùng. Tạm thời chuyện đó gác lại, xem xét đứa trẻ này là từ đâu ra, sao nó lại xuất hiện ở đây.

JiHoon quan sát đứa trẻ đang say ngủ, nó rất nhỏ, khoảng chừng nhiều lắm được hơn ba tháng tuổi là cùng? Ai lại nỡ vứt bỏ con mình như vậy chứ?

SoonYoung mở phong thư, đọc lướt rồi đưa cho JiHoon.
"Có vẻ mẹ đứa bé túng quẫn lắm mới phải bỏ nó, em xem đi."

'Xin chào, tôi tên Anna, một Omega nữ. Tôi là người hầu cho một gia đình quý tộc ở tinh cầu Rap. Trong một lần lầm lỡ, tôi đã nảy sinh tình cảm với ông chủ của mình và có mang ngoài ý muốn. Tôi không thể tiếp tục ở lại đó nên đã lưu lạc tới thủ đô. Tại đây tôi đã sinh đứa bé, nhưng tôi chỉ có một thân một mình, không thể nuôi đứa bé này. Tôi không có tiền, cũng chỉ là một Omega thấp hèn làm người hầu. Tôi đã nhìn thấy hai người từ bãi biển, một linh cảm mãnh liệt mách bảo tôi rằng hai người sẽ có thể giúp tôi. Tôi biết hai người là ai. Tôi thực sự không còn cách nào khác. Xin hãy giúp tôi nuôi đứa bé, khi tôi đủ điều kiện, tôi nhất định sẽ tới đón nó. Nó tên Jeon WonWoo, là một Omega nam. Sinh ngày 17/7. Xin đội ơn hai người.'

JiHoon gấp lại phong thư, 17/7... Tức là được gần 2 tháng tuổi. Đứa trẻ tội nghiệp, bị mẹ mình vứt bỏ khi còn quá non nớt như thế này.
SoonYoung nhìn cậu thật lâu, anh biết cậu đã quyết định thế nào rồi.

Ngồi xuống cạnh JiHoon, anh ôm lấy bờ vai gầy
"Chúng ta sẽ cùng nuôi nó lớn chứ? Chắc chắn thằng bé sẽ là người anh trai tốt của con chúng ta sau này..."
JiHoon gật khe khẽ, hai người cứ yên lặng như vậy, nhìn đứa bé nhỏ nằm ngủ ngoan trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top