Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon nhìn đứa trẻ trắng nõn đang nằm trong nôi ngủ rất ngoan, không kiềm lòng được lại cúi xuống thơm nhẹ vào đôi má phúng phính. Từ ngày WonWoo về đây, cậu cùng SoonYoung bỗng được lên chức phụ thân sớm hơn hẳn nửa năm. Lo cậu chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, SoonYoung đã thuê bảo mẫu về giúp JiHoon. Nhưng bảo mẫu chỉ cho WonWoo bú sữa thôi, còn lại tất cả mọi việc như thay tã, ru ngủ, trông WonWoo,... Đều do JiHoon làm hết.

Đến chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại yêu thương và dễ dàng gắn bó với một đứa trẻ không chút máu mủ như vậy. SoonYoung có bảo rằng, chắc do cậu cũng sắp có con nên nhìn thấy trẻ nhỏ thì chắc chắn sẽ rất thích, cũng dễ đồng cảm với chúng hơn. JiHoon gật gù với lời giải thích khá hợp lý này. Thực ra cậu cũng không mấy để tâm, cậu chỉ thắc mắc vậy thôi, chứ cậu thích WonWoo lắm. Họ của WonWoo cũng đã đổi thành họ Kwon, giấy tờ nhận nuôi đã được hoàn thành ngay sau khi hai người trở về tinh cầu Performance.

WonWoo ngủ say trong chiếc nôi màu tím nhạt, JiHoon khi nhìn thấy nó đã không chần chừ mà mua ngay. Trông nó hợp với WonWoo một cách kì lạ, cậu đã nói vậy với SoonYoung khi anh hỏi sao cậu lại chọn màu này. Có thêm WonWoo như làm thay đổi hết tất tần tật cuộc sống của hai người. Khi có thai, JiHoon còn thảnh thơi lắm. Nghĩ là đến khi khoảng 7 tháng sẽ bắt đầu đi sắm đồ cho em bé, nhưng bây giờ, đồ gì cũng đủ luôn rồi. Cậu với SoonYoung đi mua cho WonWoo rồi cũng mua luôn cho em bé của hai người. Trong căn biệt thự đã có hẳn hai phòng cho em bé, được trang trí vô cùng đáng yêu.

SoonYoung thực ra có hơi hậm hực đôi chút. Khi quan hệ của hai người vừa ổn ổn, anh đã nghĩ có thể dành nhiều thời gian hơn cho JiHoon để xây dựng tình cảm. Nhưng đùng một cái, cục nợ trắng như sữa này xuất hiện, chiếm đến 99% sự chú ý của cậu. Nếu giả sử sau này, bé con của hai người mà ra đời, thế chẳng phải SoonYoung cũng sẽ "bay màu" luôn sao? Mỗi lần nghĩ đến cảnh hai cục bông nhỏ tranh JiHoon với anh, SoonYoung nhịn không nổi có chút bất mãn. Anh cũng muốn được gần JiHoon cơ mà?

SoonYoung vừa về, thay nhanh bộ quân phục rồi lên tầng 3 tìm JiHoon. Biết chắc cậu đang ở cùng WonWoo, SoonYoung đẩy cửa bước vào trong. Tiếng cửa có kêu lẹt kẹt một tiếng bé xíu thôi, WonWoo hơi cựa mình, ư ư trong miệng. Bé con thính ngủ kinh khủng khiếp, có tiếng động dù nhỏ cũng nghe thấy. JiHoon vội vỗ nhẹ WonWoo, quay ra trừng mắt lên với anh, đưa tay lên môi ra dấu "Shhh". SoonYoung cười cười, nhè nhẹ đóng cửa rồi ngồi xuống cạnh JiHoon.

SoonYoung không biết đã dũng cảm đến đâu, đưa ngón tay, chọt vào má WonWoo một cái. Đôi má còn thơm mùi sữa lún xuống rồi nảy lên như chiếc bánh bao trắng xốp. JiHoon hết hồn, cậu khó lắm mới dỗ WonWoo ngủ được, sao anh dám!

WonWoo không có phản ứng gì, cái miệng nhỏ ươn ướt chép một cái, rồi lại tiếp tục giấc mơ đang dang dở. JiHoon kiềm chế lắm mới không đập cho SoonYoung vài phát.

SoonYoung cố nín cười, vẻ mặt JiHoon khi tức giận rất đáng yêu nhé.
"Xuống ăn tối thôi, để WonWoo ngủ."
Anh thì thầm, nhỏ tiếng hết sức. JiHoon gật đầu, lại cúi xuống thơm nhẹ vào cái trán xinh xinh rồi mới chịu theo SoonYoung xuống nhà.


Dùng bữa tối xong, bảo mẫu lên nhà cho WonWoo bú sữa, giúp JiHoon có thời gian thư thái. Từ khi có WonWoo, cậu ít khi ra vào kho cơ giáp hơn hẳn. Hôm nay có chút thời gian, JiHoon xuống đó xem lại mọi thứ một chút.

Máy truyền tin báo có tín hiệu, là JiSoo gọi tới.
"Chào buổi tối JiHoon, anh ăn tối chưa?"-JiSoo cười tươi, vẫy tay chào JiHoon.
"Chào JiSoo, anh ăn rồi. Em thì sao? Hôm nay rảnh rỗi gọi anh à?"-JiHoon cười cười, dùng bút chì tô nét vẽ đậm hơn.
"Em cũng vừa ăn xong. Anh đang thiết kế cơ giáp à?"
"Ừ, anh muốn chế tạo một mẫu mới. Sao nào? Có chuyện gì sao?"
"À... Vâng... Em... Em có chuyện muốn báo."
"Nói đi, chuyện quan trọng lắm à? Sao ấp úng vậy?"-JiHoon ngẩng đầu nhìn JiSoo, dừng vẽ.
"Ưm... Em.. Em có thai rồi."

JiHoon đứng hình mất mấy giây để tiếp nhận thông tin.
"Thật sao??? Thật tốt quá rồi JiSoo!! Chúc mừng em! Chúc mừng hai người nhé!"-JiHoon vui mừng, cười tít cả mắt. Em trai cậu cũng hành động nhanh ghê, hai đứa mới kết hôn có một tháng đã có tin vui. Nhưng rồi JiHoon chợt nhớ ra, Alpha nhà mình cũng không phải tặng cậu một em bé chỉ sau hai tháng sao.

"Em cám ơn..."-JiSoo cười nhẹ, ánh mắt có chút mông lung. JiHoon thấy ngay, hơi nghiêng đầu nhìn JiSoo
"Có chuyện gì sao?"
"À không, em chỉ muốn báo tin cho anh vậy thôi. Cũng muốn hỏi vài kinh nghiệm nữa... Em thấy..."
"JiSoo? Em không vui sao?"

JiSoo lập tức im bặt. Cậu không nghĩ JiHoon có thể cảm nhận được điều đó dễ vậy. Cậu đâu có thể hiện vậy đâu nhỉ?

"JiSoo, em đã báo cho SeokMin chưa?"
"Ừm... Chưa ạ.. Lúc nãy em mới nói cho anh SeungCheol, anh là người biết thứ hai..."
"Anh nghĩ người nên được biết đầu tiên phải là SeokMin chứ nhỉ?"

JiSoo hơi lưỡng lự trước câu hỏi, không biết trả lời thế nào với JiHoon. Nói với anh rằng hơn một tuần rồi SeokMin không về qua nhà, gần một tháng tân hôn mà hai người họ lại không mấy hoà hợp sao?

"JiSoo... Anh không biết em đang nghĩ gì trong lòng, anh chỉ đoán thôi nhé. Em không có tình cảm với SeokMin đúng không?"

JiSoo bặm môi, ngẫm nghĩ rất lâu. JiHoon rất kiên nhẫn đợi JiSoo trả lời. Cuối cùng, cảm giác không thể giấu được JiHoon, cậu gật đầu.

"Anh đã cảm giác được chuyện này từ hôm ở đám cưới. Ai mà lại có thể yêu ngay một người mới kết hôn với mình trong 1 tháng đúng không? Anh cũng vậy thôi. Anh và SoonYoung kết hôn được gần nửa năm rồi, nhưng cho đến hiện tại, anh vẫn không dám gật đầu khi ai đó hỏi anh có yêu SoonYoung không. Nhưng anh phải công nhận rằng, khi hai người sống chung, tình cảm sẽ xuất hiện. Dù sớm hay muộn, chỉ cần thật lòng với nhau, chắc chắn sẽ có."

JiSoo không nói gì, chỉ yên lặng nghe JiHoon nói.

"Ừm... SeokMin thì sao? Nó có đối xử với em tốt không? Vẫn luôn quan tâm em nhiều chứ?"
"Có ạ..."
"Vậy thì tốt, thằng bé là kiểu người tham công tiếc việc ghê lắm, anh chỉ đang hơi lo không biết nó có bỏ em ở nhà rồi ở lại Quân trại không thôi. Nếu không thì tốt rồi. Nhưng em chưa nói với nó chắc hẳn có lý do gì đúng không?"
"À... Cái này..."-JiSoo cố tìm ra lý do bao biện hợp lý nhất.
"Anh sẽ không hỏi nếu em không muốn nói. Nhưng mà anh mong sau khi nói chuyện cùng anh, em sẽ báo cho nó nhé? Chắc chắn nó sẽ rất mừng."
"Vâng.. Em sẽ làm vậy, anh đừng lo."
"Còn kinh nghiệm mang thai anh sẽ soạn ra vài cái rồi gửi tin nhắn cho em sau nhé, nói ra bây giờ thì dài lắm. Anh phải lên nhà xem WonWoo thế nào."
"À vâng, em cám ơn. Vậy em tắt máy đây. Chào anh."

JiHoon thừa biết chuyện SeokMin ở lại doanh trại không về nhà, là bác Kwang báo cho cậu biết. Không muốn làm JiSoo khó xử nên cậu không nói. Chắc chắn sau lần này phải chấn chỉnh lại em trai mình, bảo nó ở bên cạnh JiSoo nhiều hơn. Vừa mới kết hôn sao có thể suốt ngày bỏ đi như vậy?


Ấn nút đóng cửa kho cơ giáp, JiHoon lên nhà thì đã thấy WonWoo ngủ ngon lành trong tay bảo mẫu. Cậu cũng thôi không làm phiền thằng bé, bèn quay về phòng ngủ đi tắm rồi đi ngủ sớm. Bụng bầu gần 4 tháng của cậu đã nhô lên cao hơn, JiHoon thỉnh thoảng còn cảm nhận được vài chuyển động nho nhỏ của đứa bé.

SoonYoung nằm trên giường đọc một ít công văn của Quân bộ, đợi JiHoon sấy tóc. Anh không tài nào tập trung nổi lên một chữ nào trên tờ giấy. Đầu chỉ suy nghĩ về những câu nói lúc nãy của JiHoon. Khi nãy, anh định mang cho cậu cốc sữa nóng thì vô tình nghe được cậu nói chuyện với JiSoo.

Khi cậu nói rằng chưa chắc chắn bản thân có yêu SoonYoung hay không, chỉ dừng ở mức có tình cảm không tránh khỏi khiến trái tim anh hẫng một nhịp. Anh biết, JiHoon không phải kiểu người dễ trao đi tình cảm. Anh vẫn là nuôi mộng tưởng quá nhiều rồi.

Nhưng ít ra SoonYoung vẫn cảm thấy được an ủi rất nhiều, JiHoon từ chán ghét anh đã dần chấp thuận anh, dù ít dù nhiều. Cậu đã chịu để cho anh ôm khi ngủ, đã không từ chối nụ hôn của anh và nhất là đã chủ động hôn anh(dù cho chỉ là muốn anh thôi càu nhàu). Nên anh càng cảm thấy mình cần phải chứng minh cho JiHoon thấy rằng anh yêu cậu nhiều vô cùng.

JiHoon trèo lên giường, vừa đặt lưng xuống đã ngay lập tức nhắm mắt. Có thai khiến cậu đi vào giấc ngủ dễ hơn xưa nhiều, cộng thêm cả ngày chăm sóc WonWoo làm cậu mệt nữa. SoonYoung với tay tắt đèn, kéo cao chăn hơn đắp cho cậu rồi nằm xuống bên cạnh.

JiHoon duỗi người một cái rồi nằm quay người về phía SoonYoung. Cậu thích ngửi mùi của anh lúc ngủ, nó làm cậu thấy rất an tâm. SoonYoung gác tay lên trán, hơi nghĩ ngợi.

"Sao vậy?"

Cậu bỗng cất tiếng hỏi làm SoonYoung hơi giật mình
"Em chưa ngủ sao?"
"Anh làm sao thế?"
"Hửm?"
"Không phải bình thường em còn chưa đặt lưng xuống đã nhào tới ôm em sao? Hôm nay lại không?"

SoonYoung quay sang, vòng tay ôm lấy người mình yêu nhất. Tay anh lướt xuống dưới thắt lưng cậu, massage nhẹ nhàng. JiHoon híp mắt tận hưởng, anh luôn biết cách làm cậu thoải mái. Bế WonWoo cả ngày, cộng thêm bụng bắt đầu lớn hơn làm JiHoon mỏi lưng muốn chết.

"JiHoon..."
"Ừ?"
"Anh yêu em..."
"Đột nhiên?"-JiHoon bật cười vì tự dưng SoonYoung nói mấy câu sến súa.
"Không có gì... Chỉ là nói vậy thôi.."
"Ngủ đi."
JiHoon nhắm mắt, hơi thở dần trở nên đều đặn.

"Còn em thì sao?"-SoonYoung thì thầm.

Có một nụ hôn thật khẽ rơi trên bờ môi hồng.



"Ba... Ba... Baba..."-giọng nói bập bẹ của đứa trẻ mới vừa tròn hai tuổi vang lên. Bàn tay mũm mĩm nắm chặt lấy ngón tay thon dài, miệng nhỏ chúm chím cứ gọi baba liên tục. Chàng trai mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên mũi đứa trẻ rồi ôm nó vào lòng.

"Con của baba giỏi quá đi."

Đứa trẻ dường như hiểu được mình vừa được khen ngợi liền khoe mấy cái răng sữa xinh xinh ra, cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo vang vọng trong căn phòng nhỏ.
"Ba xin lỗi đã phải để con chịu khổ cực... Baba hứa, nhất định sẽ cho con cuộc sống tốt hơn!"



"SeungCheol... Em ngàn lần xin lỗi anh... Hãy tha thứ cho em.."

Cánh tay buông thõng xuống mặt đất lạnh căm, máu từ nơi ngực trái của cậu không ngừng chảy.
"Không, làm ơn. KHÔNG!!!"

SeungCheol gầm lên như con thú bị thương, ôm chặt JeongHan vào lòng.
"Yoon JeongHan, em đùa không vui chút nào. Dậy ngay! Đây không phải lúc đùa.

JeongHan!

Xin em... Xin hãy tỉnh lại."

"Dạ thưa, khi chúng thần đến nơi, chỉ có một mình người ở đó. Hoàn toàn không tìm thấy Vương Hậu!"
"Ngươi nói láo! Cậu ấy chỉ ở cạnh ta! Sao có thể biến mất chứ. Chết tiệt! Mau đi tìm cậu ấy về đây!"
"Tuân lệnh!"

"JeongHan... JeongHan... Em ở đâu rồi? Đừng trốn nữa, về đi được không? Anh biết anh sai rồi... Làm ơn..."



SeungCheol bừng tình khỏi cơn mê, nước mắt vẫn còn chảy dài bên khoé mắt. Đưa tay gạt chúng đi, anh bần thần nhìn lên bức ảnh lớn. Đã lâu rồi anh không mơ lại giấc mơ kinh hoàng năm đó. Đứng dậy khỏi chiếc ghế rộng, SeungCheol cảm nhận cả cơ thể nặng trĩu, đầu đau buốt không thôi.

"Hanie? Em đang trách anh sao? Anh xin lỗi, anh vô dụng quá... Vẫn chưa thể tìm được em.

Anh sai rồi... Anh sai thật rồi. Em quay về được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top