Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoonYoung ôm lấy bờ vai gầy xoa nhẹ, JiHoon lặng lẽ úp mặt vào ngực anh, bặm chặt môi. Hành lang bệnh viện vào đêm khuya chỉ có lác đác vài người qua lại. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn vào không khí là mùi mà JiHoon không thích nhất.
"Không phải lỗi của em đâu JiHoon..."
"Nếu thực sự lỡ có chuyện gì... em làm sao có thể nhìn SeokMin, nhìn SeungCheol, nhìn gia đình được nữa chứ? Đáng lẽ em nên cẩn thận hơn mới phải."
"Shhh... Đừng tự trách mình nữa, JiSoo không sao rồi. Em đừng lo lắng nữa, chúng ta về thôi. Lát nữa SeokMin cũng sẽ đưa JiSoo về tinh cầu Vocal luôn."

JiHoon gật đầu, yên lặng cùng SoonYoung đi về nhà. WonWoo đã ngủ say trong nôi, JiHoon cúi xuống hôn lên vầng trán của con, vỗ nhè nhẹ đầy yêu thương. Nhìn WonWoo ngủ vô cùng bình yên, cái mũi nhỏ thỉnh thoảng sẽ chun lại, còn miệng thì chép chép nhìn mà "phát ghét".
JiHoon đến giờ phút này vẫn không thôi suy nghĩ về việc WonWoo được gửi tới cho cậu một cách rất mơ hồ. Nhưng mỗi lần nhìn con, cậu chỉ muốn mặc kệ tất cả mà nuôi lớn nó từng ngày. Cậu sợ một ngày nào đó người phụ nữ kia tới và đòi lại WonWoo từ cậu. JiHoon sẽ tự nhận bản thân mình ích kỷ nếu chuyện đó xảy ra.... cho dù có chuyện gì đi nữa thì WonWoo vẫn mãi mãi là con của cậu.





SeungCheol phủ lên tấm ảnh lớn bằng lớp vải đen tuyền. Anh khoanh tay đứng nhìn nó một hồi lâu rồi đi ra ngoài, đóng chặt cánh cửa của phòng kính lại... Anh không bao giờ muốn đặt chân vào trong đó thêm một lần nào nữa...

"Yoon JeongHan, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em!"

______________________________________

!!! WARNING !!!: SAU ĐÂY CÓ CẢNH MIÊU TẢ GIAI ĐOẠN SINH CON CỦA OMEGA NAM, NẾU BẠN ĐỌC CẢM THẤY KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC HÃY LƯỚT QUA NHÉ. MÌNH SẼ ĐỂ VẠCH KẺ ĐỂ CÁC BẠN PHÂN BIỆT DỄ HƠN. NẾU BỎ QUA ĐOẠN NÀY MẠCH TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG.
________________________________________________________________

6 THÁNG SAU....

Các vị bác sĩ đều tất bật trong phòng sinh, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho ca sinh nở...
JiHoon cố gắng thở đều, cơn co thắt tử cung khiến cậu phát khóc lên vì đau. Hồi chiều, nước ối đã vỡ theo đúng kế hoạch dự sinh. JiHoon đang ngồi đọc sách thì bỗng thấy dưới chân ướt một mảng lớn, sau đó lập tức cảm nhận được cơn co thắt đánh thẳng vào đại não. SoonYoung đi pha nước ấm cho cậu thì lúc quay lại đã nhìn thấy JiHoon mặt mũi tái nhợt ôm bụng thở dốc. Anh vội ấn nút gọi bác sĩ đưa JiHoon vào phòng sinh.

Nhờ thai nhi không lớn nên JiHoon quyết định sinh thường, vì nó tốt cho cả cậu lẫn con. JiHoon tin là bản thân mình hoàn toàn có thể chịu đau được, cậu sẽ sẵn sàng làm tất cả.

SoonYoung ôm chặt lấy vai cậu, vuốt nhẹ tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Do sinh thường nên buộc phải đợi tới khi tử cung mở đủ rộng nên bác sĩ mới tiêm cho cậu một ít thuốc kích thích nới rộng cửa sinh. JiHoon cắn chặt răng chịu đựng cơn đau thấu xương, cậu nhất định phải cố gắng đến cùng. SoonYoung bên cạnh xót cậu muốn điên lên, anh không thể chịu đau giúp JiHoon nên chỉ có thể ôm lấy cậu và xoa dịu cho cậu phần nào.

"JiHoon, nếu em đau thì cứ thoải mái hành hạ anh, đừng cố chịu đựng như vậy."
"Em... Không sao.. Anh cứ ra ngoài chờ đi..."
"Không, anh sẽ ở đây với em!"

SoonYoung trả lời chắc nịch, JiHoon cảm động vô cùng, nắm chặt lấy tay SoonYoung. Ngay thời khắc này có anh cùng cậu vượt qua, cậu như được tiếp thêm sức mạnh hơn hẳn.

Bác sĩ kiểm tra thêm lần nữa, cửa sinh đã mở hoàn toàn. Gật đầu ra hiệu cho JiHoon, cậu bỗng căng thẳng tột độ, mồ hôi tuôn ra càng nhiều.

"Cậu hãy hít thở sâu, sau đó từ từ đẩy đứa bé ra..."

JiHoon gật đầu, hít vào một hơi rồi bắt đầu dùng sức. Cảm nhận được đứa bé từ từ đi xuống tới cửa mình làm cho JiHoon cảm thấy an tâm hơn phần nào. Tử cung co thắt liên tục để đẩy đứa bé ra ngoài, nhịp thở của cậu gấp gáp hơn bao giờ hết.

"Cậu làm tốt lắm, cứ tiếp tục. Thở đều nào..."

SoonYoung nắm chặt tay JiHoon, không ngừng hôn lên nó. JiHoon đau đến độ không biết trời đất là gì nữa, trong đầu cậu chỉ nghĩ được duy nhất một chuyện là con của cậu sinh ra phải thật khoẻ mạnh. Mái tóc nâu bết lại vào trán vì mồ hôi ra càng ngày càng nhiều, JiHoon giữ cho nhịp thở lại ổn định trở lại để tránh làm mất sức.

Gần 1 tiếng đã trôi qua, đứa bé vẫn bị kẹt lại và không thể ra được. JiHoon kiệt sức thực sự, cậu đã khóc nấc lên vì vừa đau vừa lo cho con. Máu chảy ra càng ngày càng nhiều, cậu nghĩ mình không còn cảm nhận được phần dưới nữa rồi.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Tướng quân, cậu ấy khó sinh... Bây giờ phải đợi mang thuốc kích thích tử cung tới thì mới có thể tiếp tục."
"Cái gì? Sao lại như vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"
"Bệnh viện bây giờ không có sẵn thuốc đó nên đang được vận chuyển tới. Phu nhân thì đang trong tình trạng kiệt sức, khó có thể tự mình đẩy đứa bé ra. Nhưng tôi rất sợ thai nhi sẽ bị ngạt thở nếu chờ lâu..."
"Các người! Khốn kiếp! Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ phá tan cái bệnh viện này!"
"Xin Tướng quân hãy bình tĩnh, đây là tình huống bất đắc dĩ. Cũng do thể chất của phu nhân không được khoẻ mạnh như các Omega khác nên mới..."

"Tiếp tục đi... tôi làm được."-JiHoon hít một hơi thật sâu, gượng ngồi dậy.
"JiHoon..."
"Em không sao... Tiếp tục đi!"

JiHoon cắn chặt răng, dùng sức đẩy đứa bé ra ngoài. Nước mắt chảy dài trên má, cậu nuốt khan, nhất định không được từ bỏ.

"Phu nhân, xin hãy cố gắng một chút!"

Máu chảy thấm đẫm cả băng gạc trắng, bác sĩ cố gắng cầm máu, tiêm liên tục huyết thanh vào tay cậu. SoonYoung ôm chặt JiHoon, anh không thể để cậu chịu khổ như thế này.

"Phu nhân! Người mất nhiều máu quá! Nếu không đưa được đứa bé ra ngoài ngay thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng!"




"Cha... Ba đâu rồi ạ?"
"Ba con đi làm việc ở xa rồi SoonYoung."
"Ơ, ba làm ở đâu ạ? Bao giờ ba về hả cha?"
"Chắc sẽ rất lâu đấy... Ba làm việc ở Thiên Đường con ạ.."

SoonYoung ngồi yên trong lòng bảo mẫu để bà luồn vào người chiếc áo khoác dày.
"Con mặc đẹp thế này, ba có nghỉ làm một ngày để về thăm con không ạ?"
Bảo mẫu hơi sững người, bà cười hiền rồi đóng khoá áo cho anh.
"SoonYoung đáng yêu thế này, nhất định ba sẽ về mà..."

"Cha... Ba mất là do sinh ra con đúng không?"
"SoonYoung... Con nói sao?"
"Cha đừng giấu con nữa! Suốt mười mấy năm con lớn lên, ngày nào cũng nhìn cha ôm di ảnh của ba mà khóc! Con biết hết rồi! Là do con! Do con nên ba mới mất! Do con nên cha mới sống cô độc suốt quãng đời còn lại!"
"SoonYoung... Cha không..."
"Con xin lỗi..."-anh quỳ rạp xuống dưới chân cha mình, dập đầu liên tục-"Con xin lỗi cha... Vì con mà..."



Kí ức kinh hoàng đó như được tái hiện lại ngay trước mắt anh, SoonYoung lập tức sợ hãi nhìn JiHoon. Anh không thể để mất cậu được!
"Không được, JiHoon! Không sinh nữa, dừng lại ngay. Bỏ đứa bé đi! Không sinh nữa!"
"SoonYoung... Anh nói cái gì vậy... Ah..."
"Xin em... Anh không muốn mất em... Chúng ta có thể sinh một đứa khác... Làm ơn!..."

JiHoon không nói không rằng, đẩy tay SoonYoung ra khỏi người mình, ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu
"Nghe cho kĩ đây Kwon SoonYoung! Em sẽ không bao giờ bỏ con của chúng ta, con không có lỗi, nó muốn được sinh ra... Anh.. Ưm... Anh phải tin em! SoonYoung... Đây là con của anh mà.."

SoonYoung bặm môi, anh sao có thể... JiHoon không muốn đôi co với anh thêm nữa, cậu nắm chặt thành giường, hít một hơi thật sâu rồi đẩy đứa bé ra.

"Phu nhân! Đầu đứa bé ra rồi! Cố lên một chút nữa thôi!"

SoonYoung nắm chặt tay JiHoon, thì thầm thật khẽ

"Anh tin em!..."

JiHoon giống như được tiếp thêm sức mạnh, cậu cắn chặt răng, dùng toàn bộ sức lực của mình dồn hết vào phần dưới để đẩy đứa bé ra ngoài...

"AH!..."-JiHoon thét lên một tiếng, cảm nhận đứa bé trượt ra khỏi cơ thể mình, ngã cả người vào lồng ngực của anh.

"JiHoon... JiHoon... Em làm tốt lắm!... Anh yêu em!... Anh yêu em!"

____________________________________________________________

JiHoon dở khóc dở cười nhìn SoonYoung đang lóng nga lóng ngóng học theo cô y tá cách thay tã cho em bé. Mặc dù ở nhà đã có WonWoo, thế nhưng JiHoon chưa bao giờ cho phép SoonYoung làm mấy việc này. Cậu nghĩ anh nhất định sẽ dở tệ trong việc chăm sóc con, WonWoo thì khó tính, sẽ khóc ngay cho xem.

Hiện tại bảo mẫu chưa tới, JiHoon thì vừa sinh xong, chỉ có thể nằm một chỗ vì quá mệt. Thế là anh Alpha mẫu mực đã rất hăng hái nhờ một chị y tá chỉ cách thay bỉm, vệ sinh cơ thể cho em bé. Nhìn con đang ư a, mở tròn mắt nhìn cha đang rất nỗ lực mới dán được cái bỉm vào mà JiHoon không nhịn được cảm động mà bật khóc vì hạnh phúc. Cậu quả thực không bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày nào đó mình được yêu thương tới như vậy. Lúc nãy, cậu vẫn còn nhớ biểu tình trên mặt SoonYoung... hoảng sợ, đau đớn thế nào khi bác sĩ nói cậu có thể bị ảnh hưởng tới tính mạng do khó sinh và con thì có thể bị ngạt khí.

JiHoon cũng nghĩ khi đặt mình vào hoàn cảnh của SoonYoung... cậu cũng sẽ phản đối việc sinh con. Cậu có biết chuyện của ba anh khi được cha anh kể vào ngày cưới, nó đã trở thành một vết thương tâm lý lớn đi theo SoonYoung suốt chừng ấy năm. Anh đã luôn tự dằn vặt, tự trách bản thân mình đến như thế nào. JiHoon nghĩ mình có thể hiểu được. Khẽ lau nước mắt trên má, JiHoon quyết định thừa nhận với chính mình rằng... cậu thực sự đã yêu cái người tên Kwon SoonYoung này rồi. Bản chất kiêu ngạo của cậu hoàn toàn bị đánh gục, bây giờ tâm trí cậu chỉ hướng về một mình anh và các con...

SoonYoung coi bộ thích thú lắm khi mặc được quần áo bé xíu cho con trai của mình. Con trai hai người sinh ra có nặng hơn dự tính ban đầu một chút, là gen Alpha, vừa sinh ra đã ồn ào hệt như cha nó. SoonYoung đã nghĩ ra cả một danh sách tên siêu dài cho cả con trai lẫn con gái rồi để JiHoon chọn từ khi JiHoon vẫn còn đang mang thai được 8 tháng.

JiHoon nhìn muốn hoa mắt, chọn một tên JunHwi, Kwon JunHwi. Lúc đó SoonYoung còn rất vui vẻ mà nói rằng
"Em có cảm thấy những cái tên khác không được chọn thì chúng đang rất buồn không? Em nghĩ sao về việc chúng ta sinh thêm con để đặt hết tất cả những tên con lại nhỉ?"

Sau câu nói đó là một cái đập mạnh đặt ngay trên cái miệng vẫn còn đang liến thoắng suy xét xem nên sinh thêm bao nhiêu đứa nữa mới hết những cái tên do anh nghĩ ra.

Nhưng rồi sau sự việc hôm nay... SoonYoung không dám cho JiHoon sinh con nữa. Anh nghĩ mình sẽ mắc bệnh tim nếu còn trải qua chuyện như vậy thêm lần nữa. Cứ mỗi lần nghe đến chuyện liên quan đến mạng sống là anh lại không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Nhưng sau khi JiHoon nghe xong thì lườm anh cháy mặt, bảo là cậu vẫn muốn có thêm con, anh đừng có cản. Đấu mắt qua lại một hồi SoonYoung cũng chịu thua. Anh đành kì kèo rằng hãy đợi hai đứa nhóc lớn hẳn, lúc đó sức khoẻ cậu ổn định hơn thì sinh thêm em bé nữa cũng chưa muộn.

Bế con đến cạnh JiHoon, SoonYoung hỉnh mũi khoe chiến công của mình. Đôi mắt đen láy này chính xác là thừa hưởng từ SoonYoung rồi, vì mắt của JiHoon có màu nâu café sẫm. Thường là trẻ sơ sinh sẽ khóc liên tục khi mới chào đời, nhưng JunHwi thì hoàn toàn không. Chỉ khóc to khi vừa mới ra ngoài, thút thít một lúc rồi nín luôn. Bây giờ vẫn đang nằm rất ngoan, nghịch nghịch tay của JiHoon. Bản chất không sợ gì hết này đúng là quá giống SoonYoung đi?

"Em có mệt không? Anh mang con đến phòng của trẻ sơ sinh nhé?"
"Em không sao đâu. Chơi với con một lát đã..."
"JiHoon... Em có giận anh chuyện lúc nãy không?"

JiHoon ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
"Em không."
"Thật sao...? Anh đã không..."
"Nghe em nói này"-JiHoon chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của anh, miết nhẹ lên vết chai sạn-"Em biết vì sao anh kích động như vậy, em đã nghe cha kể chuyện của ba rồi. Em hiểu rằng anh ám ảnh về nó rất nhiều, có lẽ lúc đó chỉ là anh quá lo lắng cho em nên mới nói ra những lời như vậy. Nhưng SoonYoung, anh thấy không? Giờ em ổn rồi mà. Cả em cả con đều ổn, anh đừng quá lo lắng nữa, cũng đừng tự trách mình thêm. Em không bận tâm về nó, cũng không giận anh đâu."

SoonYoung tim mềm nhũn, vươn người tới và hôn lên cái môi mềm kia một cái thật nhẹ. Anh làm sao yêu thương con người nhỏ bé này cho hết đây? Rồi một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ hốc mắt của Alpha kia. JiHoon bất ngờ vô cùng, vội đưa tay quệt đi.
"Sao vậy? Sao mà khóc..."
"Anh thực sự xin lỗi em, cả con nữa... xin lỗi rất nhiều. Cả cuộc đời này của anh không có gì quan trọng hơn gia đình chúng ta. Anh yêu em, cũng cảm ơn em rất nhiều..."

JiHoon mỉm cười, ôm hai má anh rồi kéo anh lại gần, đặt một cái hôn lên đôi mắt một mí của SoonYoung rồi nói nhỏ
"Kwon SoonYoung... Em yêu anh!"

SoonYoung đứng hình, mở lớn mắt nhìn JiHoon. Anh có phải đang mơ không? Anh... JiHoon nói yêu anh sao? Thật sao?

"Em nói sao?"
"Em nói... Em yêu anh!... Lee JiHoon yêu Kwon SoonYoung!"

Anh lập tức đẩy ghế đứng dậy, chống tay lên giường kéo JiHoon vào một nụ hôn thật sâu. Cậu cười khúc khích, nhắm mắt lại để cảm nhận tình yêu đang bùng nổ mãnh liệt trong con người anh.

JunHwi bị bỏ rơi, không cam lòng đột nhiên khóc ré lên. JiHoon hết hồn đẩy SoonYoung ra, vội vội vàng vàng vỗ về con. JunHwi cứ quẫy đạp trong cái tã nhỏ, ư a đầy hờn dỗi. Đến khi được ba bế trên tay rồi mới thút thít rúc vào ngực JiHoon nằm yên lặng.

SoonYoung nhìn một màn này không khỏi cảm thấy ý niệm bị ra rìa của mình đã hoàn toàn thành hiện thực. Từ khi WonWoo xuất hiện anh đã sớm bị bỏ xó, giờ thêm JunHwi, Kwon SoonYoung chính là bị khai trừ khỏi thế giới của Lee JiHoon rồi đi? Vừa mới được vợ nói yêu mình xong, còn chưa kịp hưởng tí gì đã bị tiểu yêu tinh này phá đám. Con có biết ai vừa vất vả thay tã cho con không?

JiHoon cố nén cười nhìn mặt anh méo xệch đằng kia. Cậu thì thầm khe khẽ

"Anh mãi mãi là người quan trọng nhất với em..."
____________________________

Vài dòng tâm sự của Sollie...
Lại là mình đây hihi 👋
Khi viết cảnh JiHoon sinh JunHwi ra, mình đã đọc rất nhiều, rất nhiều truyện có cảnh nam nhân sinh con ở các truyện ABO. Mình tự hỏi kiểu :Wow!! Sao các au có thể miêu tả nó siêu mượt và kiểu... rất thiêng liêng luôn ý(một đứa trẻ ra đời là một điều kì diệu lắm đó)???

Mình không biết các bạn đọc sẽ thấy thế nào, nhưng mình đọc lại cứ thấy nó hơi lủng củng đôi chỗ... Phải không nhỉ? 😭

Về mạch truyện: Mốc thời gian đã vượt qua 6 tháng, các bạn đừng nhầm nha, truyện chưa hết đâu, còn dài dài ạ. Nhưng mạch truyện gay cấn nhất là ở thời điểm khi JunHwi và con của cặp SeokSoo được 7 tuổi =))) Spoil nho nhỏ vậy thôi, mọi người cùng đón đọc  nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top